Trong lúc đó, phó tư lệnh Kiệm đã
cùng sở chỉ huy B75 cơ động đến Bộ chỉ huy Miền để chuẩn bị cho trận đánh cuối
cùng vào Sài Gòn. Vừa vào đến nơi, Kiệm đã xin phép Tổng Tham mưu trưởng cho
xuống đoàn thiết giáp H6 để nắm tình hình. Ở đây, Kiệm hết sức ngạc nhiên khi
gặp chủ nhiệm chính trị Võ:
- Ơ, anh đi thế nào mà lại vào
đây trước cả tôi thế này?
Chủ nhiệm chính trị Võ cười rõ
tươi:
- Tôi không chỉ vào trước anh mà
còn đưa cả vào đây ba tiểu đoàn xe tăng nữa đây này.
Kiệm mừng ra mặt:
- Thế à? Thế này thì không lo về
lực lượng nữa rồi- Anh túm tay Võ lắc lắc một hồi rồi tỏ vẻ ngạc nhiên- Tại sao
binh chủng lại không cử ông quân sự nào đi dẫn đoàn mà lại xuất cả chủ nhiệm
chính trị đi thế này?
Đoàn trưởng Mai đỡ lời:
- Anh đi lâu quá nên không biết
rồi. Anh Võ được cử vào đây đảm nhiệm chức vụ chính ủy đoàn H6 đấy.
Kiệm vẫn lắc tay Võ:
- Chúc mừng anh! Chúc mừng anh! Như thế là đi cùng với
anh còn có ba tiểu đoàn xe tăng à? Hiện nay anh em đang ở đâu?
Vẫn để tay mình trong tay Kiệm, Võ điềm đạm:
- Báo cáo anh, hiện nay tiểu đoàn đầu tiên đã đến vị
trí tập kết ở Bù Đốp. Còn hai tiểu đoàn nữa cũng sắp đến. Tôi dự kiến là trong
một tuần nữa sẽ thu đủ quân.
Kiệm lẩm nhẩm tính toán một hồi rồi quay sang Mai:
- Như vậy, lực lượng các anh có tất cả mấy tiểu đoàn?
Mai cười:
- Như vậy là thành sáu tiểu đoàn chiến đấu và một tiểu
đoàn huấn luyện, anh ạ. Tuy nhiên, thực tế hiện nay trong tay tôi chỉ còn trông
vào ba tiểu đoàn mới vào này thôi.
Kiệm ngạc nhiên, anh nhướng mắt lên:
- Tại sao?
Mai vẫn bình thản:
- Thì ba tiểu đoàn chiến đấu của chúng tôi hiện đã
chia đi phối thuộc ở ba hướng rồi. Một tiểu đoàn thì đi xuống khu Chín đánh Mỏ
Vẹt, Bến Cầu, Mộc Bài để mở rộng bàn đạp phía tây nam Sài Gòn. Một tiểu đoàn
tăng cường hướng đường 13, đánh Dầu Tiếng, Chơn Thành củng cố bàn đạp hướng
tây. Còn một tiểu đoàn phối thuộc cho binh đoàn Mê- Kông theo đường 20 đánh lên
Bảo Lộc, tạo hành lang cho quân ta tiến công từ hướng tây bắc. Ngay ban chỉ huy
bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi ở đây, may được anh Võ vào nữa. Nhưng có như thế
mới tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vào sau có chỗ đứng chân mà đánh Sài
Gòn, phải không anh?
Kiệm gật đầu tâm đắc:
- Đúng vậy! Cũng xin thông báo với các anh luôn, hiện
nay ta đang tập kết lực lượng để mở trận tiến công cuối cùng vào Sài Gòn. Hiện
tại ta đã có bốn binh đoàn chủ lực, dự kiến sẽ tiến công vào Sài Gòn trên các
hướng tây, bắc, đông và đông nam. Có thể sẽ thành lập một đơn vị tương đương
binh đoàn nữa để đánh từ phía nam lên. Những kết quả hoạt động của B2 thời gian
vừa qua đã tạo được các bàn đạp rất thuận lợi cho các cánh quân đang vào vị trí
tập kết. Tuy nhiên, rất cần các anh lưu ý ưu tiên tăng cường lực lượng cho binh
đoàn Mê- Kông mở cái cánh cửa Xuân Lộc. Thông được cái cửa này thì Sài Gòn đã
nằm trong tầm tay rồi.
Đoàn trưởng Mai lắc đầu:
- Còn đâu mà ưu tiên anh? Vẫn chỉ có tiểu đoàn 21 vừa
mới đi đánh đường 20 quặt xuống thôi. Tôi nghe anh Hồng ở bên đó báo cáo về cả
tiểu đoàn chỉ còn có 12 xe. Mà anh em phải cơ động liên tục mấy tuần nay rồi.
Xe pháo thì rệu rã chưa được củng cố. Bộ đội thì mệt mỏi, không được nghỉ ngơi.
Tôi cũng lo lắm nhưng chẳng làm được gì cho anh em cả.
Kiệm sốt sắng:
- Sao không điều ngay đơn vị mới vào này tăng cường
cho “nó”?
Mai mệt mỏi lắc đầu:
- Điều làm sao kịp anh? Kế hoạch
đánh Xuân Lộc đã thông qua rồi, chỉ nay mai là nổ súng. Các đơn vị thì cũng đã
vào vị trí tập kết chiến đấu cả rồi, mà từ đây xuống đấy đâu có gần. Còn số anh
em mới vào cũng phải có thời gian để củng cố chứ anh. Vượt gần nghìn cây số vào
đây đâu phải chuyện chơi.
Kiệm ngồi thừ ra. Linh cảm cho
anh biết trận tiến công Xuân Lộc của tiểu đoàn 21 sẽ không dễ dàng chút nào.
Gương mặt của anh chỉ giãn ra khi nhìn thấy trợ lý chính trị Hữu. Không để Hữu
kịp chào hỏi, Kiệm đã nhanh nhảu:
- Ơ! Sao các cậu còn ở đây?
Hữu tươi cười:
- Báo cáo phó tư lệnh! Khi thấy
tình hình phát triển nhanh như vậy, anh em chúng tôi đã điện ra xin ý kiến Bộ
tư lệnh được ở lại trong này. Bộ tư lệnh đồng ý nên tất cả đoàn chúng tôi vẫn
đang ở lại đây.
Kiệm gật đầu. Đó là một quyết
định hợp lý vì trong này đang rất thiếu cán bộ. Anh hồ hởi:
- Thế anh em đâu cả rồi.
Hữu nghiêm trang:
- Báo cáo thủ trưởng, số cán bộ
nhân viên kỹ thuật thì đang tập trung ở Bù Đốp để giúp đỡ ba tiểu đoàn mới vào
củng cố xe pháo. Số còn lại thì chia ra theo các tiểu đoàn đi tăng cường cho bộ
binh. Còn tôi thì thủ trưởng Võ giữ lại để làm loong toong.
Chính ủy Võ cười hà hà:
- Tôi giữ cậu ấy lại để cậu ấy có
thời gian hoàn thành tác phẩm để đời của mình, anh ạ. Anh chưa biết đấy, cậu ấy
có tham vọng lớn lắm đấy.
Kiệm ngạc nhiên:
- Thì ra vậy! Tham vọng của cậu
thế nào? Cho tớ biết được không?
Hữu cười ngượng nghịu:
- Thủ trưởng Võ nói đùa thôi ạ.
Có tham vọng gì đâu! Chỉ là những ghi chép dọc đường chuyến công tác vừa qua
của tôi thôi- Thấy mấy thủ trưởng vẫn chăm chú lắng nghe, Hữu đành nói rõ thêm-
Chả là tôi định viết một bản trường ca, khái quát lại con đường mà nhân dân ta,
bộ đội ta đã đi để đến ngày chiến thắng mà tôi dự cảm là nó đã đến rất gần. Tôi
tin rằng chẳng mấy ngày nữa là chúng ta sẽ đặt chân lên thành phố Sài Gòn.
Kiệm tỏ ra quan tâm:
- Thế cậu viết đến đâu rồi? Đặt
tên nó là gì?
Hữu bẽn lẽn:
- Cũng hòm hòm rồi, thủ trưởng ạ.
Thực ra, không phải là tôi viết mới hoàn toàn. Có những bài thơ tôi đã làm từ
trước nhưng nay thấy hợp với hoàn cảnh thì đưa vào. Có những ghi chép, nhặt
nhạnh còn thô thì nay gọt rũa lại. Còn tên thì tôi định đặt cho nó là “Hành
trình qua dây thép”.
Cả mấy người cùng lặng đi. Mặc dù
là những người chỉ huy, lãnh đạo nhưng họ luôn trân trọng những giá trị tinh
thần của người lính. Trong việc này, họ hiểu những người như Hữu quý giá như
thế nào. Nhưng rồi Kiệm lắc đầu:
- Nhưng sao lại là “Hành trình
qua dây thép”? Tớ không hiểu ý cậu định nói lên điều gì.
Hữu chưa kịp giải thích thì chính
ủy Võ bật ra:
- Đúng vậy! Ta đang nhằm vào cái
đích cuối cùng là thành phố Sài Gòn. Tại sao cậu không cho nó cái tên “Đường
tới Sài Gòn” hay “Đường tới thành phố” cũng được. Ở trong này, cứ nói tới thành
phố bà con hiểu ngay là Sài Gòn.
Hữu lặng đi một lát rồi đứng bật
dậy:
- Cảm ơn thủ trưởng đã gợi ý. Có
thế mà tôi không nghĩ ra. Đúng rồi! Đường tới Sài Gòn, đường tới thành phố.
Chương 20
Đối với cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn
H03 thì những ngày đầu tháng Tư này là những ngày vô cùng bận rộn. Vừa mới hoàn
thành nhiệm vụ giải phóng Đà Nẵng, bảo vệ thành phố và bán đảo Sơn Trà tập
trung về đây chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận lệnh chuẩn bị cơ động vào phía nam
chiến đấu. Thế là mọi thứ cứ nháo nhào cả lên. Bận rộn nhất chắc chắn là tiểu
đoàn trưởng tiểu đoàn 4 Phạm Ngọc Bản. Mồng 4 mới từ Sơn Trà về đến Khánh Sơn.
Sáng hôm sau lữ đoàn gọi lên giao quyết định: bàn giao đại đội 4 về cho tiểu
đoàn 1, đồng thời nhận bàn giao hai đại đội thiết giáp K63 về tiểu đoàn. Cái
chuyện giao nhận gọn từng đơn vị cũng không có gì lớn lắm. Chuyện đánh địch mở
đường thì cũng là bình thường. Lính mà, chẳng đánh nhau thì để làm gì. Nhưng
khi nghe lữ trưởng Tình nhấn mạnh: “Mọi công việc chuẩn bị xong trước 17 giờ
ngày mồng 6 tháng Tư để sẵn sàng xuất kích” thì Bản toát mồ hôi hột. Bây giờ đã
là 8 giờ sáng mồng 5. Vậy là quỹ thời gian chuẩn bị chỉ còn chưa đầy bốn mươi
tiếng đồng hồ. Tính từ ngày rời hậu cứ đến nay đã hơn hai tuần tiểu đoàn anh đã
cơ động liên tục hàng mấy trăm ki- lô- mét, lại tác chiến liên tục. Xe cộ chưa
được bảo dưỡng, bộ đội chưa được nghỉ ngơi. Thế mà quỹ thời gian chỉ còn chừng
ấy trong khi có biết bao nhiêu việc phải làm. Nhưng biết làm thế nào được bây
giờ. Chỉ còn cách trần lưng ra mà làm việc thôi. Vì vậy, ngay sau khi nhận lệnh
Bản đã sải những bước dài như chạy về tiểu đoàn. Sau năm phút hội ý ban chỉ huy
là bắt đầu ai vào việc nấy. Chính trị viên đi bàn giao đại đội 4 cho tiểu đoàn
1. Đích thân Bản đi nhận đại đội 8, đại đội 9 về. Tiểu đoàn phó kỹ thuật thì
trực tiếp xuống đại đội 3 để tổ chức bảo dưỡng cấp hai và bổ sung đạn dược cho
nó. Hai đại đội mới về cũng phải cho làm kỹ thuật ngay mới kịp.
Đối với Nhã, mặc dù cũng bận bịu
nhưng có phần đỡ gấp gáp hơn. Tiểu đoàn 1 của anh trang bị xe tăng hạng trung
nên buộc phải đợi công binh khắc phục cầu cống mới lên đường được. Chính vì vậy
các anh sẽ xuất phát sau tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5 vài ngày. Tuy nhiên, cũng
có hàng đống công việc phải giải quyết mà cái cần thiết nhất là khôi phục xe
cộ, vũ khí. Xe thì toàn xe đã sử dụng nhiều năm, lại vừa mới qua một đợt cơ
động và chiến đấu dài ngày. Nhất là cái “xê” 4 vừa mới nhận về, toàn là T59 đã
vào chiến trường từ hồi 71. Cái nào cái nấy cóc cáy trông cứ như một đống sắt
rỉ, giờ bảo hiểm động cơ cũng gần hết cả rồi. Phía trước thì là cả một đoạn
đường dài gần nghìn ki- lô- mét. Không chuẩn bị tốt thì chỉ có nước nằm đường. Lại
còn phải họp tổng kết chiến dịch Huế- Đà Nẵng nữa. Việc bình xét khen thưởng đã
đi một nhẽ, cái quan trọng là rút ra được những bài học kinh nghiệm cho những
trận chiến đấu sắp tới mới là quan trọng nhất. Rồi thì họp chi bộ, hội đồng
quân nhân để xác định quyết tâm. Rồi thì điều chỉnh biên chế, tổ chức. Rồi là
làm kế hoạch hành quân. Nói là đỡ gấp gáp hơn thôi nhưng cũng cứ bấn xúc xích
lên.
Suốt cả ngày vùi đầu vào công
việc, chỉ có lúc đêm về ngả lưng trong căn nhà lính nóng hầm hập Nhã mới có
chút thời gian nhớ về nhà. Chắc Hiền của anh bụng đã to lắm. Tám tháng rồi còn
gì. Không biết em sẽ sinh con trai hay
con gái đây? Với anh thì con trai hay con gái cũng được, nhưng nếu là con trai
thì tốt hơn. Chả gì, nó cũng đã là niềm mong đợi của mẹ anh, của vợ chồng anh
gần chục năm nay rồi sao. Chiều nay, có dịp ra ngoài cổng doanh trại Nhã như bị
mê hoặc trước mấy cửa hàng tạp hóa ở đây. Sao mà nhiều thứ thế. Nhất là sữa.
Những hộp sữa “Ông Thọ” in hình ông già râu dài đến rốn, tay cầm cây gậy trúc
đứng giữa hai đứa trẻ đẹp như tiên đồng xếp từng chồng cao ngất làm anh không
thể dứt ra được. Giá như lúc sinh nở Hiền có mấy hộp sữa này đẻ bồi dưỡng thì
tốt biết bao. Hoặc giả có ít sữa thì cũng có cái cho con ăn dặm chứ không phải
chắt nước cơm ra mà bón. Nhã móc luôn trong túi ra mấy đồng bạc còn để dành
được định mua chục hộp sữa nhưng rồi lại ngần ngừ. Binh đoàn, rồi lữ đoàn và
các anh nữa vẫn quán triệt bộ đội phải chấp hành nghiêm kỷ luật ở vùng mới giải
phóng, kể cả việc mua bán. Như cậu Thuận đại đội trưởng đấy, chỉ vì mua một cái
đồng hồ mà mất luôn cái huân chương. Đã bỏ đi rồi nhưng Nhã lại quay lại. Anh
tự bảo: “Mình mua sữa cơ mà. Có ai hỏi thì bảo mua về để bồi dưỡng sức khỏe cho
đợt hành quân đường dài sắp tới”. Nghĩ vậy, anh mua liền mười hộp sữa. Nhưng
đến lúc về nhà rồi Nhã mới bật cười về sự ngớ ngẩn của mình: biết gửi ai ra bây
giờ. Thôi thì cứ để đó đã.
*
Thế rồi mọi việc cũng đâu vào đấy. Đúng 9 giờ ngày 7
tháng Tư tiểu đoàn 4 sẽ lên đường. Tiểu đoàn 5 đang ở Tam Kỳ sẽ xuất phát sau
khi tiểu đoàn 4 đi qua. Mặc dù là phân đội phái đi trước nhưng đích thân lữ
đoàn trưởng Nguyễn Tất Tình sẽ đi cùng và chỉ huy đội hình. Ngoài ra, đại đội
trinh sát cũng cử một trung đội đi cùng, do tham mưu phó Nguyễn Đức Hiến chỉ
huy. Hơn hai chục cái xe tăng, thiết giáp cắm đầy lá ngụy trang đã xếp thành
hàng dọc trên con đường trục chính giữa khu doanh trại. Bộ đội đã chuẩn bị xong
đang ngồi thảnh thơi trên tháp pháo chuyện như pháo ran.
Mới hơn 8 giờ nhưng cả ban chỉ huy lữ đoàn cùng với
cán bộ các cơ quan và tiểu đoàn bạn đã tập hợp đông đủ để tiễn tiểu đoàn 4 lên
đường. Các cụ ta có câu “đầu xuôi, đuôi lọt”. Anh bạn này có thông đồng bén
giọt thì các đơn vị sau mới có cơ mà tăng tốc chứ. Chính ủy Bùi Văn thân mật
nắm tay lữ trưởng Tình:
- Anh chú ý giữ gìn sức khỏe. Từ hôm bắt đầu chiến
dịch đến giờ có lẽ anh phải sút đến năm, sáu ký chứ ít à?
Lữ trưởng Tình cười, pha trò:
- Thì tôi cũng đang muốn giảm cân đây mà- Nhưng rồi
anh trở lại giọng nghiêm túc- Thực tình, dạo này tôi thấy khỏe lắm, mọi chứng
bệnh hồi ở Quảng Trị giờ như hết sạch rồi thì phải. Mà anh, còn thời gian cũng
nên tranh thủ về ở với cụ nhà mấy ngày, anh ạ.
Chính ủy Văn cảm động:
- Cảm ơn anh! Thế nào tôi cũng sẽ sắp xếp về thăm cụ
trước khi đi.
Lữ phó Minh chen vào:
- Lữ trưởng nhớ nhắc bộ phận thông tin chú ý giữ liên
lạc thường xuyên với chúng tôi nhé!
Tình gật đầu:
- Anh cứ yên tâm. Còn thời gian cố gắng chuẩn bị cho
tốt. Ta phải quyết tâm đưa bằng được một trăm phần trăm xe tới đích tham gia
chiến đấu, các anh ạ.
Ngay gần đó, Nhã cùng mấy cán bộ tiểu đoàn 1 và cơ
quan lữ đoàn cũng đang túm tụm vừa chúc tụng, vừa trêu chọc người anh em Phạm
Ngọc Bản may mắn được xuất quân trước. Bản chỉ cười hề hề:
- Bọn tôi mà đã đi qua thì các anh chẳng còn việc gì
mà làm nữa đâu. Các anh cứ chuẩn bị bao tải mà đựng vỏ hộp thịt đi là vừa- Liếc
qua cái đồng hồ, Bản trở lại nghiêm túc- Thôi, đến giờ tôi phải hạ mệnh lệnh
hành quân rồi. Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại các anh tại Sài Gòn.
Trên cái sân rộng trước nhà, trực ban tiểu đoàn đã tập
hợp bộ đội xong. Bản đến trước mặt lữ trưởng Tình, đứng nghiêm:
- Báo cáo lữ trưởng! Đã chuẩn bị đến giờ xuất phát.
Tôi xin phép hạ mệnh lệnh hành quân.
Lữ trưởng Tình khoát tay:
- Các cậu cứ tiến hành theo kế hoạch.
Trở lại trước hàng quân, sau khi phổ biến những nội
dung chính của mệnh lệnh hành quân, Bản dõng dạc:
- Thưa toàn thể các đồng chí! Tiểu đoàn ta được vinh
dự làm đơn vị phái đi trước của binh đoàn, có nhiệm vụ đánh địch mở đường cho
binh đoàn cơ động. Đó là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề của
đơn vị chúng ta. Tôi đề nghị tất cả chúng ta, từ cán bộ đến chiến sĩ hãy nêu
cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Các đồng
chí có quyết tâm không?
Hơn một trăm lồng ngực trẻ cùng phát ra tiếng hô như
xé phổi:
- Có!
Đúng lúc đó, một chiếc xe con phóng như bay vào doanh
trại kéo theo một luồng bụi đỏ rồi phanh gấp ngay trước đội hình. Từ trên xe,
trưởng phòng tác chiến Phùng bước xuống, anh đi như chạy đến trước mặt lữ
trưởng Tình và chính ủy Văn và đưa cho hai người tờ giấy nhỏ, hổn hển:
- Tư lệnh yêu cầu các anh phổ biến ngay nội dung bức
điện này đến cán bộ, chiến sĩ toàn lữ đoàn.
Tình và Văn chụm đầu lại xem tờ giấy Phùng đưa. Hai
người thầm trao đổi với nhau mấy câu không rõ chuyện gì, chỉ thấy Tình vẫy Bản:
- Đồng chí Bản, cho bộ đội đứng lại vài phút.
Lại thì thầm một lát rồi chính ủy Văn sải những bước
dài đến trước hàng quân. Trang trọng nâng cao tờ giấy, anh dõng dạc:
- Thưa các đồng chí! Chúng tôi vừa nhận được bức điện
này của Đại tướng Tổng Tư lệnh. Theo chỉ thị của đồng chí, tôi xin truyền đạt
nguyên văn bức điện- Anh nâng tờ giấy lên ngang mặt và dõng dạc nhấn từng
tiếng- Gửi Bộ tư lệnh 559 và tiền phương 559. Gửi các sư đoàn, các đoàn binh
khí kỹ thuật trên đường hành quân. Các quân đoàn. Anh Tấn. Mệnh lệnh: Một, thần
tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút
xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng. Hai, truyền
đạt tức khắc đến đảng viên, chiến sĩ. Ký điện Văn. Các đồng chí đã nghe rõ mệnh
lệnh của Đại tướng chưa?
Hàng quân nhất loạt hô:
- Rõ!
Gương mặt rạng rỡ, chính ủy Văn tiếp tục dõng dạc:
- Để thể hiện quyết tâm thực hiện bằng được mệnh lệnh
của Đại tưởng Tổng tư lệnh, tôi đề nghị tất cả các xe kẻ lên tháp pháo và sườn
xe hai chữ “thần tốc”. Tiểu đoàn 4 lùi thời gian xuất phát lại mười lăm phút để
anh em chuẩn bị. Bắt đầu!
Hàng quân rùng rùng chuyển động như ong vỡ tổ tản về
các xe. Thôi thì đủ thứ vật liệu được sưu tầm đem ra sử dụng. Phấn trắng. Đất
sét. Gạch non. Lái xe Đức của đại đội 3 có sáng kiến cắt giấy để dán. Ngay lập
tức, sáng kiến này được áp dụng. Đúng mười lăm phút sau, toàn tiểu đoàn nổ máy
lên đường. Thấp thoáng sau những cành lá ngụy trang lấp lóa hai chữ “thần tốc”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét