Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

BÃO THÉP 4- TRẬN CUỒNG PHONG- Kỳ 20


Trời đã sáng hẳn. Những đám sương mù đang tan dần dưới ánh nắng của mặt trời. Có vẻ như việc quan sát thuận lợi hơn nên pháo của ta đã bắt đầu chuyển làn vào phía trong và bắn khá tập trung vào khu vực sư bộ 23 và tiểu khu Đắc Lắc. Tuy nhiên, một tốp máy bay A37 đã xuất hiện trên bầu trời. Sau một vài vòng lượn chúng lao xuống cắt bom ở hướng tây bắc thị xã.
8 giờ 30 phút, chiến sĩ thông tin ở máy số 1 ngẩng lên:
- Báo cáo, “xê 4” bắt đầu xung phong đánh Ngã Sáu.
Ngay sau đó, chiến sĩ ở máy 1 giọng vui mừng:
- Báo cáo, “xê 8” đã bắt liên lạc được với bộ binh.
Ngộ gật đầu, lẩm bẩm: “Tốt lắm”. Nhưng anh lại thoáng lo: “Chắc thằng này vẫn đang cơ động nên bị máy bay phát hiện và ngăn chặn. Hướng này gay go đây”.
Chiến sĩ máy số 2 giật giọng:
- Báo cáo, “xê 9” bắt đầu xung phong nhưng cửa mở chưa thông.
Suy nghĩ một thoáng, Ngộ dằn giọng:
- Lệnh cho “xê 9” chiếm địa hình có lợi, dùng hỏa lực chi viện bộ binh mở cửa.
Người chiến sĩ cúi xuống gọi một hồi vào tổ hợp. Ngộ nâng ống nhòm nhìn về hướng thị xã. Ở đó, hai chếc xe tăng của đại đội 9 đang bắn từng phát chắc nịch vào hàng rào phòng thủ phía tây khu kho Mai Hắc Đế. Đây là kho hậu cần cho cả quân khu Hai của địch nên rất rộng, một chiều của nó dài hơn 2 ki- lô- mét, chiều rộng cũng phải hơn một ki- lô- mét, xung quanh có đến 15 lớp hàng rào thép gai đủ các kiểu, phía ngoài cùng lại có một cái hào chống tăng rộng hơn ba mét mới được đào nữa. Sau mỗi phát bắn những đoạn rào thép gai lại bung lên. Thấp thoáng một số bóng bộ binh ôm thủ pháo lao lên.
Hơn 9 giờ, mặt trời đã lên cao rải xuống mặt đất cái thứ nắng vàng như mật. Rất nhiều đám cháy đã xuất hiện rải rác trong thị xã. Thêm một tốp máy bay nữa xuất hiện. Chỉ sau một vòng lượn chúng đã sà xuống căt bom ngay trước đội hình của tiểu đoàn 3. Nhưng rồi chúng lại phải vọt lên cao vì những loạt đạn cao xạ bất ngờ quất vỗ mặt. Ngộ mừng thầm: “Như thế là cao xạ đã theo kịp và triển khai được đội hình chiến đấu”. Thật lòng, nếu không được bảo vệ trên không thì những con voi sắt sẽ trở nên rất yếu ớt trước lũ giặc trời này.
9 giờ 50 đại đội 4 báo cáo đã chiếm được Ngã Sáu, đang phát triển sang Tiểu khu Đắc Lắc. Bên hướng tây nam, đại đội 7 đã chuyển sang xung phong nhưng cửa mở chưa thông, đã đưa 2 xe lên bắn trực tiếp chi viện bộ binh mở cửa. Đồng chí trợ lý tác chiến nhanh chóng đánh dấu vị trí các đơn vị vào bản đồ.
Cùng lúc đó, đại đội 9 báo cáo “Cửa mở đã thông, đại đội đã chuyển sang xung phong”.
5 phút sau, chiến sĩ ngồi ở máy 2 giật giọng:
- Báo cáo, “dê 3” báo cáo về, địch cho xe tăng ra bịt cửa mở. Xe đại trưởng 9 trúng đạn, mất liên lạc.
Ngộ liếc nhìn tham mưu trưởng Từ. Không chần chừ, Từ nói luôn:
- Lệnh cho anh em tản ra, chiếm địa hình có lợi, tập trung diệt xe tăng địch rồi mới chuyển sang xung phong.
11 giờ, đại đội 4 báo cáo đã chiếm được tiểu khu Đắc Lắc, ta bị cháy một xe. Ngộ quay về phía Từ:
- Mục tiêu tiếp theo của thằng này là cái gì?
Liếc qua tấm bản đồ, Từ ngước lên:
- Khu hành chính ngụy quyền và quân cảnh.
Ngộ gật gù:
- Hướng này có vẻ thuận lợi đây, cứ để nó tiếp tục phát triển theo kế hoạch.
Chiến sĩ ngồi máy số 2 bỗng reo lên:
- Báo cáo, anh Hướng đã liên lạc về. Hiện đại đội trưởng đại đội 9 đã chuyển sang xe khác. Đang tập trung hỏa lực diệt tăng địch.
Ngộ cao giọng:
- Lệnh cho “xê 9” nhanh chóng xung phong theo kế hoạch.
11 giờ 20 phút, tiểu đoàn 3 báo cáo đã chiếm được kho Mai Hắc Đế, đang củng cố lực lượng để đánh sang sư bộ 23. Một kho đạn trong khu kho Mai Hắc Đế bốc cháy, những tiếng nổ loạn xạ từ hướng ấy vọng về. Lửa khói bao trùm cả khu kho rộng lớn và bề thế.
Từ hướng tây nam, đại đội 7 báo cáo đã đánh chiếm được khu tiếp liệu, khu hậu cần. Chợt nhớ hướng đại đội 8 không thấy động tĩnh gì, Ngộ đến bên máy số 1:
- Gọi “xê 8”, yêu cầu báo cáo về ngay!
Người chiến sĩ nói một thôi, một hồi những con số và chữ cái, một lát sau anh ngẩng lên:
- “Xê 8” báo cáo, máy bay đánh trúng đội hình, hai xe bị hỏng, đại trưởng bị thương, bộ binh phải lùi ra nên chưa xung phong được.
Ngộ lẩm bẩm: “Mũi chủ yếu mà thế này thì…” rồi anh nghiêm mặt:
- Lệnh cho chính trị viên lên thay đại trưởng, củng cố lực lượng và bàn với bộ binh nhanh chóng xung phong để hỗ trợ cho các hướng khác.
11 giờ 30, đại đội 8 bắt đầu xung phong.
Ngay sau đó tiểu đoàn 3 báo cáo đã chiếm được khu truyền tin.
12 giờ, đại đội 8 đã chiếm được khu thiết giáp, đang đánh sang khu pháo binh.
12 giờ 10 phút, đại đội 7 báo cáo đã đánh đến khu truyền tin, đã bắt được liên lạc với tiểu đoàn 3. Ngay sau đó, trung đoàn trưởng bộ binh ra lệnh cho đại đội 7 đánh vào khu hậu cần và quay trở ra chốt giữ ở buôn A Lê 2.
Quá trưa, tiếng súng lắng đi một lúc rồi lại rộ lên. Nghe rõ cả tiếng pháo xe tăng bắn dồn dập.
15 giờ 40 phút, máy số 2 như reo lên:
- Báo cáo, “dê 3” đã chiếm được sư bộ 23.
Như không tin vào tai mình, Ngộ và Từ đều xúm lại bên chiếc đài vô tuyến điện. Ngộ lột phăng bộ cáp trên đầu người chiến sĩ chụp lên đầu mình, anh bóp công tắc phát rồi nói như hét vào tổ hợp:
- 73 gọi 03! Báo cáo cụ thể tình hình về ngay, 47!
Tiếng của đại đội trưởng Hướng vọng về như từ rất xa:
- 03 báo cáo! 03 đã chiếm được sư bộ sư đoàn 23. Hiện đang tổ chức lùng sục tàn quân, bắt tù binh, thu vũ khí. 47!
Ngộ ngẩng lên nhìn Từ, mặt tham mưu trưởng lộ vẻ băn khoăn:
- Sao có vẻ dễ dàng thế nhỉ? Hay là bọn chúng bỏ căn cứ chạy ra ngoài cả rồi? Cẩn thận không lại trúng kế không thành của chúng.
Ngần ngừ một lát Ngộ dằn từng tiếng chẳng kể gì đến mật ngữ nữa:
- Anh Hướng, đề nghị anh kiểm tra lại và báo cáo thật chính xác đấy có phải sư bộ 23 không?
Tai nghe bặt đi một hồi rồi mới thấy tiếng Hướng:
- Báo cáo, tôi vừa hỏi lại đồng chí tiểu đoàn phó bộ binh, đồng chí đó khẳng định đây là sư bộ 23.
Ngộ gắt lên như hai người đang đứng đối diện nhau:
- Còn anh nhận thấy thế nào?
Tiếng Hướng khàn đặc:
- Bản thân tôi thì cũng thấy… có vẻ như thế. Xung quanh khu doanh trại là tường xây, trên tường có chăng dây thép gai, dưới chân tường có một hàng rào bùng nhùng, vài chục mét lại có một tháp canh. Ngoài cổng đề Quân lực Việt Nam cộng hòa, chữ rất to. Trong đó, toàn bộ nhà cửa xây rất kiên cố, có cả hầm ngầm nửa nổi, nửa chìm. Giữa sân là một cột cờ cao phải đến mấy chục mét.
Ngộ ngẫm nghĩ: “có cái gì đó chưa chắc chắn lắm”, anh hỏi lại:
- Thế có bắt được thằng tù binh nào không? Hỏi nó xem sao?
Tiếng Hướng:
- Báo cáo, bọn chúng chống trả rất quyết liệt, sau đó bỏ chạy tán loạn. Anh em bộ binh người ta đang đi truy quét. Hiện chưa bắt được tên nào cả. Bây giờ xin thủ trưởng cho chỉ thị nhiệm vụ tiếp theo.
Ngộ suy nghĩ rất nhanh, theo đúng kế hoạch thì đây là mục tiêu chủ yếu của trận đánh. Bây giờ đã chiếm được rồi thì phải giữ cho chắc mà thôi. Vì vậy, anh bóp công tắc phát:
- Bây giờ anh tổ chức cho bộ đội chốt giữ tại chỗ và truy lùng tù binh. Hết sức cảnh giác đề phòng địch phản kích nhé.
Chưa thấy Hướng trả lời thì trong tai nghe thấy vọng lại mấy tiếng nổ rất to rồi im hẳn. Ngộ dương ống nhòm nhìn về phía đông, một tốp máy bay đang liều lĩnh lao xuống cắt bom ngay ở trung tâm thị xã. Anh thầm nghĩ: “Đúng là chúng đã bỏ chạy và gọi máy bay đến đánh thẳng vào sở chỉ huy rồi”. Đứng cạnh Ngộ, tham mưu trưởng Từ cũng cùng chung ý nghĩ:
- Chắc đấy là sư bộ 23 rồi anh ạ. Có lẽ chúng nó chạy ra ngoài rồi gọi máy bay đến hủy diệt đây mà. Anh báo cáo về mặt trận đi!
Vẫn còn bán tín bán nghi nên Ngộ ngần ngừ một lát mới cầm tổ hợp hữu tuyến. Đầu dây bên kia vẫn là trưởng phòng tăng Doãn:
- A lô! Tôi, Doãn nghe đây!
Ngộ chậm rãi:
- Báo cáo anh, anh em “dê 3” báo cáo về đã đánh chiếm được sư bộ 23. Hiện máy bay địch đang đánh phá dữ dội vào khu vực đó. Xin chỉ thị tiếp theo của mặt trận.
Tiếng Doãn như reo mừng:
- Chiếm được sư bộ 23 rồi à- Trong ống nghe nghe rõ tiếng cười nói râm ran của nhiều người- Tốt lắm! Bộ tư lệnh chiến dịch biểu dương các cậu đấy. Còn nhiệm vụ tiếp theo là truy bắt tàn binh, củng cố công sự, hầm hào đề phòng địch phản kích. Bằng giá nào cũng không cho chúng chiếm lại. Rõ chưa?
- Rõ!- Ngọ thẫn thờ buông máy. Trong thâm tâm anh vẫn có cái gì đó cấn cá mà không rõ nguyên nhân.

          *

Trời đã sâm sẩm tối. Trên bầu trời bốn chiếc A37 vẫn đang quần lượn, thỉnh thoảng lại chúi xuống ném một quả. Pháo đã thôi không bắn vào thị xã nữa. Chỉ còn tiếng súng bộ binh là chính nhưng những đám cháy ngày càng lan rộng và tạo thành những cột khói lớn. Trên hướng đông bắc, đại đội 4 đã làm chủ khu hành chính ngụy quyền nhưng đang được điều quay ra sân bay để phối hợp với tiểu đoàn đặc công tiêu diệt nốt đám biệt kích đang bám trụ ở đấy. Ở hướng tây nam, đại đội 7 đã về chốt giữ tại bản A Lê 2. Còn trên hướng tây bắc, quân ta cũng đã làm chủ hậu cứ thiết đoàn 8 và trận địa pháo, đang củng cố trận địa đánh địch phản kích. Như vậy, theo báo cáo của các đơn vị thì những mục tiêu chủ yếu trong thị xã đã nằm trong sự kiểm soát của ta. Tuy nhiên, quân địch vẫn lợi dụng các công trình kiến trúc và ngõ ngách của đường phố để chống trả quyết liệt. Chúng đã gọi máy bay đánh thẳng vào nội thị. Chắc chắn chúng đang hy vọng vào viện quân từ các hướng đổ về.
Tại sở chỉ huy trung đoàn H73, trung đoàn trưởng Ngộ đã gọi trợ lý kỹ thuật Thắng lên gặp, anh đang yêu cầu các trợ lý tác chiến nắm lại số xe bị lầy, bị hỏng và đánh dấu vị trí lên bản đồ để giao cho Thắng dẫn tổ bảo đảm kỹ thuật đi khắc phục. Đúng lúc đó, trưởng phòng tăng mặt trận Trần Doãn và một cán bộ lạ mặt xuất hiện trước cửa hầm. Vừa đưa tay bắt tay Ngộ và Từ anh tuôn luôn một mạch:
- Đây là anh Trị, cán bộ tác chiến của mặt trận. Các anh cho kiểm tra lại ngay xem sao. Cấp trên cho biết đại tá Vũ Thế Quang, tư lệnh phó sư 23 vẫn ở sở chỉ huy sư đoàn, kênh liên lạc giữa hắn với tư lệnh quân đoàn Phạm Văn Phú vẫn duy trì thường xuyên. Ngay trước khi tôi chạy xuống đây hắn còn điều động liên đoàn biệt động quân 21 từ Đạt Lý về tăng cường bảo vệ sở chỉ huy cơ mà. Thế mà các anh lại báo cáo đã chiếm được trung tâm chỉ huy của sư bộ là nghĩa làm sao?
Cả trung đoàn trưởng Ngộ và tham mưu trưởng Từ cùng ngây mặt ra. Những cấn cá từ lúc nghe tin đó lại trỗi dậy. Đúng là có cái gì đó quá dễ dàng đối với tiểu đoàn 3. Không nói không rằng Ngộ đến bên chiếc máy vô tuyến điện số 2, người chiến sĩ thông tin biết ý gỡ ngay bộ cáp nghe đưa cho thủ trưởng. Ngộ không thòng cáp vào đầu mà cầm ở tay để mọi người cùng nghe rồi bóp phát, cao giọng:
- 73 gọi 03! 73 gọi 03! Nghe rõ trả lời!
Không phải là tiếng tiểu đoàn trưởng Đề mà là tiếng đại đội trưởng đại đội 9:
- 03 gọi 73! 03 nghe rõ!
Chẳng mật ngữ gì, Ngộ độp luôn:
- Anh Đề đâu? Tình hình thế nào?
Tiếng của Hướng khản đặc:
- Báo cáo, anh Đề bị thương. Hiện nay máy bay vẫn ném bom dữ dội vào khu vực chúng tôi chốt giữ. Đơn vị đang tập trung bắn máy bay và củng cố công sự đề phòng địch phản kích. Hết!
Cả mấy người có mặt cùng ngơ ngác nhìn nhau. Một phút sau Doãn thốt lên:
- Có lẽ nhầm rồi, các anh ạ! Chỗ các cậu ấy chiếm được chưa chắc đã là trung tâm chỉ huy của sư bộ 23.
Tham mưu trưởng Từ cũng gật đầu:
- Ngay từ đầu tôi cũng đã nghi nghi vì thấy “thằng” d3 chiếm nó có vẻ dễ dàng quá. Từ lúc các cậu ấy bắt đầu đánh đến lúc báo cáo về chiếm được sư bộ 23 chỉ khoảng chưa đầy một tiếng thôi. Sao mà nhanh thế được?
Lại im lặng hàng phút. Cuối cùng Doãn quyết định:
- Ta phải đến tận nơi kiểm tra xem sao!- Nhìn một lượt trong hầm chỉ huy, Doãn quả quyết- Anh Ngộ ở lại đây trực, còn anh Từ đi với chúng tôi.
Biết Doãn cùng nhóm cán bộ từ mặt trận xuống bằng xe con nên trung đoàn trưởng Ngộ tỏ vẻ ngần ngại:
- Không được! Các anh không được đi! Máy bay nó đang đánh dữ lắm. Lại còn bộ binh nó tản mát khắp nơi. Cái xe kia thì đi thế nào vào được đấy.
Doãn vẫn bình thản:
- Đi được chứ! Anh em người ta đi được thì mình cũng đi được thôi.
 Vẫn lặng im theo dõi câu chuyện từ nãy giờ, Thắng đột ngột lên tiếng:
- Thủ trưởng để tôi chở vào cho. Đằng nào tổ bảo đảm kỹ thuật của tôi cũng phải vào trong ấy để khắc phục xe hỏng mà.
Mắt trung đoàn trưởng Ngộ sáng lên:
- Phải đấy! Có thế mà không nghĩ ra.
Doãn cũng gật đầu:

- Tốt lắm! Cậu về chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa ta xuất phát. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét