Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

BÃO THÉP 3- TÂM BÃO- Kỳ 19


Dường như những câu chuyện tào lao lúc giải lao đã làm cho không khí cuộc họp đỡ căng thẳng hơn. Phó tư lệnh Đào cũng bớt đi vẻ cau có. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi xong chính ủy Ngọc điềm đạm:
- Vừa rồi chúng ta đã cơ bản thống nhất được nhận định về những nguyên nhân dẫn đến những tổn thất không đáng có trong thời gian vừa qua. Trong đó có những nguyên nhân khách quan nhưng chủ yếu là những nguyên nhân chủ quan. Bộ tư lệnh rất mong các đồng chí kịp thời khắc phục để thời gian tới chúng ta không để xảy ra những sự cố như vừa rồi. Bây giờ xin mới đồng chí Đào phát biểu.
Phó tư lệnh Đào vẫn ngồi nguyên tại chỗ, giọng ông đã có phần đỡ mệt mỏi hơn:
- Thưa toàn thể các đồng chí! Những tổn thất vừa rồi của chúng ta là hết sức nặng nề, nó không chỉ ảnh hưởng đến kết quả chung của chiến dịch mà còn làm xấu đi hình ảnh binh chủng ta trước con mắt của cấp trên, của các quân binh chủng bạn. Xin nói thật với các đồng chí mấy ngày vừa qua chúng tôi hết sức đau đầu, thậm chí còn thấy xấu hổ, thấy nhục nhã nữa. Bao nhiêu kỳ vọng của cấp trên, của các đơn vị bạn đặt vào chúng ta đều đã tan thành mây khói. Chúng tôi rất mong qua việc mổ xẻ những nguyên nhân vừa rồi các đồng chí sẽ rút ra được những bài học cần thiết cho mình, cho đơn vị mình - Ông dừng lại nhìn quanh một lượt như để mọi người có đủ thời gian lĩnh hội ý mình rồi cao giọng- Còn bây giờ tôi phổ biến nhiệm vụ sắp tới của các đơn vị. Đối với H02 ý định của trên vẫn tiếp tục sử dụng các đồng chí ở cánh đông để tận dụng ưu thế của loại xe lội nước. Có nhiều khả năng các đồng chí sẽ phải vượt sông Cửa Việt đánh sâu xuống Triệu Phong, Hải Lăng để vây hãm địch từ phía đông, ngăn không cho chúng rút chạy ra biển và thực hiện việc đổ bộ đường biển ứng cứu, giải tỏa đồng thời làm một mũi vu hồi vào sườn thị xã Quảng Trị. Vì vậy ngay sau hội nghị này các đồng chí cần tổ chức nghiên cứu nắm vững địa hình khu vực tác chiến. Nếu không trực tiếp đi được đến tận nơi thì phải tìm mọi cách như thông qua các đơn vị bạn, thông qua địa phương để tìm hiểu. Đồng thời tổ chức huấn luyện bổ sung cho cán bộ, chiến sĩ về chiến thuật tiến công trong hành tiến và chiến thuật tao ngộ chiến. Nhiệm vụ như vậy các đồng chí H02 có ý kiến gì không?
Trung đoàn trưởng Lãm đứng bật dậy:
- Báo cáo thủ trưởng! Về nhiệm vụ chúng tôi không có ý kiến gì. Tuy nhiên chỉ đề nghị các thủ trưởng khi giao nhiệm vụ phải cho chúng tôi có thời gian chuẩn bị một chút, tránh tình trạng quá gấp gáp như vừa rồi. Hết đấy ạ!
Phó tư lệnh Đào gật đầu:
- Được! Chúng tôi sẽ đề nghị với bộ tư lệnh mặt trận và chỉ huy các cánh quân lưu ý vấn đề này. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là ta phải chuẩn bị thật chu đáo vào.
Quay sang phía các cán bộ H03 phó tư lệnh Đào cao giọng:
- Còn H03 nhiệm vụ không có gì thay đổi, các đồng chí vẫn tiếp tục tăng cường cho cánh bắc và cánh tây để tiến công cụm cứ điểm trung tâm Đông Hà, Ái Tử, Quảng Trị. Vấn đề đặt ra với chúng ta bây giờ là phải tìm cho bằng được cách phá lớp vỏ cứng do xe tăng địch tạo ra. Các đồng chí đã có thời gian suy nghĩ, ai có ý kiến gì thì cứ nói. Mời các đồng chí!
Dường như chưa ai tìm ra kế sách gì nên tất cả vẫn ngồi im, đây đó có tiếng rì rầm trao đổi nho nhỏ. Một vài người cắm cúi vẽ vẽ, viết viết vào cuốn sổ tay. Có lẽ hơi nóng ruột nên phó tư lệnh Đào khuyến khích:
- Chuyên gia xạ kích có ý kiến gì không?- Ông hất cằm về phía Trần Bắc, người đã được các giáo viên bạn phong là “pháo thủ cấp kiện tướng” hồi học ở nước ngoài.
Trợ lý Bắc đứng dậy, anh từ tốn:
- Báo cáo thủ trưởng và các đồng chí! Theo phân tích của tôi thì tất cả các xe tăng của 512 bị cháy vừa qua đều do đạn của tăng M48. Nếu so sánh một cách thuần túy về sức mạnh hỏa lực thì pháo tăng M48 và pháo tăng T54 của ta là một chín, một mười. Tuy nhiên do chúng nằm trong công sự bắn nên ở khoảng cách 1500 đến 2000 mét xác suất trúng đích khi bắn vào mục tiêu xe tăng chính diện hoặc chạy ngang đạt tới trên 70 phần trăm. Cũng với khoảng cách ấy xe tăng ta bắn vào mục tiêu tăng trong hầm thì xác suất trúng chỉ đạt khoảng 20 phần trăm vì chúng chỉ nhô mỗi tháp pháo lên, diện tích mục tiêu vì thế đã bị thu hẹp đi đến ba, bốn lần. Vì vậy chúng ta phải tìm mọi cách để nâng cao xác suất trúng đích khi bắn cho xe tăng ta, đồng thời tìm cách hạ thấp xác suất trúng đích của pháo địch…
Phó tư lệnh Đào cắt ngang:
- Anh nói cụ thể hơn xem phải làm thế nào nào?
Trần Bắc bối rối:
- Báo cáo thủ trưởng… tôi cũng đang suy nghĩ nhưng chưa tìm ra cách nào thật khả dĩ.
Chính ủy Ngọc rụt dè:
- Hay ta báo cáo mặt trận sử dụng đặc công vào đánh xe tăng địch trước rồi mới cho xe tăng với bộ binh xung phong.
Phó tư lệnh Đào lắc đầu:
- Có thể đấy cũng là một giải pháp nhưng sẽ là giải pháp cuối cùng. Còn bây giờ ta cứ phải tìm giải pháp của ta chứ!
Trung đoàn phó H03 Lê Trung Sơn vụt đứng dạy:
- Tôi xin có ý kiến! Theo tôi nó đã đào công sự cho xe tăng xuống được thì ta cũng đào công sự cho xe tăng của ta xuống. Như thế sẽ giảm được diện tích mục tiêu và tất nhiên là hạ thấp xác suất trúng của chúng.
Cả căn hầm họp cùng ồ lên, nhiều cái gật đầu tán thưởng. Phó tư lệnh Đào cũng gật đầu nhưng ông vặn lại:
- Vậy đào ở khoảng cách nào? Vào lúc nào và bao giờ thì cho xe tăng xuống?
Sơn hơi bối rối:
- Tạm thời tôi mới đề xuất như vậy, còn cụ thể thì đề nghị các đồng chí tiếp tục trao đổi thêm.
Phó tư lệnh Đào chỉ tay quanh phòng họp:
- Các đồng chí thấy ý kiến đồng chí Sơn thế nào?
Trần Bắc đứng dậy, anh tỏ ra tán đồng:
- Báo cáo các đồng chí! Tôi cũng đã nghĩ đến phương án này. Nếu ta đào công sự ở khoảng cách trên dưới 1000 mét rồi đưa xe tăng vào thì với khả năng của pháo 100 ly trên T54 chắc chắn sẽ phá vỡ được lớp vỏ cứng bằng xe tăng của chúng, đồng thời sẽ giảm được diện tích mục tiêu và hạn chế được khả năng sát thương của chúng đối với xe tăng ta. Tuy nhiên làm thế nào để đào được công sự và đưa xe tăng vào một cách bí mật thì vẫn là một khó khăn. Chúng ta không thể đào công sự trước vì thế sẽ bị lộ. Còn đào trong đêm thì tôi sợ sẽ không xong vì chất đất ở khu vực này rất cứng. Mà tập trung đông người ở khoảng cách gần như vậy cũng không có lợi.
Vẫn ngồi lặng im như pho tượng từ lúc vào họp bất chợt Nhã giơ tay:
- Báo cáo các thủ trưởng! Tôi xin có ý kiến!
Phó tư lệnh Đào cũng thấy hơi bất ngờ, ông từ tốn:
- Nhã hả? Ừ, nói đi!
Nhã từ từ đứng dậy, anh rụt dè:
- Báo cáo các thủ trưởng! Tôi thấy nếu ta sử dụng thuốc nổ thì chỉ cần một đến hai tiếng đồng hồ một tiểu đội công binh cũng sẽ đào xong một công sự bắn cho xe tăng.
Phòng họp rộ lên tiếng xì xào, một ai đó lên tiếng:
- Đào bằng thuốc nổ thì bằng lạy ông tôi ở bụi này à?
Nhã có vẻ đã bình tĩnh hơn, anh khúc chiết:
- Tôi chưa nói hết ạ! Theo tôi ta nên chuẩn bị sẵn mọi thứ, đặt thuốc nổ xong xuôi rồi sẽ đề nghị mặt trận cho pháo binh bắn phá hoại một vài loạt. Lợi dụng lúc đó ta sẽ phát hỏa. Sau khi đào xong công sự lại đề nghị bắn cầm canh vài quả nữa thì xe tăng có thể lợi dụng tiếng nổ để cơ động vào. Mà lúc đó chắc bọn địch phải ẩn nấp nên chắc là sẽ giữ được bí mật. Hết ý kiến ạ!
Phòng họp lại ồ lên nhưng đó là những tiếng ồn ào tán thưởng. Phó tư lệnh Đào gật đầu:
- Được đấy! Lợi dụng tiếng nổ để đào công sự và đưa xe vào. Hay! Các anh có ý kiến nào khác không?- Đợi một lát không thấy động tĩnh gì ông cao giọng- Vậy thì tôi kết luận thế này: ta sẽ tổ chức đào công sự cách tiền duyên địch khoảng 1000 mét bằng thuốc nổ rồi bí mật đưa xe tăng vào trước giờ nổ súng. Phân đội xe tăng này sẽ tham gia hỏa lực chuẩn bị với nhiệm vụ chủ yếu là tiêu diệt xe tăng và các hỏa khí chống tăng của địch ở tiền duyên, tạo điều kiện cho xe tăng và bộ binh xung phong được thuận lợi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt xe tăng địch phân đội này có thể tham gia xung phong hoặc chuyển làm dự bị. Chúng tôi sẽ trực tiếp đề nghị với mặt trận cho pháo binh bắn phá hoại, thời gian giờ giấc như thế nào H03 tính toàn thật chi tiết rồi làm việc với đồng chí Bắc. Các anh thấy thế có được không?
Thay cho câu trả lời là một tràng pháo tay giòn rã. Chính ủy Ngọc tươi nét mặt:
- Vậy là ta đồng ý cả rồi phải không? Cứ thế mà làm đi! Tôi tin rằng giải pháp này sẽ có hiệu quả. Nếu các đồng chí không có ý kiến gì nữa thì ta kết thúc cuộc họp ở đây. Tôi xin nhắc lại các đồng chí phải hết sức chú trọng việc tổ chức rút kinh nghiệm, tuyệt đối không để xảy ra những sự cố như vừa rồi. Sau đây mời các đồng chí cán bộ chính trị ở lại hội ý riêng với tôi một số việc, còn lại các đồng chí nghỉ!
Mọi người lục tục đứng dậy. Chắc là vẫn để ý thấy vẻ khổ sở của người đại đội trưởng suốt từ đầu cuộc họp, muốn động viên anh nên chính ủy Ngọc đợi Nhã đi ngang thì giữ lại:
- Cậu khá lắm! Làm sao mà cậu lại nghĩ ra được cái cách ấy?
Nhã cười ngượng nghịu:
- Dạ! Có gì đâu ạ! Lúc ấy tôi chợt nhớ ra hồi đánh Làng Vây anh em công binh cũng phải lợi dụng tiếng pháo để phá đá sông Sê Pôn bằng thuốc nổ thôi mà!
Chính ủy Ngọc vỗ vai Nhã thân mật:
- Cố gắng lên nhé! Về động viên anh em trong đơn vị đánh thật tốt trong trận tới. Chúng tớ sẽ xem xét kỹ trường hợp của cậu, có kỷ luật cũng nhẹ thôi.
Nhã thấy nhẹ cả người, anh run run nói lời cảm ơn chính ủy. Vậy ra các thủ trưởng cũng không đến nỗi quá khắt khe. Anh tự hứa với mình sẽ đánh thắng thật giòn giã trận sắp tới để “lập công chuộc tội”. Nhã cảm thấy luồng sinh khí mà anh như đã đánh mất từ hai hôm nay đang dần trở lại trong mình. Trong một thoáng Nhã chợt nhớ về nhà, về Hiền. Anh bỗng chột dạ “không biết mẹ và Hiền có nghe được tin này không? Có lẽ mình phải viết thư ngay về mới được. Mà không chỉ có mình, phải bắt tất cả các anh em trong đại đội viết thư ngay và bằng mọi cách gửi về nhà nhanh nhất”. 

***

Sự lo xa của hai người chỉ huy tiền phương Bộ tư lệnh và của Nhã không phải là không có căn cứ. Đúng là cái tin đại đội trưởng xe tăng Ngô Văn Nhã hy sinh cùng toàn thể đơn vị không biết xuất phát từ đâu đã lan về tận cái làng quê yên ả của anh. 
Chiều hôm ấy đi làm về Hiền cảm thấy như có cái gì khang khác. Những người làng cô gặp dường như đều muốn tránh mặt cô, nếu có gặp thì cũng chỉ chào hỏi qua loa không vồn vã như mọi ngày mà ánh mắt lại có cái gì đó khang khác. Từ ngày về làm dâu ở cái làng này Hiền vẫn nổi tiếng là hiền thảo, nết na. Cô không chỉ làm tròn nhiệm vụ dâu con trong họ mà còn tham gia tích cực vào công việc của xóm làng. Đối với mọi người lúc nào cô cũng niềm nở, nhã nhặn và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi có việc. Bà con lối xóm vì thế ai cũng yêu mến cô. Rõ ràng là hôm nay có điều gì đó khác thường. Sợ ở nhà có chuyện không hay cô quày quả bước nhanh về nhà chứ không la cà như mọi hôm. Bước thấp bước cao về đến nhà thấy mẹ chồng đang nấu cơm chiều Hiền sà vào định cùng làm thì cụ giục:
- Để mình mẹ làm cũng được! Đi tắm táp đi rồi còn ăn cơm.
Nhìn đôi mắt đỏ mọng của mẹ chồng Hiền ngạc nhiên:
- Mẹ bị đau mắt à? Sao mắt mẹ đỏ thế kia?
Bà cụ xua tay:
- Không việc gì đâu! Chắc là mẹ bị khói đấy mà- Cụ đẩy cô ra khỏi bếp- Gớm! Mấy ôm rạ chân đống này ẩm quá, cứ là khói mù, khói mịt.
Hiền tắm rửa qua loa rồi quay vào nhà. Bữa cơm chiều nhanh chóng được dọn ra. Hai mẹ con vừa ăn cơm xong thì Hảo- cô bạn hàng xóm sang chơi. Cùng về làm dâu xóm này một năm, lại có chồng cũng đang ở chiến trường nên hai cô đã nhanh chóng trở thành bạn thân, đi đâu cũng quấn quýt nhau như đôi chim câu. Mẹ Nhã cũng quý Hảo chẳng khác gì Hiền nên khi Hảo xin phép cho Hiền đi cùng sang xóm bên có việc bà cụ đồng ý ngay, chỉ dặn hai chị em liệu mà về sớm, trời dạo này vẫn còn đang lạnh. Không giống như mọi khi cứ có hai đứa là tí ta tí tởn trêu chọc nhau, hôm nay Hảo ra chiều bí ẩn. Kéo Hiền ra tận cổng làng, nhìn trước ngó sau không thấy ai Hảo mới ghé sát tai Hiền thì thầm:
- Mày biết tin gì chưa?
Hiền ngơ ngác:
- Tin gì cơ?
Lại nhìn quanh quất không thấy ai Hảo mới tỉ tê:
- Tao nghe người ta đồn, không biết có thật hay không nhưng mày phải thật bình tĩnh tao mới nói đấy!
Hiền vẫn tỉnh khô:
- Nhưng tin gì kia chứ?
Hảo hạ giọng đến mức Hiền phải dỏng tai lên nghe mới thấy:
- Chuẩn bị tinh thần mà nghe nhé! Tao nghe người ta nói đêm hôm kia đài Sài  Gòn nó đưa tin một đơn vị xe tăng bị hy sinh hết ở Quảng Trị. Nó đọc tên từng người một, trong đó có cả ông Nhã nhà mày.
Hiền giật bắn mình, cô túm lấy vai bạn:
- Mày nói lại xem sao nào! Mà mày nghe ở đâu?
Hảo nhăn nhó:
- Thì cũng chỉ nghe đồn vậy thôi. Lúc đầu tao cũng chẳng quan tâm nhưng người ta nói nó đọc cả họ tên, cấp bậc, chức vụ, quê quán, lại cả tên mẹ, tên vợ không sai một tẹo nào nên tao mới bảo mày chứ.
Hiền bủn rủn chân tay, cô ngồi phịch xuống bờ ruộng thở không ra hơi. Mãi sau cô mới lắp bắp:
- Mày… mày đưa tao đến đấy để… tao hỏi cho ra nhẽ!
Hảo lắc đầu quầy quậy:
- Con này! Mày dở hơi à? Thời buổi này đài Sài Gòn người ta chỉ dám nghe trộm rồi rỉ tai nhau thôi. Mình biết thế để mà chuẩn bị tinh thần. Mà có khi chưa chắc đã là thật. Tao lo là lo cho bà già nhà lão Nhã ấy. Bà cụ mà nghe được tin này khéo không lại lăn đùng ra thì khổ.
Đến lúc này thì Hiền mới bật khóc. Tiếng khóc nén trong cổ họng thành những tiếng tức tưởi đầy ai oán. Hảo ngồi bên ôm lấy bạn vỗ về:
- Thôi! Nín đi nào! Gì thì đây cũng mới chỉ là tin đồn thôi mà. Tao cũng nghĩ mãi rồi mới quyết định nói cho mày biết đấy. Dù sao mình còn trẻ nên cũng sẽ vững vàng hơn. Mình biết rồi thì sẽ tìm cách che chắn để mẹ chồng mày không được biết. Mà tao cũng thấy nghi nghi, tại sao nó lại biết rành rẽ cả quê quán, cả tên mẹ, tên vợ. Tao được biết các anh bộ đội đi chiến đấu không bao giờ mang theo giấy tờ, thư từ gì cả nên ở đây nhất định phải có uẩn khúc gì đó.
Như người chết đuối vớ được cọc Hiền túm chặt tay Hảo:
- Mày bảo sao? Uẩn khúc thế nào?
Hảo thủ thỉ:
- Thì đấy! Uẩn khúc là ở chỗ làm sao mà bọn nó lại biết được tất cả những chuyện ấy. Hay là bọn nó nhặt được tài liệu. Hay là có thằng nào đó chiêu hồi rồi khai ra. Vì vậy mày cứ bình tĩnh. Biết đâu mấy hôm nữa ông ấy lại lù lù dẫn xác về.
Nghe những phân tích của bạn Hiền cũng phần nào thấy có lý nhưng cô vẫn không nén nổi những tiếng tức tưởi trong cổ họng. Hảo ôm chặt Hiền hơn, giọng cô xa xôi:
- Thôi, nín đi nào! Vợ bộ đội thời chiến, chẳng biết thế nào mà nói trước được. Ngay cả tao đây này cũng chỉ biết sống bằng hy vọng mà thôi. Mà lão Nhã nhà mày là lính xe tăng, dù sao cũng còn có cái vỏ thép nó che đỡ chứ như lão Minh nhà tao…- Cô bỏ lửng câu nói, mãi sau mới tiếp- Thôi, nín đi rồi về không bà cụ lại mong.
Hiền vẫn tức tưởi:
- Làm sao bây giờ hở mày?
Hảo cứng cỏi:
- Còn làm thế nào nữa? Cứ phải tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Từ ngày mai phải cố gắng ở bên cụ nhiều hơn, đừng để mấy cái bà hay ngồi lê đôi mách có dịp lân la gần cụ. Hình như tin này không phải chỉ có một mình tao biết đâu. Nín đi rồi về!- Cô rút cái khăn mùi xoa trong túi ra đưa cho Hiền lau mắt.

Về đến nhà Hiền kêu mệt rồi lên giường đi ngủ ngay. Cô hơi lạ khi thấy mẹ chồng cũng chẳng gặng hỏi gì thêm, bà chỉ bảo hôm nay sẽ ngủ riêng ở nhà ngoài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét