Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

BÃO THÉP 4- TRẬN CUỒNG PHONG- Kỳ 31


Vừa lên gặp Tổng tham mưu phó về, ông Đào cho triệu tập ngay các cán bộ của tiền phương Bộ tư lệnh Thiết giáp lên họp. Các thành phần vừa có mặt đủ, ông vào việc ngay:
- Trước hết, đề nghị đồng chí trưởng phòng tác chiến thông báo một số tình hình chung để các đồng chí ở đây nắm được.
Trưởng phòng tác chiến Phùng đứng dậy, cuốn sổ tay để mở trước mặt nhưng anh hầu như không nhìn vào đó mà cứ tuôn vanh vách:
- Báo các các đồng chí! Về tình hình trên các chiến trường nhìn chung phát triển thuận lợi. Trong mấy ngày vừa qua, ta đã giải phóng các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Như vậy, toàn bộ quân khu Một và hầu hết quân khu Hai của địch đã nằm trong tay ta. Ở B2, ta cũng đã giải phóng Lâm Đồng, An Lộc, Chơn Thành. Như vậy, đường số 14 đã thông suốt vào đến Đông Nam Bộ, hành lang đường số 20 cũng đã mở rộng. Trước tình hình trên, chính quyền Sài Gòn được đích thân tướng Uây- En, tham mưu trưởng lục quân Mỹ cố vấn đã quyết định sáp nhập phần còn lại của quân khu Hai vào quân khu Ba. Trên cơ sở đó xây dựng tuyến phòng thủ vòng ngoài ở Phan Rang để chặn đứng cánh quân Duyên Hải của ta. Đồng thời củng cố tuyến phòng thủ ở Xuân Lộc và Tây Ninh hòng cố thủ phần lãnh thổ còn lại nhằm phục vụ cho việc tìm một giải pháp chính trị. Về tình hình cơ động lực lượng tăng thiết giáp của ta cũng xin báo cáo các đồng chí một tin mừng, phân đội đầu tiên của đoàn 275 đã đến B2. Nội trong vòng một tuần nữa, cả ba tiểu đoàn này sẽ vào đến vị trí tập kết theo quy định. Ngoài binh chủng cũng đã điện vào đã thành lập xong 2 khung tiểu đoàn ở Trường sĩ quan và H07, đang bắt đầu huấn luyện. Lữ đoàn H02 cũng đã chuẩn bị cơ động, riêng tiểu đoàn 66 đã có mặt ở nam Huế. Về tình hình thu gom trang bị tăng thiết giáp ngụy do các đơn vị của H03 và N74 tổ chức thu được kết quả rất tốt. Theo thống kê chưa đầy đủ hiện đã thu gom được gần 200 xe các loại, phần lớn đều còn tốt. Báo cáo hết!
Tư lệnh Đào nhìn quanh một lượt. Xung quanh ông là những gương mặt rất tập trung nhưng cũng không kém phần hào hứng. Ông trang trọng:
- Báo các các đồng chí! Tôi vừa lên gặp đồng chí Tổng tham mưu phó và được đồng chí cho biết quyết tâm của Bộ Chính trị là giải phóng Sài Gòn trước khi mùa mưa đến. Để thực hiện ý định trên, ngày 26 tháng Ba vừa qua Bộ đã quyết định thành lập binh đoàn Cao Nguyên, bao gồm hầu hết lực lượng của mặt trận Tây Nguyên, trong đó có H73 của ta. Binh đoàn này sẽ cơ động vào phía tây Sài Gòn để đảm nhiệm một hướng tiến công. Bộ cũng đã quyết định đưa binh đoàn Quyết Chiến vào phía tây bắc Sài Gòn. Hiện nay, một số đơn vị của binh đoàn này đã bắt đầu cơ động. Ở hướng chúng ta, Bộ đã quyết định điều sư đoàn B25 và lữ đoàn H03 của binh đoàn Sông Hương phối hợp với các đơn vị của quân khu Năm hình thành cánh quân Duyên Hải nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của địch ở Phan Rang, sau đó sẽ kết hợp với binh đoàn Mê- Kông đảm nhiệm hướng tiến công phía đông vào Sài Gòn. Tất cả lực lượng tiến công Sài Gòn phải có mặt ở vị trí tập kết trước ngày 26 tháng Tư. Nhiệm vụ chung của binh chủng ta hiện nay là phải giúp đỡ cho các đơn vị xe tăng cơ động cho kịp với thời gian quy định. Riêng tiền phương của ta phải xuống chỉ đạo, giúp đỡ cho H03 hoàn thành nhiệm vụ vừa đánh địch mở đường, vừa cơ động lực lượng- Ông mở cuốn sổ tay, gương mặt đanh lại- Cái khó khăn lớn nhất ở hướng này là trước khi rút chạy, địch đã phá hỏng hàng chục cầu cống, trong đó có tám cầu lớn trên quốc lộ 1. Đa số cầu hỏng đã được khắc phục tạm bằng cầu Ben- lây. Tuy nhiên, loại cầu này chỉ có trọng tải tối đa là tám tấn nên xe tăng T54, T59 của ta sẽ gặp khó khăn khi cơ động. Các anh, anh nào có sáng kiến gì thì cho biết.
Phó chính ủy Thu bật ra một câu hỏi hơi có vẻ lạc đề:
- Tại sao các “cụ” nhà mình lại không sử dụng luôn cả binh đoàn Sông Hương vào cánh quân này nhỉ? “Nó” vừa thắng lớn, đang rất khí thế, lại có kinh nghiệm nữa mà lại không dùng nghĩa là sao?
Ông Đào nghiêng đầu:
- Lúc tôi đang ở đó thì các anh ở Bộ tư lệnh binh đoàn Sông Hương cũng có mặt, các anh ấy cũng thắc mắc y như anh vừa hỏi. Tuy nhiên, tư lệnh cánh quân Duyên Hải cũng chỉ trả lời đó là chỉ đạo của Bộ. Có lẽ “các cụ” nhà ta sợ bị hở sườn nên phải để “nó” trấn giữ ở đây. Các anh ấy cũng đề nghị Bộ nghiên cứu lại. Vì vậy, ngay hôm nay tư lệnh sẽ bay ra Hà Nội để xin ý kiến về vấn đề này. Theo tôi, chắc là Bộ cũng sẽ chấp thuận thôi vì ở đây đã có lực lượng tại chỗ của quân khu Năm rồi. Tuy nhiên, dù binh đoàn Sông Hương có đi hay không thì nhiệm vụ của H03 vẫn không thay đổi. Vì vậy, tôi đề nghị các anh tập trung trao đổi về biện pháp giúp đỡ H03.
Những gương mặt thoáng chút ưu tư. Quả thật, đối với xe tăng thì bảo đảm cơ động là vấn đề rất lớn. Đằng này nó lại phải đánh địch mà đi, mở đường mà tiến thì khó khăn càng gấp bội. Chủ nhiệm kỹ thuật Ba đột ngột giơ tay:
- Tôi có ý kiến! Theo tôi, ta có thể điều gấp vài bộ phà tự hành của binh chủng vào. Nếu tổ chức cơ động nhanh thì chỉ trong vòng một tuần đến mười ngày sẽ có mặt ở đây.
Tư lệnh Đào lắc đầu cắt ngang:
- Không được! Anh có bao nhiêu bộ phà tất cả mà đòi rải hết ra chừng ấy cái cầu hỏng. Mà đợi cho được mấy cái xe phà nhà anh vào đến đây thì có khi người ta giải phóng Sài Gòn rồi.
Mắt phó chính ủy Thu chợt sáng lên, ông giơ tay:
- Tôi có ý kiến! Về bảo đảm cầu đường theo tôi ta phải đề nghị cấp trên thôi. Mà mình chẳng đề nghị chắc “các cụ” cũng phải tính toán rồi. Hơn nữa, lực lượng công binh của 559, của binh đoàn Sông Hương, của quân khu Năm đây cũng khá mạnh nên tôi tin rằng họ sẽ khắc phục được nhưng phải có thời gian. Còn H03, theo tôi ta nên tổ chức thành hai khối. Khối thứ nhất bao gồm toàn bộ xe tăng, thiết giáp bơi nước sẽ đi trước với nhiệm vụ đánh địch mở đường. Còn khối thứ hai gồm các đơn vị xe tăng nặng sẽ phải đợi ít hôm để khắc phục cầu đường rồi mới lên đường.
Ông Đào gật gù tỏ vẻ hài lòng, nhưng rồi ông lại lắc đầu:
- Anh Phùng cho biết lực lượng xe tăng bơi và xe thiết giáp của H03 thế nào?
Phùng đứng dạy nói ngay như đã thuộc lòng:
- Báo cáo tư lệnh, cả H03 hiện chỉ có một đại đội xe tăng bơi K63- 85 của tiểu đoàn 4 và hai đại đội thiết giáp K63 của tiểu đoàn 3. Tổng số là 20 xe ạ!
Ông Đào gõ nhẹ cái bút trên quyển số, nhịp nhịp đầu:
 - Như vậy là khoảng một tiểu đoàn phải không? Vậy theo các anh, chừng đó có đủ khả năng chọc thủng phòng tuyến Phan Rang không? Khó đấy, phải không- Chợt ông dừng tay, đôi mắt sau cặp kính sáng lấp lánh, giọng sôi nổi- Được, tôi sẽ đề nghị điều thêm cho “nó” một tiểu đoàn tăng thiết giáp bơi nước của N74 nữa. Toàn bộ quân khu Năm đã giải phóng rồi, nhiệm vụ của anh này ở đây cũng không nặng lắm. Hai tiểu đoàn thì chắc ăn hơn một, phải không các anh?
Tất cả các gương mặt đều giãn ra. Chủ nhiệm kỹ thuật Ba lại giơ tay:
- Báo cáo tư lệnh và các đồng chí! Mấy hôm vừa rồi tôi có đi kiểm tra tình hình thu gom trang bị tăng thiết giáp của ngụy bỏ lại. Tôi thấy tình trạng kỹ thuật của đa số còn tốt, đạn dược hầu như còn nguyên. Vì vậy, tôi đề nghị tư lệnh cho điều động hai khung tiểu đoàn ngoài kia vào tiếp quản luôn. Vào đây, có xe thực anh em huấn luyện kết quả sẽ tốt hơn. Khi nào cần ta sẽ sử dụng được ngay ạ.
Tư lệnh Đào gật đầu:
- Tôi đồng ý! Anh Phùng chuẩn bị điện đưa tôi ký nhé. Còn bây giờ tôi kết luận thế này. Để tăng cường lực lượng cho H03 ta sẽ đề nghị Bộ cho điều một tiểu đoàn tăng thiết giáp bơi nước của N74 về đó. Bản thân H03 cũng phải biên chế lại, dồn toàn bộ xe tăng bơi và xe thiết giáp về một tiểu đoàn. Còn anh Ba, từ hôm nay sẽ xuống nằm trực tiếp với phòng tăng thiết giáp quân đoàn để giúp đỡ anh em. Cậu Vạn ở dưới đó về kỹ thuật thì tốt nhưng về tham mưu thì hơi yếu- Ông nghiêng cổ tay nhìn đồng hồ- Ngay bây giờ tôi sẽ lên gặp Tổng tham mưu phó để báo cáo. Còn chiều nay, tôi và các đồng chí sẽ xuống H03 để triển khai thực hiện. Nếu các anh không có ý kiến gì nữa thì ta nghỉ.
Mọi người lục tục rời phòng họp. Ngoài trời, cái nắng tháng Tư ong ong đến là khó chịu.

*

Phỏng đoán của ông Đào thế mà đúng. Bộ đã quyết định cho binh đoàn Sông Hương tham gia cánh quân Duyên Hải để tiến về phía nam giải phóng Sài Gòn. Tư lệnh cánh quân Duyên Hải cũng đồng ý với đề nghị của tiền phương Thiết giáp điều động một tiểu đoàn tăng thiết giáp bơi nước của N74 tăng cường cho H03. Ngay chiều hôm đó, ông Đào cũng mấy cán bộ tiền phương Thiết giáp đến gặp Bộ tư lệnh binh đoàn Sông Hương để trao đổi về phương thức tổ chức cơ động và sử dụng lực lượng của lữ đoàn xe tăng H03.
Vừa nhìn thấy ông Đào bước xuống khỏi xe, thiếu tướng tư lệnh binh đoàn đã ra tận cửa đón, ông niềm nở:
- Chào các anh!- Ông nắm chặt tay ông Đào- Hôm trước gặp anh ở sở chỉ huy nhưng đang căng thẳng vì chuyện được đi hay ở lại nên chẳng nói với anh câu nào. Anh thông cảm nhé!
Ông Đào cười nhẹ:
- Thế bây giờ hết căng thẳng rồi à?
Tư lệnh Ân cũng cười:
- Bây giờ thì hết căng thẳng nhưng lại bù đầu lên đây.
Đúng là như vậy thật. Theo quy định của Bộ thì trước ngày 26 tháng Tư toàn binh đoàn phải có mặt tại một địa điểm ở bắc Xuân Lộc, nghĩa là phải đưa được hàng vạn con người cùng hàng ngàn tấn trang bị vượt gần một nghìn ki- lô- mét nữa mà quỹ thời gian chỉ còn chưa đầy hai mươi ngày. Trong khi đó lại phải vượt qua một cái lá chắn nghe nói vô cùng vững chắc của quân ngụy vừa được dựng lên tại Phan Rang nữa. Bù đầu là phải. Hiểu được hoàn cảnh của người đồng đội, ông Đào hạ giọng:
- Biết các anh đang bấn bíu nên chúng tôi sang đây xem có giúp gì được không?
Tư lệnh Ân mừng rỡ:
- Thế thì may quá. Mời các anh vào cả trong này- Ông gọi người chiến sĩ công vụ đang lúi húi pha nước- Đồng chí sang mời phó tư lệnh Hoàng, tham mưu trưởng Công sang đây ngay nhé. Mời các anh uống nước đi!
Chưa cạn chén nước đã thấy phó tư lệnh Hoàng và tham mưu trưởng Công có mặt. Phó tư lệnh Hoàng bắt tay từng người, vồn vã:
- Chào các anh! Vừa mới chia tay ở Nam Đông hơn một tuần mà bây chừ đã được ngồi với nhau ở Đà Nẵng giải phóng. Sướng hề!
Không muốn mất thêm thời gian vào những chuyện vô bổ, ông Đào hỏi:
- Chắc là bên các anh đã xây dựng kế hoạch cơ động lực lượng và dự thảo quyết tâm tiến công Phan Rang rồi phải không? Các anh có thể cho chúng tôi nghe qua một chút được không?
Tư lệnh Ân hơi bối rối:
- Nói thực với các anh, vì vừa mới nhận được lệnh của Bộ cho cả binh đoàn đi nên anh em cơ quan chúng tôi cũng mới vừa bắt tay vào xây dựng kế hoạch. Chắc phải đến tối nay mới tạm hoàn chỉnh được.
Ông Đào thông cảm:
- Không sao đâu ạ! Các anh chỉ cần cho biết những nét đại cương, đặc biệt là việc tổ chức đội hình cơ động và sử dụng lực lượng của H03 thôi- Ông dừng lại một chút và tươi nét mặt- Mà các anh đã biết việc cấp trên quyết định tăng cường cho H03 một tiểu đoàn của N74 chưa?
Thấy vẻ mặt hơi ngỡ ngàng của tư lệnh Ân, tham mưu trưởng Công vội lên tiếng:
- Báo cáo các anh, tôi vừa mới nhận được thông báo của Bộ tư lệnh cánh quân Duyên Hải xong, chưa kịp báo cáo bộ tư lệnh binh đoàn ạ- Anh quay về phía tướng Ân giọng như người có lỗi- Báo cáo tư lệnh, điện vừa gửi xuống cho biết sẽ điều tiểu đoàn 1 của trung đoàn N74 về cho lữ đoàn H03, mang phiên hiệu tiểu đoàn 5. Ngoài ra, trên đường cơ động vào binh đoàn ta sẽ được bổ sung thêm sư đoàn Sao Đỏ của quân khu Năm hiện đang đứng chân ở khu vực Nha Trang. Tôi đang định lên báo cáo tư lệnh thì tư lệnh lại gọi sang gặp.
Tư lệnh Ân tươi nét mặt:
- Thế à? Thế thì tốt quá! Ta có thêm một sư đoàn bộ binh và một tiểu đoàn xe tăng nữa thì hay quá rồi- Ông trầm hẳn giọng- Báo cáo thật với các anh, lúc thấy không được đi thì buồn. Bây giờ được đi thì lại bấn xúc xích lên. Phương tiện vận tải thì thiếu, cầu đường thì bị phá, địch thì ngăn chặn mà chưa biết cụ thể lực lượng, bố trí của nó thế nào. Ấy, nhưng truyền thống của bộ đội ta là đánh địch mà đi, mở đường mà tiến phải không các anh? Cứ đi rồi sẽ đến thôi. Bây giờ anh Hoàng sẽ báo cáo lại ý định tổ chức đội hình cơ động và sơ bộ quyết tâm đánh địch ở Phan Rang cho các anh Thiết giáp nghe, chú ý nói kỹ về xe tăng nhé.
Đại tá Hoàng đứng dậy, vẫn chẳng cần sổ sách gì mà cứ vanh vách:
- Báo cáo các anh, chúng tôi dự kiến tổ chức đội hình thành bốn khối. Khối một sẽ gồm một tiểu đoàn xe tăng và một sư đoàn bộ binh. Khối này có nhiệm vụ là đánh địch ở Phan Rang và các địa phương dọc đường 1 để mở đường cho binh đoàn cơ động. Khối hai là sở chỉ huy, cơ quan quân đoàn và các đơn vị phòng không. Khối này chủ yếu là ô tô nên có thể tận dụng các cầu tạm được. Khối ba là toàn bộ lữ đoàn H03 và lữ đoàn pháo binh. Anh này hơi nặng nề nên phải đợi cầu cống được gia cố thêm một chút. Khối thứ tư là sư đoàn B04, anh này thì phải đợi xe của 559 tăng cường. Bây giờ có thêm sư đoàn Sao Đỏ nữa thì có thể coi đó là khối thứ năm. Khối thứ nhất dự kiến xuất phát ngày mồng 7 tháng Tư, các khối sau lần lượt xuất phát chậm hơn từ một đến hai ngày- Ông mỉm cười lộ hàm răng ám khói thuốc đen xỉn- Có muốn đi sớm cũng không được các anh ạ, có xe, có cầu đâu mà đi. Còn về đánh Phan Rang cũng như Phan Thiết và các địa điểm còn địch khác chúng tôi dự kiến áp dụng chiến thuật tiến công trong hành tiến. Từ kinh nghiệm đánh đèo Hải Vân hôm vừa rồi, chúng tôi dự định sẽ cho bộ binh lên xe tăng để tăng tốc độ tiến công. Phải lấy cơ giới làm chủ để đánh nhanh, thắng nhanh làm cho địch không kịp trở tay mới được. Tôi sẽ lệnh cho H03 cho cái tiểu đoàn cùng tôi đánh Hải Vân hôm trước đi ở khối một, nó có kinh nghiệm rồi nên chắc chắn sẽ tốt hơn. Sơ bộ như vậy, các anh có gì chưa rõ thì cứ hỏi.
Một phút im lặng trôi qua, ông Đào cất giọng nhẹ nhàng:
- Theo tôi, các anh bố trí đội hình như vậy là hợp lý. Tuy nhiên, tôi đề nghị các anh nghiên cứu thêm về lực lượng khối một. Có lẽ các anh nên bố trí hai tiểu đoàn đi ở khối này vì thực ra ta chưa biết địch ở Phan Rang “cứng” đến đâu? Có hai tiểu đoàn, một sử dụng ở thê đội một, một để làm dự bị sẽ chắc tay hơn, phải không các anh? Cũng xin thông báo với các anh, chúng tôi đã chỉ đạo H03 đảo lại biên chế một chút. Cái tiểu đoàn cùng với anh Hoàng đánh Hải Vân hôm trước nay sẽ được bổ sung hai đại đội thiết giáp K63. Còn tiểu đoàn từ N74 sang cũng trang bị tăng thiết giáp bơi nước. Vì vậy, các anh có thể yên tâm bố trí hai tiểu đoàn này vào khối một được.
Gương mặt tư lệnh Ân và các cấp dưới tươi hẳn lên, ông cười:
- Thế thì hay quá rồi còn gì.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét