Ngay khi buổi lễ kết thúc toàn bộ cán bộ chiến sĩ đại
đội 9 về ngay xe của mình để làm những công việc chuẩn bị cuối cùng, cánh đại
đội 3 và đại đội 6 cũng kéo cả ra cổng để đưa tiễn đồng đội. Quyền tư lệnh Đào
đến bắt tay từng người trong đoàn cán bộ Bộ tư lệnh đi cùng 198. Đến trước
chính ủy Ngọc và tham mưu trưởng Dương ông nán lại hơi lâu:
- Các anh đi đợt này sẽ ác liệt và gian khổ đấy.
Tham mưu trưởng Dương cười:
- Thì chiến tranh mà! Những chưa biết chừng ở ngoài
này lại ác liệt hơn ấy chứ!
Quyền tư lệnh Đào đưa tay nắm thật chặt tay chính ủy
Ngọc và tham mưu trưởng Dương, mắt ông có cái gì đó hơi lạ. Như nhận thấy vẻ
khác thường nơi người đồng nhiệm ông Ngọc ôn tồn:
- Anh cứ yên tâm! Mọi việc ta đã bàn định kỹ rồi, tôi
và anh Dương sẽ dựa trên cơ sở đó bàn bạc với nhau để giải quyết. Còn bây giờ
anh ra chia tay anh em đi! Tôi với anh Dương cũng đến lúc phải đi rồi.
Quyền tư lệnh Đào gật đầu:
- Thôi, các anh đi! Anh Dương nhớ duy trì liên lạc
thường xuyên nhé! Chín giờ sáng hàng ngày là tôi phải nhận được điện báo của
anh đấy!
Cả chính ủy Ngọc và tham mưu trưởng Dương cùng nói:
- Anh yên tâm, chúng tôi nhớ rồi! Tạm biệt anh!
Đúng lúc đó các xe tăng bắt đầu khởi động. Mười một
động cơ 260 mã lực cùng gầm lên phá tan sự yên tĩnh vốn có của buổi đầu hôm
trung du. Một đàn chim từ hàng cây ven hồ nước vụt bay lên xao xác. Chính ủy
Ngọc và tham mưu trưởng Dương bước về phía chiếc xe con đã đợi sẵn bên hông
nhà, còn quyền tư lệnh Đào rảo bước đi ra phía đoàn xe tăng đang tăng nhiệt
động cơ.
Trong bóng chiều chạng vạng những chiếc xe tăng chất
đầy khí tài và cắm đầy lá ngụy trang đang gầm gừ nhả khói trông như những con
thú lớn thời tiền sử. Cánh đại đội 3 và đại đội 6 vẫn xúm xít quanh các xe.
Những cái bắt tay, những lời chúc tụng và đùa cợt cứ nhao nhao. Ông Đào bước nhanh
về phía chiếc xe đầu tiên. Từ trên xe tiểu đoàn trưởng Tân và đại đội trưởng
Nghi cùng nhảy xuống:
- Chào tư lệnh!
Quyền tư lệnh Đào đưa hai tay nắm chặt tay hai người
cán bộ cấp dưới:
- Sẵn sàng chưa?
Cả Tân và Nghi cùng trả lời:
- Báo cáo tư lệnh! Chúng tôi đã sẵn sàng!
Từ phía sau chiếc xe con của chính ủy Ngọc vọt lên,
ông Ngọc nhô hẳn đầu ra ngoài vẫy tay chào tạm biệt. Quyền tư lệnh Đào bắt tay
tiểu đoàn trưởng Tân và đại đội trưởng Nghi một lần nữa và giục:
- Thôi! Các cậu đi đi! Chúc các cậu lên đường thắng
lợi.
Tân và Nghi cùng đứng nghiêm lại:
- Cảm ơn thủ trưởng! Chúng tôi đi đây!
Dứt lời cả hai trèo lên xe, Nghi bước vào ghế trưởng
xe đội mũ công tác rồi siết chặt ống nói. Vài giây sau tiếng vào số kèn kẹt
vang lên. Quyền tư lệnh Đào đứng nánh sang một gò đất cao bên đường. Tiếng động
cơ gằn lên, chiếc xe tăng rùng mình chuyển động. Từ trên xe Tân, Nghi và các thành
viên vẫy tay chào rối rít. Quyền tư lệnh Đào cũng giơ tay vẫy nhẹ. Từ phía sau
từng chiếc một tiến lên. Cánh đại đội 3 và đại đội 6 giờ cũng đã dạt sang hai
bên đường vẫy tay rối rít. Trên xe những cánh tay cũng đồng loạt hua lên, những
tiếng chúc tụng, trêu đùa nhau át cả tiếng động cơ. Qua chỗ ông Đào đứng nhiều
cậu còn nhô hẳn người lên hét:
- Chúc thủ trưởng khỏe!
Ông Đào vẫn vẫy tay nhè nhẹ khi mỗi chiếc xe qua. Mắt
ông thấy cay cay, không hiểu vì khói xả hay vì cái gì đó không rõ. Chỉ biết
trong ông đang dấy lên những cảm xúc thật khó tả. Vui mừng, phấn khởi, tự hào
xen lẫn lo lắng làm lòng ông thấy lâng lâng. Tay ông vẫn vẫy đấy mà hồn như
đang phiêu diêu theo từng vòng xích đến tận những miền xa. Không vui sướng sao
được khi mà nguyện vọng bấy lâu nay đã thành hiện thực. Không tự hào sao được
khi sắp được đóng góp sức mình vào cuộc chiến đấu giải phóng nửa nước thiêng
liêng. Nhưng cũng không thể không lo lắng: những chiếc xe tăng nặng nề này có
đi được đến đích hay không? Đến được rồi có tham gia chiến đấu được không? Và
tham gia chiến đấu được thì kết quả thế nào?... Không nói ra nhưng ai cũng biết
rằng cuộc ra quân lần này là một cuộc thử nghiệm lớn nhằm chứng minh khả năng
sử dụng xe tăng tại miền Nam .
Mà đã là thử nghiệm thì có thể thành công mà cũng có thể thất bại. Từ trong sâu
thẳm của lý trí ông Đào luôn tin tưởng vào một chiến thắng. Nhưng biết đâu đấy,
có khi chỉ vì một nguyên nhân rất vớ vẩn nào đó mà các ông chưa tính toán đến
lại làm đổ bể tất cả. Trong những lần thảo luận ở Bộ tư lệnh khả năng này cũng
đã được nhắc tới nhưng hầu như không ai muốn đi sâu vào, tất cả chỉ tập trung
vào thảo luận những biện pháp để giành thắng lợi mà thôi. Những lúc chỉ có một
mình ông cũng nghĩ tới khả năng xấu nhất này nhưng rồi cuối cùng tự ông cũng đi
đến kết luận: không còn giải pháp nào khác mà phải “liều” thôi bởi không thử
thì làm sao mà biết tốt xấu, mạnh yếu thế nào!.
Trời đã tối hẳn. Ánh trăng thượng tuần nhàn nhạt chỉ
đủ để nhận ra những hình khối đen sì đang chuyển động trong tiếng động cơ gầm
gừ và tiếng xích nghiến ken két. Dưới ánh trăng ông Đào không nhìn rõ mặt những
chiến sĩ đang ngồi trên tháp pháo mà chỉ nhìn thấy hàm răng sáng lóa của họ khi
họ cười và hét lên để chào ông. Lòng ông lại dội lên cảm xúc tự hào và thương
mến. Những người lính của ông đi vào trận đánh mà vui như hội. Nào ai biết được
rằng những gì đang chờ đợi họ ở phía trước, thế mà họ ra đi nhẹ nhàng làm sao.
Chiếc xe tăng cuối cùng đã qua, quyền tư lệnh Đào vẫn
đứng lặng nhìn theo như bị thôi miên. Mãi đến khi chính trị viên Tuấn và tiểu
đoàn phó Thiên đến bên cạnh ông mới bừng tỉnh. Chính trị viên Tuấn mời:
- Báo cáo tư lệnh! Đại đội 9 đã đi hết rồi! Mời tư
lệnh về chỗ chúng tôi nghỉ ạ!
Quyền tư lệnh Đào gật đầu:
- Được! Các cậu bố trí cho tớ và mấy anh em đi cùng bữa
cơm nhé! Chiều nay họp xong đi thẳng về đây đã kịp cơm nước gì đâu.
Cả hai cán bộ tiểu đoàn ngớ ra, Thiện phàn nàn:
- Chết thật! Thế mà anh em tôi không nghĩ ra. Mời thủ
trưởng cứ về nghỉ, vài phút nữa sẽ có cơm thôi.
Nói rồi anh rảo bước về phía nhà chỉ huy. Quyền tư
lệnh Đào cười:
- Chủ yếu là phải lo cho cậu lái xe thôi. Nó mà đói
không lái được thì đêm nay khéo phải ngủ đường.
Tuấn ngạc nhiên:
- Thế thủ trưởng không nghỉ lại đây sao?
Ông Đào lắc đầu:
- Trong lúc đợi cơm tớ sẽ trao đổi với cậu một vài
việc. Ăn cơm xong bọn tớ phải về cơ quan ngay, ngày mai còn rất nhiều việc phải
làm.
Biết có nói cũng chẳng giữ được chính trị viên Tuấn đành
mời:
- Thế thì mời thủ trưởng về nhà chỉ huy ngay ạ!
Hai thày trò lững thững đi về. Trăng đã lên cao và
ngày một sáng hơn.
***
Ra khỏi con đường nhỏ ven hồ đoàn xe bắt vào quốc lộ
và bắt đầu tăng tốc độ. Đã gần đến Tết trung thu nên trăng khá sáng. Ánh trăng
đủ để quan sát đường và dễ dàng phát hiện những chỗ ổ gà hay rãnh nước. Được
lái thò đầu nên điều kiện quan sát của các lái xe cũng thuận lợi hơn. Xe đại
đội trưởng Nghi đi đầu đội hình. Trên cửa trưởng xe chỉ có anh và tiểu đoàn
trưởng Tân, mấy chiến sĩ còn lại đều bị anh bắt đi ngủ sớm để giữ sức khỏe lâu
dài. Tuy nhiên mấy anh em đều khẩn khoản đề nghị cho họ cùng thức lúc nào buồn
ngủ sẽ vào trong xe ngủ nên anh bắt ngồi cả phía sau tháp pháo. Đường vẫn còn
dễ đi nên việc chỉ huy cũng nhàn, thỉnh thoảng anh chỉ phải nhắc lái xe giảm
tốc độ để không làm vỡ đội hình.
Xe 567 đi gần cuối đội hình đại đội. Từ hôm qua xe đã
được bổ sung thêm hai chiến sĩ nữa: Thực- thợ sửa chữa và Bình- chiến sĩ công
binh. Cả hai đều mới trên dưới hai mươi nên nếu tính tuổi bình quân thì xe này
đâm ra trẻ nhất đại đội. Cùng tuổi trẻ nên hai chiến sĩ mới về đã hòa nhập rất
nhanh với các thành viên trong xe. Ngay cả lúc này theo quy định thì chỉ có
trưởng xe phải thức để chỉ huy xe nhưng chẳng tay nào chịu đi ngủ. Tất cả ngồi
túm tụm trên tháp pháo ngắm trăng và chí chóe trêu chọc nhau.
Mặc dù trăng tương đối sáng Cân vẫn căng mắt nhìn
đường vì đây là loại xe bơi nước, mũi xe cao nên không nhìn thấy những gì ở
ngay sát dưới mũi xe. Anh thận trọng dùng chân dầu kết hợp với cần lái để giảm
xóc nên xe chạy rất êm. Xe chạy tốt, cự ly với xe trước được giữ đều nên trưởng
xe Nhã cũng không phải nhắc nhở nhiều nhưng anh vẫn đứng sừng sững trên ghế
trưởng xe, hai tay bám chắc vào mép cửa chăm chú nhìn đường như sẵn sàng đối phó
với những bất trắc sắp xảy ra. Ngồi trên tháp pháo ngay phía trên cửa lái xe là
Thắng, cậu ta vừa quan sát đường vừa cúi nhìn cách xử trí của Cân. Trong thâm
tâm Thắng phải công nhận tay lái của Cân rất điêu luyện, xứng đáng là bậc thầy
của cậu. Trong lúc đó Hòa, Bình và Thực ngồi phía sau và đang gân cổ hét vào
tai nhau. Như mọi ngày Hòa đen vẫn là trung tâm của mọi cuộc tán gẫu. Hắn thọc
tay vào sườn Bình:
- Này, mai có cái gì thì bỏ ra mà chiêu đãi đi nhé!
Bình đang mải nghiêng ngó không nghe rõ nên gân cổ hỏi
lại:
- Cái gì? Vừa mới đi một lúc làm gì đã buồn đái!
Hòa tức máu quát lại:
- Đái đái cái gì? Không có bọn tớ cho đi nhờ thì bây
giờ đang è cổ ra mà cõng ba lô đi bộ đấy- Đến đây thì Bình đã nghe ra, cậu ta
gật đầu, Hòa tiếp- Thế thì mai có cái gì ngon phải đem ra chiêu đãi bọn tớ nhé!
Hiểu chưa?.
Bình nhăn răng cười:
- Hiểu rồi! Nhưng bọn tớ “trên răng, dưới cát tút” cậu
thích cái gì?
Biết là gặp phải “đối thủ rắn” Hòa quay sang Thực:
- Còn cậu này! Có gì ngon không?
Thực cười:
- Bọn em thì có cái gì? Đâu có như các anh ăn tiêu
chuẩn xe tăng, đi chiến trường lại được ưu tiên đủ thứ!
Hòa nhăn nhó:
- Vớ được mấy tay này “xương” quá! Đi chiến đấu mà xe
đưa xe đón thế này, sướng như đi du lịch chỉ việc ngồi ngắm cảnh mà chẳng chịu
bỏ ra gì cả.
Thực công nhận:
- Công nhận đi với các anh sướng thật!
Nghe lõm bõm câu được câu chăng nhưng Nhã vẫn hiểu
cuộc trao đổi của mấy anh em. Anh nhủ thầm: “cứ đợi đấy, vài hôm nữa thì mới
biết sướng hay khổ”.
***
Chín giờ sáng hôm sau bức điện đầu tiên của đoàn 198
gửi về đã được trao cho quyền tư lệnh Đào. Nhận bức điện từ tay đồng chí cơ yếu
ông Đào nôn nóng mở ngay ra xem. Bức điện rất ngắn gọn: “Thực hiện đúng kế
hoạch hành quân. 100% người và trang bị an toàn. Ký điện: Số 2”. Hơi nhíu mày
ông nghĩ bụng: “đồng ý là điện trời thì phải ngắn gọn nhưng như thế này thì
ngắn gọn quá, có lẽ phải quy định chi tiết thêm các nội dung báo cáo mới được”.
Ông bảo đồng chí cơ yếu:
- Đồng chí đứng đây đợi tôi một lát nhé!
Không đợi trả lời ông quay vào bàn làm việc lật mặt
sau bức điện lên viết nhanh mấy dòng:
“Yêu cầu báo cáo chi tiết theo từng đại đội:
- Giờ xuất phát, giờ đến đích, địa điểm trú quân
- Số lần nghỉ ngắn, tốc độ bình quân
- Các sự cố về kỹ thuật
- Các tình huống gặp phải trên đường hành quân
- Tỷ lệ người và xe đến đích
- Chiều dài hành quân chặng tới, dự kiến giờ xuất phát
Ký điện : Số 1”
Quay ra đưa cho đồng chí cơ yếu bức điện ông dặn:
- Trong phiên liên lạc tới đồng chí gửi ngay cho tôi
bức điện này. Rõ chưa?
Đồng chí cơ yếu vội trả lời:
- Rõ ạ!
- Được! Đồng chí về đi!- Ông phẩy tay.
Còn lại một mình quyền tư lệnh Đào ngồi vào bàn làm
việc, ông giở tấm bản đồ kế hoạch hành quân của đoàn 198 trải rộng ra mặt bàn.
Chăm chú nhìn vào tấm bản đồ một lúc ông lấy cây bút mực đỏ đệm thêm vào bên
cạnh nét bút chì vẽ đường hành quân. Đây là ký hiệu của riêng ông cho dễ nhớ,
như thế có nghĩa là đại đội 9 đã đi hết đoạn đường này. Ngày mai đường đệm thứ
hai sẽ là của đại đội 3. Ông nhẩm tính như vậy đêm qua đại đội 9 đã đi được 60
ki- lô- mét, tốc độ bình quân đạt gần 10 ki- lô- mét một giờ. Tuy nhiên ông
cũng hiểu rằng đó mới chỉ là đêm đầu tiên, những đêm ngày tiếp sau mới thật sự
là những thử thách. Nhớ lại khi cơ quan tham mưu trình lên bản dự thảo kế hoạch
lần đầu ông không khỏi bật cười. Các sĩ quan nhà ta đã vận dụng những kiến thức
của Liên Xô, Trung Quốc để tính toán nên chủ yếu dựa vào chiều dài quãng đường
và tốc độ bình quân. Vì vậy họ dự kiến chỉ hai mươi đến hai mươi nhăm ngày sẽ
đến đích. Không phải là một người quá thận trọng song ông không đồng ý với bản
kế hoạch đó. Chính ông yêu cầu họ phải tính toán lại và đưa vào đó một số ngày
dự trữ chí ít cũng phải với hệ số 1,5. Sau vài ba buổi họp bản kế hoạch hành
quân đã được thông qua nhưng ông hiểu kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch. Còn việc
thực hiện nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố cả khách quan lẫn chủ quan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét