Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

BÃO THÉP 1- CƠN LỐC ĐẦU MÙA- Kỳ 12


Kế hoạch huấn luyện bổ sung cho tiểu đoàn 198 cuối cùng đã được tiểu đoàn trưởng Tân “chốt” lại một cách rất ngắn gọn và có trọng tâm, trọng điểm: về lái xe tập trung huấn luyện khoa mục lái xe trên địa hình đồi núi ban đêm bằng đèn gầm hoặc sử dụng kính hồng ngoại, lái bơi nước. Về vũ khí tập bắn pháo ban đêm, riêng đối với pháo thủ bố trí thêm nội dung dùng súng cao xạ 12 ly 7 bắn máy bay. Về chiến thuật chỉ tập trung huấn luyện đề mục tiến công địch phòng ngự vững chắc trên điểm cao, chú trọng huấn luyện đánh đêm. Ngoài ra còn phải huấn luyện một số khoa mục bổ trợ như: đào công sự cho người và xe tăng, đào bếp Hoàng Cầm, phương pháp ngụy trang xe tăng. Anh cũng chỉ định luôn người chịu trách nhiệm chính trong từng nội dung huấn luyện. Ngay sau đó tiểu đoàn phó kỹ thuật và các đại đội phó kỹ thuật đi trinh sát xác định đường lái, các cán bộ chỉ huy xác định thao trường tập bắn, chọn địa hình tập chiến thuật.
Sau khi nhóm cán bộ kỹ thuật đi khỏi Tân Râu giở tấm bản đồ địa hình khu vực ra xem xét rồi chỉ tay vào một điểm và nói với các đại đội trưởng:
- Các ông xem ta chọn điểm cao 133 này làm mục tiêu tiến công có được không- Tân vẫn có thói quen gọi cán bộ cấp dưới bằng “ông”- Với địa hình này ta có thể tiến công trên hai hướng, một hướng từ phía Đông, vị trí tập kết tại đây, xe tăng cơ động theo đường lâm nghiệp đến triển khai ở vị trí này. Còn hướng thứ hai từ phía Tây Bắc, có thể tập kết ở khu vực Cố Thổ rồi cơ động theo trục đường mòn cạnh quốc lộ 21 vào triển khai ở vị trí này. 
Mấy khuôn mặt cùng đăm chiêu chăm chú vào tấm bản đồ, đại đội trưởng đại đội 3 Phan Văn Hải cất giọng Nghệ An nằng nặng:
- Về địa thế thì được nhưng tôi sợ điểm cao 133 dốc quá, xe lên hơi khó.
Đại đội trưởng đại đội 9 Ngô Xuân Nghi ngắt lời:
- Hôm trước tôi đã đến chỗ này rồi, cũng không dốc lắm đâu.
Đến lượt đại đội trưởng đại đội 6 Bùi Đức Tịnh có ý kiến:
- Cứ chọn chỗ kho khó mà tập thì càng tốt chứ sao, sau này vào đấy có khi nó còn khó hơn ấy chứ!
Đại đội trưởng đại đội 9 tiếp tục ý kiến:
- Tuy nhiên tôi thấy cái khó của ta là khi chiến đấu thì trong đội hình binh chủng hợp thành nhưng khi tập lại không có bộ binh nên rất khó thực sự thực tế.
Tiểu đoàn trưởng Tân gật đầu:
- Vấn đề này tôi đã nghĩ đến rồi! Tôi định thế này các ông xem có được không nhé: cứ một đại đội tập thì lấy một đại đội đi phục vụ, một trung đội làm quân xanh, còn hai trung đội đóng giả bộ binh. Tuy không thật là thực sự thực tế nhưng cũng còn hơn không, mặt khác cũng rèn cho anh em mình biết tác chiến bộ binh, biết đâu có lúc sẽ dùng đến.
Cả ba cái đầu cùng gật gù:
- Có lẽ thế được đấy!
- Nếu các ông thấy được thì tôi phân công công tác chuẩn bị thế này: đại đội 3 và đại đội 6 cho bộ đội xây dựng một số lô cốt, công sự bắn ở 133, đồng thời làm thêm một số bia để tượng trưng địch cơ động, phản kích. Còn đại đội 9 thì xây dựng hàng rào, vật cản xung quanh cứ điểm và làm bia phục vụ bắn.
Đại đội trưởng Nghi nhăn nhó:
- Thủ trưởng ơi, một sợi thép gai chẳng có làm sao xây dựng được hàng rào đây?
Tân Râu cười:
- Không có thép gai thì vào dân xin ít tre ra mà chẻ lạt, làm tượng trưng vài chục mét ở hai chỗ cửa mở thôi. Ngay chiều nay các ông cho làm đi nhé, trong ngày mai phải hoàn thành để ngày kia có thể bắt đầu huấn luyện được. Tôi dự kiến mỗi đại đội phải mất ba ngày ba đêm cho khoa mục này: ngày thứ nhất chuẩn bị huấn luyện, đêm hôm đó cơ động vào vị trí tập kết, ngày và đêm thứ hai đi trinh sát thực địa, ngày thứ ba giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng và hoàn thành công tác chuẩn bị chiến đấu, đêm thứ ba nổ súng tiến công. Có lẽ ta sẽ cho huấn luyện một số nội dung bổ trợ về ngụy trang, nghi binh trước để anh em vận dụng vào ngay trong quá trình trú quân ở vị trí tập kết và chuẩn bị chiến đấu. Như vậy là mất chục ngày rồi. Còn lái, bắn mỗi đại đội phải hai, ba đêm. Ông Tuấn thì đòi năm ngày học chính trị. Lại còn bao nhiêu khoa mục khác nữa, cứ là vắt chân lên cổ mới kịp các ông ạ! Này các ông, chỗ chân Núi Voi có bắn được 12 ly 7 không đấy?.
Đại đội trưởng đại đội 9 trả lời ngay:
- Bắn thì bắn được nhưng làm bia máy bay thì hơi khó làm đấy!
- Biết thế nhưng phải cố thôi chứ làm sao bây giờ? Pháo thủ mà không biết bắn 12 ly 7 thì hàn giá lên để làm cảnh à?.
Đại đội trưởng đại đội 6 có ý kiến:
- Đề nghị tiểu đoàn có lịch huấn luyện cụ thể để chúng tôi còn biết mà triển khai.
Tiểu đoàn trưởng Tân gật đầu:
- Cứ yên trí! Ngay sau đây tôi sẽ cho trợ lý tham mưu tiểu đoàn lập lịch huấn luyện chi tiết. Thôi, bây giờ các ông về triển khai công tác cho đơn vị đi. Trưa nay sẽ có lịch gửi xuống cho từng đại đội.
Các cán bộ đại đội vừa đi khỏi thì tiểu đoàn phó kỹ thuật Thiên về tới nơi, Tân Râu quay ra hỏi:
- Thế nào ông? Đường lái có đạt yêu cầu không?
Thiên vừa lau mồ hôi vừa nhăn nhó:
- Nói chung đạt yêu cầu về độ khó nhưng chắc những đêm đầu không lái được bằng hồng ngoại.
- Tại sao?- Tân nôn nóng.
- Nhiều đoạn chỉ là vệt đường mòn, cây cỏ mọc tràn cả ra đường nên nếu lái bằng hồng ngoại ngay sẽ rất nguy hiểm. Tôi nghĩ phải đi lại một số lần cho hình thành vệt đường mới lái được được.
- Không sao! Tôi định để mỗi đại đội lái hai đêm, đêm đầu tập lái bằng đèn gầm, đêm sau mới lái bằng hồng ngoại. Ông thấy thế có được không?
- Nếu được thế thì tốt quá!
- Được! Tôi sẽ cho tham mưu lập kế hoạch huấn luyện như thế nhé!
Dứt lời anh quày quả cầm tập kế hoạch đi về phía nhà tiểu đoàn bộ.

***

Công việc xây dựng thao trường đã sang ngày thứ hai. Buổi chiều tiểu đoàn trưởng Tân gọi Tám- trợ lý tham mưu đi cùng lên kiểm tra tiến độ công việc. Hai thày trò rảo bước theo con đường mòn dự kiến sẽ làm đường cơ động cho xe tăng từ vị trí tập kết lên tuyến triển khai. Mới đi được nửa đường lưng áo Tân đã đầm đìa mồ hôi, Tám đi sau nhìn cái dáng phục phịch của tiểu đoàn trưởng mà ái ngại:
- Có phải nghỉ giải lao không thủ trưởng?
Tân Râu thủng thẳng:
- Mới đi được một lúc đã nghỉ ngơi gì?
- Nhưng em thấy áo thủ trưởng ướt đẫm mồ hôi rồi.
- À! Tớ thì lúc nào chả có mồ hôi. Nhưng hôm nay nóng thật, đúng là “nắng tháng Tám rám trái bưởi”!
 Đến cách điểm cao 133 chừng gần một ki- lô- mét hai thày trò bỏ đường mòn trèo lên một điểm cao đối diện. Cái nắng buổi chiều tuy đã nhạt nhưng vẫn chói chang làm những bụi cây lúp xúp như muốn héo quắt lại. Lên đến đỉnh đồi thì có gió, Tân Râu hứng chí phanh ngực áo đón những cơn gió mát đang ào ạt thổi về từ thung lũng phía dưới. Gió lồng lộng thổi làm Tân thấy buồn buồn trên má, anh đưa tay lên xoa cằm và chợt giật mình: hàm râu quai nón mấy ngày bận không kịp cạo đã lên tua tủa như rễ tre. Cũng vì có hàm râu “vĩ đại” này nên anh có biệt danh “Tân Râu” ngay từ hồi còn trẻ. Chỉ cần không cạo hai ba ngày là râu đã mọc xanh rì. Thời buổi khó khăn lưỡi dao cạo cũng phải phân phối nên anh phải thủ con dao cạo của thợ cắt tóc nhưng cũng chỉ được non tháng là đã phải đem đi mài lại. Từ đây nhìn sang điểm cao 133 rất rõ, bên đó những tốp bộ đội vẫn lúi húi làm việc. Trên sườn đồi rải rác những đám đất mới đào lên còn nguyên màu đỏ tươi, đây đó các cụm bia kết bằng thân cây đã thành hình những lô cốt, xe tăng, pháo chống tăng. Dưới chân đồi mấy hàng rào bằng tre cũng đã được dựng lên, những sợi lạt tre sáng lóa lên dưới nắng. Trông cũng đã ra dáng một cứ điểm phòng ngự của “địch”. Tân quay sang hỏi cậu trợ lý:
- Thế nào? Ông thấy đã được chưa?
Tám nheo mắt nhìn chăm chú sang bên điểm cao 133 một lát mới trả lời:
- Tôi thấy về đại thể thế là được rồi. Tuy nhiên phải yêu cầu anh em đánh thêm các bụi cây hoặc vầng cỏ để ngụy trang cho các công sự bắn chứ không để đỏ loe, đỏ loét thế kia. Còn chỗ hàng rào có lẽ phải làm thế nào chứ các sợi dây trắng lộ liễu quá.
- Được! Tớ sẽ nhắc anh em làm ngay! Ông thấy chỗ này làm nơi giao nhiệm vụ tại thực địa có được không?
- Tốt quá đi chứ thủ trưởng! Trong thực tế được như thế này thì quả là lý tưởng.
Tiểu đoàn trưởng Tân trầm ngâm một lúc rồi chợt hỏi:
- Này, ông nghĩ thế nào nếu ta đưa lên đây một trung đội dùng hỏa lực chi viện thê đội một xung phong?.
Đắn đo một lát Tám mới khe khẽ trả lời:
- Từ đây mà dùng hỏa lực pháo bắn trực tiếp sang 113 thì có thể nói chắc trúng đến 90%. Nhưng trong lý luận chiến thuật không thấy nói đến dùng xe tăng làm hỏa lực bắn chi viện.
Tân Râu cười:
- Lý luận là như thế nhưng trong thực tế nếu có điều kiện như thế này mà không tận dụng thì thật phí. Mà sau khi chi viện cho thê đội 1 xung phong thì trung đội này cũng xung phong được cơ mà.
Tám gật gù:
- Quả thật đây là một ý kiến rất hay.
- Thôi được! Ta cứ biết như vậy đã. Hôm nào tập ta cứ giao nhiệm vụ bình thường, trong quá trình soạn thảo kế hoạch chiến đấu ông nào nghĩ ra biện pháp này thì ta ủng hộ, còn nếu không sẽ gợi ý cho họ. Anh em mình nó cũng sáng tạo lắm ông ạ! Còn bây giờ ta sang bên đó đi!
Hai thày trò tiếp tục tắt đường sang 113. Lưng áo Tân Râu đã khô mồ hôi nhưng ống quần hai thày trò cỏ may đã bết vào dày đặc từ đầu gối trở xuống.

***

Mãi cuối giờ chiều quyền tư lệnh Đào mới bảo trưởng ban tác huấn: “Tối nay cậu và Phùng đi với tớ xuống 198 xem anh em dưới đó huấn luyện thế nào?”. Kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm làm chỉ huy đã cho ông biết những cuộc kiểm tra rình rang, có đủ ban bệ, báo trước hàng tuần sẽ chẳng đem lại gì nhiều cho người chỉ huy. Vì vậy ông thường chọn phương pháp kiểm tra đột xuất, đã nhiều lần ông xộc thẳng xuống bãi tập hay khu xe mà không qua nhà chỉ huy cấp dưới nên anh em đâm ra cũng hơi kiềng kiềng. Chính vì thế lúc nào họ cũng bảo nhau phải tự giác làm cho tốt, vớ vẩn qua loa đối phó thế nào cũng bị ông phát hiện ra. Đã quen với tác phong làm việc của tư lệnh nên Phúc về bảo Phùng báo hai suất cơm ăn sớm, xong xuôi hai người cắp cặp lên chỗ công vụ Lưu ngồi đợi.
Đúng 6 giờ chiếc xe com- măng- ca của tư lệnh chạy tới. Từ trong nhà ông Đào bước thẳng về phía xe, Phúc và Phùng cũng nhanh chóng bám theo. Quay nhìn thấy cả hai đã lên xe ông bảo lái xe:
- Đi sang 198.
- Vâng ạ!- Lái xe Năm trả lời khe khẽ và nổ máy cho xe chạy.
Xe ra đến quốc lộ Hai thì trời đã sẩm tối. Chiến tranh phá hoại của Mỹ đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân miền Bắc, mọi hoạt động từ ban ngày đã chuyển sang ban đêm nên giờ này cũng là giờ ngoài đường náo nhiệt nhất. Những chiếc xe tải trùm bạt kín mít bật đèn gầm rì rì chạy, những đoàn người gồng gánh đủ thứ chắc là đi họp chợ đêm, đó đây một quán nước nhỏ tù mù ngọn đèn dầu đã che hết phía trên... Đến bến Mía hàng đoàn xe đang xếp hàng đợi đến lượt xuống phà, trưởng ban tác huấn Phúc phải lên trình giấy công lệnh có đóng dấu “hỏa tốc” mới được ưu tiên đi trước. Tầm hơn tám giờ xe đã đến cổng tiểu đoàn. Người chiến sĩ gác nhìn lướt qua biển số chiếc xe vội nâng ba- ri- e lên và đứng nghiêm chào, chiếc xe chạy thẳng vào sân.

***

Cho đến hôm nay ở tiểu đoàn 198 mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Toàn tiểu đoàn đã bước vào đợt huấn luyện bổ sung được hai hôm. Tối nay đại đội 3 tập chiến thuật, đại đội 6 đi phục vụ, còn đại đội 9 thì tập lái. Cả khu doanh trại vắng teo, chỉ có chỗ tiểu đoàn bộ còn lao xao tiếng người. Trên nhà chỉ huy tiểu đoàn cũng chỉ có mỗi chính trị viên Tuấn ở nhà. Đang lúi húi viết bên ngọn đèn dầu khói mù Tuấn chợt giật mình vì nhác thấy một chiếc com- măng- ca đang lao vào sân. Anh bước vội ra thì chiếc xe đã đỗ xịch ngay trước cửa. Cánh cửa xe bật mở, ba người từ trên xe bước xuống. Đêm cuối tháng không trăng nhưng dưới ánh sao mờ mờ nhìn cái dáng người đầm đậm và cái cách đi hơi chúi về phía trước Tuấn vẫn nhận ra đó là quyền tư lệnh Đào. Anh chạy vội xuống đón thì ông Đào cũng đã xăm xăm bước tới bậc thềm, Tuấn vội đứng nghiêm:
- Chào tư lệnh! Thủ trưởng xuống mà không báo trước để chúng tôi đón?.
Đưa tay ra bắt tay Tuấn ông Đào vẫn lạnh lùng:
- Không phải đón rước gì cả! Anh em đi đâu mà vắng thế?.
- Báo cáo tư lệnh! Toàn tiểu đoàn đã đi huấn luyện cả- Tuấn vội trả lời.   
- Kế hoạch huấn luyện của các anh hôm nay thế nào?
- Báo cáo tư lệnh! Hôm nay có 2 đại đội đi huấn luyện chiến thuật, một đại đội đi lái ạ!
- Thế chính trị viên không đi tham gia với anh em à?- Ông Đào dồn.
Hơi ngần ngại trước câu hỏi này của tư lệnh Tuấn vội thanh minh:
- Báo cáo tư lệnh! Tôi đang phải soạn thảo nghị quyết chuyên đề của đảng ủy tiểu đoàn về đợt hành quân chiến đấu sắp tới ạ.
Ông Đào ôn tồn hơn:
- Thôi được rồi! Bây giờ tôi sẽ ra xem anh em huấn luyện thế nào. Nếu đồng chí bận thì cứ ở nhà, cho tôi một người dẫn đường là được.
Tuấn vội vàng đáp:
- Không ạ! Tôi sẽ đi với thủ trưởng. Nhưng mời tư lệnh vào nhà xơi nước đã.
Ông Đào xua tay:
- Không phải nước nôi gì cả. Bây giờ đưa chúng tôi ra bãi lái trước.
Tuấn vội chạy vào nhà lấy chiếc đèn pin rồi nhanh chóng leo lên xe ngồi cạnh trợ lý Phùng. Anh bảo lái xe:
- Quay ra phía đường 21.
Chiếc xe ngược ra cổng và phải mất gần hai mươi phút mới đến được khu vực bãi lái. Rời đường 21 vào trong chừng hai trăm mét là tuyến xuất phát. Dưới ánh đèn gầm xe chạy gần đến nơi mới nhận ra ba chiếc xe tăng đứng sắp thành một hàng ngang. Tư lệnh Đào bảo lái xe dừng và mở cửa bước xuống. Mấy thày trò vừa xuống xe đã thấy tiếng tiểu đoàn phó Thiên:
- Tất cả chú ý! 
Lò mò chạy về phía chiếc xe con, gần đến nơi thì Thiên nhận ra quyền tư lệnh Đào, anh lập tức đứng nghiêm:
- Báo cáo tư lệnh! Đại đội 9 tiểu đoàn 198 đang huấn luyện khoa mục “lái đồi núi ban đêm”. Quân số 40 đồng chí, hiện đang tổ chức rút kinh nghiệm sau đợt lái thứ nhất. Hết!.
Nhìn lướt qua thấy bộ đội trong đêm vẫn ngồi ngay hàng, thẳng lối và im phăng phắc quyền tư lệnh Đào có vẻ hài lòng, ông ôn tồn:
- Được! Đồng chí cho tiến hành theo kế hoạch!
- Rõ!- Thiên hô to rồi quy người đi về phía trước hàng quân, anh hắng giọng rồi nói tiếp- Thưa các đồng chí! Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí tư lệnh đến dự giờ huấn luyện với đại đội chúng ta hôm nay. Đề nghị các đồng chí nhiệt liệt hoan nghênh.
Một tràng vỗ tay nổi lên rào rào. Chẳng biết ai bảo từ lúc nào đã mà thấy Hòa và Thắng vác hai chiếc ghế băng đóng bằng gỗ hòm đạn ra mời các thủ trưởng ngồi. Đợi mọi người trật tự trở lại tiểu đoàn phó Thiên mới lên tiếng:
-  Chúng ta tiếp tục nhé! Vừa rồi tôi đã để các đồng chí trưởng xe và các thành viên trong xe nhận xét về lái xe của mình. Qua theo dõi của mình nhìn chung tôi thống nhất với các đồng chí. Bây giờ tôi kết luận thế này: đợt lái vừa qua nhìn chung các đồng chí lái xe đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa được xe về tới đích an toàn, không để xảy ra sự cố gì đáng tiếc, 100% các đồng chí chấp hành nghiêm quy định sử dụng ánh sáng. Tuy nhiên chúng ta còn tồn tại một số nhược điểm sau: Một là sử dụng số chưa thật linh hoạt và phù hợp, vì vậy đã có hai trường hợp để chết máy, trôi xe khi lên dốc. Nếu tình huống này xảy ra trên đường Trường Sơn nhiều dốc cao vực thẳm thì hậu quả sẽ rất tai hại nên đề nghị các đồng chí phải rút kinh nghiệm thật nghiêm khắc. Hai là về căn đường một số đồng chí còn yếu, đi đường thẳng thì không sao nhưng khi chuyển hướng vào cua còn chưa đúng thời cơ. Cái này tôi đã nhắc nhiều rồi, xe của chúng ta là xe lội nước, mũi xe cao nên tầm quan sát phía trước bị hạn chế. Vì vậy các đồng chí phải căn cứ tốc độ xe và góc độ chuyển hướng để lựa chọn thời cơ kéo cần lái cho thích hợp. Nghe nói trên đường Trường Sơn có rất nhiều cua tay áo, nếu chúng ta không luyện tập kỹ kỹ thuật này sẽ rất nguy hiểm. Nhược điểm thứ ba là sử dụng chân dầu chưa êm, lúc thì rồ lên, lúc lại lịm đi rất có hại cho động cơ. Tôi nhận xét thế các đồng chí có ý kiến gì không?.
- Nhất trí!- Cả hàng quân đồng thanh hô.
Bấm chiếc đèn pin đã che bớt ánh sáng vào cuốn sổ tay tiểu đoàn phó Thiên nói tiếp:
- Nếu các đồng chí không có ý kiến gì ta sẽ bắt đầu đợt lái thứ hai. Trong đợt lái này chúng ta sẽ sử dụng kính hồng ngoại để lái. Như các đồng chí đã biết khi sử dụng kính hồng ngoại chúng ta sẽ gặp một số khó khăn vì ánh sáng không thật, rất khó phân biệt các vật thể. Tuy nhiên có một thuận lợi là sau một số buổi lái đường lái của chúng ta đã hình thành hai vệt xích rất dễ nhận ra, các đồng chí cần phải bám vào đó để căn đường. Trường hợp lái xe không nhìn thấy đường phải kiên quyết dừng lại, trưởng xe phải xuống chỉ huy cho đến bao giờ qua hết chỗ khó đi mới được lên xe. Các đồng chí đã rõ cả chưa?
- Rõ!- Hàng quân lại đồng thanh trả lời.
- Tôi phân công đợt lái này như sau: kíp xe 567 lên xe số 1, kíp xe 568 lên xe số 2, kíp xe 569 lên xe số 3. Bộ phận còn lại ngồi tập ghế lái, ôn luyện động tác sử dụng kính hồng ngoại và tiếp tục trao đổi kinh nghiệm. Các xe về xe chuẩn bị. Bắt đầu!
Hàng quân rùng rùng đứng dạy chạy về vị trí đã được phân công. Tiểu đoàn phó Thiên và đại đội phó đại đội 9 Vĩnh cùng bước lại chỗ quyền tư lệnh Đào. Chờ hai người gần đến nơi ông Đào hỏi:
- Đường lái của các cậu mấy ki- lô- mét?.
- Báo cáo tư lệnh! Một vòng lái của chúng tôi là hơn 5 ki- lô- mét.
- Anh em lái trung bình mất bao nhiêu lâu?- Ông Đào hỏi tiếp.
- Báo cáo tư lệnh! Đợt lái vừa rồi bình quân hết 30 phút. Tuy nhiên đợt này có thể lâu hơn vì anh em dùng kính hồng ngoại chưa quen- Đại đội phó Vĩnh trả lời.
- Sao chỉ tập lái cho lái xe mà các cậu đưa cả đại đội ra đây làm gì?
- Báo cáo! Chúng tôi muốn kết hợp luyện tập động tác chỉ huy xe và sử dụng điện đài cho trưởng xe, còn pháo thủ cũng cho anh em tập sử dụng 12 ly 7. Ngoài ra, khi gặp sự cố trước hết kíp xe phải cùng nhau tự xử lý đã rồi mới yêu cầu chi viện. Làm như vậy cho thực sự thực tế ạ!
Đặt cái cặp xuống ghế ông Đào đứng dạy:
- Tốt lắm! Bây giờ tôi sẽ đi với anh em một vòng.
Hơi hoảng hốt vì quyết định của tư lệnh tiểu đoàn phó Thiên đề nghị:
- Báo cáo tư lệnh! Đường thì khó đi mà anh em lại mới tập sử dụng kính hồng ngoại nên đề nghị tư lệnh để lần khác ạ!
Tư lệnh Đào điềm nhiên:
- Anh sợ lái xe của anh hất tôi xuống à? Nếu tôi bị lái xe của mình hất xuống thì tôi cũng xin từ luôn cái chức tư lệnh binh chủng này đấy.
Chính trị viên Tuấn tìm cách hoãn binh:
- Tư lệnh còn phải sang chỗ tập chiến thuật nữa cơ mà.
- Anh sợ muộn thì anh về trước đi!- Ông Đào vẫn giữ giọng nói thản nhiên nhưng cả mấy anh em đều im thin thít- Thôi! Không phải lo lắng gì! Tôi cũng là lính xe tăng kia mà!
Dứt lời ông xăm xăm bước về phía cái xe số 1, trưởng ban Phúc và trợ lý Phùng chia nhau đi xe số 2 và số 3. Thiên nháy Vĩnh:
- Ông lên xe số 1 với tư lệnh đi! Nhớ nhắc cậu Cân lái cho cẩn thận đấy!

***

Đang lúi húi kiểm tra bộ phận hành động Nhã chợt giật mình vì thấy loáng ánh đèn pin ngay bên cạnh. Nhận ra quyền tư lệnh anh vội dừng tay và đứng thẳng dậy:
- Chào thủ trưởng ạ!
Nhận ra người trung đội phó hiền lành mới gặp mình hôm nào tư lệnh Đào cười hiền hậu:
- Nhã phải không? Tớ đi với các cậu một vòng nhé!
Thấy tư lệnh đi với xe mình Nhã hơi hoảng, nhỡ có chuyện gì thì gay go to chứ chẳng chơi. May có Hòa đen lém lỉnh đỡ đòn:
- Thủ trưởng việc gì phải lên xe ạ! Cứ đứng ở đây là thủ trưởng cũng biết bọn em chạy ngon như thế nào rồi.
Lập tức cậu ta bị cụt hứng:
- Thôi, đừng lém nữa! Kiểm tra xong thì đi đi nào!
Dứt lời ông bám vào tay vịn, đặt một chân lên băng xích và nhún mình trèo lên xe nhẹ nhàng như một thanh niên, Vĩnh và kíp xe vội trèo lên theo. Từ trong buồng lái nghe loáng thoáng Cân đã biết tư lệnh sẽ lên xe mình, cậu tự dặn mình không được run mà phải thật bình tĩnh để lái sao cho đúng yếu lĩnh. Thấy tư lệnh trèo lên xe Cân vội thò đầu ra chào. Dưới ánh sáng ngọn đèn “cấp bị” hất lên ông Đào nhận ra người chiến sĩ này chính là tác giả bài thơ Tết năm ngoái, ông ôn tồn:
- Cứ bình tĩnh mà lái nhé!
- Vâng ạ!- Cân trả lời giọng run run.
Đứng sau tháp pháo Nhã chỉ cái ghế trưởng xe:
- Mời thủ trưởng vào ghế trưởng xe!
Ông Đào phẩy tay:
- Cậu vào đấy còn chỉ huy xe chứ, tớ đứng bên ghế pháo thủ cũng được.
Chống tay vào thành cửa ông đu mình vào ghế pháo thủ, đứng vững vàng trên ghế ông nắm lấy tay tầm, tay hướng khẩu cao xạ 12 ly 7 quay thử. Quả thật đây là một đề xuất rất táo bạo của anh em. Trong điều kiện địch có không quân mạnh mà khả năng phòng không của ta còn hạn chế thì khẩu súng này cũng sẽ được việc đây. Tuy thế từ hôm cho hàn giá súng ông cũng chưa lần nào xuống sử dụng thử được. Quay thử mấy vòng tay tầm và rê qua lại về hướng ông thấy kể ra cũng tạm được, tất nhiên không thuận lợi như những xe có thiết kế nguyên thủy nhưng như thế này cũng tốt chán. Quay xuống buồng chiến đấu ông hỏi:
- Đồng chí pháo thủ đâu?. Đã bắn 12 ly 7 lần nào chưa?.
Hòa đen vội ngóc đầu lên trả lời:
- Báo cáo thủ trưởng! Bọn em mới được tập nguội thôi, tuần sau mới bắn đạn thật ạ!
- Đồng chí thấy sử dụng có thuận lợi không?
- Báo cáo thủ trưởng! Nhìn chung không có vấn đề gì, chỉ có một vài góc bắn là hơi bị vướng thôi ạ!
Đại đội phó Vĩnh đã len sát lên sau lưng Cân, anh nhẹ nhàng:
- Cứ bình tĩnh, xử trí theo đúng yếu lĩnh, chỗ nào không nhìn rõ đường thì dừng lại Cân nhé!
Từ bên dưới có tiếng Thiên hỏi vọng lên:
- Xe 01 chuẩn bị xong chưa?
Nhã quay sang hỏi tư lệnh:
- Xin phép tư lệnh cho xe đi được chưa ạ?
- Được rồi! Cho xe đi đi!
Nhã nhoài hẳn người ra khỏi cửa trả lời:
- Báo cáo! Xe 01 chuẩn bị xong!
Thiên bấm đèn pin chiếu thẳng về phía đầu xe, đợi một lát anh quay tròn mấy vòng. Trong buồng lái Cân nín thở ấn còi rồi ấn nút khởi động, tiếng động cơ gầm lên. Giữ cho chân dầu ổn định Cân bật công tác đèn pha và kính hồng ngoại, một tay đưa lên tắt đèn cấp bị rồi ghé mắt vào ống kính: một màu xanh nhờn nhợt hiện ra. Cân đưa tay vặn nhẹ núm điều chỉnh, mọi vật hiện ra rõ dần nhưng cái gì cũng nhờn nhợt một màu. Trong tai nghe đã nghe tiếng Nhã:
- Cân chuẩn bị xong chưa?.
Nhấn nút báo gọi Cân trả lời:
- Báo cáo! Chuẩn bị xong!
- Xuất phát!- Tiếng Nhã đanh gọn và dứt khoát.
Cân vào số rồi thả ly hợp, chiếc xe từ từ lăn xích và lao vào bóng đêm mịt mùng. Trên ghế trưởng xe Nhã nhô hẳn người lên để quan sát nhưng cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ vài mét phía trước. Hơi lo lắng Nhã hỏi Cân:
- Có nhìn rõ đường không?
Tiếng Cân trả lời ngập ngừng:
- Nhìn được nhưng... nó cứ không thật thế nào ấy.
- Vậy thì cứ chạy từ từ thôi nhé!
Có lẽ đã quen dần với thứ ánh sáng nhờn nhợt trong ống kính Cân đã chạy nhanh hơn, xe cũng xóc mạnh hơn. Tay bám chắc cửa xe tư lệnh Đào đứng thẳng người mặc cho những cành lá hai bên đường quét vào mặt mũi, mặc cho cơ thể hết bị lắc sang trái lại nghiêng sang phải ông say sưa hít mùi khói xả hăng hắc. Trong lòng ông đang dấy lên cái cảm giác lâng lâng, sung sướng, tự hào của hơn mười năm trước khi lần đầu tiên được tự tay mình điều khiển chiếc xe tăng trên đất bạn. Đã lâu rồi do công việc ông không được lên xe để hưởng cái cảm giác ấy nên hôm nay ông thấy mình như trẻ ra hàng chục tuổi.
Xe bắt đầu lên dốc thứ nhất, mặc dù không nhìn rõ nhưng căn cứ vào kinh nghiệm ông ước đoán độ dốc chừng hơn hai mươi độ. Lái xe Cân đã về số hai và tăng chân dầu, tiếng máy nổ đằm xuống, khói xả tuôn ra mù mịt. Lại một con dốc tiếp theo, Cân vẫn để số hai lao lên nhưng đến lưng chừng dốc thì máy nổ gằn lên rồi lịm xuống và chết hẳn, chiếc xe dừng chênh vênh trên sườn dốc đến ba mươi độ. Hơi hoảng hốt Nhã hỏi gấp gáp:
- Sao thế Cân?.
Cân vừa đưa tay ra số vừa trả lời:
- Dốc cao mà mình chạy chậm không đủ đà nên chết máy. Không sao đâu, tớ về số một là qua được thôi.
 Tư lệnh Đào nhắc Nhã:
- Cứ kệ cho cậu ấy xử lý!
Quả nhiên Cân đã nổ máy lại và tiếp tục cho xe chạy. Chắc là do máy nóng và độ dốc cao nên khí xả không chỉ có khói mà còn có lúc phụt cả lửa ra. Ông Đào vẫn nhô cao người lên trên cửa tháp pháo và tự nhủ “mấy tay này tìm được con đường tập lái tương đối phức tạp đây, tuy nhiên so với đường Trường Sơn thì chưa thấm vào đâu về mức độ nguy hiểm. Riêng cái ống xả phải có biện pháp chứ để thế này thì dễ lộ lắm”.
Phải vượt qua đến năm con dốc xe mới về đến tuyến xuất phát. Tư lệnh Đào bấm đèn pin xem đồng hồ: mất ngót 40 phút. Cả Thiên, Vĩnh và Nhã đều thở phào nhẹ nhõm. Đợi cho Cân dừng xe tắt máy xong tư lệnh Đào bước ra khỏi cửa tháp pháo, ông vòng ra phía đầu xe bắt tay Cân và nói:
- Lần đầu sử dụng kính hồng ngoại như vậy là tốt rồi. Nhưng cậu cần chú ý: trước khi lên dốc phải phán đoán độ dốc, tránh tình trạng để xe chết máy giữa dốc, may là nó không tụt lùi, nổ ngược đấy.
Cân đưa cả hai tay nắm chặt bàn tay của tư lệnh giọng run run:
- Em nhớ rồi ạ!
- Dạo này còn hay làm thơ không?- Đột nhiên quyền tư lệnh Đào thấy cởi mở hơn.
- Dạ, thỉnh thoảng em vẫn làm ạ!
- Tốt lắm! Thôi, cảm ơn nhé!- Ông Đào nói rồi nhảy xuống xe như một thanh niên.
Dưới xe chính trị viên Tuấn và tiểu đoàn phó Thiên đã đứng sẵn ở đó, chờ tư lệnh Đào xuống hẳn xe Tuấn mới hỏi:
- Thủ trưởng thấy anh em lái thế nào ạ?
Xoa hai bàn tay dấp dính dầu mỡ vào nhau ông Đào tỏ vẻ phấn khởi:
- Nếu lái xe nào cũng lái được như cậu này thì tốt đấy!
Tiểu đoàn phó Thiên vui mừng trả lời:
- Báo cáo thủ trưởng! Trình độ của số lái xe cũ cũng sàn sàn như thế này, chỉ còn số dự bị mới bổ sung về thì cần phải rèn luyện thêm.
Tư lệnh Đào chợt hạ giọng:
- Này, các cậu phải nghiên cứu thêm về cái cửa xả ấy. Lúc lên dốc cao nó phụt cả lửa ra, khí xả thì nóng rừng rực. Để như vậy dễ lộ với các phương tiện trinh sát điện tử lắm.
- Vâng ạ! Chúng tôi sẽ nghiên cứu ngay.
Đợi cho hai xe kia về đến nơi, trưởng ban Phúc và Phùng vừa nhảy xuống quyền tư lệnh Đào đã bảo:
- Anh em cứ tiếp tục lái đi nhé! Còn chúng tôi sang chỗ tập chiến thuật. Cậu Tuấn đưa chúng tôi về vị trí tập kết chiến đấu của đại đội 3!
- Vâng ạ!- Tuấn đáp khẽ rồi bước lại phía chiếc xe con.

Bốn thày trò lên xe. Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm đen sẫm. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét