Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

BÃO THÉP 1- CƠN LỐC ĐẦU MÙA- Kỳ 19


Nhận được bức điện báo cáo tình hình tổng kết hành quân và ý định sử dụng xe tăng của Bộ tư lệnh mặt trận từ tiền phương gửi về quyền tư lệnh Đào thấy rất bức xúc. Sau một hồi suy nghĩ ông quyết định sẽ đi gặp các thủ trưởng trên Bộ để trình bày ý kiến của mình. Mặc dù không đăng ký trước nhưng vốn đã có thời gian công tác tại cục Tác chiến nên ông tin rằng mình có thể có cách gặp được thủ trưởng Bộ. Ông bảo Lưu đi gọi xe và một mình về Hà Nội.
Đầu giờ làm việc buổi chiều hai thày trò đã có mặt ở cổng khu A. Nhưng dù cho đã trình tất cả các loại giấy tờ ông vẫn phải ngồi lại phòng chờ để vệ binh điện báo vào trực ban. Mặc dù không thoải mái cho lắm những ông vẫn phải thầm khen tác phong chính quy và thái độ dứt khoát của những chiến sĩ vệ binh ở đây.
Ngồi một mình trong phòng chờ quyền tư lệnh Đào sắp xếp lại các ý nghĩ của mình. Ông tự dặn mình phải hết sức kiềm chế, mềm mỏng khi báo cáo. Tự ông biết khả năng thuyết phục của mình còn hạn chế không phải vì nội dung mà chủ yếu là ở phương pháp. Ông vốn thẳng tính và lý trí quá. Chính vì vậy ông đã đề cử tham mưu trưởng Dương đi thuyết trình hồi tháng Bảy vừa qua.
Mất gần 10 phút chờ đợi đồng chí trực ban mới ra đón và đưa thẳng ông về phòng thường trực của văn phòng. Quyền tư lệnh Đào thấy hơi thất vọng vì người ra đón ông là một trong những người phản đối việc đưa xe tăng vào chiến trường miền Nam mạnh mẽ nhất. Trong một vài lần làm việc với cấp trên và nhất là trong cuộc diễn tập gần đây giữa ông và vị sĩ quan này đã có những cuộc tranh luận khá căng thẳng về quan điểm sử dụng xe tăng ở Việt Nam. Đối với ông việc tranh luận về mặt học thuật là hết sức bình thường, có điều thái độ của vị này trong tranh luận đã làm ông không khỏi có ác cảm. Vì vậy một lần nữa ông tự dặn mình phải thật kiềm chế.
Sau tuần trà và vài lời thăm hỏi xã giao người sĩ quan trực hỏi:
- Anh lên đây có việc gì thế anh Đào?
Bỏ qua mối ác cảm trong đầu quyền tư lệnh Đào nhỏ nhẹ:
- Tôi có chút việc cần gặp thủ trưởng Bộ nên định lên đây nhờ các anh giúp đỡ. Vì thời gian rất gấp nên nếu làm công văn gửi thì sợ không kịp.
Vị sĩ quan trực cười:
- Thủ trưởng Bộ đã đồng ý với các anh, đã cho phép các anh đưa xe tăng vào miền Nam rồi. Anh còn định đề nghị gì nữa đây?
Quyền tư lệnh Đào vẫn mềm mỏng:
- Báo cáo anh, hiện tại chúng tôi đã đưa được toàn bộ trang bị tới đích. Tuy nhiên có một vài vấn đề về bố trí và sử dụng lực lượng của mặt trận chưa thật hợp lý lắm nên tôi muốn đề nghị thủ trưởng Bộ chỉ đạo vào trong ấy cho kịp thời.
Người đối thoại nhìn xoáy vào mặt ông Đào:
- Anh thấy chưa hợp lý ở chỗ nào?
Quyền tư lệnh Đào nôn nóng:
- Chắc anh đã biết: trước khi đưa xe tăng vào đồng chí cục trưởng cục Tác chiến đã xuống làm việc với chúng tôi. Hai bên đã thống nhất với nhau là chỉ đưa xe tăng vào Đường Chín và sẽ tác chiến ở xung quanh khu vực đó. Thế mà hiện nay mặt trận lại xé lẻ hai đại đội của chúng tôi ra, đưa một đại đội vào A Lưới để đánh xuống Huế. Một tiểu đoàn có hai đại đội lại phải tác chiến ở hai khu vực cách nhau mấy trăm cây số như thế chúng tôi làm sao hỗ trợ cho nhau được, mà công tác tổ chức chỉ huy cũng hết sức khó khăn.
Vị sĩ quan trực cướp lời:
- Vậy anh định đề nghị thế nào?
Quyền tư lệnh Đào trả lời ngay:
- Tôi đề nghị phải đưa đại đội kia quay trở ra khu vực Đường Chín.
Ông ta tỏ ra quan trọng:
- Theo tôi việc chúng ta ngồi ngoài này thống nhất với nhau là một chuyện. Đó mới là chỉ kế hoạch, là dự định. Còn khi vào trong kia căn cứ tình hình cụ thể mặt trận người ta có quyền thay đổi chứ. Mà các anh còn có cả một Bộ tư lệnh tiền phương đi cùng, tại sao không có ý kiến ngay lại phải để ngoài này can thiệp vào?
Biết là ông ta nói có lý nên quyền tư lệnh Đào đấu dịu:
- Trong thời gian vừa qua tiền phương của chúng tôi có nhiệm vụ chủ yếu là đi sát đơn vị để chỉ đạo hành quân nên chưa kịp làm việc với Bộ tư lệnh mặt trận. Chắc là rồi đây các anh ấy cũng sẽ có ý kiến với trong đó nhưng tôi muốn đề nghị Bộ chỉ đạo vào thì sẽ nhanh hơn.
Đến lúc này vị sĩ quan trực mới mở cuốn sổ tay ra chăm chú xem một lúc rồi ngẩng lên:
- Dạo này nhiều việc quá nên các thủ trưởng rất bận. Hôm nay không thủ trưởng nào có nhà. Có lẽ anh phải để hôm khác thôi!- Ông ta chợt hấp háy mắt đầy tinh quái- Nhưng tôi nghe nói hai đại đội của các anh vào đến đó đều mất sức chiến đấu rồi cơ mà?.
Quyền tư lệnh Đào đứng phắt dậy, hai thái dương ông giần giật, quai hàm bạnh ra, hai bàn tay bất giác nắm lại. Ông chỉ muốn đấm thật mạnh vào cái miệng vừa buông ra câu giễu cợt độc địa kia. Tuy nhiên nhớ đến lời tự dặn mình trước khi vào đây ông chỉ bình thản:
- Các thủ trưởng đi vắng thì tôi về vậy. Xin cảm ơn anh đã tiếp tôi. Chào anh!
Không đợi cho vị sĩ quan trực trả lời ông quay người bước ngay ra cửa. Có vẻ như cơn gió lạnh đầu đông làm quyền tư lệnh Đào bình tĩnh hẳn lại. Ông nhủ thầm: “hãy đợi đấy!” rồi rảo bước ra cổng. Qua chỗ trực ban ông ghé vào hỏi nhỏ:
- Này, cục trưởng Tác chiến đi công tác bao giờ về nhỉ?
Đồng chí trực ban tươi cười:
- Báo cáo thủ trưởng! Tôi cũng không biết ạ!
Quyền tư lệnh Đào ngỡ ngàng:
- Thế anh ấy đi công tác ở đâu?
Người trực ban nhìn trước ngó sau một lát rồi hạ giọng:
- Cục trưởng vào làm tham mưu phó mặt trận Đường Chín- Khe Sanh ạ!
Mắt quyền tư lệnh Đào chợt sáng lên, trong đầu ông đã vụt hiện một giải pháp. Ông vội chào đồng chí trực ban và bước nhanh ra phía cổng.

Ngay khi vừa lên gặp Bộ tư lệnh mặt trận chính ủy Ngọc và tham mưu trưởng Dương đã đề nghị ngay việc kéo đại đội 9 ra khu vực nam đường Chín. Tư lệnh mặt trận hứa sẽ nghiên cứu và giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Ông cũng đồng ý để chính ủy Ngọc và tham mưu trưởng Dương ở lại làm tham mưu cho Bộ tư lệnh mặt trận về sử dụng xe tăng.
Không biết vì ở ngoài Bộ điện vào hay do nhận thấy rõ sự bất hợp lý khi để xảy ra tình trạng này mà hai ngày sau mặt trận chính thức đồng ý với đề nghị của đại diện xe tăng về việc đưa đại đội 9 ra nam Đường Chín. Tham mưu trưởng Dương lập tức điện báo cho đoàn 198 và cho đại đội 9.
Lúc này đại đội 9 đang nằm ở cây số 54 đường B45, từ đây về biên giới Việt Lào chỉ chừng vài chục ki- lô- mét. Cũng là con đường nối hai nước Việt Lào nhưng nói về độ hiểm trở thì đường B45 so với đường Chín thật sự là “một trời, một vực”. Nếu như đường Chín vượt qua biên giới ở Lao Bảo chỉ nằm ở độ cao hơn 200 mét so với mực nước biển  thì đường B45 phải vượt qua dốc Con Mèo ở độ cao hơn thế đến năm lần. Nếu như đường Chín là một dải lụa êm đềm vắt ngang bình nguyên Nam Lào thì đường B45 lại như một con rắn len lỏi qua những đỉnh cao trập chùng mây phủ. Không chỉ có địa hình hiểm trở đường B45 cũng là con đường được không quân Mỹ “chăm sóc” vào loại chu đáo nhất. Cả con đường oằn mình chịu đựng những trận không kích suốt ngày đêm cộng với những cơn mưa chất rụng lá cây nên hai bên đường chỉ còn nham nhở những vách đá trơ trụi. Vì vậy ngay sau khi đại đội 9 đến vị trí này đại đội trưởng Nghi đã phải bỏ ra gần một ngày mới tìm được khu vực giấu quân tạm gọi là ưng ý. Đó là một thung lũng nhỏ nằm kẹp giữa hai quả đồi, ở giữa có một con suối chảy qua. Mặc dù chỉ còn sót lại ít cây cối lưa thưa mới tái sinh nhưng nơi đó vẫn là khá lý tưởng cho một đại đội xe tăng giấu quân trên con đường độc đạo vượt Trường Sơn để về đất Việt. Nhận thấy cường độ hoạt động của không quân địch rất cao nên đại đội trưởng Nghi quyết định trước hết phải hoàn chỉnh hệ thống công sự, hầm hố và tăng cường công tác ngụy trang, giữ bí mật. Phải cái đất ở đây nhiều đá quá nên công việc tiến hành rất chậm. Ngay như ở xe đại đội trưởng bốn anh em thay nhau đào đào, xúc xúc  mấy ngày mới được cái hầm xe, bây giờ đang đào hầm ngủ. Đất toàn sỏi đá, mỗi nhát cuốc chim bổ xuống lại tóe lửa lên như hoa cà hoa cải. Những bàn tay quai búa tạ đã chai sạn mà vẫn tê dại đi, bật cả máu tươi. Mấy thành viên đều thương đại đội trưởng sức yếu nhưng bảo đi nghỉ thì anh không chịu, cuối cùng đành thống nhất ưu tiên cho đại đội trưởng dùng xẻng đắp lại thành hầm. Vừa làm Nghi vừa nhẩm tính: sau khi hoàn chỉnh hệ thống hầm xe, hầm người sẽ phải bắt tay ngay vào củng cố tình trạng kỹ thuật để đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Trong thâm tâm anh vẫn thấy băn khoăn về việc đại đội mình sao lại bị đưa vào đến tận đây. Căn trên bản đồ anh biết chỉ cần đi thêm vài chục ki- lô- mét nữa là các anh sẽ lại về đất Việt Nam. Tất nhiên là ở phía nam Đường Chín hàng trăm ki- lô- mét.
Đang vừa làm vừa suy nghĩ mông lung thì cậu cơ yếu hớt hải chạy đến:
- Báo cáo đại trưởng! Có điện của trên gửi đại đội ta ạ!
Nhận bức điện từ tay người chiến sĩ cơ yếu Nghi chăm chú đọc rồi thừ mặt ra. Bức điện ghi rõ đại đội anh phải quay ra nam Đường Chín gấp. Nghĩ cũng bực: “bật cả máu tay mới đào xong hầm giờ lại bỏ đấy”. Nhưng rồi Nghi lại tặc lưỡi: “nước sông, công lính mà” rồi ra lệnh cho các thành viên:
- Thôi! Không phải đào hầm nữa! Cậu nào đi gọi hộ tớ anh Tú, anh Vĩnh và các trung đội trưởng lên hội ý ngay nhé. Nhớ bảo các xe thôi không đào hầm nữa!
Nói rồi anh chui vào xe lấy tấm bản đồ ra chăm chú xem. Vị trí mà trên quy định đại đội anh phải quay ra là Mường Noòng ở phía nam đường Chín. Như vậy các anh sẽ phải quay ra hơn trăm ki- lô- mét. Quãng đường đó bình thường ra chẳng nhằm nhò gì nhưng bây giờ đối với các anh sẽ rất khó khăn bởi vì tình trạng kỹ thuật bộ phận vận hành của tất cả các xe đều đã quá cũ nát.
  Chừng mười lăm phút sau chính trị viên Tú, đại đội phó kỹ thuật Vĩnh và ba trung đội trưởng đã có mặt. Nghe đại đội trưởng Nghi phổ biến mệnh lệnh xong ai cũng phấn khởi bởi được về lại đội hình tiểu đoàn và có lẽ cũng vì không phải đánh vật với đống đất đá nơi đây. Chỉ có đại đội phó kỹ thuật Vĩnh là lầm lì hẳn đi. Đại đội trưởng Nghi lo lắng hỏi:
- Thế nào anh Vĩnh? Liệu ta có đủ khả năng hành quân ngay không?
Vĩnh vẫn lầm lì:
- Đi thì vẫn đi được nhưng sẽ vất vả đấy!
Nghi dứt khoát:
- Vất thì cũng phải đi! Bây giờ các trung đội về phổ biến nhiệm vụ cho anh em biết. Chiều nay tập trung củng cố xe pháo, ăn cơm sớm. Đúng 17 giờ phải sẵn sàng xuất phát được- Quay sang Vĩnh đại đội trưởng Nghi hỏi-  Anh có nhắc gì anh em không?
Đại đội phó Vĩnh gật đầu:
- Tôi cứ hy vọng nằm ở đây ít ngày sẽ nhận được khí tài bổ sung. Nhưng bây giờ tình hình thế này thì đề nghị các anh về cho anh em tập trung kiểm tra bộ phận hành động, những mắt xích đã rạn nứt quá thì cho thay ngay. Bánh chịu nặng cũng vậy, cái nào đã bong hết cao su thì thay. Nhớ là thay ra nhưng không được vứt đi đâu đấy, cứ xếp hết lên xe cho tôi.
Mấy trung đội trưởng phì cười:
- Đã thay ra rồi còn xếp lên xe làm gì cho nặng?
Vĩnh gắt:
- Cứ đợi đấy! Rồi có lúc bói không ra đâu.
Đại đội trưởng Nghi dàn hòa:
- Thôi, các cậu! Anh Vĩnh đã bảo thế thì cứ thế mà làm! Còn ai hỏi gì nữa không?- Thấy không ai có ý kiến gì anh tiếp- Thế thì về triển khai đi.
Mọi người lục tục về xe. Trên đầu thằng chỉ điểm OV10 đang vè vè soi rất thấp. Nghi vội dặn với theo:
- Nhớ chú ý khói lửa đấy nhé!

Quãng đường chỉ có hơn trăm ki- lô- mét mà đại đội 9 phải mất bốn đêm cật lực mới tới được vị trí quy định. Người mệt mỏi nhất là đại đội phó kỹ thuật Vĩnh. Mỗi đêm phải chỉ huy khắc phục  hàng chục ca đứt xích, trật xích đã hút hết sức lực của anh. Về đến Mường Noòng người Vĩnh teo tóp như cái dải khoai khô. Anh thủng thẳng bảo đại đội trưởng Nghi:
- Ông điện báo cho đoàn biết đi! Đại đội ta chỉ cố đến đây là kiệt sức rồi. Nếu không có khí tài bổ sung thì coi như bị liệt đấy.
Không cần Vĩnh nói thì Nghi cũng đã biết. Chính anh suốt bốn ngày đêm vừa qua đã chứng kiến sự vất vả của anh em trong toàn đại đội khi họ phải đánh vật với đường sá, xe pháo để đưa được xe về đến vị trí quy định. Gần như tất cả các mảnh xích đều bị rạn nứt, quá nửa bị gãy vú, còn bánh chịu nặng cũng đã bong tróc gần hết lớp cao su. Ngay lập tức anh viết điện gửi về thủ trưởng đoàn báo cáo tình hình.
Đang làm kế hoạch trinh sát thì tiểu đoàn trưởng Tân được đoàn trưởng Lãm gọi lên. Chìa bức điện của đại đội 9 ra trước mặt Tân Lãm bảo:
- Gay quá Tân ạ! “Xê Chín” đã ra đến Mường Noòng rồi nhưng bị liệt hoàn toàn bộ phận vận hành. Cậu bảo phải làm sao bây giờ?
Cầm bức điện từ tay đoàn trưởng Lãm, Tân nhíu mày:
- Còn làm sao được nữa? Phải tìm mọi cách bổ sung khí tài cho nó thôi!
Lãm nhăn trán:
- Nhưng lấy đâu ra khí tài bây giờ? Bộ tư lệnh thông báo đã gửi khí tài theo đường dây 559 nhưng mình chưa thấy họ thông báo gì cả nên cũng chẳng biết bây giờ hàng đang ở đâu?
Suy nghĩ một lát Tân đưa ra ý kiến:
- Có lẽ mình phải tự đi tìm thôi chứ cứ đợi 559 thì không biết đến bao giờ họ mới trả lời.
Lãm gật đầu:
- Thôi được! Tôi quyết định thế này: để Phúc ở nhà làm kế hoạch trinh sát, còn cậu chịu khó đi một chuyến. Phải tìm bằng được số khí tài đó chứ không thì gay go to đấy.
Biết là sẽ như “mò kim đáy bể” nhưng Tân cũng biết rằng không còn cách nào khác nên anh quả quyết:
- Vâng! Tôi nhất định sẽ tìm bằng được mới thôi.
Nói thì nói vậy nhưng trên đường đi về hầm của mình Tân cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Chiến trường thì mênh mông. Mạng lưới đường sá, kho tàng của đoàn 559 thì chằng chịt. Hàng hóa thì “hằng hà sa số”. Mấy chục tấn khí tài xe tăng chắc đang nằm lọt thỏm trong một cánh rừng hoặc một cái hang nào đó. Tuy nhiên anh cũng có một nhận định: “chắc chắn là số hàng đó đã được gửi vào khu vực này của chiến trường, nghĩa là sẽ nằm trong phạm vi binh trạm 12 này”. Vì vậy anh quyết định sẽ tới các kho của binh trạm 12 để tìm kiếm.
Với kinh nghiệm thu được sau chuyến đi từ đại đội 9 ra Tân dự định sẽ dựa vào cánh lái xe để tìm hiểu tình hình. Thường xuyên vận chuyển hàng hóa trên các cung đường nên cánh lái xe là những người biết nhiều chuyện nhất. Từ chuyện lớn như chiến dịch sắp mở ở đâu đến những chuyện lặt vặt như binh trạm này cô nào xinh nhất v.v... và v.v...  Vì vậy ngay đầu giờ chiều anh đã gọi một chiến sĩ thông tin đi cùng ra đường tuyến và chỉ nửa giờ sau hai thày trò đã tìm được một đoàn xe tải đang náu mình trong một cánh rừng cạnh đó. Lúc này đã quá nửa chiều nên cánh lái xe đang ngồi túm tụm tán gẫu chờ cơm chiều. Vốn bản tính bỗ bã lại là kho chuyện tiếu lâm nên chỉ nhập cuộc một lúc Tân đã được anh em lái xe coi là người cùng cánh, chuyện trò cứ nở như ngô rang. Nhưng đến khi chuyển sang thăm dò về số khí tài xe tăng thì tất cả bọn họ đều lắc đầu không biết. Cũng không phải vì anh em người ta giữ bí mật gì mà đơn giản là đơn vị này chưa bao giờ chở thứ hàng đó. Nhận thấy sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Tân một lái xe có vẻ từng trài nhất an ủi:
- Ông bạn cứ yên tâm! Tối nay tôi sẽ đưa ông đến tổng kho của binh trạm, ở đó họ có danh mục hàng hóa và chắc là ông sẽ tìm được thôi.
Cũng chẳng có cách nào hơn nên Tân đành đồng ý với phương án đó.

Khi vào làm việc với tổng kho của binh trạm 12 Tân thật sự ngỡ ngàng. Hoàn toàn không như tưởng tượng của anh về một tổng kho. Không nhà cửa, không tòa ngang dãy dọc, cũng chẳng có sổ sách thống kê chi tiết hàng hóa. Mà có phải chỉ có một chỗ đâu. Gọi là tổng kho nhưng lại bố trí rải ra thành năm, sáu cái phân kho để tránh thiệt hại. Ở mỗi phân kho cũng chỉ có độ một trung đội kiêm nhiệm cả bảo vệ, bốc vác và bảo quản. Nơi nào may mắn có hang thì lợi dụng, nếu không chỉ có một vài dãy lán để bảo quản hàng lưu kho, còn hàng trung chuyển thì cứ xếp đống đấy chờ xe đến lại bốc đi. Thấy sự lạ lẫm hiện lên trên gương mặt anh cán bộ xe tăng người chỉ huy kho cũng ái ngại:
- Đồng chí thông cảm! Kho tàng dã chiến nên không thể quy củ như ngoài kia được. Tiếng là tổng kho nhưng phải bố trí phân tán ra, phân kho nào chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa ở đó. Vì vậy đồng chí chịu khó đi một lượt tất cả các phân kho chắc sẽ tìm thấy. Tôi sẽ cử người dẫn đồng chí đi.
Mất gần hai ngày lội bộ khắp mấy phân kho mà số khí tài vẫn như “bóng chim, tăm cá” Tân thất vọng lắm. Chưa biết sẽ làm gì tiếp theo Tân đành quay lại chỗ tổng kho. Vừa nhìn thấy mặt Tân người chỉ huy kho đã niềm nở:
-  Thế nào anh? Tìm được hàng chưa?
Tân mệt mỏi lắc đầu:
- Không thấy tăm hơi gì cả!
Anh ta nhíu mày suy nghĩ một lát rồi vỗ trán:
- Còn một điểm nữa! Nếu đã gửi vào đây rồi thì chỉ còn ở đấy nữa thôi.
Tân như người sắp chết đuối vớ được cọc:
- Chỗ nào? Có xa đây không?
Người chỉ huy kho cười:
- Đấy là một điểm tiếp nhận những loại hàng đặc biệt được gửi thẳng từ ngoài kia vào không qua các trạm trung chuyển. Thế mà tôi không nghĩ ra!
Tân hỏi dồn:
- Có xa đây không?
- Cũng không xa lắm!- Nhìn lướt qua cái bộ dạng thiểu não của Tân anh ta tiếp-  Nếu anh còn đi được thì tôi dẫn anh đi luôn.
Mặc dù suốt hai ngày chỉ lương khô với nước suối người cứ bã cả ra Tân vẫn hăm hở:
- Được! Tôi còn đi được mà.
Gần một tiếng sau ba người đã đến trạm tiếp nhận. Vừa đến nơi mắt Tân đã sáng rực lên khi nhìn thấy một đống thù lù những bánh chịu nặng, xích xe tăng và động cơ, hộp số vứt lỏng chỏng ở một góc rừng. Người chỉ huy trạm tiếp nhận phân trần:
- Chúng tôi chỉ biết đây là hàng gửi, lúc nào có người đến nhận thì giao chứ có biết của các anh đâu mà thông báo- Nhìn vẻ mặt của Tân anh ta đoán người cán bộ xe tăng phật ý về công tác bảo quản hàng hóa nên tiếp tục- Mà hàng của các bố toàn sắt thép nặng bỏ “xừ” đi được. Nửa đêm xe nó chở vào, cứ vần đại xuống đấy thôi chứ có người đâu mà sắp xếp lại.
Tỏ ra thông cảm với những người lính kho Tân vỗ về:
- Thế là tốt rồi! Xin cảm ơn các anh!- Anh bắt tay người chỉ huy kho thật chặt- Cũng may có anh giúp đỡ, nếu không thì tôi cũng đến chịu chết không tìm được.
Người chỉ huy kho nhã nhặn:
- Đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi mà. Thôi, xin phép anh tôi về!
Người chỉ huy kho định quay lưng đi thì Tân vội giật giọng:
- Anh phải bố trí cho tôi mấy chuyến xe chứ tôi làm sao mà cõng về được?
Người chỉ huy kho lắc đầu cười:
- Việc ấy không phải của chúng tôi. Mà tôi có muốn giúp anh cũng không được, chúng tôi làm gì có cái xe nào- Anh ta nghiêng đầu nói nhỏ- Muốn xin xe anh phải vào binh trạm bộ, cũng gần đây thôi. Thôi, tôi về nhé!

Cứ tưởng tìm được hàng rồi sẽ đâu vào đấy Tân không ngờ việc đưa hàng về lại khó khăn đến vậy. Đã hai lần anh vào binh trạm bộ đề nghị xin mấy chuyến xe nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Hôm nay các thủ trưởng binh trạm đều đi vắng chỉ duy nhất một binh trạm phó ở nhà trực. Ngay khi nghe Tân đặt vấn đề ông ta đã lắc cái đầu trơ trụi chỉ còn vài sợi tóc và nói luôn:
- Hàng của các anh là hàng gửi. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm nhận, bảo quản và giao lại cho các anh. Nay các anh đã đến nhận rồi là chúng tôi hết trách nhiệm.
Lần thứ hai trở vào mặc dù Tân đã hết sức nhũn nhặn: “tình hình rất khẩn trương, nhờ binh trạm tạo điều kiện giúp đỡ” ông ta vẫn khăng khăng:
- Đã vào đây rồi thì ai chẳng khẩn trương với gấp gáp. Nhưng hiện tại chúng tôi cũng rất bận. “Vắt chân lên cổ” rồi mà cũng không kịp với kế hoạch vận chuyển trên yêu cầu nên không thể rút ra một cái xe nào cả. Các anh không có kế hoạch trước nên chúng tôi đành chịu!
Quay trở lại trạm tiếp nhận Tân đứng thẫn thờ nhìn đống hàng quý như vàng mà không làm sao được. Anh đã tính đến nước cùng là nhờ xe về tiểu đoàn để đưa xe ra chở nhưng như thế cũng mất mất vài ngày, mà cái xe Gát của tiểu đoàn anh thì cõng mấy chuyến mới hết số hàng này.
Nhìn thấy vẻ thất vọng trên nét mặt anh cán bộ xe tăng người chỉ huy trạm tiếp nhận hỏi thăm vẻ thông cảm:
- Không xin được xe hả? Chắc anh gặp phải bố già “mồ côi vợ” rồi?
Đang bực mình nhưng nghe là lạ Tân dỏng tai lên hỏi lại:
- Thế là thế nào? Hôm nay có mỗi ông binh trạm phó ở nhà thôi. Không biết có phải là ông ấy không?
Người lính kho cười:
- Thế thì đúng rồi! Ở cái binh trạm này bố ấy nổi tiếng là người nguyên tắc, không có kế hoạch thì đừng hòng mà xin xỏ gì được- Dừng một lát anh trầm giọng xuống- Nhưng nghĩ cũng tội, hơn bốn mươi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai nên khó tính thế thôi chứ ông ấy cũng là người tốt bụng lắm. Anh em thiếu thốn cái gì cứ lên xin là ông ấy cho ngay.
Thấy câu chuyện hay hay Tân tỏ ra quan tâm:
- Ừ! Người ta cũng đã tổng kết ngoài “băm” mà chưa vợ thì thế nào cũng bị hâm hâm...   
Người lính kho vẫn say sưa kể về thủ trưởng của mình:
- Ông ấy vào đây từ hồi mới mở đường 559 đấy. Sốt rét rụng hết cả tóc đầu, gần đây mới mọc lại được vài cái lơ thơ. Thế mà trên cho ra Bắc an dưỡng cứ khăng khăng không chịu. Ông ấy bảo bao giờ chiến thắng thì về một thể.
Nghe người chiến sĩ nói về thủ trưởng của mình với một giọng cực kỳ trìu mến Tân nghĩ bụng: “con người này không thể dựa vào nguyên tắc, vào kế hoạch mà có lẽ phải đánh vào tình cảm mới được”. Nghĩ vậy anh hỏi người chiến sĩ:
- Thế ông ấy quê ở đâu vậy?
Anh chiến sĩ kho vẫn vô tư dốc bầu tâm sự: 
- Hà Nam Ninh anh ạ! Binh trạm này cũng có khối đồng hương nữ đấy, các thủ trưởng cũng đã có ý định làm mối cho mấy cô mà chưa đám nào thành.
Cảm ơn người chiến sĩ kho hai thày trò Tân lại lò dò vào binh trạm bộ lần thứ ba. Vừa thấy mặt anh ông binh trạm phó đã xua tay:
- Tôi đã nói rồi! Không có kế hoạch thì không thể giải quyết được! Anh về đi!
Tân tỏ ra mệt mỏi:
- Gần tối rồi mà hai anh em tôi mệt quá, mấy hôm nay toàn lương khô với nước suối định vào chỗ các anh xin bữa cơm.
Ông ta đay lại:
- Cơm thì tôi cho nhưng xe thì vẫn không có đâu.
Tân cười bỗ bã:
- Đồng hương làm gì mà chặt chẽ với nhau thế?
Ông binh trạm phó trợn mắt:
- Ai đồng hương với ông? Mà ông ở đâu lại nhận đồng hương với tôi?.
Tân vẫn cười cợt:
- Thì dân “cầu tõm” với nhau cả mà.
Binh trạm phó vẫn kiên quyết:
- Đồng hương thì cũng thế thôi! Ông cứ chịu khó về mặt trận xin kế hoạch đi! Tôi đảm bảo cứ có kế hoạch là tôi sẽ giải quyết ngay!
Biết rằng cứ cố mãi sẽ hỏng việc nên Tân hoãn binh:
- Xin phép anh tôi đi tắm rửa cái đã! Ba hôm nay cứ đi miết người bốc mùi rồi đây này.
- Được! Xuống suối mà tắm rồi chốc nữa về đây ăn cơm với tôi.
Chiều trong rừng già xuống thật nhanh, chẳng mấy bóng tối đã lan tỏa khắp khu vực binh trạm bộ. Trời se se lạnh nên Tân tắm qua loa rồi quay về ngay. Cho đến lúc ngồi xuống mâm cơm câu chuyện giữa Tân với người binh trạm phó vẫn chẳng mấy mặn mà. Chỉ đến lúc biết anh ở xe tăng ông ta mới trợn mắt lên:
- Các ông đã vào đến đây rồi à?
Tân gật đầu xác nhận:
- Vâng ạ!- Thấy người đối diện tỏ ra chăm chú anh bồi thêm- Nhưng lần đầu hành quân đường dài, vào đến đây xe hư hỏng nhiều quá. Nếu không có số khí tài này thay thế thì mất sức chiến đấu mất.
Binh trạm phó sửng sốt:
- Mới vào đến đây, chưa đánh đấm gì mà đã không chiến đấu được thì vứt.
Tân vội giải thích:
- Không! Xe pháo thì không việc gì, chỉ hỏng xích và bánh đỡ nặng thôi! Chỉ cần có ít xích với bánh đỡ nặng thay vào là chạy được ngay.
Ngẫm nghĩ một lát ông ta bảo:
- Thế mà ông không nói rõ ngay từ đầu! Thôi được! Tôi sẽ giải quyết trước cho ông một xe! Ông xem những thứ nào cần thiết nhất thì chở trước đi!
Tân và vội miếng cơm rồi đặt bát xuống:
- Rất cảm ơn anh! Nhưng có bố trí được xe tối nay ngay không?
          Binh trạm phó cười:
- Thế không mệt nữa à?
     Tân ngượng nghịu:
          - Được tắm rửa, lại được bữa cơm ngon nên không thấy mệt mỏi gì nữa!
          Binh trạm phó trở lại vẻ nghiêm túc:
          - Nếu ông đi được thì về bên trạm tiếp nhận ngay đi! Nửa tiếng nữa sẽ có xe.
          Tân rối rít cảm ơn người binh trạm phó và quày quả đi ngay về trạm tiếp nhận. Ngay trong đêm một chiếc đại xa Zin 57 lặc lè chở đầy xích và bánh chịu nặng đã về đến Mường Noòng. Đại đội 9 như được hồi sinh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét