Chương 9
Khi kế hoạch cuộc hành quân Lam Sơn
719 đã không còn là ẩn số và những màn nghi binh đã hết tác dụng, các cánh quân
của ta đã khẩn trương cơ động về khu vực đường Chín để chuẩn bị phản công.
Những nỗ lực chặn đánh địch trên đường Chín cùng với những khó khăn trong việc
cơ động đã buộc chiến đoàn 1 ngụy phải dừng chân tại Bản Đông (mật danh của
địch gọi là A Lưới) và lâm vào thế phòng ngự. Một số căn cứ hỏa lực vòng ngoài
do các liên đoàn Biệt động quân chiếm giữ đã bị tiêu diệt, giờ đến lượt các cứ
điểm án ngữ hai bên sườn cuộc hành quân do lữ đoàn Dù số 3 và sư đoàn Bộ binh 1
đảm nhiệm bắt đầu bị đe dọa.
Theo kế hoạch của trên đại đội 9 được
lệnh phối thuộc cho một trung đoàn bộ binh tiến công điểm cao 543 (về phía địch
đặt tên là căn cứ hỏa lực 31) do tiểu đoàn 3, lữ đoàn Dù 3 chốt giữ, trong đó
có sở chỉ huy lữ đoàn. Từ ngày 18 tháng Hai bộ binh đã thực hành bao vây quân
địch, dự kiến đêm 23 tháng Hai sẽ tiến hành trận đánh hiệp đồng binh chủng để
tiêu diệt toàn bộ quân địch ở đây.
Điểm cao 543 nằm ở tây- bắc Bản Đông,
cách đường Chín khoảng 7 ki- lô- mét, cách đường 16A- con đường chạy theo hướng
bắc- nam và giao nhau với đường Chín tại Bản Đông khoảng 2 ki- lô- mét. Nằm ở
đó điểm cao 543 có khả năng khống chế mọi hoạt động trên đường 16A, ngăn chặn
các cuộc chuyển quân của ta tiếp cận Bản Đông để bảo vệ an toàn cho sườn bắc
lực lượng xung kích. Do vậy ngay khi chiến đoàn 1 chuẩn bị vượt biên giới địch
đã cho trực thăng đổ bộ lữ đoàn dù 3 xuống đây cùng với một khối lượng lớn
trang bị và vật tư các loại. Với một đại đội công binh trong tay, chỉ sau vài
ngày điểm cao 543 đã thực sự trở thành một cứ điểm vững chắc với hơn 200 công
sự chiến đấu bằng gỗ đất, 7 hầm ngầm dành cho sở chỉ huy lữ đoàn, một trận địa
pháo với 6 khẩu lựu pháo 105 mm, một trận địa 4 khẩu cối 106,7 mm và một sân đỗ
cho máy bay trực thăng. Xung quanh cứ điểm địch đã thiết lập được 3 hàng rào
dây thép gai, trên các hướng quan trọng có bãi mìn và một số vật cản chống
tăng. Ngoài việc chốt giữ trong cứ điểm hàng ngày chúng còn xua quân đi lùng
sục xung quanh nhằm phát hiện lực lượng và đánh phá các kho hàng của ta ở khu
vực này.
Do đã được đi trinh sát thực địa trước
cùng bộ binh nên ngay trước khi nhận nhiệm vụ trợ lý thiết giáp Đinh Xuân Quang
đã gọi tiểu đoàn phó 198 lại nói nhỏ:
- Tôi đã đi vòng quanh cứ điểm này
rồi, chỉ có một hướng xe tăng có thể lên được là hướng đông- nam. Tôi cũng đã
tham mưu cho các anh ấy như vậy và quyết tâm của trung đoàn trưởng cũng chọn
hướng ấy làm hướng chủ yếu. Tuy nhiên tôi chưa nắm được cụ thể địa hình và
đường cơ động ở khu vực ấy nên ta cần phải nghiên cứu thêm. Vì vậy lúc nào giao
nhiệm vụ xong anh cứ đề nghị trung đoàn trưởng cho ta tổ chức trinh sát thêm
cho cụ thể. Nhớ đề nghị các đồng chí ấy cử người cùng đi, có gì còn phải hiệp
đồng tại chỗ luôn.
Xem kỹ lại bản đồ và đối chiếu với
thực địa Vịnh công nhận điều Quang nói là đúng, trên các hướng khác những đường
bình độ dày xít lại với nhau chứng tỏ độ dốc rất cao, cây cối lại rậm rì và có
vẻ rất hiểm trở. Vì vậy khi trung đoàn trưởng bộ binh đã giao nhiệm vụ xong cho
các đơn vị và hỏi: “Có đồng chí nào còn ý kiến gì không?” thì Vịnh giơ tay:
- Báo cáo đồng chí trung đoàn trưởng!
Đối với xe tăng chúng tôi thì một vấn đề cốt tử là đường cơ động. Vì vậy chúng
tôi đề nghị trung đoàn cho phép chúng tôi tổ chức trinh sát thêm cho cụ thể.
Tuy nhiên do chưa nắm vững địa hình và tình hình địch ở khu vực này nên đề nghị
trung đoàn cử thêm một vài đồng chí cán bộ đi cùng để giúp đỡ chúng tôi.
Trung đoàn trưởng bộ binh hỏi lại:
- Thế các đồng chí dự định bao giờ sẽ
đi trinh sát?
Vịnh nhẩm tính một lát rồi dứt khoát:
- Vì thời gian không còn nhiều nên
chúng tôi dự định đi ngay ngày mai ạ!
Trung đoàn trưởng bộ binh gật đầu:
- Tôi đồng ý! Tôi sẽ cử một đồng chí
trung đoàn phó đi cùng các đồng chí. Ngoài việc trinh sát có vấn đề gì cần giải
quyết các đồng chí đề đạt luôn.
Trên đường về đơn vị Vịnh bảo đại đội
trưởng Hiến:
- Cậu về phổ biến nhiệm vụ sơ bộ cho
đơn vị chuẩn bị và tổ chức cho anh em mai đi trinh sát. Theo tớ thành phần đi
trinh sát phải có cả cán bộ, trưởng xe và lái xe. Đúng 5 giờ sáng mai xuất
phát, nhớ nhắc anh em mang theo vũ khí bộ binh và hai ngày ăn.
Hiến gật đầu, trong đầu anh đang phác
ra một loạt những công việc phải tiến hành từ giờ đến khi bước vào chiến đấu.
Còn đi trinh sát anh quyết định chọn trung đội trưởng Nhã cùng với hai trưởng
xe và hai lái xe. Hiến thấy cũng yên tâm vì anh em đại đội 9 này cũng đã khá
dày dạn sau ba năm ở chiến trường.
Tuy nhiên, lần trinh sát đó không đạt
được kết quả như mong muốn.
***
Mới 5 giờ sáng, trời tháng Giêng còn
tối mò mò đại đội trưởng Hiến đã đốc thúc nhóm trinh sát của đại đội lên đường.
Qua chỗ “dê bộ” đã thấy một cán bộ trung đoàn bộ binh, tiểu đoàn phó Vịnh,
chính trị viên tiểu đoàn Cổn và trợ lý thiết giáp Quang đứng đợi. Người nào
người ấy trang bị gọn gàng, vai đeo AK báng gấp, xanh- tuy- rông lỉnh kỉnh bi-
đông, dao găm, lựu đạn. Hiến cười cười:
- Sao các thủ trưởng không mang súng
ngắn cho nhẹ?
Nói thì nói vậy chứ anh thừa biết đây
là những cán bộ đã ở chiến trường mấy năm, đã đi như thế này chả ai dại gì mang
thứ “đồ chơi” ấy đi cho thêm vướng, cứ khẩu AK là chắc nhất. Vịnh không trả lời
mà hỏi lại:
- Đã đủ thành phần chưa?
Hiến đáp ngay lập tức:
- Báo cáo, đủ rồi ạ!
Vịnh quay lại Ngọ, trung đoàn phó bộ
binh:
- Ta đi chứ anh!
Trời sáng dần, những đám sương mù như
được vén dần lên bởi một bàn tay vô hình làm lộ ra bầu trời mùa khô xanh ngắt. Con
đường 16 A nham nhở những ổ trâu, ổ gà. Đất mặt đường tơi vụn ra như bột, cứ
mỗi bước chân lại kêu lên phùm phụp, phùm phụp. Đã gần đến khu vực có địch, Vịnh
quay lại nói to:
- Từ đây tất cả đi thành hàng một,
không nói chuyện to. Đồng chí Hiến đi đầu cảnh giới phía trước, đồng chí Nhã đi
sau cùng cảnh giới phía sau, hai đồng chí trưởng xe cảnh giới hai bên. Đề nghị
các đồng chí giãn ra, mỗi người cách nhau 3 mét.
Sự cảnh giác của Vịnh không thừa. Trời
vừa mới hửng lên đã thấy một tốp máy bay xuất hiện, chúng lao xuống cắt bom và
bắn đại liên xuống một khe núi ngay phía trước. Từ hướng đó rộ lên từng loạt
súng bộ binh, chủ yếu là tiếng đại liên M30 và tiểu liên cực nhanh. Hiến quay
lại nói với tiểu đoàn phó Vịnh:
- Có lẽ địch ở cứ điểm nống ra anh ạ!
Vẫn chăm chú quan sát tình hình hoạt
động của hai chiếc máy bay Vịnh gật đầu đồng ý:
- Có lẽ thế thật.
Trung đoàn phó Ngọ từ phía sau vọt
lên, anh nói gấp gáp:
- Chỗ đó là kho Tà Năng. Theo tôi địch
đã phát hiện được và cho quân ra chiếm.
Đúng như dự đoán của anh, từ phía
trước mấy chiến sĩ lếch thếch chạy về, có người còn kéo lê cả khẩu súng. Hiến
chặn bọn họ lại:
- Các đồng chí chạy đi đâu thế?
Họ dừng cả lại, một người vừa thở vừa
nói:
- Bọn chúng chiếm được kho rồi. Các
anh cũng chạy đi chứ, bọn nó đông lắm.
Vịnh túm tay một người trông già dặn
nhất:
- Đồng chí nói rõ hơn xem nào, quân
địch có độ bao nhiêu?
Thấy người hỏi mình có vẻ một cán bộ,
đồng chí này đứng nghiêm lại trả lời:
- Báo cáo đồng chí! Chúng tôi ở kho Tà
Năng của 559. Từ hôm địch ra chúng tôi cũng đã sơ tán bớt hàng hóa và người đi
rồi, chỉ còn một bộ phận ở lại coi kho. Sáng nay vừa bảnh mắt ra đã thấy bọn
lính dù xuất hiện, lại có máy bay yểm hộ nên chúng tôi đánh không lại. Còn quân
số của chúng tôi cũng không rõ lắm nhưng có lẽ phải đến vài chục tên.
Dứt lời anh ta quay sang mấy đồng đội
ra hiệu rồi họ tiếp tục chạy về phía bắc. Đợi mọi người đến gần Hiến mới hỏi:
- Bây giờ địch đã chặn mất đường của
ta. Đề nghị các anh cho ý kiến: tiếp tục đi hay quay về, hay dừng lại đợi?
Tiếng súng từ phía trước vẫn rộ lên
từng đợt và nghe như gần hơn. Mấy khuôn mặt đều suy nghĩ rất căng thẳng, trợ lý
Quang là người lên tiếng đầu tiên:
- Bây giờ muốn đi cũng chẳng được vì
để đến khu vực trinh sát ta bắt buộc phải qua Tà Năng. Còn quay về thì cũng
không nên vì sẽ không kịp với thời gian trên đã quy định. Vì vậy...
Một loạt tiếng nổ từ hướng bắc dội về
cắt ngang câu nói của Quang, mấy chiến sĩ hồi nãy vừa chạy qua nay đang quay
lại, họ rối rít:
- Phía này cũng có địch.
Toán trinh sát bất ngờ rơi vào một
tình thế khó khăn: cả hai phía đều có địch, có vẻ như họ đã lọt vào giữa vòng
vây. Nhác thấy phía trước có cái ba- ri-
e vẫn chắn ngang đường Hiến đoán thế nào cũng có hầm, anh hét to:
- Tất cả theo tôi!
Thật may, đó là một trạm điều chỉnh
giao thông của công binh 559. Phía ngoài là một cái hầm thùng mỗi chiều độ hơn
3 mét, bên trên có nắp bằng đất khá dày. Hầm có cửa chính trổ ra đường, hai cửa
quan sát ra các hướng bắc và nam, phía trong là một cái hầm chữ A rất vững chắc
và có một ngách hào dẫn ra đằng sau. Căn hầm được bố trí trên một gò cao nên có
tầm quan sát khá rộng. Tất cả đã vào hầm. Mấy chiến sĩ kho đã chạy đâu mất,
chắc họ tản mát vào rừng. Điểm qua một lượt thấy đủ, Hiến mới hỏi:
- Bây giờ có lẽ ta phải cố thủ ở đây
thôi các thủ trưởng ạ!
Trợ lý Quang hướng về phía trung đoàn
phó Ngọ- cán bộ cao cấp nhất:
- Anh Ngọ thấy thế nào?
Trung đoàn phó Ngọ gật đầu:
- Thì còn cách nào khác nữa đâu! Theo
tôi bây giờ hai đồng chí cảnh giới hướng bắc, hai đồng chí cảnh giới hướng nam,
hai đồng chí cảnh giới phía mặt đường- Anh chỉ hai trưởng xe- Còn hai đồng chí
ra đoạn hào phía sau cảnh giới hướng đằng ấy. Nhớ là phải tiết kiệm đạn, cứ để
bọn chúng đến thật gần mới bắn.
Vừa mới triển khai xong lực lượng đã
thấy lố nhố những bóng rằn ri từ phía kho Tà Năng tiến lại. Có vẻ chúng chưa
phát hiện ra ổ đề kháng này nên đi lại khá nghênh ngang. Hiến nói nhỏ vừa đủ
cho mọi người nghe thấy:
- Để chúng vào thật gần mới bắn nhé!
Nhưng có lẽ cái gò cao và cây tre ba- ri- e đã gây sự chú ý
cho bọn địch. Cách cửa hầm chừng gần trăm mét chúng dừng lại nghiêng ngó, chỉ
trỏ rồi giương súng bắn tới tấp về phía cái gò đất cao. Những viên đạn cắm thun
thút vào bờ đất xung quanh cửa hầm. Né qua một bên tránh đạn Hiến thì thầm:
- Kệ chúng nó!
Quả nhiên chúng đã bớt nghi ngờ và
tiếp tục tiến tuy có vẻ thận trọng hơn. Hiến ước đoán có khoảng một trung đội
địch, những cái mũ nồi đỏ trên đầu chứng tỏ đây là bọn quân dù. Từ cửa bên kia
Nhã lên tiếng:
- Bên này cũng có địch!
Ngọ thì thầm hỏi lại:
- Có đông không?
Nhã cũng thì thầm đáp:
- Mới chỉ trông thấy vài thằng thôi.
Ngọ dằn từng tiếng nhỏ và đanh:
- Các đồng chí chú ý! Tất cả phát hỏa
theo lệnh đồng chí Hiến. Rõ chưa?
Tiếng trả lời cũng nhỏ nhưng rất dứt
khoát:
- Rõ!
Đợi tốp địch đi đầu vào còn chừng hơn ba
mươi mét Hiến gằn giọng:
- Chuẩn bị!- Anh chỉnh lại đường ngắm
khẩu AK thật chính xác vào bộ ngực một tên có vẻ là chỉ huy rồi cao giọng- Bắn!
Chín khẩu AK cùng đồng loạt nổ. Những
tên địch đi đầu gục xuống như những cây chuối bị phạt ngang thân. Trung đoàn
phó Ngọ dằn giọng:
- Không bắn nữa! Chỉ khi nào chắc ăn
mới bắn, mà bắn loạt ngắn thôi!
Loạt đạn phủ đầu đem lại hiệu quả khá
cao, có đến gần chục cái xác nằm bất động ở cả hai phía của hầm, mấy tên bị
thương bò nghều ngào miệng hét lên những tiếng vô nghĩa và ghê rợn. Nhưng yếu
tố bất ngờ cũng đã mất.
Dường như đã lấy lại tinh thần bọn
địch bắt đầu vãi đạn về phía ụ đất cao có căn hầm nhỏ bé. Bây giờ không chỉ có
tiểu liên mà đã có cả đại liên và súng cối. Những viên đạn cắm phầm phập vào
vách hầm. Có một quả đạn cối trúng ngay nắp hầm nhưng thật may, nắp hầm khá
chắc, chỉ có những vụn đất rơi lả tả xuống qua khe hở giữa các thân cây gỗ. Hiến
quay về phía sau bảo nhỏ:
- Các thủ trưởng cứ vào hầm chữ A mà
ẩn, khi nào cần hãy ra.
Tuy vậy, không một ai rời vị trí.
Chính trị viên Cổn từ nãy im lặng giờ mới lên tiếng:
- Theo tôi bây giờ chúng ta đã không
còn lợi thế bất ngờ nữa. Vì vậy tất cả phải thật bình tĩnh, cố gắng bảo toàn
lực lượng và tiết kiệm đạn. Tôi cho rằng thế nào chúng cũng gọi không quân đến
chi viện. Lúc nào máy bay đánh tôi đề nghị tất cả phải vào hầm chữ A, chỉ để
lại đồng chí Hiến và đồng chí Nhã cảnh giới. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần
còn một người cũng đánh, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Các đồng chí có đồng
ý thế không?
Không ai nói gì, chừng như mọi người
đều đồng ý.
Quả nhiên, hai chiếc máy bay đã xuất
hiện trên bầu trời. Chúng đang hạ thấp độ cao và thu hẹp vòng lượn. Hiến hét
lên:
- Tất cả vào hầm!
Bảy người vừa chui vào căn hầm chữ A
thì đã thấy hai tiếng nổ lộng óc dội đến. Căn hầm chao đảo như con thuyền trong
bão, hơi bom xộc vào khét lẹt, những vụn đất lọt qua khe các thân cây lát hầm
rơi đầy xuống đầu mọi người. Lại một loạt bom nữa nhưng rất may không quả nào
trúng hầm. Tiếp theo là hàng loạt trọng liên 20 ly từ trên trời dội xuống tưởng
không bao giờ dứt. Hiến và Nhã vẫn mỗi người bám một cửa hầm thỉnh thoảng lại
ghé mắt nhìn ra nhưng không thấy động tĩnh gì nữa, chắc bọn địch đang đợi cho
cánh không quân cày nát chỗ này ra rồi mới xung phong.
Chừng như đã hoàn thành nhiệm vụ, hai
chiếc máy bay nối đuôi nhau bay về phía đông. Từ phía xa đã thấy lấp ló những
bóng rằn ri, lần này chúng có vẻ cảnh giác tợn. Chúng không dàn thành hàng
nghênh ngang như trước mà lom khom đi thành hai hàng dọc nép sát hai bên vệ
đường. Đến gần chỗ xác mấy thằng lúc nãy chúng bắt đầu tản ra và trườn lên một
cách chậm chạp. Từ trong hầm mọi người cũng đã chui ra và ai về chỗ nấy. Hiến
nhắc lại một cách rành rọt:
- Cứ kệ chúng nó đến gần nữa đi!- Anh
quay lại bảo hai trưởng xe đang đứng trong đoạn hào phía sau- Chuẩn bị lựu đạn
đi nhé! Lúc nào tôi hô bắn thì ném!
Không ai nói một lời, tất cả đều chăm
chú dõi theo từng bước tiến của địch. Còn cách chừng năm mươi mét bọn chúng
dừng lại và bắt đầu bắn dữ dội về phía căn hầm. Từ phía sau khẩu đại liên M30
và một khẩu cối 61 cũng lên tiếng. Lại những viên đạn cắm vào thành hầm phầm
phập, một viên bay sát mang tai Hiến vào trong hầm làm toác ra một mảnh gỗ lát.
Hiến nói nhỏ:
- Cẩn thận đấy!
Còn khoảng ba mươi mét, đã nhìn rõ nét
mặt căng thẳng của mấy tên đi đầu. Hiến gằn giọng:
- Chuẩn bị! Bắn!- Tay
anh cũng siết cò điểm xạ một loạt ngắn vào tên đi đầu.
Từ ngách hào phía sau hai cánh tay
vung lên, hai quả lựu đạn rơi trúng giữa toán địch đi đầu, chúng nhảy dạt ra
tránh nhưng không kịp. Hai chớp lửa nháng lên, mấy thân hình đổ gục xuống. Bên
cửa hầm phía bắc Nhã cũng bắn từng loạt ngắn chắc nịch. Bọn địch lại dạt ra xa.
Khẩu đại liên và khẩu cối lại lên tiếng. Những viên đạn lại chụp lấy cái hầm
như vãi trấu. Ngọ nhắc nhỏ:
- Chỉ một người quan sát thôi, còn lại
tránh xa cửa hầm.
Nhã thì lẩm bẩm:
- Hai đợt!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét