Mệnh lệnh của Đại tướng đến với đại đội của Hòa khi
các anh đã ở Tây Nguyên. Số là, sau khi được tàu thủy đổ bộ lên Đông Hà, tiểu
đoàn 66 đã tập kết ở Phú Lộc để sẵn sàng đánh Đà Nẵng từ hướng Bắc. Tuy nhiên,
do tình hình phát triển quá nhanh, Đà Nẵng đã được giải phóng khi chưa cần đến
binh đoàn Quyết Chiến vào cuộc. Vì vậy, toàn binh đoàn được lệnh cơ động thẳng
vào Đồng Xoài để tham gia tiến công Sài Gòn từ hướng bắc. Trong khi phần lớn
lực lượng của binh đoàn cơ động theo đường Tây Trường Sơn thì riêng tiểu đoàn
66 lại phải độc lập cơ động theo đường 14. Đi qua một loạt thành phố, thị xã
mới giải phóng như Huế, Kon Tum, Pley- ku… mà lại được đi cả ban ngày, Hòa
mường tượng thấy ngày chiến thắng đã rất cận kề. Chỉ khổ một nỗi, đang giữa cao
điểm mùa khô, con đường quân sự làm gấp bị hàng vạn lượt bánh xe lăn qua nghiền
thành bột nên lúc nào cũng mù mịt bụi. Mấy cậu lái xe, lúc xuống nghỉ giải lao
cậy ở mắt ra hàng cục đất vì bụi quện với nước mắt đóng lại. Còn quần áo, người
ngợm thì thôi rồi. Khổ một nỗi nữa là nạn khan hiếm nước. Hàng trăm cây số
đường, vượt hàng chục con suối mà con nào cũng trơ đáy. Khi qua Pley- ku tiểu
đoàn đã quy định mỗi xe phải dự trữ 80 lít nước. Mặc dù dùng rất dè sẻn, chỉ có
nấu cơm, nấu nước uống và bổ sung cho hệ làm mát mà đến hôm nay gần như đã cạn
cả rồi. Xem trên bản đồ thì nốt chặng này sẽ gặp một con sông và đó sẽ là nơi
các anh có thể nghỉ ngơi, tắm rửa và nhất là bổ sung nước dự trữ cho các xe.
Sáng nay, trước lúc xuất phát tiếp tục một chặng mới
chính trị viên tiểu đoàn Biền đột ngột xuất hiện ở đại đội của Hòa. Hòa thấy
hơi lạ bởi thường thì Biền vẫn đi ở chiếc xe chỉ huy nằm giữa đội hình, không
hiểu vì sao hôm nay anh lại đến được đây sớm thế. Chắc chắn xe anh đã phải đi
suốt đêm qua để vượt chặng. Chưa kịp hỏi han gì đã thấy Biền đã oang oang:
- Hòa đâu? Cho tập hợp toàn đại đội lại đây!
Chẳng biết có việc gì nhưng Hòa vẫn tập trung toàn đại
đội lại. Chỉ chờ có thế, Biền tiến ra đứng trước hàng quân, anh dõng dạc:
- Thưa toàn thể các đồng chí! Sáng nay, chúng tôi nhận
được mệnh lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh gửi toàn quân do đoàn 559 truyền đạt
lại. Nội dung mệnh lệnh chỉ ngắn gọn thế này thôi: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa.
Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút xốc tới mặt trận, giải
phóng miền Nam”- Biền ngừng lời nhìn lướt qua những gương mặt nghiêm trang của
cán bộ chiến sĩ như đang nuốt từng lời của mình, anh dằn từng tiếng- Thời gian
qua, chúng ta đã hành quân rất thần tốc. Nhưng từ hôm nay, cấp trên đòi hỏi
chúng ta phải thần tốc hơn nữa. Trước đây, chúng ta chỉ hành quân ban ngày. Từ
hôm nay, chúng ta sẽ hành quân cả ngày và đêm. Chúng ta phải đảm bảo có mặt ở
vị trí tập kết đúng và sớm hơn thời gian quy định. Các đồng chí rõ cả chưa?
Toàn đại đội đồng thanh:
- Rõ!
Biền khoát tay:
- Nếu rõ rồi, các đồng chí cứ thế mà thực hiện.
Chính trị viên đại đội Hiển vội bước lên:
- Thưa các đồng chí! Chúng ta đã được nghe mệnh lệnh
của Đại tướng Tổng tư lệnh. Thiết tưởng, đó cũng là nguyện vọng chung của chúng
ta. Để thể hiện quyết tâm của mình, tôi đề nghị chúng ta cùng đồng thanh hô
quyết tâm ba lần khẩu hiệu sau- Anh dừng lời nhìn một lượt hàng quân đang im phăng
phắc rồi nhấn từng từ- Quyết tâm thực hiện thắng lợi mệnh lệnh của Đại tướng
Tổng tư lệnh!
Gần một trăm cán bộ, chiến sĩ vung cao tay, đồng thanh
hô:
- Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
Hòa cố nén cơn xúc động, anh bước ra trước hàng quân:
- Các đồng chí đã nghe mệnh lệnh, đã biểu thị quyết
tâm. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ thực hiện đi cả ngày lẫn đêm. Tôi vẫn sẽ đi
đầu đội hình để duy trì tốc độ hành quân cũng như việc nghỉ ngắn, nghỉ chặng.
Khi nào lái xe quá mệt, các đồng chí đại đội phó kỹ thuật, kỹ thuật viên và
trưởng xe sẽ lái thay. Ngay sau đây, các xe về xe. Năm phút nữa sẽ xuất phát.
Bắt tay chính trị viên Biền, Hòa về ngay xe mình. Cả
xe đã sẵn sàng, anh ngắn gọn:
- Tất cả vào vị trí, ai ngủ được thì tranh thủ ngủ đi.
Thu, nổ máy! Tiến!
Chiếc xe K63 số 454 rùng mình chuyển động. Phía sau,
cả đại đội cũng đã nổ máy, cự ly năm mươi mét một xe. Một luồng bụi đỏ lại bốc
lên mù mịt.
Mặt trời đã lên cao tỏa cái nắng ong ong vô cùng khó
chịu. Đường không chỉ bụi mà còn hẹp và lắm đèo dốc, có cố lắm tốc độ hành quân
cũng chỉ đạt khoảng hơn mười ki- lô- mét một giờ. Hòa rất sốt ruột nhưng không
dám giục Thu vì biết rằng cậu ta cũng đã cố hết sức.
Quá trưa, sau lần nghỉ giữa chặng cho bộ đội ăn cơm
Hòa lại cho đại đội lên đường. Đứng thẳng người trong cửa trưởng xe, Hòa cố nén
cơn buồn ngủ chăm chú nhìn con đường trước mặt. Quang cảnh hai bên đường thật
là đơn điệu. Chẳng thấy gì ngoài những cánh rừng khộp trụi lá, thân cây bám đầy
bụi đỏ. Thỉnh thoảng những vạt cỏ tranh cháy xém vì nắng mặt trời, vì mấy tháng
nay chẳng có một cơn mưa nào. Thật sự là anh đã thấy rất mệt mỏi và khó chịu.
Đã ba ngày nay không được tắm rửa, lại phải ngồi ngay cạnh cái máy nổ lúc nào
cũng hầm hập nóng, mồ hôi túa ra đến đâu lại bết với bụi đỏ làm da anh dày cộp,
ngứa ngáy đến là khó chịu. Phía sau, tám chiến sĩ bộ binh đang ngồi gà gật ngủ
bất chấp những cú xóc tung người và những luồng bụi như táp vào mặt. Bên cửa
lái xe, không còn nhận ra cái mặt thằng Thu lém lỉnh, lúc nào cũng thấy cười
nữa. Cả khuôn mặt cậu ta như một diễn viên hề xiếc trát bự phấn son bằng thứ
bột đất đỏ cao nguyên. Những dòng mồ hôi vằn vèo từ trên trán chảy xuống hai gò
má. Hòa ra hiệu có cần uống nước không nhưng Thu lắc đầu. Chắc cậu ta cũng đang
cố gắng chống lại cơn khát. Lúc dừng nghỉ đem nước ra nấu cơm, Hòa đã méo mặt
khi nhìn thấy hai bịch nước dự trữ của xe đã gần cạn. Thôi thì chỉ còn trông
cậy vào con sông phía trước ở chặng nghỉ đêm nay.
Lại một cái dốc khá cao hiện ra trước mặt. Thu về số,
tăng chân dầu. Chiếc xe ì ạch nhích lên
từng tý một cách khó nhọc. Qua khỏi đỉnh dốc được một đoạn, Thu bỗng dừng xe
đột ngột làm Hòa nhao cả người về phía trước. Ngay sau đó, tiếng động cơ rồ
lên. Nhưng chỉ một lát, Thu đã tắt máy cúi xuống ngó nghiêng cái gì đó trong
buồng lái. Hòa hơi gắt:
- Sao lại dừng ở đây?
Giọng Thu thảng thốt:
- Xe làm sao ấy, anh ạ! Nhiệt độ lên cao quá. Em đã xử
lý mà nó không xuống lại tăng lên mới chết chứ- Cúi xuống lục lọi gì đó dưới
chân một lát, Thu hốt hoảng kêu lên- Bục ống nước làm mát rồi, anh ạ. Nước chảy
đầy ra xe rồi đây này.
Như không tin vào tai mình, Hòa trèo vội lên nóc xe
nhìn vào cửa lái xe. Đúng là nước đang lênh láng cả sàn xe. Thu đã mở tấm vách
ngăn buồng động lực ra, cậu ta lại một lần nữa hốt hoảng:
- Đúng rồi, anh ạ. Ống cao su từ bơm nước lên két mát
bục rồi.
Hòa nghiến răng:
- Sao lại bục được?
Đang mệt mỏi, lại bị lục vấn Thu buông thõng:
- Nó cũ quá rồi, cao su bị lão hóa thì nó bục chứ sao.
Xạ thủ Dịp và tiểu đội bộ binh đã thức dậy. Cứ tưởng
được nghỉ giải lao, cậu Khỏe vươn vai ngáp một cái rõ dài:
- Sao chặng này nghỉ sớm thế nhỉ? Chưa được một giấc
cơ mà.
Nhìn cậu chiến sĩ bộ binh đang tuổi ăn tuổi ngủ, trẻ
nhất tiểu đội Hòa không nỡ gắt mà chỉ nhỏ nhẹ:
- Xe hỏng rồi, các cậu ạ.
Phía sau, đội hình cả đại đội đã dồn lên thành một
cục. Đại đội phó kỹ thuật Tấn hớt hải chạy lên. Nhìn vẻ mặt Hòa, Tấn biết ngay
có sự cố. Anh trèo lên nóc xe nhìn vào buồng động lực lúc này đã được Thu tháo
hết các vách ngăn. Nhìn cái ống nước rách toác, Tấn ôn tồn:
- Không sao! Dưới xe tớ có ống dự bị rồi- Anh bảo Dịp-
Cậu chạy xuống xe cuối bảo lái xe nó đưa cho cái ống cao su két mát mang ngay
lên đây.
Việc thay cái ống cao su bị vỡ thực ra không có gì quá
phức tạp. Biết vậy nhưng mặt Hòa vẫn khó đăm đăm. Cái anh lo là cái khác: “liệu
còn đủ nước mà đổ vào két mát không mới là điều quan trọng chứ”. Vì vậy, trong
lúc Tấn cùng mấy lái xe thay ống nước Hòa đã lệnh cho tiểu đội bộ binh đi gom
tất cả các túi nước dự bị của đại đội về. Và đúng là không nằm ngoài dự đoán
của Hòa. Mười sáu túi ni- lon đựng nước đều lép kẹp, có dồn lại chắc cũng chỉ
được ba mươi lít là cùng. Chính trị viên Hiển cũng đã lên tới nơi, nhìn mấy cái
túi nước gần hết anh bàn:
- Đi gom tất cả bi đông xe, bi đông cá nhân lên đây.
May ra cũng được vài chục lít nữa. Người thì cố nhịn một lúc cũng không sao đâu.
Tốp bộ binh vừa định chạy đi thì Tấn kêu toáng lên:
- Không được! Trưa nay tôi thấy nuôi quân nó cho đường
với vi- ta- min C vào nước uống rồi. Bây giờ mà đổ vào đây thì chỉ có thủng két
mát thôi.
Mấy cán bộ chụm đầu lại hội ý. Hàng loạt phương án được
đưa ra rồi lại bị chính họ bác bỏ. Cuối cùng Hòa dằn giọng:
- Đào giếng!- Anh bảo hai trung đội trưởng- Về cho bộ
đội cầm cuốc xẻng lên đây, lần theo lòng khe kia, chỗ nào âm ẩm, cây cỏ xanh
tốt thì đào. Thay nhau mà đào. Đào càng nhanh càng tốt. Còn số lái xe thì tranh
thủ ngủ đi để chốc nữa chạy bù.
Chưa thấy nước nôi gì thì một đoàn xe tải phía sau dồn
tới. Có dễ phải đến bốn, năm chục xe. Xe nào, xe nấy chở đầy bộ đội. Dáng chừng
chờ lâu quá không thấy động tĩnh gì, hai người rất khó đoán tuổi bởi mặt mũi,
đầu tóc cũng lấm lem bụi đường chạy tới. Người cao lớn cất giọng oang oang:
- Mấy ông thiết giáp sao lại nằm giữa đường thế này?
Có nghỉ thì cũng phải dẹp vào bên đường cho người ta còn đi chứ?
Đoán chừng đây là hai cán bộ của bộ binh nên Hòa mềm
mỏng:
- Không phải nghỉ đâu, các anh ạ. Xe của chúng tôi bị
hỏng.
Anh cán bộ bộ binh vẫn chưa chịu:
- Hỏng thì cũng phải cố dẹp vào một bên chứ nằm ì ra
giữa đường thế kia à?
Tấn bực bội:
- Đã bảo xe hỏng thì còn dẹp làm sao được cơ chứ.
Người thấp nhỏ ôn tồn:
- Thế các anh không có biện pháp gì à?
Hòa vẫn mềm mỏng:
- Chúng tôi đang cố gắng khắc phục, các anh ạ.
Hai cán bộ bộ binh bỏ đi. Hòa cũng lại chỗ đào giếng.
Cái hố dưới lòng khe đã sâu hơn một mét, thành đất tuy có hơi ẩm nhưng vẫn chưa
thấy tăm hơi giọt nước nào. Anh quay lại bàn với Tấn:
- Hay là ta tìm cách kéo chiếc xe này đến chỗ nào rộng
hơn rồi để lại, anh em khắc phục xong sẽ đi sau chứ thế này thì gay to đấy.
Tấn nhăn nhó:
- Tôi đã tính rồi nhưng không được. Cái dốc này anh đã
thấy rồi đấy, nó hẹp vanh vanh thế kia mà. Cho xe vượt lên trước thì không
được. Mà kéo lùi thì phải mấy trăm mét nữa mới có chỗ rộng để tránh đường. Thế
mà đằng sau lại còn hàng mấy chục xe đang dồn lại cả một cục thế kia, biết bao
giờ mới lùi về đấy được.
Hai mươi phút nữa trôi qua. Hai
cán bộ bộ binh lại lên, sự nóng ruột có vẻ như đã lên đến đỉnh điểm. Người thấp
nhỏ ôn tồn:
- Thế nào? Các đồng chí thiết
giáp đã khắc phục xong chưa?
Biết mình có lỗi nên Hòa tỏ ra
hết sức nhã nhặn:
- Báo cáo các anh, vẫn chưa xong
ạ.
Anh ta tỏ vẻ quan tâm:
- Thế độ bao giờ mới xong?
Hòa vẫn rất mềm mỏng:
- Có lẽ phải vài tiếng nữa.
Người cao lớn hùng hổ:
- Vài tiếng nữa ấy à? Không được!
Các anh đã nhận được mệnh lệnh của Đại tướng Tổng tư lệnh chưa? Thần tốc mà như
thế này à?- Anh ta vung tay, vung chân loạn xạ- Không chữa được thì cứ ủi nó
xuống vực kia kìa. Bỏ lại một cái nhưng cả đoàn đi được vẫn hơn.
Dường như không chịu được, Tấn
cũng nóng mắt:
- Anh nói dễ nghe nhỉ? Bỏ là bỏ
thế nào? Của một đống tiền đấy!
Người cao lớn bĩu môi:
- Anh mới đi chiến trường lần đầu
phải không? Một đống tiền cũng phải bỏ. Hồi trước ở trên Trường Sơn chúng tôi
đã nhiều lần phải làm thế rồi.
Thấy mắt Tấn đã vằn lên, chính
trị viên Hiển vội đứng chen vào giữa hai người:
- Các anh thông cảm! Chúng tôi
cũng đâu muốn thế. Đây là sự cố kỹ thuật bất khả kháng mà anh. Nhưng xe này là
xe chiến đấu, đưa thêm được chiếc nào vào chiến trường là quý chiếc ấy. Các anh
cố gắng đợi thêm một lúc nữa.
Người thấp nhỏ vỗ vai người cao
lớn:
- Thôi nào, bình tĩnh lại đi. Anh
em mình đều muốn đi nhanh cả chứ ai muốn nằm lại làm gì- Anh quay sang mấy cán
bộ xe tăng, giọng nhỏ nhẹ- Các anh thông cảm. Cũng vì quá nóng ruột nên anh em
nóng nảy thế thôi. Còn các anh, các anh đang khắc phục thế nào?
Hòa chỉ xuống chỗ mấy chiến sĩ đang
đào đào, xúc xúc dưới cái khe cạn:
- Chúng tôi đang đào giếng, anh
ạ.
Anh cán bộ bộ binh mở to mắt ngạc
nhiên:
- Đào giếng? Các anh đào giếng
làm gì?
Hòa nhẫn nhục:
- Lấy nước chứ còn làm gì nữa. Xe
chúng tôi bị bục ống dẫn, hết nước làm mát. Mà nước dự phòng cũng hết mất nên
không còn gì để bổ sung, đành phải đào giếng chứ còn biết làm sao.
Anh cán bộ cao to lại vò đầu bứt
tai:
- Mấy bố lần đầu vào đây phải
không? Mùa khô ở cái xứ này thì các bố có đào đến Tết cũng không kiếm ra được
một giọt nước nào đâu. Ủi nó đi thôi!
Người cán bộ thấp nhỏ vẫn điềm
tĩnh:
- Thế các anh cần bao nhiêu nước?
Tấn nhăn nhó:
- Khoảng gần trăm lít, anh ạ.
Đôi mắt người thấp nhỏ chợt sáng
lên:
- Có thế mà không nói ngay từ đầu.
Tôi có gần nghìn quân ở sau kia. Mỗi người có một bi đông nước, chí ít cũng còn
một phần ba. Nếu huy động hết thì cho các ông tắm cũng được ấy chứ- Anh vẫy
tay- Nào, các anh cho quân mang đồ đựng nước đi theo tôi.
Cả Hòa, Khải, Tấn cùng sáng mắt
lên. Khải nắm tay người cán bộ bộ binh, xúc động:
- Cảm ơn anh nhiều lắm!
Người cán bộ bộ binh nhã nhặn:
- Có gì đâu! Chúng ta là anh em cùng
binh đoàn mà.
Tấn thì vội nhắn theo tốp bộ binh
đang xách túi đựng nước chạy về phía sau:
- Nhớ chỉ lấy nước trắng thôi
đấy.
Đúng như anh cán bộ thấp nhỏ đã
nói. Chỉ mười lăm phút sau hơn một trăm lít nước được đem về. Hòa cho đại đội
của mình chạy hết con dốc rồi tránh sang một bên nhường đường cho đoàn ô tô chở
bộ binh vượt lên trước. Nhìn gương mặt tươi rói của những người chiến sĩ trẻ
măng vừa san sẻ chút nước uống cuối cùng cho chiếc xe của mình, lòng anh rưng
rưng xúc động.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét