Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

BÃO THÉP 3- TÂM BÃO- Kỳ 10


Trên đường về sở chỉ huy những suy nghĩ mông lung cứ nhảy múa trong đầu phó tư lệnh Đào. Tình hình diễn biến nhanh như thế này rất có thể trung đoàn H02 sẽ phải tác chiến theo hình thức tiến công trong hành tiến. Thực ra đó không phải là một hình thức tác chiến mới đối với xe tăng thế giới nhưng lại rất xa lạ đối với ta. Đây là một hình thức tác chiến rất phổ biến trong Thế chiến thứ Hai. Trong cuộc chiến đó, đặc biệt là thời kỳ tổng phản công vết xích xe tăng của Hồng quân Liên Xô đã in trên khắp miền lãnh thổ phía tây và cả châu Âu cho đến tận Béc- lin chủ yếu do áp dụng hình thức tác chiến này. Ưu điểm cơ bản của nó là tạo được bất ngờ, phát huy cao độ được những ưu việt của xe tăng và đạt được tốc độ tiến công rất cao. Tuy nhiên nó cũng đòi hỏi rất cao về công tác bảo đảm và trình độ hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia. Ngoài ra địa hình thuận lợi cho sử dụng xe tăng và kiểu phòng ngự theo tuyến của địch hồi đó cũng là những điều kiện hết sức quan trọng để tiến công trong hành tiến đạt được kết quả cao. Khi học ở nước ngoài giáo viên các Học viện của bạn cũng đã giới thiệu cho ông và đồng đội về hình thức này. Các ông cũng đã được nghiên cứu chiến lệ một số trận đánh, được giới thiệu về mặt lý luận và cũng đã được tập bài trên bản đồ cùng phương tiện thông tin. Tuy nhiên khi về nước, căn cứ vào điều kiện địa hình và đặc biệt là đặc điểm bố phòng của địch ở chiến trường miền Nam binh chủng đã xác định hình thức tác chiến chủ yếu của xe tăng Việt Nam là tiến công địch phòng ngự trong công sự vững chắc và đã chỉ đạo các đơn vị tập trung huấn luyện theo hướng đó nên tiến công trong hành tiến ít được quan tâm và bộ đội hầu như không được huấn luyện chiến đấu theo hình thức này. Thế mà hôm nay cái ít được nhòm ngó tới nhất lại có thể trở thành hiện thực. Ông tự trách mình đã không có một cái nhìn đủ rộng, đủ xa để lường trước những tình huống như thế này. Bây giờ chỉ còn hy vọng vào số cán bộ đã đi học nước ngoài về vận dụng một cách linh hoạt lý luận họ đã được học vào thực tế hôm nay. Trong thâm tâm ông mong có thêm vài ngày để H02 tổ chức cho cán bộ đi trinh sát thực địa. Dù sao việc nắm được sơ bộ địa hình cũng làm cho người chỉ huy vững tâm hơn.
Nhưng đó chỉ là mong muốn của riêng ông, còn diễn biến của tình hình lại không như vậy.

***

Về đến “nhà”, lùa vội bát cơm sáng nguội ngắt cho đỡ đói xong phó tư lệnh Đào vội lên sở chỉ huy. Vừa nhìn thấy ông tư lệnh mặt trận đã hồ hởi:
- Thế nào? Quang Trung đã hội quân đủ ở Vĩnh Thạch chưa?
- Báo cáo thủ trưởng! Đã tập kết đủ ạ!
- Thế thì hay quá! Xin thông báo với cậu tin mới nhất: bọn địch ở Dốc Miếu, Dốc Sỏi đã rút chạy về Quán Ngang. Như vậy trên cánh bắc chỉ cần nhổ nốt “thằng này” là Đông Hà đã ở ngay trước mặt. Quân ta hiện nay đã bắt đầu áp sát nó rồi, đêm nay tớ sẽ cho nó ra tro để ngày mai ta rộng đường đánh Đông Hà. Thời cơ làm ăn của các cậu đã đến rồi đấy!
Phó tư lệnh Đào phấn khởi ra mặt:
- Dạ! Chúng tôi đã sẵn sàng. Ở hướng ấy chúng tôi đã bố trí một tiểu đoàn của H03 rồi, diệt xong Quán Ngang ta cứ thế thừa thắng xông lên.
Tư lệnh mặt trận lắc đầu:
- Lại gần đây!- Đợi phó tư lệnh Đào lại gần tấm bản đồ trải rộng trên mặt bàn ông chỉ vào một chỗ dày đặc những ký hiệu màu xanh- Cậu chưa nắm được địa hình ở đây phải không? Đấy! Đông Hà đấy! Có thấy con sông ở mặt bắc của nó không? Cái tiểu đoàn T54 của cậu liệu có vượt được con sông rộng gần trăm mét và sâu mấy mét này không?
- Nhưng chắc phải có cầu chứ?- Ông Đào vớt vát.
Tư lệnh mặt trận lại lắc đầu:
- Cầu à! Cầu thì có đấy nhưng liệu có còn đến lúc ấy không mới quan trọng chứ? Còn tớ thì tớ tin rằng khi ta diệt được Quán Ngang thì chắc chắn bọn địch sẽ phá cầu. Đó là cách duy nhất để chúng cản bước tiến của ta. Cậu có nghĩ thế không?
- Có lẽ thế thủ trưởng ạ!- Ông Đào nhanh chóng đồng ý.
Tư lệnh mặt trận chém mạnh bàn tay xuống bàn:
- Chúng đã làm như vậy thì ta buộc phải vượt sông bằng sức mạnh thôi.
- Nghĩa là thế nào ạ?- Phó tư lệnh Đào lờ mờ đoán được ý định của tư lệnh mặt trận nhưng cố ý làm ra vẻ không hiểu.
Tư lệnh mặt trận ngạc nhiên:
- Sao cậu chậm hiểu quá vậy? H02 của cậu trang bị toàn xe lội nước có phải không? Mà với xe lội nước thì cầu còn hay không không phải là vấn đề quan trọng, có đúng thế không?
- Vâng ạ!- Phó tư lệnh Đào đồng ý một cách miễn cưỡng.
- Vậy thì chuẩn bị ngay đi! Tôi sẽ kiểm tra xem khả năng của cánh bắc thế nào, đêm nay có nhổ được cái Quán Ngang không rồi sẽ chỉ thị cụ thể- Ông quay lại chỗ trưởng phòng tác chiến mặt trận- Cậu liên lạc ngay với cánh bắc xem đêm nay “nó” có nhổ được Quán Ngang không rồi báo cáo lại ngay với tôi.
- Rõ!- Trưởng phòng tác chiến đứng dạy bước vội sang hầm thông tin.
Tư lệnh mặt trận lại cúi xuống chăm chú nhìn vào tấm bản đồ. Phó tư lệnh Đào nghĩ bụng: “có đến 99 phần trăm H02 sẽ phải bước vào chiến đấu ngày mai”. Quả thật đây là một bài toán khó đặt ra cho ông và đồng đội của ông. Thực ra từ Vĩnh Thạch vào Đông Hà chỉ hơn ba mươi ki- lô- mét. Đó không phải là một khoảng cách quá lớn cho một đêm cơ động nhưng vượt sông ở chỗ nào, đi đường nào thì vẫn còn chưa biết. Rồi thì chất lượng đường sá ra sao, khả năng bảo đảm của mặt trận đến mức độ nào… vẫn còn là những câu hỏi chưa có lời đáp. Nhớ lại quang cảnh hai bờ sông Bến Hải mà ông đã được “mục sở thị” hôm ra thăm cầu Hiền Lương ông thấy khó lòng mà vượt sông ở đoạn này được. Rồi con đường số Một nữa, nó như một con chạch nằm giữa hai bên là đồng nước liệu còn tồn tại sau bao ngày bom pháo như mưa vừa qua hay không. Dẫu là xe tăng bơi nước nhưng nếu gặp những cánh đồng lầy thụt thì cũng chịu. Nhớ lại câu nói của người nữ dân quân hôm đó ông giở bản đồ ra xem kỹ đoạn Cửa Tùng. Cả một dải ven biển màu vàng làm ông ngao ngán: “toàn cát với cát thế này thì có vượt được sông sang bên kia cũng chịu”.
Dòng suy nghĩ của phó tư lệnh Đào bị cắt ngang bởi trưởng phòng tác chiến đã trở lại, anh đứng nghiêm trước mặt tư lệnh mặt trận:
- Báo cáo thủ trưởng! Tư lệnh cánh bắc khẳng định trong đêm nay sẽ tiêu diệt được Quán Ngang. Hiện các anh ấy đang điều động bộ đội lên tổ chức vây hãm địch và chuẩn bị các mặt cho trận đánh.
Tư lệnh mặt trận tươi hẳn nét mặt:
- Tốt lắm! Bây giờ đồng chí thông báo cho cánh bắc thế này nhé: đêm nay phải giải quyết bằng được Quán Ngang, sau đó bắt liên lạc với đoàn xe tăng Quang Trung tại Ngã Tư Sòng để tiến đánh Đông Hà vào rạng sáng mai. À! Mà các cậu ấy có đề nghị gì không?
- Báo cáo, các anh ấy xin mặt trận cho 20 phút pháo hỏa chuẩn bị vào cứ điểm. Thời gian cụ thể sẽ báo cáo sau.
- Được! Nhớ bảo các cậu ấy tính toán không được muộn quá, phải làm sao rạng sáng mai có thể bắt đầu tiến công Đông Hà- Vẫy phó tư lệnh Đào lại gần tư lệnh mặt trận hất hàm- Cậu nghe được cả rồi đấy! Còn hỏi gì nữa không?
Phó tư lệnh Đào ấp úng:
- Như thế nghĩa là…
Tư lệnh mặt trận cắt ngang:
- Thế thì nghe cho rõ đây. Tôi quyết định điều chuyển H02 cho cánh bắc để tiến công Đông Hà. Đúng 5 giờ sáng ngày mai H02 phải có mặt tại Ngã Tư Sòng bắt liên lạc với bộ binh. Cậu nghe rõ chưa?
Mặc dù đã lờ mờ phán đoán rồi sẽ có chuyện H02 sẽ phải bước vào chiến đấu sớm hơn dự định nhưng ông Đào cũng không thể tưởng tượng nổi nó lại sớm đến như vậy. Một trung đoàn vừa mới cải tổ gần như một trăm phần trăm, huấn luyện mới được già nửa chương trình, lại vừa mới chân ướt chân ráo vào đến đây, có một số bộ phận vẫn còn trên đường hành quân, cán bộ chưa biết một tý gì về địa hình và tình hình mọi mặt… thế mà phải bước vào chiến đấu ngay như thế này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Không dám nghĩ tiếp đến những viễn cảnh không hay, ông Đào đứng dậy nhìn thẳng vào mắt tư lệnh mặt trận:
- Báo cáo thủ trưởng, hiện nay H02 của chúng tôi vừa mới vào đến đây, anh em chưa có thời gian nghiên cứu địa hình và chuẩn bị chiến trường mà lại phải bước vào chiến đấu ngay thế này tôi e rằng…
Không đợi ông Đào nói hết câu tư lệnh mặt trận trợn mắt:
- Thế nghĩa là sao? Các anh định thoái thác nhiệm vụ à?
Phó tư lệnh Đào mở to con mắt lành ngạc nhiên nhìn vị tướng mà ông hằng kính trọng cả về tài năng và phẩm cách. Vị tướng mà tên tuổi gắn liền với những trận đánh lẫy lừng, những chiến dịch có ý nghĩa quyết định. Vị tướng có tầm mắt nhìn xa, trông rộng và lối dùng binh xuất quỷ, nhập thần đã từng nhiều lần làm đau đầu cả Bộ tư lệnh quân viễn chinh Mỹ và Bộ Tổng tham mưu ngụy quyền Sài Gòn. Vị tướng mà thương yêu cấp dưới như anh em, con cháu trong nhà… Thế mà chính con người đó hôm nay lại đưa ra một quyết định như đánh đố cấp dưới như vậy. Hẳn phải có một lý do nào đó. Thoáng chút ngập ngừng ông Đào cứng cỏi:
- Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi không hề thoái thác nhiệm vụ. Chúng tôi chỉ đề nghị thủ trưởng nghiên cứu lại và cho chúng tôi thêm một ít thời gian để trinh sát địa hình và tình hình mọi mặt.
Dường như thấy mình đã lỡ nặng lời với cấp dưới, tư lệnh mặt trận hạ giọng:
- Không được! Không có thời gian nữa đâu! Thời cơ đến rồi đi chỉ như gió thoảng, không nắm bắt được nó có khi ân hận cả một đời. Tớ biết đưa H02 vào chiến đấu gấp như thế này các cậu sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng biết làm sao được. Đây là thời cơ “ngàn năm có một” đấy. Quân địch đang hoảng loạn đến tột cùng, nếu ta tận dụng được thời cơ này tớ tin rằng nội ngày mai ta sẽ chiếm được Đông Hà và sẽ bớt được rất nhiều xương máu của đồng đội- Ông thở dài nhè nhẹ rồi nói nhỏ như tâm sự- Cái gì cũng có giá của nó, các cậu mà thực hiện đúng ý đồ của tớ sẽ làm thay đổi cục diện cả chiến trường. Cậu thấy tớ nói có phải không?
Ông Đào nín lặng nghe như nuốt lấy từng lời của tư lệnh mặt trận. Thì ra là như vậy. Đây không phải là một quyết định phiêu lưu như ông nghĩ mà là một nước cờ có tính toán và đầy quyết đoán. Mặc dù đã hình dung được những khó khăn chất chồng như núi nhưng trước ánh mắt như thiêu đốt của tư lệnh mặt trận, phó tư lệnh Đào gật đầu quả quyết:
- Vậy thì chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện bằng được ý định của tư lệnh ạ!
Tư lệnh mặt trận trở lại vẻ nghiêm trang thường thấy:
- Thế thì tốt lắm! Cố gắng lên nhé!
Phó tư lệnh Đào đứng dạy:
- Vậy tôi xin phép tư lệnh đi triển khai ngay.
Tư lệnh mặt trận chìa bàn ra, ông nắm thật chặt bàn tay phó tư lệnh Đào như muốn gửi gắm tất cả niềm tin. Đi được một quãng bất chợt phó tư lệnh Đào quay lại, tư lệnh mặt trận ngước lên:
- Sao? Lại có vấn đề gì à?
- Dạ! Cũng không có gì lớn. Sau khi suy nghĩ thêm tôi muốn xin ý kiến tư lệnh về sử dụng lực lượng của H02 ạ!
- Được! Vậy ý định của cậu thế nào?- Tư lệnh mặt trận hào hứng.
- Với điều kiện như hiện nay nếu tổ chức đưa cả trung đoàn sang sẽ rất cồng kềnh và mất nhiều thời gian. Mặt khác căn cứ vào tương quan lực lượng ta và địch nên theo tôi chỉ nên tung một tiểu đoàn vào thôi ạ!
- Một tiểu đoàn của các cậu là bao nhiêu xe?- Tư lệnh mặt trận quan tâm.
- Báo cáo thủ trưởng! Một tiểu đoàn của chúng tôi gồm một đại đội xe tăng, hai đại đội thiết giáp, cộng với xe cán bộ tiểu đoàn là khoảng 25, 26 xe.
- Như thế liệu có đủ không?
- Báo cáo thủ trưởng! Ngoài tiểu đoàn này thì tại cánh bắc chúng tôi còn một tiểu đoàn T54 nữa của H03 nên theo tôi lực lượng như thế cũng là đủ ạ!
Tư lệnh mặt trận khoát tay:
- Thôi được! Tôi đồng ý!
           
           ***

Trời đã gần trưa. Mặt trời đã lên cao tỏa cái nắng ong ong, ấm áp xuống khu vực trú quân của trung đoàn H02. Những chiếc xe tăng, xe thiết giáp nằm náu mình kín đáo sau những lũy tre xơ xác còn sót lại. Xe nào, xe ấy truyền động mở tung để bảo dưỡng kỹ thuật. Từ phía nam sông Bến Hải những tràng tiếng nổ ì ùm vẫn dội về không ngớt. Đứng trên nóc xe có thể nhìn thấy những đám khói bụi xám đen vẫn đang cuồn cuộn bốc lên. Bên cạnh chiếc xe chỉ huy cuộc hội ý cán bộ của trung đoàn H02 đã đến hồi kết thúc, trung đoàn trưởng Lãm kết luận:
- Về tình hình chung của chiến trường các đồng chí đã nắm được, cuộc tiến công của ta đang diễn biến thuận lợi, hàng chục cứ điểm vòng ngoài đã bị tiêu diệt. Thời cơ giải phóng Đông Hà và thị xã Quảng Trị đã hiện ra trước mắt. Chắc chắn đến lúc đó chúng ta sẽ phải tham chiến. Về thuận lợi của ta là cả trung đoàn đã tập kết đủ ở đây, tinh thần ý chí bộ đội cao, trang bị kỹ thuật tốt. Còn khó khăn lớn nhất là chúng ta chưa nắm được địa hình cũng như tình hình phòng thủ của địch. Vì vậy tôi quyết định sẽ tổ chức cho một bộ phận cán bộ đi trinh sát thực địa trước. Thành phần đoàn gồm một cán bộ trung đoàn, một trợ lý tác chiến, mỗi tiểu đoàn cử một cán bộ tiểu đoàn và ba cán bộ đại đội. Đại đội thông tin cử hai chiến sĩ mang theo đài vô tuyến điện đi cùng, đại đội trinh sát cử ba chiến sĩ đi phục vụ đoàn. Nhiệm vụ của đoàn là trinh sát tìm đường cơ động, nắm tình hình địch và xác định các tuyến, vị trí trong chiến đấu. Trong quá trình đi làm nhiệm vụ phải thường xuyên giữ vững liên lạc với trung đoàn. Trường hợp ở nhà có lệnh xuất phát thì cứ tổ chức cho bộ đội cơ động và hiệp đồng địa điểm để gặp nhau. Đúng 13 giờ chiều nay các đồng chí có mặt tại đây để đi làm nhiệm vụ. Các đồng chí rõ chưa?
- Rõ!- Những người có mặt đồng thanh trả lời.
- Nhớ là 13 giờ có mặt đấy nhé! Trang bị gọn nhẹ thôi, mang theo ba ngày ăn và vũ khí là được. Thôi, về triển khai công việc đi!
Lãm vừa dứt lời thì đồng chí cơ yếu chạy tới, anh hào hển:
- Báo cáo trung đoàn trưởng! Có điện khẩn ạ!
Cầm bức điện đọc lướt qua một lượt Lãm vội lớn tiếng:
- Khoan! Khoan! Cứ ngồi lại đấy đã! Có tình hình mới rồi đây.
Chính ủy Võ đón bức điện từ tay Lãm, anh xem qua một lượt rồi nói to:
- Toàn cán bộ cả, có gì mà phải giữ bí mật. Các đồng chí nghe cho rõ đây! Mặt trận lệnh cho ta tổ chức một tiểu đoàn vượt sông Bến Hải, cơ động theo đường Một, đúng 5 giờ sáng ngày 2 tháng Tư, tức là ngày mai có mặt tại Ngã Tư Sòng bắt liên lạc với bộ binh để tiến công Đông Hà.
Gần chục khuôn mặt cùng ngước lên ngỡ ngàng nhìn bức điện trong tay chính ủy Võ. Hình như họ vẫn chưa tin đó là sự thật. Cũng phải thôi! Theo những gì họ đã được học, được huấn luyện thì để thực hiện một trận đánh với quy mô như thế này người ta phải chuẩn bị hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Phải nghiên cứu kỹ nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm, rồi trinh sát thực địa, giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chuẩn bị xe cộ, huấn luyện bổ sung v.v… và v.v… Biết bao nhiêu công việc phải tiến hành mới có thể giành thắng lợi. Thế mà giờ đây họ chỉ có chưa đầy hai mươi tiếng đồng hồ. Địa hình thì chưa nắm được. Tình hình địch cũng vậy. Đường sá cơ động thế nào cũng chưa biết… Từ ngỡ ngàng những khuôn mặt chuyển sang trầm ngâm. Hơn ai hết họ hiểu những gì đang chờ họ ở phía trước. Trung đoàn trưởng Lãm giật lấy bức điện từ tay chính ủy Võ, anh đọc đi đọc lại mấy lần rồi nhăn trán:
- Gay đấy! Bây giờ mời các đồng chí ngồi đây đợi chúng tôi hội ý thường vụ một lát, sau đó ta sẽ bàn biện pháp tổ chức thực hiện ngay. Thời gian gấp lắm rồi.
Ba ủy viên thường vụ kéo nhau ra phía bên kia sườn xe thì thầm với nhau một hồi, có lúc thấy tranh cãi rất găng. Các cán bộ còn ngồi lại không ai nói với ai câu nào. Những khuôn mặt trầm tư trĩu nặng lo âu. Chừng năm phút sau ba người quay lại. Chính ủy Võ nhìn quanh một lượt rồi trịnh trọng:
- Thưa các đồng chí! Nhiệm vụ thì các đồng chí đã nắm được rồi. Không nói thì ai cũng biết đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, phức tạp. Tuy nhiên chúng ta không thể thoái thác mà chỉ còn cách vượt qua mọi cản trở để hoàn thành nhiệm vụ. Thay mặt thường vụ đảng ủy tôi kêu gọi mọi cán bộ, đảng viên hãy nêu cao ý chí chiến đấu, tập trung bàn biện pháp lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Sau đây đồng chí trung đoàn trưởng sẽ phổ biến chi tiết về nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Xin mời anh Lãm.
Trung đoàn trưởng Lãm còn cố ghi thêm mấy dòng vào cuốn sổ tay rồi mới đứng dạy, anh vào đề ngay:
- Báo cáo các đồng chí! Sau khi hội ý và xin ý kiến thường vụ tôi quyết định như sau: một, hủy bỏ kế hoạch tổ chức đoàn cán bộ đi chuẩn bị chiến trường để tập trung vào nhiệm vụ chiến đấu ngay. Hai, về lực lượng vượt sông tham gia đánh Đông Hà đêm nay gồm toàn bộ tiểu đoàn 66 với mật danh là Lệ Thủy, hai xe FR của đại đội công binh, xe phẫu thuật cơ động của đại đội quân y, một tổ trinh sát cơ giới của đại đội trinh sát, một tổ đài 15 oát của đại đội thông tin cùng một cơ yếu. Chỉ huy chung lực lượng này là đồng chí Bạ trung đoàn phó. Cơ quan tham mưu cử hai đồng chí trợ lý đi giúp đồng chí Bạ và đơn vị. Ngoài trang bị vũ khí các đồng chí cần mang theo một tuần lương thực, thực phẩm trong đó có một nửa là lương khô. Nhiệm vụ của các đồng chí là bằng mọi cách có mặt tại Ngã Tư Sòng trước 5 giờ sáng ngày mai, đến đó các đồng chí bắt liên lạc hiệp đồng với bộ binh và nhận nhiệm vụ tiếp theo- Hơi ngẩng mặt lên về phía nhóm cán bộ tiểu đoàn và các đại đội trực thuộc- Anh Thanh, anh Biền và các đại đội trinh sát, thông tin quân y đã rõ nhiệm vụ chưa?
Mấy cán bộ có mặt đồng thanh trả lời:
- Rõ!
Lãm quay về phía tham mưu phó Ngư:
- Thứ ba, để đảm bảo cho lực lượng này cơ động được thuận lợi trung đoàn quyết định thành lập một tổ trinh sát gồm một tổ trinh sát bộ, một tổ công binh cầu đường do đồng chí Ngư tham mưu phó phụ trách. Tổ này có nhiệm vụ điều tra chất lượng đường quốc lộ Một từ cầu Hiền Lương đến phía nam Dốc Miếu vì trước mắt chúng ta chỉ biết có duy nhất con đường này mà thôi. Các đồng chí phải đánh giá xem có khả năng cơ động được không. Nếu đường hỏng thì tính toán khối lượng công việc và thời gian cần thiết để cần khắc phục. Khi đi các đồng chí mang theo một đài vô tuyến điện và báo cáo kết quả trinh sát từng giờ một vào đầu giờ. Ngay sau đây các đồng chí chuẩn bị xuất phát. Đúng 14 giờ các đồng chí phải có báo cáo đầu tiên. Đồng chí Ngư rõ nhiệm vụ chưa?
- Rõ rồi ạ!- Tham mưu phó Ngư gật mạnh đầu.
- Cuối cùng, tiểu đoàn 244 và các lực lượng còn lại của trung đoàn phải ở tư thế sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Ngay sau đây các đơn vị về triển khai nhiệm vụ và làm công tác chuẩn bị. Riêng anh Quỳ chủ nhiệm kỹ thuật chiều nay cùng tôi đi xác định bến vượt sông Bến Hải. Nhiệm vụ thế các đồng chí đã rõ cả chưa?
- Rõ!- Tất cả đồng thanh rồi lục tục đứng dạy.
- Rõ rồi thì về triển khai công tác ngay! Anh Bạ ở lại tôi trao đổi một tý- Đợi trung đoàn phó Bạ lại gần Lãm hạ giọng- Thực ra tôi rất muốn đi với 66 hôm nay nhưng anh Võ không chịu. Mà cũng phải, lực lượng chủ yếu còn ở ngoài này cả mà. Anh cố gắng vậy nhé!
- Anh cứ yên tâm!- Bạ điềm đạm.
Lãm trải rộng tấm bản đồ ra cái nắp hòm đạn, chính ủy Võ sau khi trao đổi điều gì đó với chủ nhiệm chính trị xong cũng đã quay lại. Ba mái đầu chụm lại. Lãm chỉ tay vào một điểm trên bản đồ:
- Hiện nay ta đang đứng chân ở đây, còn địa điểm phải có mặt là chỗ này- Lãm chỉ vào một điểm khác ở phía nam- Quãng đường cơ động ước khoảng 35 đến 40 ki- lô- mét. Cho một đêm cơ động thì khoảng cách ấy cũng không có gì đáng ngại. Về tổ chức đội hình thì theo tôi anh nên bố trí một phân đội phái đi trước gồm khoảng một trung đội bộ binh cơ giới và tổ trinh sát. Phân đội này cho đi trước đội hình chính độ 1 đến 2 ki- lô- mét. Anh bảo dưới tiểu đoàn chọn trung đội nào kha khá một chút. Có thể cử một cán bộ tiểu đoàn đi cùng. Còn anh và tổ đài 15 oát thì nên đi cùng xe tiểu đoàn trưởng.
Đúng lúc ấy trợ lý tác chiến Bắc hớt hải đi tới, anh mau mắn:
- Chào các anh! Các anh nhận được điện rồi chứ?
Lãm gật đầu:
- Nhận được rồi! Chúng tôi cũng đã triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị xong. Có gì mới không anh?
Bắc lắc đầu:
- Không có gì đâu! Chỉ là các thủ trưởng bộ tư lệnh quá lo lắng nên cử tôi xuống với các anh thôi.
Lãm nhắc lại những nội dung anh đã triển khai rồi lưỡng lự:
- Nói thật với anh nhiệm vụ thì nhận rồi, triển khai cũng đã triển khai rồi nhưng thực tình chúng tôi lo lắm. Địa hình thì chưa biết mà ngay cả tình hình địch ở bên ấy chúng tôi cũng có nắm được gì đâu. Cứ mò mẫm đi không khéo chui thẳng vào đồn địch thì hỏng bét.
Bắc gật đầu:
- Vì là điện trời, lại quá gấp nên không thể thông báo chi tiết tình hình cho các anh được. Cũng chính vì vậy mà tôi phải xuống đây đây. Bây giờ tôi sẽ thông báo tình hình chung của mặt trận để các anh nắm được. Các anh chú ý nhé!- Bắc đưa tay quét một vòng từ tây sang đông dọc theo nam khu phi quân sự rồi rành rẽ- Sau hơn hai ngày chiến đấu quân ta đã tiêu diệt hàng chục cứ điểm trên tuyến phòng thủ vòng ngoài của kẻ địch. Ở hướng tây ta đã giải phóng hầu hết huyện Hướng Hóa và Cam Lộ. Ở hướng đông và hướng bắc huyện Gio Linh cũng cơ bản thuộc về ta. Nói tóm lại từ phía bắc sông Hiếu và sông Cửa Việt ta đã làm chủ, chỉ còn lại duy nhất cứ điểm Quán Ngang thì đêm nay mặt trận quyết định sẽ nhổ bằng được. Vì vậy các anh không có gì phải lo sẽ mò vào đồn địch cả. Nếu đường Một mà đi được thì các anh cứ thế mà thẳng tiến.
Chính ủy Võ ngước lên:
- Vậy nếu đường Một không đi được thì sao?
Câu hỏi như một gáo nước lạnh dội xuống mà không có ai trả lời. Mấy mái đầu lại cúi xuống chăm chú nghiên cứu bản đồ. Cuối cùng trung đoàn trưởng Lãm lên tiếng:
- Dựa vào bản đồ này thì các anh thấy đấy chỉ có đường Một là con đường duy nhất mà ta có thể sử dụng. Vì vậy theo tôi bây giờ ta cứ lên đó xác định bến vượt qua sông Bến Hải đã rồi chờ tin tức của anh Ngư xem sao chứ cứ ngồi đây mà bàn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Mấy cái đầu cùng gật gù tỏ vẻ đồng tình. Trung đoàn phó Bạ đứng dậy:
- Các anh cứ lên trên ấy trước. Còn tôi xin phép xuống với 66 ngay bây giờ.
Lãm cẩn thận gấp tấm bản đồ lại rồi đưa cho Bạ:

- Anh cầm lấy bộ bản đồ này mà dùng. Nhớ giữ cẩn thận đấy nhé, hỏng là không còn nữa đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét