Đi xuôi theo đường tuyến khoảng nửa cây, thấy con đường
mòn Đán bảo vào thử xem. Quả nhiên chỉ sau mươi phút đi bộ đã thấy thấp thoáng
những mái lán dã chiến của đơn vị công binh. Người chỉ huy đơn vị công binh còn
rất trẻ vồn vã đón khách:
- Chào các anh! Đi
đâu mà lại qua đây thế này?.
Đán bắt tay người chỉ huy công binh:
- Bọn tôi ở xe tăng hành quân qua, định vào chỗ các anh hỏi
đường một chút.
Nghe nói đến xe tăng người chỉ huy công binh tươi hẳn nét
mặt:
- Ôi! Quý hóa quá. Mời các anh vào trong này.
Mái lán đơn sơ nhưng bên trong xem chừng đàng hoàng ra phết,
chỉ bộ bàn ghế ghép bằng tre anh đon đả:
- Mời các anh ngồi. Ta uống nước đã.
Chẳng đợi anh chàng công binh rót nước Đán vào đề luôn:
- Đêm qua chúng tôi hành quân từ chân Cổng Trời vào, xe
tôi đi sau nên bị lạc thì phải, đi mãi mà không đuổi kịp đội hình.
Người chỉ huy công binh bật cười:
- Đúng là các anh bị lạc rồi. Theo thông báo của trên
chúng tôi đã ưu tiên dành cho xe tăng đi tuyến số 1 là tuyến ngắn nhất, còn đây
là tuyến tránh số 3 cơ.
Thấy vẻ lo lắng bồn chồn hiện rõ trên mặt anh cán bộ xe
tăng, người chỉ huy công binh cười rất tươi:
- Nhưng các anh không việc gì phải lo, các tuyến đường
tránh rồi đều sẽ gặp nhau tại một điểm nào đó, chỉ khoảng hơn chục cây số nữa
là tuyến tránh số 3 này sẽ gặp lại tuyến số 1 thôi.
Vẻ lo âu trên mặt mấy anh lính xe tăng đã giảm bớt, anh
công binh lại cười:
- Sở dĩ phải mở nhiều tuyến đường như thế là vì có những
trọng điểm địch đánh rất dữ dội và dễ bị tắc đường, mỗi trọng điểm như thế
chúng tôi phải mở thêm hai, ba tuyến đường tránh để trưòng hợp tuyến này bị tắc
đã có tuyến khác.
Đán tỏ vẻ khâm phục:
- Thế mới biết tại sao nó đánh dữ như vậy mà con đường tiếp
vận không lúc nào tắc.
Anh chỉ huy công binh rót thêm bát nước chè rừng rồi lại
cười:
- Các anh đi đợt này thế là may lắm đấy, từ khoảng một tuần
nay cường độ hoạt động của không quân Mỹ giảm đi rất nhiều, chắc là đang mải lo
đối phó ở Quảng Trị, chúng tôi cũng nhàn đi bao nhiêu.
Quay trở lại chủ đề chính Đán hỏi:
- Thế đêm nay chúng tôi phải đi như thế nào:
- Các anh cứ đi thẳng, ở chỗ tuyến đường số 3 gặp đường số
1 chúng tôi có một tổ công binh thường trực, gặp anh em ở đấy các anh sẽ biết đội
hình đã đi qua hay chưa.
Đán chìa tay bắt tay người chỉ huy công binh:
- Cảm ơn anh! Thế mà chúng tôi lo quá. Giờ chúng tôi phải
về đây!
Vừa dứt khỏi giấc ngủ chập chờn đại đội trưởng Thận đã bảo
Đạt đi gọi ngay chính trị viên phó Toàn đến gặp. Nghiêng cái bi đông xe lấy một
vốc nước xoa lên mặt, kéo cái khăn mặt vẫn quàng quanh cổ lau một cái thế là
xong thủ tục buổi sáng. Vừa lúc đó thì Toàn đến, Thận nói ngay:
- Đêm qua xe anh
Đán bị lạc, giờ vẫn chưa biết ở đâu, đài thì không liên lạc được. Vì vậy, ngay
bây giờ anh cho hai người của đội tiền trạm quay lại khoảng mươi, mười lăm cây
số xem tình hình thế nào rồi quay về đây báo cáo.
Chính trị viên phó Toàn chạy vội về chỗ xe tiền trạm đỗ,
anh lay mấy cậu lính trẻ đang ngủ mê mệt dậy. Khi cả bọn đã tỉnh ngủ anh phân
công:
- Đêm qua xe 390 bị
lạc đội hình, giờ vẫn chưa biết ở đâu, chúng ta phải có trách nhiệm đi tìm. Bây
giờ đồng chí Xuyên và đồng chí Bến đi ngược trở lại con đường đêm qua chúng ta
đã đi khoảng mươi, mười lăm cây số để nắm tình hình xem sao rồi về báo cáo ngay
cho chúng tôi.
Thấy vẻ ngại ngần hiện rõ trên mặt Xuyên và Bến chính trị
viên phó Toàn kiên quyết hơn:
- Chuẩn bị nhanh lên rồi đi ngay, nhớ mang theo súng,
lương khô và nước uống. Trên đường đi phải chú ý quan sát và đặc biệt là phải hỏi
thăm anh em công binh, khi nào gặp thì quay về báo cáo ngay. Trường hợp đã đi
mười lăm cây số tức là khoảng ba tiếng đi bộ mà vẫn không gặp thì cũng quay về.
Không dám cãi lại, cả hai vội vàng rửa mặt rồi lấy súng
và bi đông nước đi ra đường tuyến.
Mới sáng ra trời còn khá mát mẻ, Xuyên bẻ đôi bánh lương
khô đưa Bến một nửa rồi bảo:
- Tranh thủ ăn đi cho đỡ đói!
Cả hai vừa đi vừa nhai lương khô. Đang ở đại đội sửa chữa
của trung đoàn, lúc nào cũng ở tuyến sau làm chuyên môn vừa nhàn hạ vừa đỡ nguy
hiểm nay lại phải tăng cường cho cái đại đội đi độc lập này cả Xuyên và Bến đều
ấm ức lắm. Ngồi lắc lư trên cái thùng xe tải của đội tiền trạm hai tên thi nhau
ca thán về số phận hẩm hiu của mình, lại so sánh với những ngày còn ở đại đội sửa
chữa… Hôm nay cũng vậy, Xuyên mở đầu trước:
- Đáng lẽ giờ này chúng mình vẫn còn đang ăn chơi nhảy
múa ở Lệ Thủy. Mà này, hồi ở đấy ông có kiếm được em nào không?.
Bến thật thà:
- Tôi xấu trai thế này lại chậm mồm chậm miệng bì thế nào
được với các ông.
Xuyên phổng mũi:
- Tại ông không chịu khó đi theo chúng tôi thôi! Quân ta
đã tổng kết rồi cấm có sai, chị em ở đó dễ tính lắm- Xuyên bắt đầu ba hoa kể về
những chiến tích tán gái mình đã ghi được trong mấy tháng trời đóng quân trên đất
Lệ Thủy, Bến cứ há hốc mồm ra nghe, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên cái mặt đầy trứng
cá của hắn, cuối cùng Xuyên kết luận đầy chán chường- Biết bao giờ mới được trở
lại nơi ấy đây?
Ánh nắng mặt trời đã vượt qua đỉnh Trường Sơn lúc nào
không biết, trời bắt đầu nóng bức hơn. Nhìn con đường lầm bụi trải dài phía trước
Xuyên chửi đổng:
- Mẹ nó chứ! Thế này thì tìm thế chó nào được.
Có tiếng vè vè trên đầu, thằng chỉ điểm đã ra. Xuyên và Bến
vội nép vào rìa đường rồi tìm một cái hầm kèo chui vào. Thằng OV10 vẫn bay qua
bay lại, bỗng nó chúi xuống phóng một quả đạn khói xuống cách chỗ hai thằng
đang trú khoảng ba trăm mét, Xuyên xanh mặt định chạy ngược trở lại, Bến vội
túm chặt lấy người thằng bạn:
- Không được chạy! Chạy là chết đấy. Cứ nấp ở đây xem sao
đã.
Đã thấy tiếng máy bay, hai chiếc A37 đang lượn vòng tròn,
chắc là để xác định mục tiêu. Cái thứ nhất đã lao xuống, nhìn rõ một quả bom
tách ra khỏi thân máy bay, Xuyên và Bến chui vào tận góc hầm, hai tay ôm chặt lấy
đầu rúc vào giữa hai đầu gối.
Không biết trận đánh phá kéo dài bao lâu. Nửa giờ, một giờ,
nửa ngày hay cả thế kỷ. Cả hai vẫn ngồi bất động cho đến khi một toán công binh
đi qua ngồi nghỉ ngay trên nóc hầm tán chuyện rào rào Bến mới vỗ vai Xuyên:
- Nó đi rồi! Ra thôi!
Toán công binh ngạc nhiên khi thấy hai thằng đang lóp
ngóp bò ra, một cậu còn rất trẻ đùa:
- Hai “bố” làm gì trong ấy đấy! Ngủ à?.
Xuyên cố trấn tĩnh chống chế:
- Thấy máy bay nó đánh vào trú một tý không ngờ ngủ quên,
mấy đêm thức trắng rồi.
Thấy cánh công binh lục tục chuẩn bị đi Xuyên vội hỏi:
- Này, đi từ ngoài các anh có thấy cái xe tăng nào không?
Một anh dáng chừng là tổ trưởng ngạc nhiên:
- Làm gì có cái nào, đêm qua các ông đi qua hết rồi còn
gì?
- Không, chưa hết! Có một cái sáng nay vẫn chưa thấy đến
chỗ trú quân. Hay là vừa bị máy bay đánh đấy hả?- Xuyên túm chặt tay anh tổ trưởng
hỏi.
- Không phải, vừa rồi nó đánh nhầm cái xác xe cháy hồi
tháng trước chứ không phải xe tăng đâu. Thôi, bỏ tay ra cho tôi đi, trưa đến
nơi rồi.
Đợi cho mấy người lính công binh đi khuất Xuyên bảo Bến:
- Kệ mẹ chúng nó! Tìm với kiếm cái gì cơ chứ. Tôi với ông
cứ ngồi đây một lúc nữa rồi về báo cáo không thấy là xong. Tội vạ gì mà đi cho
khổ!
“Lòng vả cũng như lòng sung”, Bến gật đầu ngay.
Hai thằng lại giở lương khô ra ăn. Nhai hết nửa bánh
lương khô, chiêu một ngụm nước Xuyên bảo:
- Kiểu này thì “toi” mất ông ạ. Tôi tin rằng càng đi vào
sâu sẽ càng ác liệt hơn.
Bến đồng tình:
- Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng biết làm sao bây giờ.
Cả hai ngồi thừ ra trước một viễn cảnh không mấy tươi
sáng. Gần trưa hai thằng ngược trở lại con đường lúc sáng. Về đến nhà chúng báo
cáo với chính trị viên phó Toàn là không thấy xe 390 đâu, lại còn thêu dệt thêm
là chúng đã may mắn thoát chết khi nằm giữa nơi bị máy bay đánh phá. Quản lý
Minh há hốc mồm nghe hai bậc đàn anh đang tả lại trận đánh mà chúng đã anh dũng
trải qua.
Nghe chính trị viên phó Toàn lên báo cáo lại việc không
tìm thấy xe 390, đại đội trưởng Thận tặc lưỡi:
Thôi được! Đêm
nay khi qua các chốt của công binh anh nhớ để lại lời nhắn là chặng tới chúng
ta nghỉ ở Bắc đường Chín khoảng ba cây số, nếu không gặp nhau trên đường thì cứ
đi đến đấy sẽ gặp. Ngoài ra anh chú ý việc đánh dấu đường cho rõ ràng hơn.
Bữa cơm chiều của xe 390 mặc dù có thêm món rau cải cánh
công binh cho xào thịt hộp rất ngon nhưng vẫn trầm trầm khác hẳn mọi ngày. Trưa
nay khi vừa về đến xe, được Tập và Nguyên báo cáo về việc mất con chó Đán buột
miệng:
- Đúng là “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, người lạc
đã đành, đến chó mà cũng bị lạc thì lạ thật, thấy câu nói vô tình của mình làm
mấy anh em ỉu xìu Đán vội chữa, mà thôi, có nuôi thêm mấy ngày nữa thì cũng phải
cho nó “lên thớt” chứ ai mà mang đi đánh nhau được.
Không nói gì nhưng Tráng tiếc lắm, đây chính là quà của
cô công nhân trại nuôi bò Cẩm Ly tặng hắn. Lúc đầu hắn cũng chỉ định chơi bời kiếm
chác tý tình nhưng gặp rồi thấy các em thật thà quá, chân tình quá đâm ra
thương. Đời công nhân nông trường nghèo rớt mồng tơi, nhìn đi nhìn lại trong
gian phòng tập thể chẳng có gì làm quà tặng em đành bắt con chó đẹp nhất trong
đàn chó mới bỏ vú mẹ của trại cho hắn.
Để phá tan không khí trầm trầm của bữa ăn, Đề pha trò:
- Trưa nay ông Đán mà không khách sáo thì anh em mình được
bữa tươi Tráng nhỉ! Mà biết đâu còn gặp “đồng hương” nữa chứ.
Đán phân trần:
- Thì cũng có rau ăn đây rồi còn gì. Mà anh em người ta
cũng chỉ có tiêu chuẩn thôi, mình ở lại là họ phải bớt mồm bớt miệng đấy.
- Không phải thế đâu. Công binh 559 họ không đến nỗi thiếu
thốn lắm đâu; ngoài tiêu chuẩn ra họ còn xin của cánh lái xe được khối thứ nữa-
Đề tiếp tục.
Đến lượt Tráng góp chuyện:
- Nghe nói khi có xe bị cháy họ cũng nhặt được nhiều.
Bữa ăn đã sôi nổi hơn một chút, Nguyên và Độ lại chí choé
trêu chọc nhau, chỉ có lái xe Tập vẫn cắm cúi ăn, có lẽ anh vẫn đang tự trách
mình đã để xảy ra tình trạng này.
Húp nốt bát canh rau cải, Đán gác đũa:
- Mát ruột quá! Không ngờ mấy cậu công binh lại tăng gia
được nhiều rau thế. Chống hai tay ra đằng sau, ngửa người cho đỡ tức bụng Đán
tiếp. Thế này nhé, chiều nay nếu không có máy bay ta sẽ đi sớm hơn một chút, cứ
gặp chốt công binh là dừng lại hỏi thì chắc sẽ gặp lại đội hình thôi.
Trời chưa tối hẳn Đán đã lệnh cho xe chạy. Vừa lùi ra khỏi
cái khe cạn lập tức Tập tăng tốc độ tối đa, chiếc xe tăng như một con quái vật
phăm phăm lao tới để lại đằng sau một luồng bụi dài. Hai tay giữ chặt cửa trưởng
xe Đán lắc đầu nghĩ bụng: “chắc muốn bù lại lỗi lầm đêm qua đây”, nhưng xóc quá
không chịu nổi anh hét vào ống nói:
- Tập! Giảm tốc độ! Chạy vừa vừa thôi chứ.
Như chợt tỉnh cơn mê Tập giảm chân dầu, chiếc xe chạy êm
ái hơn.
Sâm sẩm tối gặp một ngã ba, thấy cái chòi gác của công
binh ngay cạnh đường Tập cho xe dừng lại sát vào một bụi cây. Đán và Đề nhảy vội
xuống xe tiến lại cái chòi. Người chiến sĩ công binh niềm nở:
- Chào các anh! Sao chạy sớm thế?
Đưa tay bắt tay người chiến sĩ công binh trong chòi Đán hỏi:
- Ông trực ở đây đã thấy xe tăng đi qua chưa?.
Người chiến sĩ
công binh tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Xe anh chính là xe đầu tiên đấy. Tôi đang phân vân
không hiểu sao hôm nay các “bố” lại chạy sớm thế?
Đán vẫn nửa tin nửa ngờ:
- Thế hôm nay sẽ có xe tăng qua đây à?
Người chiến sĩ công binh càng ngạc nhiên:
- Đúng thế! Chúng tôi được thông báo hôm nay sẽ có một
đơn vị xe tăng hành quân qua. Thế anh không phải là xe tăng à?
Đúng lúc đó chiếc Vọt tiến của đội tiền trạm xuất hiện,
Đán mừng quá chạy hẳn ra giữa đường chặn xe. Toàn nhảy xuống, Đán ôm chầm lấy
người cấp phó của mình như đã xa nhau từ lâu lắm. Đến lúc này cả xe mới thở
phào nhẹ nhõm.
Chừng ba mươi phút sau đã nghe tiếng động cơ xe tăng đang
tiến lại gần. Trong rừng chiều chạng vạng tiếng gầm rú của bảy chiếc động cơ
550 mã lực nghe thật hùng dũng. Vừa thu dọn các thứ trên tháp pháo xong thì xe
đại đội trưởng Thận xuất hiện. Đán lại đứng ra giữa đường vẩy cái đèn pin lên
lên, xuống xuống. Xe dừng, Thận nhảy xuống, bắt tay người đồng nhiệm của mình
anh nói:
- Anh làm tôi lo quá! Sáng nay cho người quay lại tìm chẳng
thấy đâu.
Đán có vẻ biết lỗi:
- Các anh thông cảm. Cũng tại không quan sát kỹ đường nên
bị lạc.
Xe 381 đã đến ngay phía sau, Đán giục:
- Thôi anh đi đi cho đỡ ùn đội hình.
Một lần nữa họ bắt tay nhau, Thận nhảy lên xe. Chiếc xe lại
nổ máy và chồm lên phía trước.
Chính trị viên Đán trở lại xe, anh trèo lên thành xe đứng
cạnh Đề vẫy chào những người đồng đội thân thiết của mình. Sống với nhau đã lâu
nhưng có lẽ ngày hôm nay họ mới cảm nhận hết độ sâu của tình đồng đội, đồng
chí.
Lại một đêm nữa trôi qua trót lọt, chỉ ở trọng điểm Tà Khống
đội hình phải dừng lại chờ gần 30 phút vì có bom từ trường. Còn từ đó về sau tốc
độ được bảo đảm, gần sáng cả đại đội đã đến vị trí trú quân theo kế hoạch.
Buổi tối, sau khi ra khỏi vị trí trú quân khoảng năm cây
số thì đội hình hành quân của đại đội bắt vào đường Chín. Đang phải chạy trên
những cung đường đèo dốc, đầy hố bom, ổ voi ổ gà nay được chạy trên đường quốc
lộ lính ta sướng lắm. Con đường khá bằng phẳng và có nền đường tốt, chỉ tội lâu
ngày không được duy tu nên nhựa mặt đường bị bong từng mảng lớn. Hai bên đường
xác những chiếc xe tăng, xe thiết giáp M113 nằm rải rác như những minh chứng về
trận đánh ác liệt cách đó gần một năm.
Với tầm quan trọng chiến lược, đường Chín là một mục tiêu
mà cả hai bên tham chiến đều muốn làm chủ. Đỉnh cao của tham vọng ấy chính là
chiến dịch Lam Sơn 719 của Mỹ và Quân lực Việt Nam cộng hòa. Tuy nhiên chúng đã
thất bại nặng nề và các con đường tiếp vận của ta vào Nam vẫn ngày đêm thông suốt.
Vào đường Chín được
một lúc đoàn xe đi qua một thị trấn. Nghe nói là thị trấn nhưng thực ra chẳng
còn gì ngoài những ngôi nhà đổ nát, hoang phế, không một bóng người. Qua đó mấy
cây số nữa đoàn xe rẽ vào đường 23.
Đường 23 là con đường chạy theo hướng Bắc Nam dọc theo dải
đồng bằng Nam Lào nên khá bằng phẳng và bị nhiều sông suối cắt ngang. Vùng này
không nhiều rừng như mấy hôm vừa qua, trải dài bên đường là những đồi cỏ tranh
mịn màng ngả rạp theo chiều gió. Cảnh trí sẽ thật đẹp nếu không có những hố bom
dày chi chít như những vết lở loét trên thân thể một con bệnh.
Xe chạy suốt đêm trên những nẻo đường lầm bụi, vẫn không
thấy máy bay địch ra ngăn chặn. Dọc đường chỉ thấy công binh của ta và chị em
thanh niên xung phong đang cần mẫn sửa chữa những chỗ đường hư hỏng. Gần sáng gặp
đội tiền trạm, cả đại đội dừng lại giấu xe ở một đồi tranh xen kẽ những lùm cây
lúp xúp.
Đêm tiếp theo đi trót lọt theo đường 23 hơn ba mươi cây số
nữa thì đến sông Xê Băng Hiêng. Giữa mùa khô sông cạn nhưng ngầm quá hẹp nên
bên công binh phải cho bộ đội đứng làm lộ tiêu sống.
Trời tối đen như mực, dòng sông cũng tối đen. Dưới ánh
sáng tù mù của những ngọn đèn gầm hai hàng người mặc áo lót trắng đứng im phăng
phắc. Đã từng nghe nói, đã từng đọc trong sách báo rằng ở đâu đó những hàng lộ
tiêu sống chỉ đường cho xe qua nhưng hôm nay trong mắt Thận vẫn thấy cay cay, bất
giác anh giơ tay chào như đang duyệt binh qua lễ đài. Không ai bảo ai tất cả những
người lính xe tăng đều đứng lặng trên xe như bày tỏ lòng kính cẩn trước những
hy sinh thầm lặng của những người đồng đội công binh trên tuyến đường vô cùng
ác liệt này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét