Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

BÃO THÉP 1- CƠN LỐC ĐẦU MÙA- Kỳ 13


Đường vào vị trí tập kết của xe tăng quá khó nên chiếc xe con phải dừng lại cách đó chừng 200 mét. Bốn thày trò căng mắt bước thập thõm trên con đường mòn đầy những mô đất, gốc cây nhằm hướng khu rừng tối sẫm phía trước. Càng đi xa vị trí đỗ xe trời càng tối vì những đám cây lúp xúp đã che mất chút ánh sáng sao ít ỏi của đêm cuối tháng. Sợ quyền tư lệnh vấp ngã Tuấn bật đèn pin soi đường, chợt có tiếng quát nhỏ nhưng đanh:
- Cậu nào bật đèn pin sáng thế kia? Muốn chết hả?.
Chính trị viên Tuấn vội lên tiếng:
- Tôi Tuấn đây! Tư lệnh xuống kiểm tra đơn vị!
Một bóng đen sừng sững hiện ra:
- Chào các thủ trưởng! Xin lỗi thủ trưởng, em không biết thủ trưởng đến!
Quyền tư lệnh Đào ôn tồn:
- Không sao! Đồng chí làm thế là đúng! Khu vực trú quân của đơn vị ở chỗ nào? Anh em đang làm gì?.
Bóng đen trả lời rành rọt:
- Báo cáo thủ trưởng! Khu vực trú quân của đại đội ở cách đây khoảng gần 100 mét, còn đây là vọng cảnh giới ạ! Hiện nay các xe đang đào công sự, còn đại đội trưởng vừa đi nhận nhiệm vụ về.
- Được! Bây giờ đồng chí dẫn tôi đến chỗ đồng chí đại đội trưởng!
- Rõ!- Bóng đen quay đầu lại phía sau, đến lúc này mọi người mới phát hiện ra một bóng đen nữa- Cậu tiếp tục ở đây cảnh giới nhé, tớ dẫn các thủ trưởng vào rồi sẽ ra ngay. Các thủ trưởng đi lối này ạ!
Tranh thủ lúc dừng lại chính trị viên Tuấn đã lấy khăn mùi xoa che bớt ánh sáng của đèn pin nên cũng tạm đủ soi đường cho bốn người đi, còn bóng đen phía trước có vẻ đã quen thuộc nơi này lắm, chẳng đèn đóm gì mà “hắn” cứ xăm xăm bước. Đi thêm một quãng nữa đã nhìn thấy thấp thoáng những ánh đèn pin bọc vải thỉnh thoáng lóe lên rồi tắt phụt, đó đây tiếng cuốc bổ xuống đất phùm phụp, tiếng xẻng hắt đất rào rào và những tiếng thì thào nho nhỏ.
Căn hầm của chỉ huy đại đội được một tiểu đội công binh tăng cường nên đã tạm xong. Đó là một chiếc hầm thùng bề ngang độ 3 mét, chiều dài chừng 5 mét, sâu gần 1 mét. Bên trên được che bằng tấm bạt xe tăng, hai đầu hồi cũng được bịt kín bằng bạt chỉ chừa một lối vào, bên cạnh là chiếc xe tăng và hầm xe đang đào dở. Bóng đen dẫn đường dừng lại chỉ vào cái bạt tùm hum:
- Báo cáo các thủ trưởng! Hầm đại đội trưởng đây ạ!
Tư lệnh Đào khoát tay:
- Được! Đồng chí về làm nhiệm vụ đi!
- Chào thủ trưởng ạ!- Người chiến sĩ chào và quay lưng bước vội.
Vén tấm bạt che cửa hầm ông Đào nhìn thấy đại đội trưởng Phan Văn Hải đang chăm chú soi cái đèn bão vào tấm bản đồ trên tấm nắp hòm đạn đặt trên 4 cái cọc thành một cái bàn. Thấy động Hải ngẩng khuôn mặt đen sì lởm chởm râu lên, khi nhận ra tư lệnh anh đặt vội cái đèn bão xuống và đứng nghiêm:
- Chào thủ trưởng!
Tư lệnh Đào bước hẳn vào trong hầm, ông đưa tay bắt tay người đại đội trưởng:
- Chào đồng chí! Đang làm gì đấy?.
- Báo cáo thủ trưởng! Tôi vừa đi nhận nhiệm vụ về, đang phác thảo quyết tâm chiến đấu để ngày mai tổ chức đi trinh sát thực địa ạ!
Bước hẳn vào giữa căn hầm tư lệnh Đào cúi xuống nhìn vào tấm bản đồ, một lát sau ông ngẩng lên hỏi:
- Đồng chí tiểu đoàn trưởng có đây không?
Không biết có ai báo không mà đúng lúc ấy tiểu đoàn trưởng Tân xuất hiện trước cửa hầm, anh cất giọng khản đặc:
- Chào tư lệnh! Chào các anh!
Ông Đào quay người chăm chú nhìn Tân như nhìn một người lạ, quả thật mới có gần tháng nhận chức tiểu đoàn trưởng 198 mà con người bệ vệ Tân Râu hình như thanh mảnh hơn nhiều nên trông hơi lạ mắt:
- Chào đồng chí tiểu đoàn trưởng! Trông cậu dạo này đẹp ra đấy nhỉ? Nhưng giá như chịu khó cạo râu đi một tý chắc sẽ đẹp hơn.
Biết thủ trưởng “tỷ” cái tội tác phong chưa nghiêm Tân Râu thanh mình:
- Báo cáo tư lệnh! Mấy hôm nay bận quá, mà râu tôi chỉ hai ngày không cạo là nó đã đâm lên như rễ có tranh gặp mưa rồi.
- Thôi được rồi! Tình hình huấn luyện bổ sung của tiểu đoàn thế nào?
- Báo cáo tư lệnh! Do điều kiện thời gian có hạn chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào một số khoa mục trọng tâm mà thôi. Cụ thể: về kỹ thuật chỉ tập lái đồi núi và lái bơi nước ban đêm. Về pháo súng thì bắn một bài bắn pháo và tập bắn 12 ly 7. Về chiến thuật tập trung huấn luyện kỹ khoa mục tiến công địch phòng ngự vững chắc trên điểm cao. Ngoài ra còn huấn luyện một số nội dung bổ trợ như ngụy trang, nghi binh, đào bếp Hoàng Cầm v.v... Bản kế hoạch này chúng tôi đã gửi lên trung đoàn và một bản lên phòng tham mưu Bộ tư lệnh rồi ạ!
Quay mặt ra phía sau tư lệnh Đào hơi gắt:
- Anh Phúc đã nhận được chưa? Sao không báo cáo tôi?.
Trưởng ban tác huấn Phúc vội trả lời:
- Chúng tôi cũng vừa mới nhận được trưa nay, hiện tham mưu trưởng đang xem ạ!
Giọng quyền tư lệnh Đào trở nên ôn tồn hơn:
- Thôi được rồi! Thế tình hình thực hiện thế nào? Có khó khăn gì không?
Tiểu đoàn trưởng Tân ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời:
- Báo cáo tư lệnh! Vì mất hai ngày chuẩn bị thao trường và bia bảng nên đến hôm nay chúng tôi mới bước vào huấn luyện được ba ngày. Theo tôi sẽ thực hiện được kế hoạch thôi ạ! Còn khó khăn thì nhiều nhưng anh em chúng tôi cũng đã bàn cách khắc phục được.
- Cụ thể thế nào?- Giọng tư lệnh Đào lại hơi gắt.
- Dạ! Cái khó nhất trong huấn luyện chiến thuật là không có bộ binh cùng tập thì chúng tôi giải quyết bằng cách cứ một đại đội tập sẽ sử dụng một đại đội phục vụ làm quân xanh và đóng giả bộ binh. Còn bia bảng các loại thì chúng tôi vào dân xin tre, xin tranh về làm cũng đã đủ rồi. Tuy nhiên có cái khó không thể khắc phục được là trang bị chiến đấu. Hiện tại anh em chưa được cấp phát tăng, võng nên đi tập thế này toàn phải chặt lá cây rải xuống đất để ngủ. May mà trời không mưa nhưng nếu kéo dài cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra cuốc xẻng theo xe cũng thiếu nên không đủ dụng cụ cho bộ đội làm, tốc độ đào công sự vì thế rất chậm.
Quay hẳn ra đằng sau tư lệnh Đào nghiêm giọng:
- Anh Phúc nhớ lấy nhé và về kiểm tra bên hậu cần xem sao? Đằng nào anh em người ta cũng sẽ đi chiến đấu đợt này thì cấp phát luôn đi chứ để lại làm gì!- Quay lại phía tiểu đoàn trưởng Tân giọng ông mềm lại- Anh nói rõ cho tôi biết ý định huấn luyện đề mục này đi xem nào.
Tân Râu trải rọng tấm bản đồ và soi đèn pin vào, anh nói:
- Mời tư lệnh và các anh lại gần một chút! Tên đề mục này là “đại đội xe tăng phối thuộc cho trung đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự trong công sự trên địa hình rừng núi”. Vì vậy chúng tôi chọn điểm cao 133 làm mục tiêu tiến công, đây là điểm cao có ý nghĩa khống chế cả khu vực này, độ dốc trung bình khoảng 25 độ. Lực lượng “địch” bố trí ở đây gồm có 1 đại đội bộ binh và sở chỉ huy tiểu đoàn. Trung đoàn bộ binh sẽ tiến công theo hai hướng, hướng chủ yếu là hướng Đông, còn hướng thứ yếu là hướng Bắc. Trên cương vị trung đoàn trưởng tôi đã giao nhiệm vụ cho đồng chí đại đội trưởng rồi và hẹn chiều mai sẽ thông qua kế hoạch chiến đấu của đại đội. Đến nửa đêm về sáng ngày kia sẽ nổ súng tiến công. Từ giờ đến lúc đó đại đội sẽ làm kế hoạch chiến đấu, đi trinh sát thực địa, giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng và các công tác chuẩn bị khác. Hiện tại, bộ đội đang làm công sự xe, còn đại đội trưởng chắc đang làm kế hoạch chiến đấu. Báo cáo hết!
Tư lệnh Đào gật gù ra dáng hài lòng:
- Tốt lắm! Tôi vừa qua chỗ tập lái thấy anh em lái xe cũng được. Bây giờ các anh cứ tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, chúng tôi sẽ về. Đúng 12 giờ đêm ngày kia chúng tôi sẽ có mặt ở đây để xem các anh đánh đấm thế nào.
Chính trị viên Tuấn nhanh nhảu:
- Muộn lắm rồi, xin mời tư lệnh về tiểu đoàn tôi nghỉ ạ!
Tư lệnh Đào nở nụ cười hiếm hoi:
- Cảm ơn các anh! Thời chiến lấy đêm làm ngày mà. Thôi, ta về các cậu!
Ông đưa tay bắt tay Tân, Tuấn và Hải rồi quay người bước ra khỏi hầm. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm.

***

Công tác chuẩn bị cho đơn vị xe tăng đầu tiên vào chiến trường tham gia chiến đấu đã được khởi động và vận hành được tròn một tháng. Hôm nay thường vụ đảng ủy binh chủng họp để kiểm điểm tình hình và ra nghị quyết chuyên đề về tổ chức hành quân chiến đấu cho tiểu đoàn 198. Sau khi đánh giá những ưu khuyết điểm của tình hình triển khai công tác chuẩn bị bí thư Ngọc kết luận:
- Mặc dù còn một số khuyết nhược điểm như: công tác cấp phát vật chất, quân trang chiến đấu hơi muộn, việc theo dõi giúp đỡ đơn vị của cơ quan chưa thường xuyên v.v... nhưng có thể nói công tác chuẩn bị cho tiểu đoàn 198 đi chiến đấu đã được tiến hành tương đối tốt. Đặc biệt công tác giáo dục chính trị xây dựng quyết tâm, công tác sửa chữa nâng cấp trang bị và công tác huấn luyện bổ sung là ba điểm sáng rất đáng biểu dương. Về mặt tư tưởng 100% cán bộ, chiến sĩ có quyết tâm cao, nhiều đồng chí đã lấy máu của mình để viết quyết tâm thư xin được đi chiến đấu. Tôi cho rằng đây là một điểm mạnh mà chúng ta cần tiếp tục duy trì và khơi dậy, nó sẽ cho cán bộ, chiến sĩ chúng ta đủ sức mạnh để khắc phục mọi khó khăn trong quá trình hành quân cũng như chiến đấu sắp tới. Về mặt kỹ thuật chúng ta cũng đã thực hiện bằng tất cả khả năng, 100% trang bị đủ tiêu chuẩn kỹ thuật sẵn sàng lên đường. Còn về huấn luyện bổ sung anh em đã đi vào đúng trọng tâm, trọng điểm, qua kiểm tra thấy rằng chất lượng rất tốt, bộ đội có nhiều tiến bộ. Trong thời gian sắp tới tôi đề nghị chúng ta tiếp tục lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện đúng tiến độ mà kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, có một vấn đề cần xin ý kiến thường vụ như sau: trung đoàn H03 có đề nghị cho những anh em đi chiến đấu đợt này được nghỉ phép ít ngày. Đây là một nguyện vọng rất chính đáng, đề nghị các đồng chí cho ý kiến!
Hội nghị lặng đi một lát rồi chủ nhiệm chính trị Thu giơ tay:
- Tôi có ý kiến! Tôi hoàn toàn đồng ý với đồng chí bí thư: đây là một nguyện vọng rất chính đáng của anh em. Sắp vào chiến trường, bao giờ ra chưa rõ, mà vào đó thì chắc chắn là gian khổ, ác liệt và cũng không loại trừ sẽ có hy sinh. Vì vậy tôi đề nghị nên giải quyết cho anh em nghỉ phép. Hết!
Chính ủy Ngọc nhìn sang quyền tư lệnh Đào và tham mưu trưởng Dương, quyền tư lệnh Đào vẫn giữ vẻ nghiêm nghị như mọi ngày, còn tham mưu trưởng Dương đang cắm cúi ghi chép gì đó trên cuốn sổ mở rộng trước mặt. Buộc lòng ông phải hỏi:   
- Xin ý kiến anh Đào, anh Dương?.
Không trả lời ngay câu hỏi của chính ủy Ngọc, quyền tư lệnh Đào quay sang hỏi tham mưu trưởng Dương:
- Theo kế hoạch công tác ta có đủ thời gian cho anh em đi phép không, anh Dương?
Dừng tay ghi chép tham mưu trưởng Dương ngẩng lên trả lời:
- Báo cáo các anh! Chúng ta vẫn còn hơn một tháng làm công tác chuẩn bị nữa nên theo tôi: nếu bố trí cho anh em nghỉ khoảng một tuần thì không ảnh hưởng gì đến kế hoạch.
- Thế ý anh thế nào?- Chính ủy Ngọc hỏi luôn.
Hơi ngập ngừng một chút ông Dương mới lên tiếng:
- Tôi cũng đồng ý nhưng chỉ hơi lo: nếu có trường hợp nào chậm phép hoặc về rồi không lên sẽ làm đảo lộn kế hoạch của ta thôi.
Chủ nhiệm chính trị Thu nôn nóng:
- Tôi cho rằng với trình độ giác ngộ chính trị và quyết tâm chiến đấu cao như của cán bộ, chiến sĩ chúng ta hiện nay nói chung và tiểu đoàn 198 nói riêng ta không có gì phải lo lắng về vấn đề đó. Sang thâm nhập đơn vị, trò chuyện với anh em nhiều lần tôi tin chắc như vậy.
   Vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên tư lệnh Đào chậm rãi:
- Tôi đồng ý cho anh em nghỉ phép một tuần, sau khi đã cơ bản hoàn thành kế hoạch huấn luyện bổ sung. Tuy nhiên, để đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cũng như để công tác chuẩn bị không gián đoạn tôi đề nghị: đợt này chỉ giải quyết cho đại đội 3 và đại đội 9 nghỉ phép vì hai đại đội này đi chiến đấu trước. Còn đại đội 6 sẽ ở lại trông nom doanh trại, xe pháo và tiếp tục công tác chuẩn bị rồi sẽ bố trí nghỉ sau.
Nét mặt chính ủy Ngọc giãn ra, ông tươi cười:
- Như vậy các anh đều nhất trí! Sau cuộc họp này đề nghị anh Dương thông báo cho H03 để anh em người ta chủ động bố trí kế hoạch, cách thức thực hiện thì như ý anh Đào vừa nêu. Sau đây ta sẽ bàn thêm về công tác tổ chức hành quân cho tiểu đoàn 198.
Lật cuốn sổ nghị quyết dày cộp chi chít chữ ra chính ủy Ngọc nêu lên một loạt những chỉ tiêu, yêu cầu cần đạt được đối với đợt hành quân, cuối cùng ông đề xuất một số biện pháp:
- Để đạt được những mục tiêu, yêu cầu đã đề ra tôi đề nghị chúng ta phải lãnh đạo thực hiện tốt một số biện pháp sau: Một là, tiếp tục giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Hai là phải phát huy cao độ vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Trong mọi việc cán bộ, đảng viên phải xung phong đi trước làm gương cho quần chúng noi theo. Ba là phải rà soát lại thật chi tiết kế hoạch hành quân, trong đó đặc biệt chú trọng việc dự kiến những tình huống có thể xảy ra và cách xử trí để bộ đội đỡ bị động. Bốn là phải tích cực, chủ động hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan để hòa thành thắng lợi nhiệm vụ. Chúng ta đều biết rằng cuộc hành quân này có liên quan đến rất nhiều cơ quan đơn vị như cục Tác chiến, đoàn 559, các đơn vị bảo đảm dọc đường v.v.... Vì vậy nếu chúng ta có hiệp đồng chặt chẽ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Năm là phát huy tối đa tác dụng chỉ đạo, giúp đỡ đơn vị của cơ quan. Riêng về vấn đề này tôi và anh Dương sẽ tổ chức hội ý đoàn cán bộ cơ quan đi cùng tiểu đoàn để xác định trách nhiệm và cách thức làm việc sao cho đạt kết quả tốt nhất.  Và cuối cùng là hết sức chú trọng công tác bảo đảm kỹ thuật. Từ kinh nghiệm hành quân đường dài của tiểu đoàn M77 chúng ta cần tổ chức tốt hơn khâu cung cấp khí tài dự trữ theo xe cũng gửi qua đoàn 559, tránh tình trạng để hàng thất lạc không đến được với đơn vị. Trên đây là một số biện pháp chính, đề nghị các đồng chí cho biết ý kiến.
Những người nghe vẫn trầm ngâm như đang nghiền ngẫm chủ kiến của mình làm không khí cuộc họp có phần lặng đi. Mãi sau chủ nhiệm chính trị Thu mới có ý kiến:
- Tôi thấy rằng các nội dung của nghị quyết về tổ chức hành quân chiến đấu cho tiểu đoàn 198 như thế là rất đầy đủ rồi. Điều quan trọng bây giờ là tổ chức thực hiện thôi. 
 Quyền tư lệnh Đào cũng gật đầu:
- Tổ chức thực hiện vẫn là khâu quyết định.
Chính ủy Ngọc nhìn qua một lượt rồi hỏi:
- Nếu các đồng chí không có ý kiến gì nữa thì ta biểu quyết về nội dung nghị quyết. Mời các đồng chí!
Bốn cánh tay cùng giơ lên. Chính ủy Ngọc hồ hởi:
- Ta kết thúc hội nghị ở đây! Sau đây mời anh Thu ở lại tôi trao đổi một số vấn đề công tác đảng, công tác chính trị khi tôi đi vắng.
Quyền tư lệnh Đào và tham mưu trưởng Dương đứng dậy chào hai người rồi ra về. Nắng chiều đã nhạt, đã bắt đầu thấy cái mát mẻ của mùa thu.

***

Suốt mấy tuần huấn luyện mải miết hôm nay tiểu đoàn mới cho nghỉ chủ nhật. Mặt trời đã lên quá đỉnh quả đồi phía đông mà cả khu doanh trại vẫn lặng như tờ. Hầu hết lính ta đang ngủ rốn bù cho những hôm thức thâu đêm suốt sáng vừa qua. Huyên náo nhất là ngoài hồ nước chỗ một vài cậu đang tranh thủ giặt bộ “áo giáp” sớm để kịp khô trong ngày mai mặc vào người cho đỡ kinh. Trong cái góc của kíp xe 567 Thắng vẫn ngủ tít thò lò, còn Nhã, Hòa, Cân đã dạy nhưng vẫn nằm thì thào nói chuyện. Hòa thúc cái chân vào sườn Thắng nhưng nó chỉ khẽ cựa quậy trở mình rồi lại thở đều đều, hắn thúc mạnh hơn:
- Dậy đi nào! Dậy mà đi giặt quần áo công tác, để bẩn thế chỗ hắc lào mới chữa được lại tái phát thành ếch- zê- ma thì chết!
- Thôi, để cho nó yên! Đang tuổi ăn, tuổi ngủ mà.
Cân thì thào vừa đủ nghe:
- Tớ nghe bọn bên “xê ba” nó bảo sắp được đi phép đấy!
Cả hai dỏng tai lên ngay, Nhã nôn nóng:
- Có thật không?. Hội ý cán bộ có thấy ai nói gì đâu?.    
Cân vẫn ra điều bí hiểm:
- Thì người ta cũng phải giữ bí mật chứ! Thằng bạn tớ nó cũng dặn đừng nói cho ai biết. Các cậu cũng thế nhé!
Hòa ngoác miệng ra cười:
- Chắc các “cụ” cũng nghe được câu ca dao rồi nên sẽ giải quyết thôi. Cứ yên tâm đi!
Nhã tò mò:
- Câu ca thế nào?.
Hòa được thể cao giọng:
- Cán bộ gì mà lạc hậu thế! Cậu không nghe anh em nó vẫn đọc thế này à- Tay vung lên chém từng nhát theo nhịp Hòa nhấn từng chữ- “Binh chủng ta là binh chủng thép, không cho về phép thành binh chủng nhôm. Cho về vài hôm, lại thành binh chủng thép”. Hay đấy chứ “nhà thơ” nhỉ?.
Cân phì cười:
- Công nhận nghe cũng được! Nhưng hơi quá, làm gì đến nỗi thép biến thành nhôm được.
- Thì thế mới là ca dao. Người ta cũng phải phóng đại lên một tý chứ!
Nhã không tham gia vào câu chuyện, cái hy vọng mong manh của anh rất có thể sẽ trở thành hiện thực nay mai. Có lẽ sẽ phải viết thư về trước để ở nhà chuẩn bị, phép tắc thời chiến chắc chẳng được dài. Mà phải viết ngay để chiều nay đi gửi. Nhổm hẳn người dạy Nhã giục:
- Nào! Dạy cả đi! Hôm nay xe ta được ra ngoài hai người. Cậu nào đi thì báo với tớ. Tớ sẽ ở nhà thôi.
Vừa nghe đến câu “được ra ngoài” Thắng đã nhổm ngay dạy:
- Em với anh Cân đi chụp ảnh đi! Anh Nhã cho bọn em mang cái mũ công tác đi nhé! Phải chụp một “pô” ảnh đội mũ xe tăng để gửi về nhà chứ.
Cân gật đầu:
- Được rồi! Nhưng có lẽ phải giặt quần áo công tác đã.
- Nhất trí!- Thắng vùng ngay dạy- Đợi em giặt xong thì đi nhé!
Hòa làu bàu:
- Chỉ mình mày muốn đi chắc?.
Nhã phải dàn hòa:
- Thôi, trưa chúng nó về thì cậu đi buổi chiều cũng được chứ sao.
Cả bọn lục tục dạy. Các xe khác cũng đã dạy cả. Căn nhà bắt đầu huyên náo như một cái chợ và chỉ im ắng trở lại khi những chàng lính trẻ kéo nhau đi rửa mặt hay giặt quần áo công tác. Hôm nay không ăn sáng mà sẽ ăn trưa sớm.
Rửa qua loa cái mặt xong Nhã về ngay nhà. Với cái ba lô xuống anh mở vội ra và moi từ đáy ba lô lên một cái túi giấy bóng, trong đó có cuốn sổ tay bọc ny- lon, một xấp thư và mấy tờ giấy trắng chuyên để viết thư. Ngoảnh nhìn thấy mấy toán lính trẻ lại đang kéo nhau vào nhà anh lẳng lặng buộc ba lô đưa lên giá và cầm cái túi giấy bóng đi ra lán xe.
Thấy lán xe không một bóng người Nhã yên tâm trèo lên xe mình. Chiều hôm qua đi tập về xe đã được bảo dưỡng sạch bóng nên Nhã ngồi bệt ngay xuống thân xe, anh để cái túi giấy bóng lên tháp pháo rồi nhẹ nhàng lấy xấp thư ra. Đó là toàn bộ những lá thư mà Hiền đã viết cho anh suốt mấy năm qua mà anh vẫn nâng niu cất giữ như báu vật. Hiền ít viết thư cho anh, thư cũng không dài, lời lẽ thì mộc mạc như bản tính chân chất của Hiền nhưng anh hiểu tình cảm Hiền dành cho anh sâu sắc đến nhường nào. Thư anh viết về cho Hiền cũng vậy, thường chỉ chưa kín hai trang giấy và cũng mộc mạc, thật thà như bản tính của anh. Ngắm nghía những dòng chữ thân thương một lát Nhã lại cẩn thận đút vào túi giấy bóng rồi mới lấy một tờ giấy trắng ra đặt lên tháp pháo rồi nắn nót viết:
“Hiền em xa thương!
Hôm nay anh chính thức thông báo cho em biết một tin rất quan trọng: trong một ngày sắp tới bọn anh sẽ lên đường đi chiến đấu. Chắc tin này sẽ làm em buồn và lo nhiều hơn phải không em? Nhưng em ơi, chúng ta đã cùng hứa với nhau không để tình riêng ảnh hưởng đến sự nghiệp chung cơ mà, anh là thanh niên nên việc ra chiến trường cũng là chuyện đương nhiên. Anh chỉ hy vọng trước khi đi chiến đấu sẽ được về phép ít ngày. Anh đã nghe anh em xì xào bàn tán là sẽ được nghỉ nhưng chỉ vài ngày thôi. Nếu đúng như vậy thì lần này chúng mình sẽ tổ chức cưới em nhé, chúng mình đã mong đọi ngày đó bao nhiêu lâu rồi còn gì. Có lẽ em cứ nói trước với bố mẹ bên ấy đi để khi anh về là sẽ tiến hành ngay may ra mới kịp.
Còn anh vẫn khỏe, dạo này bận lắm, phải học tập suốt ngày suốt đêm nhưng lúc nào cũng vui. Và nhớ em nhiều.
Thôi, hôm nay anh viết ngắn mấy dòng để thông báo như vậy để em biết và chuẩn bị, bây giờ anh phải viết thư về nhà nữa. Chúc em luôn khỏe, luôn vui và luôn nhớ về anh.
Nhã của em”.
Đọc đi đọc lại mấy lần lá thư ngắn ngủn Nhã có vẻ tạm hài lòng, anh mở túi giấy bóng cho lá thư này vào rồi lấy một tờ giấy khác ra để viết thư cho mẹ. Có lẽ sẽ phải thông báo cho mẹ biết tình hình để còn chuẩn bị, nếu mình được về sẽ tiến hành ngay. Cũng may anh đã nộp lý lịch của Hiền cho chi bộ từ hồi năm ngoái nên đợt này xin cưới chắc sẽ được giải quyết thôi. Quê anh những lề thói cũ còn nặng nề lắm nhưng chắc mọi người cũng sẽ thông cảm với hoàn cảnh của anh. Vừa mới viết được dòng đầu tiên thì Hòa xuất hiện và phá đám:
- Biết ngay mà! Lại trốn ra đây để viết thư cho Hiền em thương hả?.
Nhã cười ngượng nghịu:
- Tớ chỉ định viết mấy chữ về cho gia đình thôi!
Hòa nhăn nhở tuôn ra một tràng:
- Việc gì phải chối! Cứ tự nhiên: Hiền em yêu thương, đầu em bằng cái rương, Hiền em yêu quý đầu em bằng quả bí, hôm nay bầu trời lủng lẳng, anh nằm thẳng cẳng trên tháp pháo viết thư cho em...
Nhã bật cười:
- Cậu phải nghiêm túc dần đi chứ! Thế có định viết thư cho cô em xóm Mới không?.
Gương mặt láu lỉnh của Hòa xịu xuống, hắn thủ thỉ khác hẳn cái giọng tếu táo hàng ngày:
- Thật tình tớ khó nghĩ quá! Mình đi thế này biết đến khi nào mới được ra, mà biết đâu còn không bao giờ về được. Như thế thì khổ cho cô ấy quá. Tớ đang định cứ thế này đi luôn, bao giờ vào đến trong kia rồi thì sẽ viết một bức thư chia tay cô ấy để cô ấy đỡ mong mỏi.
Nhã im lặng, thật tình anh cũng chẳng biết khuyên bạn nên thế nào. Ngay cả bản thân anh cũng đã từng có lúc xuất hiện ý nghĩ sẽ giải phóng cho Hiền. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình làm thế thì quá tệ, Hiền đã chờ đợi anh bao lâu rồi. Mà Hiền cũng đã cứng tuổi, chia tay cô ấy có khi lại làm cô ấy lỡ dở cả đời. Nhưng với Hòa thì khác, Thu còn trẻ mà hai người cũng chỉ vừa đến với nhau, chưa có gì thật là sâu nặng.
Cả hai ngồi im phắc đến mấy phút đồng hồ rồi Hòa buông thõng:
- Thôi, cậu viết thư đi! Tớ về đây!

Nhìn Hòa thất thểu đi về phía doanh trại Nhã thấy thương thương. Cái thằng tếu táo ấy nhưng cũng suy nghĩ sâu sắc ra phết. Ngồi một lúc lâu đợi cho lòng mình lắng lại anh mới cắm cúi viết tiếp được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét