Rời
khỏi phòng họp thấy đã gần trưa chủ nhiệm chính trị Thu rảo bước về phía hang
cục chính trị mặt trận. Vừa thấy ông, cục trưởng chính trị mặt trận Hồng Tư đã
niềm nở:
- Lên đây lúc nào thế? Tớ cũng đang
định nhắn cậu lên trao đổi một vài việc- Ông chỉ cái ghế ghép bằng mấy thân cây
gỗ trước mặt- Ngồi xuống đây, uống nước chè rừng nhé!
Chủ nhiệm chính trị Thu đón bát nước
chè từ tay cục trưởng Tư vừa mỉm cười:
- Tôi đi hội thảo về sử dụng xe tăng ở
bên tham mưu của mặt trận ạ!
Cục trưởng Tư nhướng mắt lên tỏ vẻ
ngạc nhiên:
- Sao lại để chủ nhiệm chính trị đi dự
hội thảo về sử dụng xe tăng?
Chủ nhiệm chính trị Thu vẫn cười:
- Tư lệnh phân công đi thì phải đi
thôi, thủ trưởng ạ! Thế thủ trưởng định nhắn tôi lên có việc gì?
Cục trưởng Tư có vẻ như vẫn chưa hết
bức xúc vì việc làm tréo ngoe kia nên lẩm bẩm:
- Lạ thật đấy nhỉ!- Nhưng rồi ông
ngước lên tươi tỉnh- Chiến dịch đã kết thúc thắng lợi rồi, cấp trên định tổ
chức một cuộc triển lãm quy mô lớn tại Hà Nội để giới thiệu với đồng bào cả
nước và bạn bè quốc tế về chiến thắng này. Vừa rồi xe tăng các cậu làm ăn cũng
được. Vì vậy tớ định trao đổi với các cậu xem có định đưa cái xe nào về triển
làm không?
Chủ nhiệm chính trị Thu mừng ra mặt:
- Ôi! Thế thì hay quá! Thế trên có
hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn phải như thế nào không?
Cục trưởng Tư lắc đầu:
- Không! Làm gì có tiêu chuẩn cụ thể
nào. Ta cứ xem xét, xe nào có thành tích nổi bật thì ta đưa ra triển lãm thôi.
Vậy các cậu định thế nào?
Chủ nhiệm chính trị Thu suy nghĩ một
lát rồi nói chắc như đinh đóng cột:
- Vậy chúng tôi đề nghị đưa chiếc 555
ra Hà Nội. Có thể nói đó là xe xứng đáng nhất!
Cục trưởng Tư nghiêm nghị:
- Cậu thử kể sơ qua thành tích của nó
xem nào?
Chủ nhiệm chính trị Thu kể luôn một
lèo:
- Báo cáo thủ trưởng! Ngay trong trận
đầu tiên ở Tà Mây xe 555 đã một mình xông vào tung hoành trong cứ điểm làm bọn
địch khiếp sợ phải bỏ chạy. Trận Làng Vây nó cũng tham gia và lập thành tích
xuất sắc, dẫn đầu đội hình tiến công từ hướng tây vào cứ điểm. Mới đây nhất
trong trận tiến công điểm cao 543 nó lại một mình xông vào trung tâm cứ điểm,
trèo lên quần nát nóc hầm chỉ huy làm cho tên đại tá Thọ hoảng sợ đến nỗi phải
chui ra chịu trói. Thủ trưởng thấy thành tích như thế đã được chưa?
Cục trưởng Tư gật đầu rối rít:
- Ồ! Thế là quá tốt rồi. Vậy thì ta
thống nhất sẽ đưa xe 555 về triển lãm nhé!- Ông ngẩng phắt đầu lên như chợt nhớ
ra điều gì đó- À! Nghe nói các cậu thu được một số xe địch phải không?
Chủ nhiệm chính trị Thu phấn khởi:
- Báo cáo thủ trưởng! Hiện tại chúng
tôi thu được ba xe, một chiếc M41 và hai chiếc M113.
Cục trưởng Tư đứng dạy đầy phấn khích:
- Này! Các cậu cho đưa luôn ra Hà Nội
hai chiếc nhé! Đây là bằng chứng không thể chối cãi về thất bại của bọn chúng.
Quý lắm đấy! Trăm nghe không bằng một thấy mà.
Thấy cấp trên đang phấn khởi chủ nhiệm
chính trị Thu tranh thủ đặt vấn đề:
- Nhân đây chúng tôi cũng đề nghị cấp
trên khen thưởng cho xe 555 và một số đơn vị đã lập thành tích xuất sắc trong
chiến dịch vừa qua như đại đội 9, đại đội 7 và đại đội 3.
Cục trưởng Tư hơi nhíu mày:
- Các đơn vị thì rõ rồi, các cậu cứ
làm công văn đề nghị lên là trên sẽ xem xét chấp thuận thôi. Nhưng còn cái xe
thì khen thế nào?
Chủ nhiệm chính trị Thu rành rẽ:
- Báo cáo thủ trưởng! Ở xe tăng chúng
tôi thì một xe tăng là đơn vị chiến thuật nhỏ nhất, cũng như tiểu đội ở bộ binh
hoặc khẩu đội của pháo binh ấy mà. Vì vậy gọi là khen thưởng cho cái xe nhưng
thực chất là khen thưởng cho cả kíp chiến đấu ấy đấy ạ!
Khuôn mặt cục trưởng Tư giãn ra:
- Ừ! Cậu nói cũng có lý. Thôi được
rồi, cứ về làm công văn lên trên này sẽ giải quyết.
Chủ nhiệm chính trị Thu mừng rỡ:
- Xin cảm ơn thủ trưởng! Còn bây giờ
tôi xin phép về.
***
Sau khi báo cáo tình hình hội thảo và
ý kiến chỉ đạo của Cục chính trị mặt trận với tư lệnh Lân chủ nhiệm chính trị
Thu đề nghị:
- Hiện nay chiến dịch đã kết thúc
thắng lợi. Xin phép anh cho tôi đi một vòng các đơn vị nắm tình hình chung cũng
như tình hình tư tưởng của anh em để có biện pháp lãnh đạo cho phù hợp.
Thực lòng tư lệnh Lân không muốn cho
ông Thu đi. Nói gì thì nói về xe tăng ông mới chỉ có những hiểu biết khá hạn
chế, trong khi đó tham mưu phó Kiệm và các trợ lý chủ chốt ở dưới đơn vị vẫn
chưa về, còn mỗi chủ nhiệm chính trị Thu ở nhà như cánh tay phải của ông mà lại
đi nốt nhỡ có vấn đề gì trên gọi đột xuất thì cũng gay nên ông chần chừ:
- Anh xem có cần thiết phải đi không?
Hay là chờ anh Kiệm về thế nào ta cũng nắm được tình hình thôi.
Chủ nhiệm chính trị Thu cương quyết:
- Không được anh ạ! Anh Kiệm có thể
nắm được tình hình chung các đơn vị, nhưng về tình hình tư tưởng bộ đội tôi nghĩ
rằng tốt nhất là tôi phải đi. Ngoài ra tôi sẽ phải trao đổi với đội ngũ chính
trị viên các cấp để anh em có biện pháp giáo dục bộ đội chuẩn bị cho nhiệm vụ
sắp tới.
Biết là không ngăn được nên tư lệnh
Lân cũng đành đồng ý:
- Thôi được! Anh đi cũng được! Nhân
tiện anh giao luôn nhiệm vụ củng cố kỹ thuật xe 555 và 2 xe địch cho đại đội 9
để chuẩn bị đưa ra Bắc triển lãm.
Đơn vị đầu tiên chủ nhiệm chính trị
Thu đến là đại đội 7 của 297. Không khí ở đại đội này hôm nay khác xa mấy hôm
trước. Vừa thấy chủ nhiệm chính trị đến mấy chiến sĩ đang lúi húi làm kỹ thuật
đều dừng tay niềm nở chào hỏi rồi họ xúm lại quanh ông tay bắt mặt mừng như thể
người thân lâu lắm mới gặp nhau. Nhận ra trong số đó có trung đội trưởng Triệu ông
tươi cười:
- Thế nào? Rửa được hận rồi chứ?
Triệu cười bẽn lẽn:
- Báo cáo thủ trưởng! Kể ra không được
“ngoạn mục” lắm nhưng cũng “tương đối” ạ.
Chủ nhiệm chính trị Thu nhíu mày:
- Sao lại “tương đối”? Được tham gia “đại
phá Bản Đông” cơ mà?
Triệu lắc đầu cười:
- Dạ! Đi đến đâu nó bỏ chạy đến đấy
nên anh em cũng chưa có dịp để thể hiện nhiều thủ trưởng ạ. Lúc truy kích bọn
chúng thì lại bị máy bay ngăn chặn dữ quá nên không bám sát được thành ra để
bọn nó “sổng” mất.
Chủ nhiệm chính trị Thu vỗ vai Triệu:
- Nhưng cũng hết xấu hổ rồi chứ?
Triệu bẽn lẽn:
- Xấu hổ thì hết rồi nhưng vui thì
chưa được vui lắm.
Chủ nhiệm chính trị Thu ôn tồn:
- Đường chiến đấu còn dài. Các đồng
chí cứ yên chí, rồi có lúc sẽ được thể hiện.
Chia tay nhóm chiến sĩ ông vào ban chỉ
huy đại đội và ở đố đến chiều mới sang đại đội khác.
Phải mất gần một tuần rong ruổi chủ
nhiệm chính trị Thu mới đến đơn vị cuối cùng của chuyến công tác là đại đội 9
của 198. Thực ra ngay từ đầu ông đã có ý định dành thời gian nhiều nhất ở đại
đội này. Đây là đơn vị đã vào chiến trường từ cuối năm 1967. Từ bấy đến nay nó
liên tục ở chiến trường và đã trải qua nhiều gian khổ, ác liệt nhất trong số
các đơn vị đang có mặt ở đây. Rất có thể ở đây ông sẽ thu lượm được nhiều kinh
nghiệm quý cho công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng đối với bộ đội ở
chiến trường. Ngoài ra, qua câu chuyện của Nguyễn Hữu ông được biết tác giả bài
thơ làm “rung động lòng người” hồi đầu Xuân 1967 cũng đang ở đây nên muốn dành
một chút thời gian để gặp gỡ.
Lúc chủ nhiệm chính trị Thu đến thì
chi bộ đại đội đang họp ra nghị quyết lãnh đạo hàng tháng. Hơn hai chục đảng
viên ngồi thành hai hàng trên khoảng rừng trống ngay cạnh xe chính trị viên.
Thấy đoàn cán bộ cấp trên xuất hiện bí thư chi bộ Giỏ vội hô bộ đội: “chú ý”
rồi chạy lại trước mặt chủ nhiệm chính trị Thu:
- Báo cáo thủ trưởng! Chi bộ đại đội 9
đang sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo tháng Tư ạ!
Ông Thu nhướng mắt lên vẻ tinh quái:
- Đã ra nghị quyết lãnh đạo tháng Tư
rồi cơ à?
Không hiểu ý tứ cấp trên thế nào Giỏ chắp
hai tay trước bụng tỏ vẻ rất thành thật:
- Báo cáo thủ trưởng! Từ ngày cơ động
ở A Lưới ra đây cứ liên miên hết việc này đến việc khác thành ra mãi đến hôm
nay mới tổ chức sinh hoạt chi bộ được, thủ trưởng thông cảm!
Chủ nhiệm chính trị Thu cười dễ dãi:
- Việc duy trì chế độ sinh hoạt là rất
quan trọng nhưng cái quan trọng hơn cả là chi bộ có lãnh đạo đơn vị hoàn thành
nhiệm vụ hay không? Các đồng chí đánh giá thế nào về việc ấy?
Giỏ lúng túng:
- Chúng tôi giờ mới bắt đầu thảo luận
ạ!
Ông Thu khoát tay:
- Bây giờ các đồng chí cứ tiếp tục
chương trình, chúng tôi xin được cùng tham gia luôn. Sau đó có vấn đề gì ta sẽ
trao đổi thêm- Ông quay lại nói với các trợ lý cùng đi- May quá! “Buồn ngủ lại
gặp chiếu manh”, các cậu hạ ba lô xuống rồi ngồi nghe anh em phát biểu luôn.
Mấy cán bộ cùng đi ngồi xuống phía sau
đội hình. Bí thư Giỏ đang lúng túng không biết mời chủ nhiệm chính trị ngồi đâu
thì ông đã tụt dép ngồi luôn xuống cạnh đại đội trưởng Hiến, tay khua khua ra
hiệu cho Giỏ tiếp tục cho cuộc họp được tiến hành theo kế hoạch.
Sự ngượng ngập, lúng túng ban đầu
nhanh chóng qua đi, Giỏ rành rẽ:
- Vừa rồi các đồng chí đã nghe tôi báo
cáo dự thảo nghị quyết của chi ủy. Bây giờ xin mới các đồng chí cho ý kiến!
Không biết có phải vì sự có mặt của
đoàn cán bộ cấp trên hay không nhưng hội nghị ắng đi dễ đến dăm phút. Bí thư
Giỏ phải nhắc đến hai lần mới thấy một cánh tay giơ lên, anh gật đầu:
- Vâng! Xin mời đồng chí Nhã!
Nhã từ tốn đứng dạy. Chủ nhiệm chính
trị Thu chăm chú nhìn: “thì ra đây là trung đội trưởng Ngô Văn Nhã, người đã
tham gia cả hai trận ở 543 và đã được Hữu nhắc đến nhiều lần trong bài ký của
mình”. Sau một lát ngập ngừng Nhã mới lên tiếng:
- Thưa thủ trưởng! Thưa toàn thể các
đồng chí! Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với dự thảo nghị quyết của cấp ủy đã
báo cáo trước chi bộ. Tuy nhiên tôi xin bổ sung thêm một số ý kiến sau. Một là
trong dự thảo có đánh giá chúng ta đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ thì theo tôi chúng ta cần phải thảo luận thêm xem có đúng là đã hoàn thành
xuất sắc hay chưa? Theo tôi nhiệm vụ trọng tâm của đại đội ta trong thời gian
vừa qua là chiến đấu nên chúng ta cũng phải kiểm điểm sâu sắc nhất về nhiệm vụ
này. Đúng là thời gian qua ta đã tham gia chiến đấu hai trận và cả hai trận đều
giành thắng lợi nhưng theo tôi nếu đánh giá là hoàn thành xuất sắc thì hơi quá.
Nếu đi sâu vào quá trình hoàn thành nhiệm vụ chúng ta sẽ thấy còn tồn tại nhiều
nhược điểm, sẽ thấy rằng chúng ta có thể còn làm được tốt hơn. Chẳng hạn như
trận tiến công điểm cao 543 hôm 25 tháng Hai công tác chuẩn bị của chúng ta
chưa được tốt, cả đại đội chỉ đưa được sáu xe vào tham gia chiến đấu thì ngay
khi xuất kích lại hỏng mất một. Công tác hiệp đồng chiến đấu trong trận này
theo tôi cũng chưa tốt, việc đưa đội dự bị bước vào chiến đấu như thế là quá
chậm bởi chỉ thêm một tý nữa là mấy xe chúng tôi hết sạch đạn và không biết sẽ
đánh nhau bằng gì? Hay trong trận thứ hai, đi đánh nhau mà chẳng khác gì đi
chơi chợ, chẳng được chuẩn bị gì sất thành ra chỉ có mỗi xe T54 vào đánh nhau
được. Tôi không biết vấn đề này này là do ở khâu nào nhưng rõ ràng đấy là
khuyết điểm. Vì vậy, theo tôi ta chỉ nên đánh giá là chi bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn
thành tốt nhiệm vụ mà thôi- Nhã nhìn quanh một vòng như tìm kiếm sự đồng tình
rồi mới tiếp- Còn về nhiệm vụ tháng tới theo tôi phải xác định củng cố xe máy,
vũ khí là nhiệm vụ trọng tâm. Biết đâu nay mai trên lại giao cho chúng ta tiếp
tục làm nhiệm vụ ở đâu đó mà xe pháo như hiện nay thì không làm ăn gì được. Về
biện pháp thực hiện công việc này một mặt ta phải đề nghị trên chi viện khí
tài, một mặt ta có thể tổ chức tháo gỡ khí tài của các xe bị hỏng, bị cháy đem
về sử dụng cho các xe còn lại. Báo cáo hết!
Ý kiến của Nhã đã gây ra một cuộc
tranh luận khá sôi nổi, người thì cho rằng anh quá cầu toàn, người lại bảo đánh
giá như thế vẫn còn quá dễ dãi nhưng đa phần là nhất trí với Nhã. Nhiều ý kiến
còn phê phán cấp ra quyết định đánh trận thứ hai rất gay gắt. Ngồi nghe mọi
người thảo luận chủ nhiệm chính trị Thu thấy thầm nghĩ: “những đảng viên như
thế này thật là đáng quý, với những con người này thì cấp trên có thể hoàn toàn
tin tưởng khi giao cho họ bất cứ nhiệm vụ gì”.
Buổi sinh hoạt chi bộ đến gần trưa mới
kết thúc. Khi mọi người vừa tản ra các phía chủ nhiệm chính trị Thu cũng gập
cuốn sổ tay lại nhưng vẫn cầm trên tay và đứng dạy. Bí thư Giỏ tiến lại trước
mặt ông bối rối:
- Anh em phát biểu có lúc quá lời, thủ
trưởng thông cảm ạ!
Chủ nhiệm chính trị Thu lắc đầu:
- Không sao! Được nghe những ý kiến
chí tình như thế là một dịp rất đáng quý đấy- Quay về phía các trợ lý ông hỏi-
Có đúng thế không, các cậu?
Mấy cái gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Giỏ
có vẻ đã bớt lo, anh chân tình:
- Giờ cũng đã gần trưa rồi, mời thủ
trưởng nghỉ đến chiều làm việc tiếp. Thế được không ạ?
Ông Thu lại một lần nữa lắc đầu:
- Không! Bây giờ ta tiếp tục trao đổi
thêm một chút. Đồng chí cho mời các đồng chí trong ban chỉ huy lại đây ta làm
việc luôn- Ông chỉ lên tháp pháo- Ngồi luôn đây mà làm việc này.
Cuộc trao đổi giữa đoàn cán bộ bộ tư
lệnh với ban chỉ huy đại đội 9 diễn ra một cách chân tình và thẳng thắn. Họ
khẳng khái thừa nhận những thiếu sót của mình nhưng cũng phê phán gay gắt những
quyết định không phù hợp của cấp trên dẫn đến những tổn thất không đáng có
trong trận đánh chiếm lại 543. Cho đến lúc những tia nắng mặt trời lọt được qua
tán rừng trên đỉnh đầu chiếu làm thành những chấm nắng loang lổ trên tháp pháo
thì chủ nhiệm chính trị Thu mới kết luận:
- Thay mặt đoàn cán bộ của binh chủng
tôi xin cảm ơn những ý kiến rất thẳng thắn của các đồng chí! Có thể nói đó là
những bài học kinh nghiệm rất đáng quý cho công tác lãnh đạo, chỉ huy của binh
chủng- Ông dừng lại nhìn thẳng vào mặt mấy cán bộ đại đội rồi hỏi- Còn bây giờ
tôi muốn biết tâm tư nguyện vọng của anh em đại đội 9 lúc này như thế nào?
Mấy cán bộ đại đội nhìn nhau, cuối
cùng đại đội trưởng Hiến ngập ngừng:
- Báo cáo chủ nhiệm và các đồng chí
trong đoàn! Thành thực mà nói qua tâm sự với anh em trong đại đội chúng tôi
được biết anh em chỉ có một nguyện vọng là nhân dịp ra ngoài này gần hậu phương
hơn đề nghị cấp trên giải quyết cho anh em về thăm nhà ít hôm. Chẳng gì hầu hết
anh em trong đại đội đã ở chiến trường từ cuối năm 67 đến nay rồi.
Chính trị viên Giỏ mạnh dạn tiếp lời:
- Báo cáo thủ trưởng! Chỉ trừ một số
đồng chí mới được bổ sung, còn trên bảy mươi phần trăm quân số đại đội đã ở
chiến trường gần bốn năm nên ngoài nguyện vọng như trên tôi xin đề nghị cấp
trên nghiên cứu tạo điều kiện cho một số đồng chí đi học để có cơ hội phát
triển. Tôi thấy trong đại đội này có rất nhiều anh em đạo đức, tư tưởng tốt,
chuyên môn khá, lại có văn hóa nên nếu cứ để ở đây sẽ rất thiệt thòi cho họ.
Chủ nhiệm chính trị Thu gật đầu tỏ vẻ
đồng cảm, ông chậm rãi:
- Nguyện vọng của anh em cũng như ý
kiến của các đồng chí là hết sức chính đáng, chúng tôi xin tiếp thu và báo cáo
cấp trên từng bước giải quyết. Còn bây giờ tôi xin phổ biến sơ bộ nhiệm vụ của
đại đội để các đồng chí có kế hoạch chuẩn bị- Mấy cán bộ đại đội ngơ ngác nhìn
nhau, ông Thu tươi tỉnh nhìn họ rồi mỉm cười- Tin tốt lành ấy mà! Vì những
thành tích xuất sắc của xe 555 từ khi vào chiến trường đến nay, nhất là trong
trận tiến công điểm cao 543 Bộ đã quyết định đưa xe 555 ra dự triển lãm chiến
thắng Đường Chín- Nam Lào tại Hà Nội. Sau đó sẽ đưa vào Bảo tàng quân đội. Các
cậu thấy thế nào? Có phải tin tốt lành không?
Chính trị viên Giỏ xuýt xoa:
- Thế thì vinh dự cho xe 555, cho đại
đội chúng tôi quá!
Chờ cho mọi người hết sửng sốt ông mới
tiếp tục:
- Ngoài ra trên cũng chỉ thị cho chúng
ta đưa luôn hai xe chiến lợi phẩm ra dự triển lãm. Có thể tôi sẽ đề nghị trên
cho các đồng chí đại đội 9 kết hợp đưa xe ra và đi phép luôn. Vì vậy, nhiệm vụ
của các đồng chí là nhanh chóng củng cố kỹ thuật, tổ chức huấn luyện bộ đội sử
dụng xe địch để đưa xe ra kịp thời gian quy định. Chiều nay đại diện các cơ
quan sẽ làm việc trực tiếp với các đồng chí cụ thể hơn, các đồng chí xem có khó
khăn gì, cần đề nghị gì thì cứ báo cáo- Ông gập cuốn sổ lại đút vào xắc cốt và
mỉm cười- Thôi, bây giờ thì nghỉ đã! Xem các cậu đãi bọn tớ món gì nào?
Ông đứng dạy vươn vai rồi đưa tay nhìn
đồng hồ. Thế mà đã 12 giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét