Chiếc xe dắt BTS-4 của Thắng hôm nay phải chở khá đông
người. Ngoài ba cán bộ cấp trên anh vẫn phải đưa tổ thợ đi cùng để thực hiện
nhiệm vụ sửa chữa, cứu kéo xe hỏng. Nhìn mấy chiếc máy bay vẫn đang quần lộn
trong ánh chiều tà và những đám khói lửa vẫn đang nghi ngút trong tiếng súng
loạn xạ của hai bên, Thắng bảo:
- Đề nghị các thủ trưởng và anh em ngồi hết xuống dưới
lòng xe. Chật một tý nhưng an toàn. Còn Độ, cậu lắp đạn vào và sẵn sàng bắn 12
ly 7 nhé.
Trưởng phòng Doãn cẩn thận hỏi lại:
- Đồng chí đã biết đường chưa?
Mặc dù chưa rõ đường sá thế nào nhưng Thắng cứng cỏi:
- Tôi cứ đi theo vết xích của tiểu đoàn 3 chắc chắn sẽ
đến.
Tham mưu trưởng Từ vẫn chưa yên tâm:
- Cờ giải phóng đâu? Cắm lên đi không quân ta lại bắn
nhầm thì gay.
Thấy cũng có lý, Thắng bảo Nhuần lấy lá cờ giải phóng
lồng vào ăn- ten đài vô tuyến điện. Nhìn quanh một lượt thấy mọi người đã vào
vị trí, anh nói nhỏ:
- Ta đi, các thủ trưởng ạ!
Chiếc xe dắt mình cắm đầy lá ngụy trang từ từ rời căn
hầm ở chân điểm cao Chư Ebua xuyên qua những rãy cà phê hoa đang nở trắng lao
về phía thị xã. Chừng hai mươi phút sau đã thấy rõ vị trí cửa mở ở sườn phía
tây của khu kho Mai Hắc Đế. Dấu tích trận kịch chiến lúc trưa ở đây còn nóng
hổi. Ngay trước cửa mở, dưới con hào chống tăng là chiếc xe của đại đội trưởng
Hướng nằm chình ình, nửa bên phải thân xe và tháp pháo ám khói đen kịt. Thắng
dừng xe, quan sát một lát rồi nói:
- Chắc chỉ bị cháy tổ dầu ngoài. Nhưng sao lại phải bỏ
lại đây nhỉ? Có lẽ bị cả động cơ.
Vẻ sốt ruột, trưởng phòng Doãn giục:
- Cứ chạy đi đã. Lúc nào quay ra các cậu khắc phục
sau.
Thắng lại vào số và tăng ga. Chiếc xe chồm lên lao qua
cửa mở vào phía trong. Ngay bên trong cửa mở là xác một chiếc M41 và một chiếc
M113 cháy đen thui. Tham mưu trưởng Từ vẫn kịp đếm số hàng rào, anh thốt lên
kinh ngạc:
- Những mười lăm lớp rào, các anh ạ!
Trị chắc lưỡi:
- Đây là tổng kho dự trữ của cả quân khu Hai cơ mà.
Con đường trục giữa kho khá tốt nên Thắng tăng tốc độ.
Hai bên, những dãy nhà kho vẫn đóng cửa im ỉm. Phía trước, một nhà kho đang
cháy đùn ra những ngọn khói đen đặc, thỉnh thoảng lại có một quả đạn nổ. Loáng
thoáng bóng các chiến sĩ bộ binh chạy qua, chạy lại, nhiều người vẫy tay reo
mừng. Trên xe, mọi người cũng hoan hỉ vẫy tay đáp lại. Thắng vẫn giữ tốc độ
cao, lá cờ giải phóng bay phần phật.
Ra khỏi cổng phía đông khu kho, phía trước là một con
đường nhựa khá rộng. Phía bên tay phải đường là những dãy nhà một tầng, lợp tôn
nhưng không một bóng người. Một vài ngôi nhà cháy dở, vẫn còn vương vít khói. Phía
trước, những tiếng nổ liên hồi của súng bộ binh vọng về. Trời đã tối hẳn. Thắng
tấp xe vào một bên đường rồi đứng hẳn lên quan sát, trên con đường vẫn còn hằn
rõ những vết xích xe tăng. Anh vào số, bật đèn ngụy trang và đi tiếp. Đường khá
tốt nhưng Thắng vẫn chạy từ từ để còn quan sát vết xích.
Qua một ngã ba, nhà cửa đã dày đặc hơn, có nhiều ngôi
nhà hai, ba tầng. Phía bên trái là một khu doanh trại với bờ tường xây, trên đó
có cắm cọc sắt chăng dây thép gai. Dưới chân tường có một hàng rào bùng nhùng.
Lác đác những cái tháp canh, một vài chiếc đã bị bắn sập. Đi thêm chừng năm
trăm mét nữa thì thấy một cổng bê tông to nằm thụt vào sau hàng rào, hai bên là
hai chòi canh đã bị bắn sập. Chiếc cổng cũng đã sập một bên trụ, tấm biển nặng
nề trên có dòng chữ “Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa” chúc nghiêng sang một bên.
Những dấu xích xe tăng hằn rõ trên đường vào cổng. Thắng dừng xe nghiêng ngó,
Từ chỉ vào phía cổng:
- Chắc “nó” ở trong này rồi.
Nhìn kỹ những vết xích trên mặt đường, Doãn gật đầu:
- Đúng vậy! Cho xe vào đi!
Thắng tiếp tục cho xe chạy. Ngay bên trong cổng là một
khoảng sân rộng. Sừng sững phía cuối sân là một ngôi nhà hai tầng bằng bê tông
cốt thép bề thế và vững chãi nhưng đã bị sạt một góc, chắc là do pháo bắn thẳng
của xe tăng. Phía sau đó là khá nhiều nhà một tầng, có mấy cái nửa nổi, nửa
chìm. Nhiều ngôi nhà đã bị sập. Bao xung quanh dọc theo hàng rào là những công
sự bê tông và xếp bằng bao cát. Mấy cái hố bom toang hoác còn ám khói, chắc là
vừa bị đánh lúc chiều. Chiếc xe vẫn từ từ bò sâu vào khuôn viên sau ngôi nhà
hai tầng. Mấy cán bộ trên xe đều đứng hẳn dậy tò mò nhìn bốn xung quanh. Hình
như có cái gì đó không giống một trung tâm chỉ huy cho lắm. Chợt một ánh đèn
pin lóe lên rồi vẩy lên, vẩy xuống vài lần. Thắng hiểu đó là tín hiệu chỉ huy
của quân ta rồi nên dừng xe và tắt máy. Một bóng đen tiến lại gần, rồi tiếng
Hướng:
- Sao các ông liều thế? Tôi mà không gàn thì lính tôi
nó cho một phát rồi?
Thắng nhảy xuống xe bắt tay bạn, anh nhe hàm răng
trắng bóng ra cười:
- Sợ quái gì! Lính của cậu có bắn chắc quái gì đã
trúng.
Đến lúc này Hướng mới nhìn thấy trên xe có cả trưởng
phòng Doãn và tham mưu trưởng Từ, anh chạy vội lại:
- Thủ trưởng và các anh vào đây.
Đến lúc này Doãn mới nhìn thấy cái xe tăng lù lù đỗ
ngay cạnh một công sự bê tông, xung quanh chất đầy bao cát chỉ hở độc cái tháp
pháo lên. Doãn bước xuống, anh theo Hướng vào công sự. Trong đó, một ngọn đèn
bằng ống thịt hộp đang leo lét cháy, khói nghi ngút. Nhìn quanh một lượt, anh
ôn tồn:
- Đây là đồng chí Trị, trợ lý tác chiến mặt trận. Đồng
chí cho mời anh Đề và tiểu đoàn trưởng bộ binh lên đây cùng làm việc.
Hướng lắp bắp:
- Báo cáo thủ trưởng, đồng chí tiểu đoàn trưởng bộ
binh đã hy sinh khi chúng tôi đánh vào đây. Còn anh Đề bị thương đã được đưa về
tuyến sau. Trước khi đi, anh Đề đã giao cho tôi phụ trách.
Doãn hơi ngạc nhiên vì tin này giờ anh mới biết, anh
gật đầu:
- Không sao! Thế thì đồng chí báo cáo tình hình đi!
Nuốt nước bọt mấy cái Hướng mới nói được:
- Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã thực hiện đúng kế
hoạch đề ra. Sau khi đánh chiếm được kho Mai Hắc Đế thì chúng tôi chuyển sang
đánh chiếm khu trung tâm truyền tin. Tiếp theo, chúng tôi tiến công vào sở chỉ
huy sư đoàn 23 này từ khoảng 15 giờ. Sau khi chiếm được, theo lệnh của trung
đoàn chúng tôi đã bố trí đội hình sẵn sàng đánh địch phản kích. Về tổn thất
trong chiến đấu thì một xe tăng bị cháy, một xe tăng và hai xe thiết giáp bị
máy bay đánh hỏng. Về người, cả ta và bộ binh hy sinh năm đồng chí, bị thương
gần chục người, trong đó có đồng chí tiểu đoàn trưởng. Hiện tại, tinh thần bộ
đội rất phấn khởi, sẵn sàng chiến đấu tốt. Báo cáo hết!
Doãn hất hàm:
- Đạn dược thế nào?
Hướng lại nuốt nước bọt mấy cái:
- Báo cáo, đạn mới tiêu hao khoảng một phần hai cơ số.
Trầm ngâm một lát Doãn mới thủng thẳng:
- Đồng chí cho hỏi, căn cứ vào đâu mà các đồng chí cho
rằng đây là sư bộ 23?
Thấy Hướng cứ nuốt nước bọt liên tục, Thắng đưa cho
bạn cái bi- đông. Hướng ngửa cổ nhấp mấy ngụm, giọng anh đỡ khản hơn:
- Báo cáo các thủ trưởng, trước khi chúng tôi đánh vào
đến đây thì đồng chí tiểu đoàn trưởng bộ binh khẳng định đây đã là sư bộ 23.
Đồng chí ấy còn nói là đã trinh sát thực địa vào sát đây một lần rồi. Bọn tôi
thì không được đi trinh sát trước nhưng thấy nhà cửa kiên cố, lại có cái cột cờ
cao ngất trước sân thế kia, những nhà xung quanh thì tua tủa đầy giàn ăn ten
nên cũng đoán đây là trung tâm chỉ huy của chúng.
Có lẽ được các thành viên xe Hướng báo nên chính trị
viên Thịnh và đồng chí tiểu đoàn phó bộ binh đã có mặt. Nghe câu trả lời của
Hướng đồng chí tiểu đoàn phó bộ binh giải thích rõ thêm:
- Hôm chúng tôi đi trinh sát, đồng chí trung đoàn
trưởng có chỉ vào chỗ này và bảo đó là sở chỉ huy của sư đoàn 23, cứ lấy cái
cột cờ kia mà làm chuẩn. Vì vậy, hôm nay chúng tôi cứ lấy nó làm chuẩn để đánh
thẳng vào. Vào đến đây, trông cơ ngơi nó đàng hoàng thế này chúng tôi nghĩ chắc
là nó rồi.
Doãn không nói gì, anh mở tấm bản đồ tỷ lệ lớn ra cái
sạp nằm rồi đăm đăm nhìn vào đó. Mãi sau anh mới chậm rãi:
- Có lẽ chúng ta đã nhầm, các anh ạ!
Tất cả các khuôn mặt nghệt ra. Tất cả các cặp mắt đều
mở to hết cỡ. Phải hàng phút sau Hướng mới cất được tiếng, giọng như hụt hơi:
- Nhầm ạ? Nhầm thế nào được?
Doãn vẫn thận trọng:
- Tôi cũng chưa dám chắc vì bản thân tôi cũng không
nắm được thật cụ thể. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào bản đồ này thì khu vực chúng ta
đang ngồi mới chỉ là một góc của sư bộ 23 thôi.
Cả mấy cán bộ cùng nhìn ra ngoài, Thịnh buột miệng:
- Một góc thế nào thủ trưởng. Tôi thấy chỗ này cũng to
đấy chứ.
Doãn vẫn bình thản:
- Thị xã này có đặc điểm là lính đông hơn dân, các
công trình quân sự nhiều hơn nhà dân và công sở ngụy quyền- Anh chỉ tay vào một
khu vực tô màu xanh đậm giữa tấm bản đồ- Các anh nhìn đây này, cái sư bộ 23 nó
chiếm cả một khu vực lớn như thế này cơ mà. Theo tôi ta đang nằm ở đây, tức là
cũng đã ở sư bộ nhưng chưa phải là trung tâm của nó.
Đúng lúc ấy, ở ngoài cửa hầm có tiếng ồn ào. Thì ra
quân ta vừa bắt được một tên tù binh. Đó là một tên lính còn rất trẻ, hắn bị
thương ở chân nên không chạy được và nấp trong một góc công sự. Cặp mắt trưởng
phòng Doãn sáng hẳn lên, anh cao giọng:
- Đưa ngay nó vào đây!
Tên tù binh khập khiễng lê cái chân bị thương mới được
băng bó qua loa vào công sự, Doãn chỉ cho nó ngồi vào một góc sạp. Thấy mọi
người đều chăm chú nhìn mình, tên tù binh khép nép ngồi thật gọn vào góc. Doãn
độp luôn:
- Anh tên gì, cấp bậc, chức vụ?
Tên tù binh lễ phép:
- Dạ, tôi tên Dũng, binh nhì, là y tá ạ.
Doãn hất hàm:
- Anh làm việc ở đâu?
Tên tù binh:
- Dạ, tôi làm việc ở tiểu đoàn quân y ạ.
Doãn vẫn tỏ ra bình thản:
- Anh cho biết sư bộ sư đoàn 23 ở chỗ nào?
Tên tù binh có vẻ hơi sửng sốt:
- Dạ, chính các ông đang ngồi ở sư bộ sư đoàn 23 rồi
đấy ạ.
Đến lượt Doãn sửng sốt:
- Đây đã là sư bộ 23 à?
Tên tù binh gật đầu:
- Đúng vậy! Đây là tiểu đoàn quân
y trực thuộc sư đoàn 23.
Thì ra là vậy. Tuy nhiên, biết là
cách gọi của mình và địch khác nhau nên Doãn nhấn mạnh:
- Tôi muốn nói trung tâm chỉ huy
của sư đoàn 23 ở đâu?
Tên tù binh gật đầu ra ý hiểu:
- Dạ, chắc ông muốn hỏi chỗ các ông
thiếu tướng Lê Trung Tường và đại tá Vũ Thế Quang làm việc phải không- Thấy Doãn gật nhẹ đầu, hắn chỉ ra phía cửa
công sự, nơi đó ở xa xa có một ngọn đèn đỏ vẫn nhấp nháy sáng- Vậy thì đó là
trung tâm hành quân, nó nằm ở chỗ ngọn đèn đỏ đang nhấp nháy kia kìa. Cũng gần
đây thôi, cách đây chỉ vài trăm mét.
Tất cả những người có mặt trong
hầm đều thở ra. Đúng là nhầm thật. Tuy nhiên, ta cũng đã tiến sát đến hang ổ
đầu não của chúng. Doãn chỉ vào điểm tô xanh đậm trên tấm bản đồ:
- Có phải nó nằm ở chỗ này không?
Tên tù binh gật đầu:
- Đúng ạ!
Trưởng phòng Doãn ngồi im một
lát, chừng như trong đầu anh đang dự kiến một cái gì đó. Cuối cùng anh mở cuốn
sổ tay ra, rút cây bút trên túi áo ngực đưa cho tên tù binh và nghiêm giọng:
- Anh vẽ cho tôi sơ đồ trung tâm
hành quân vào đây!
Tên tù binh có vẻ hơi lúng túng, có
vẻ như hắn là lính mới, lại là y tá nên việc vẽ bản đồ, sơ đồ gặp khó khăn.
Thấy vậy, Doãn nhỏ nhẹ động viên:
- Anh cứ bình tĩnh. Không cần
đẹp, chỉ cần vẽ chính xác hệ thống tường rào, công sự, các ngôi nhà chính và
nhất là có hầm ngầm không, nó ở chỗ nào?
Tên tù binh cầm cái bút hý hoáy
một lúc rồi cũng vẽ được cái sơ đồ khu vực bộ tư lệnh sư đoàn 23. Để cho hắn
giải thích một hồi về các hình vẽ, Doãn mới nhẹ nhàng:
- Anh có biết lực lượng phòng thủ
trong đó thế nào không?
Tên tù binh suy nghĩ một lát rồi
nhăn trán:
- Dạ, bình thường thì ở đây ngoài
các phòng ban trực thuộc bộ tư lệnh thì chỉ có hai đại đội, một đại đội cảnh
vệ, một đại đội tổng hành dinh lo việc phục vụ và hậu cần. Còn hôm nay chắc
quân số sẽ tăng thêm vì lính ở các nơi khác dồn về.
Chừng như không nén được, Hướng
nhìn thẳng vào mặt tên tù binh dằn giọng:
- Anh nói sao? Tiểu đoàn quân y
mà quân lại đông thế à- Thấy Doãn nhìn ra vẻ không hài lòng, anh phân trần- Thủ
trưởng ạ, chúng nó chống cự như lính chiến thực thụ chứ đâu có phải lính chuyên
môn.
Tên tù binh tỏ vẻ sợ hãi, hắn co
rúm người lại:
- Dạ, thưa các ông! Đó là lính từ
trại Mai Hắc Đế chạy về và lính bên trung tâm hành quân họ sang đây ngăn chặn
các ông đấy chứ. Còn chúng tôi bị đưa đi tăng phái gần hết rồi, ở đây còn hơn
chục người, súng cũng chẳng đủ thì đánh các ông sao được ạ.
Có lẽ thấy cũng đã đủ nên Doãn gật
đầu:
- Thôi, cảm ơn anh- Anh chỉ tay
vào Hướng, Thịnh- Các anh cho anh ta ra ngoài, băng bó cho anh ta và cho anh ta
ăn uống cẩn thận.
Đợi tên tù binh ra khuất sau cửa
hầm, trưởng phòng Doãn mới chậm rãi:
- Các anh đã nghe và biết rồi.
Như vậy, chính xác là quân ta đã có sự nhầm lẫn- Thấy Hướng cúi mặt buồn bã,
anh hạ giọng- Tuy nhiên, lần đầu tiên
đánh vào một thị xã lớn như thế này thì nhầm lẫn cũng là thường. Điều quan
trọng là ta đã tiến đến sát nách trung tâm đầu não của địch. Các hướng kia cũng
đã phát triển đến gần đây. Bọn chúng đã như cá nằm trên thớt rồi. Chỉ cần một
trận nữa thế nào ta cũng diệt gọn chúng.
Hướng vẫn băn khoăn:
- Thủ trưởng thông cảm, thấy anh
em bộ binh họ nói như đinh đóng cột nên chúng tôi cũng tin như vậy…
Doãn mỉm cười:
- Tớ đã nói rồi. Mới có một ngày
mà vào được sát nách nó là tốt lắm rồi. Các cậu đừng băn khoăn gì nữa, cứ chuẩn
bị cho tốt. Ngày mai ta dấn thêm một trận nữa là nó đi đời nhà ma thôi mà- Anh
nhìn đồng chí tiểu đoàn phó bộ binh- Sở chỉ huy trung đoàn có gần đây không?
Tiểu đoàn phó bộ binh gật đầu:
- Báo cáo, gần ạ. Các anh ấy đang
ở khu hậu cần, cách đây chỉ vài trăm mét.
Doãn gật đầu:
- Đồng chí đưa tôi và anh Trị đến
đó ngay bây giờ- Anh quay sang Hướng, Thịnh- Các cậu cho anh em ăn uống, nghỉ
ngơi để bảo đảm sức khỏe mai đánh tiếp. Tớ sẽ sang bên đó một lúc nữa sẽ trở
lại đây phổ biến chi tiết kế hoạch.
Thị xã chuyển dần vào đêm. Từ
trong sở chỉ huy sư đoàn 23 và một số điểm khác thỉnh thoảng một phát pháo sáng
lại được bắn lên tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, ma quái. Ngọn đèn đỏ phía trung
tâm hành quân vẫn nhấp nháy như thách thức. Hướng đứng nhìn nó mà trong bụng
thấy tức anh ách: “Tại sao lúc chiều mình lại không phát hiện ra nó nhỉ?”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét