Gần đến ngày kỷ niệm 8 năm thành lập binh chủng chính
ủy Ngọc bàn với quyền tư lệnh Đào:
- Năm nay không phải là năm chẵn kỷ niệm thành lập
binh chủng nên ta không tổ chức rầm rộ. Nhưng có lẽ ta vẫn nên tổ chức một cách
trọng thể tại tiểu đoàn 198 để khích lệ tinh thần anh em trước khi lên đường
chiến đấu. Anh thấy thế nào?.
Quyền tư lệnh Đào sốt sắng:
- Việc này anh thấy làm thế nào cho hiệu quả thì làm. Tôi
hoàn toàn ủng hộ ý kiến của anh.
- Nếu anh đã đồng ý thì tôi sẽ giao cơ quan chính trị
chủ trì- Chính ủy Ngọc trả lời và quày quả đi về phía nhà mình.
Còn lại một mình quyền tư lệnh Đào trầm ngâm nhìn ra
ngoài. Dạo này trời đã chuyển sẳn sang thu. Ban ngày mặc dù còn nắng nhưng cũng
đã dịu hơn, chiều chiều đã thấy gió heo may về se lạnh, bầu trời lúc nào cũng
xanh ngăn ngắt. Chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ vẫn diễn ra ác liệt, đặc
biệt là vùng “cán xoong” ở khu Bốn. Ông lẩm bẩm: “Mùa khô đã đến rồi, chắc chỉ
nay mai 198 sẽ được lên đường”.
Đúng lúc ấy tham mưu trưởng Dương xuất hiện trước
khoảng sân nhỏ. Thấy quyền tư lệnh đang trầm ngâm suy nghĩ ông chào to như đánh
tiếng:
- Chào tư lệnh!
Quyền tư lệnh Đào như bừng tỉnh khỏi cơn suy tưởng
nhìn ra đã thấy cái dáng lách chách của tham mưu trưởng ngay trước cửa, ông đon
đả:
- Anh Dương đấy à? Đi đâu mà có vẻ vội vàng thế?
Tham mưu trưởng Dương tươi tỉnh:
- Báo cáo tư lệnh, Bộ Tổng tham mưu vừa điện xuống
giục ta khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị để cho 198 lên đường.
Vừa nói ông vừa đưa cho quyền tư lệnh bức điện của Bộ
Tổng tham mưu. Liếc qua mấy dòng chữ ông Đào ngẩng lên:
- Như vậy Bộ chỉ ấn định chung chung là trung tuần
tháng Mười mà vẫn cho ta quyền tự quyết định ngày cụ thể. Vậy theo anh ta nên
xuất phát lúc nào?
Như đã được chuẩn bị trước tham mưu trưởng Dương trả
lời ngay:
- Về công tác chuẩn bị cho đến thời điểm này đã cơ bản
hoàn thành, việc cấp phát khí tài và vật chất cũng đã xong, anh em đang tiến
hành cố định lên xe. Nhìn chung chỉ cần vài ba ngày nữa là có thể lên đường
được.
Quyền tư lệnh Đào mở cuốn lịch bướm lúc nào cũng mang
theo người lật giở đến tháng Mười, ông chăm chú xem đi xem lại một lúc mới chậm
rãi:
- Theo tôi ta nên xuất phát vào tầm 14, 15 tháng 10 là
tốt nhất, hôm đó cũng qua mồng Mười âm rồi nên trăng sáng suốt đêm, bộ đội ta
có thể lợi dụng ánh trăng trong hàng chục ngày sau đó để hành quân. Anh thấy
thế nào?
Đôi mắt tham mưu trưởng Dương sáng hẳn lên mừng rỡ:
- Quả thật tôi cũng chưa nghĩ đến vấn đề này nhưng
đúng là có trăng sáng hành quân sẽ rất thuận lợi.
Quyền tư lệnh Đào quả quyết:
- Thế thì ta thống nhất luôn nhé: đại đội 9 sẽ xuất
phát tối ngày 14, đại đội 3 xuất phát tối ngày 15. Anh tổ chức thông báo cho
H03 và các bộ phận liên quan để phối hợp hành động. Anh cũng thông báo luôn cho
bên chính trị để họ chủ trì tổ chức lễ xuất quân vào chiều 14 luôn. Làm đơn
giản thôi nhưng sao cho trang trọng và thiết thực nhất.
Tham mưu trưởng Dương đứng dạy:
- Vậy tôi xin phép tư lệnh về để triển khai ngay.
Quyền tư lệnh Đào vội xua tay:
- Khoan đã! Anh ngồi xuống! Tôi có một vài việc muốn
trao đổi với anh.
Tham mưu trưởng Dương lại ngồi xuống:
- Vâng! Tôi xin nghe!
Trở lại vẻ trầm ngâm thường ngày quyền tư lệnh Đào nhỏ
nhẹ:
- Anh đã biết rồi đấy, trên đã quyết tôi ở nhà mà để
anh Ngọc đi đợt này. Tuy nhiên khách quan mà nói anh Ngọc dù sao cũng là cán bộ
chính trị, lại ở binh chủng chưa lâu, chắc chắn việc chỉ đạo sâu về chuyên môn
sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, về mặt quân sự anh sẽ là người chịu trách nhiệm
chính. Anh hiểu điều đó chứ?
Tham mưu trưởng Dương gật đầu:
- Tôi hiểu ạ!
Quyền tư lệnh Đào tiếp tục:
- Chắc là anh cũng đã có suy nghĩ của mình về các biện
pháp cần tiến hành để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên tôi đề nghị anh
lưu ý mấy điểm sau. Một là cần tận dụng tối đa sự chi viện, giúp đỡ của cấp
trên và các đơn vị bạn. Có một điều khó khăn là hiểu biết của người chỉ huy
binh chủng hợp thành và các binh chủng bạn về xe tăng của chúng ta cũng còn
nhiều hạn chế nên mỗi khi đề xuất vấn đề gì anh cần có sự giải thích cho cặn kẽ
tại sao phải làm như vậy. Anh có đồng ý với tôi về điểm này không?
Tham mưu trưởng Dương gật đầu:
- Tôi cũng nghĩ như vậy.
Tư lệnh Đào cũng gật đầu:
- Thế thì tốt! Vấn đề thứ hai anh cần hết sức lưu ý là
lựa chọn mục tiêu. Anh đã biết, thành bại của trận này có một ý nghĩa cực kỳ
quan trọng. Vì vậy cần chọn mục tiêu sao cho vừa sức, đã đánh là thắng mà
thương vong phải ít nhất. Vấn đề này cũng liên quan đến nhận thức của người chỉ
huy mặt trận về xe tăng đấy. Có đồng chí cứ nghĩ rằng xe tăng là có thể giải
quyết mọi vấn đề, có đồng chí lại nghĩ cái xe tăng như người chiến sĩ bộ binh
đánh chỗ nào cũng được. Trong những trường hợp như vậy tôi đề nghị anh phải bám
chắc nguyên tắc sử dụng xe tăng mà chúng ta đã đúc kết nên mấy năm qua- Ông
dừng lời nhìn thẳng vào mắt tham mưu trưởng Dương, thấy ông Dương vẫn đang chăm
chú lắng nghe thì tiếp tục- Vấn đề thứ ba là phải bằng mọi biện pháp bảo toàn
lực lượng, trang bị đặc biệt là trong hành trú quân. Ở ngoài này khi diễn tập
ta cũng đã có huấn luyện anh em nhưng dù sao cũng chỉ là giả định, còn vào đó
là địch thật. Máy bay trên trời, biệt kích thám báo dưới đất... nên sai một ly
là đi một dặm ngay. Vì vậy anh phải thường xuyên nhắc nhở anh em, tuyệt đối
không được chủ quan mất cảnh giác. Nếu không làm được điều này chúng ta sẽ phải
trả giá đắt đấy.
Tham mưu trưởng Dương xác nhận:
- Đúng vậy! Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.
Tư lệnh Đào hạ giọng:
- Còn vấn đề cuối cùng là mối quan hệ công tác. Anh
Ngọc mặc dù không phải cán bộ quân sự nhưng là chỉ huy cao nhất, có thể coi là
tư lệnh tiền phương. Vì vậy, mọi vấn đề anh cần phải báo cáo, giải thích cặn kẽ
với anh ấy và để anh ấy là người quyết định cuối cùng. Anh có đồng ý như vậy
không?
Tham mưu trưởng Dương gật mạnh đầu:
- Tôi sẽ làm đúng như vậy! Anh cứ yên tâm.
Quyền tư lệnh Đào đứng dạy:
- Thôi được rồi! Còn bây giờ anh về cho triển khai
tiếp công việc chuẩn bị đi.
Tham mưu trưởng Dương đứng dạy bắt tay quyền tư lệnh,
ông nhỏ nhẹ:
- Anh cứ yên tâm! Tôi sẽ hết sức lưu ý những vấn đề
anh đã trao đổi.
***
Chiều muộn một ngày giữa thu. Mặt trời đã xuống sau
rặng núi phía Tây khu doanh trại nhưng vẫn hắt lên nền trời những ráng vàng rực
rỡ. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây báo hiệu một đêm trăng sáng đẹp. Gió
heo may thổi qua đập nước mang theo hơi nước se se lạnh. Ngoài cổng tiểu đoàn,
dọc theo con đường ven hồ là mười một cái xe tăng và ba cái ô tô mình cắm đầy
lá ngụy trang đỗ nép vào những lùm cây trong trạng thái sẵn sàng xuất kích. Mấy
chiến sĩ của đại đội 6 có nhiệm vụ canh gác ôm súng đứng im phăng phắc. Không
khí chung khu doanh trại vốn sôi động vào giờ này hàng ngày có vẻ trang nghiêm,
trầm trầm như thường thấy trước khi có một việc gì đó hệ trọng xảy ra.
Đúng là có một việc hệ trọng sắp xảy ra thật. Ngày hôm
nay tiểu đoàn 198 sẽ chính thức xuất quân đi chiến trường. Ngày hôm nay niềm
mong ước suốt gần chục năm trời của cán bộ, chiến sĩ binh chủng “thép” sẽ trở
thành sự thật.
Trái ngược với vẻ im ắng bên ngoài, trong nhà của đại
đội 9 một không khí cực kỳ vui vẻ, náo nhiệt đang diễn ra. Hầu như tất cả cán
bộ, chiến sĩ các đại đội 3, đại đội 6 đều có mặt ở đây để tiễn các đồng đội của
mình. Cánh đại đội 3 thì đe: “không chạy nhanh bọn tớ sẽ vượt” vì chính họ ngày
mai cũng sẽ lên đường. Còn cánh đại đội 6 thì ghen tỵ với những người đồng đội
được lên đường trước. Riêng cánh đại đội 9 là hớn hở nhất, cậu nào cậu ấy mặt
mũi cứ tươi hơn hớn. To tiếng nhất vẫn là Hòa đen:
- Thôi, các cậu “xê 6” cứ yên trí ăn no ngủ kỹ và
chuẩn bị sẵn bao tải đi!
Một cậu của đại đội 6 ngơ ngác:
- Chuẩn bị bao tải để làm gì?
Hòa cười ngặt nghẽo:
- Để mà đựng vỏ đồ hộp chứ còn để làm gì nữa.
Tiếng cười bung ra khoái trá, cậu bị lừa túm lấy Hòa
đấm thụp. Hòa vừa né vừa bô bô:
- Bọn tớ đi phen này là đánh cho bọn nó không còn mảnh
giáp, sau này các cậu có vào thì cũng chỉ thu dọn chiến trường, nhặt vỏ đồ hộp
mà thôi.
Một cậu quay sang Cân:
- Thế nhà thơ Cân đã có bài thơ mới nào chưa? Có khi
chính vì bài thơ của cậu hồi ấy mà “xê 9” được đi trước đấy!
Cân cười khiêm tốn:
- Tớ viết nhì nhằng ấy mà, nhà thơ với
lều thơ gì?
Thắng bật mí:
- Anh Cân có bài thơ mới rồi đấy!
Mấy tiếng reo hưởng ứng:
- Đọc đi! Đọc đi!
Cân xấu hổ:
- Thắng nó nói đùa đấy! Thơ với thẩn
gì!
Cánh đại đội 6 vẫn không buông tha, một cậu “tỉa”:
- Ai chả biết cậu khiêm tốn rồi.
Cân đỏ mặt:
- Thì tớ cũng có viết nhưng cảm thấy chưa đạt yêu cầu
lắm.
Cả mấy cái miệng cùng nhao nhao:
- Chưa đạt cũng đọc đi!
Biết chối cũng chẳng được Cân đành gật đầu:
- Thôi được! Nhưng đừng có chê đấy nhé!
Thấy Cân chuẩn bị đọc thơ mấy nhóm bên cạnh cũng xúm lại.
Đợi cho tiếng ồn ào lắng xuống Cân hắng giọng mấy cái rồi bắt đầu:
- Xe ta đi chưa biết đâu là đích, Nhưng cứ nhằm tiếng
súng mà đi, Những tiếng súng vang- Ôi tiếng gọi thần kỳ, Trận chiến đấu đang
gọi ta đến đó. Hết!.
Tất cả lặng đi một lát rồi ồ lên:
- Hay quá đi chứ! Tiếng súng là hiệu lệnh tiến công,
là tiếng gọi lên đường. Kiểu này cậu Cân nhà ta phải được phong là nhà thơ mới
đúng.
Cân xấu hổ:
- Các cậu cứ hay đùa. Thật tình tớ thấy chưa ổn lắm,
nhất là câu đầu. Các thủ trưởng có khi lại bảo thằng này mù quáng, chẳng biết
đích ở đâu mà cứ đi.
Một cậu ra vẻ hiểu biết gật gù:
- Cậu Cân nghĩ thế cũng phải! Nhưng theo tớ để thế
cũng được, đúng tinh thần “đâu có giặc là ta cứ đi” rồi còn gì nữa.
Trên nhà ban chỉ huy tiểu đoàn câu chuyện cũng rôm rả
không kém. Cả đại biểu Bộ tư lệnh, ban chỉ huy trung đoàn và đại diện các đơn
vị bạn đang cười nghiêng ngả trước câu chuyện tranh thủ thăm nhà của tiểu đoàn
trưởng Tân. Số là hôm anh em bắt đầu đi phép Tân có viết thư báo tin ngày ấy,
ngày ấy sẽ về. Nhưng thật không may, dạo ấy không quân Mỹ tăng cường đánh phá
nên cơ quan vợ anh đã đi sơ tán tận trên Vĩnh Phú. Đạp xe về đến nhà chẳng thấy
vợ con đâu, anh hỏi thăm thì biết vợ con đã đi sơ tán nên bấm bụng ngủ lại nhà
một đêm, hôm sau dậy từ sớm nhằm hướng cơ quan vợ sơ tán mải miết đạp xe. Vì
thư đến chậm nên ngay khi nhận được thư vợ anh tức tốc gửi con rồi đáp tàu xuôi
về Hà Nội để gặp chồng. Lên đến cơ quan vợ Tân tiu nghỉu khi biết vợ đã về Hà
Nội. Chả lẽ lại quay về ngay mà cũng chẳng biết vợ mình có đợi ở Hà Nội không
hay cũng lại quày quả quay lên nên Tân quyết định ở lại chỗ sơ tán chơi với con
và đợi vợ. Cũng còn một chút may mắn là sau khi về đến nhà, biết tin Tân đã lên
chỗ cơ quan mình sơ tán ngay hôm sau vợ Tân lại đáp tàu ngược lên. Thế là hai
vợ chồng được một đêm “tâm sự”. Chính ủy Ngọc nén cơn cười hỏi Tân:
- Thế bố nó có truy lĩnh hết tiêu chuẩn năm ngày tranh
thủ không?
Tân cười ngượng nghịu:
- Thủ trưởng cứ đùa! Ở nhờ nhà dân, hai vợ chồng nhà
chủ một đầu, hai vợ chồng tôi với thằng cu con một đầu, nhà thì cứ thông thống
thế thì làm ăn gì được?.
Tham mưu phó Ba góp chuyện:
- Trên ấy nhà nào chả có một đồi chè rộng mênh mông,
ra đấy mà tâm sự thì sướng phải biết!
Tân cười xí xóa:
- Thôi thì cũng cố gắng động viên cô ấy một chút gọi
là.
Chính ủy Ngọc vẫn cười đỏ cả mặt:
- Gọi là của các cậu thì cũng được rồi. Các cậu có
biết hai câu ca này không: “ba năm du
kích nằm kề, không bằng chủ lực nó về một đêm”. Một đêm của cậu Tân nhưng
là một đêm có chất lượng đấy chứ không đùa đâu.
Ai đó chêm vào:
- Khéo không chín tháng mười ngày sau lại tòi ra hai,
ba cái xe tăng con chưa biết chừng.
Mọi người lại cười nghiêng ngả nên không phát hiện ra
một chiếc xe con đã phóng thẳng vào sân và đỗ trước cửa nhà. Chỉ đến khi cái
bóng thấp đậm của quyền tư lệnh Đào hiện ra ngay trước cửa mọi người mới thôi
cười. Khác hẳn vẻ nghiêm nghị hàng ngày tư lệnh Đào tươi cười hỏi:
- Các ông có chuyện gì mà rôm rả thế?.
Chính ủy Ngọc nén cười trả lời:
- Anh em đùa cậu Tân một tý ấy mà! Mà sao anh bảo
không sang được...
Quyền tư lệnh Đào gật đầu:
- Kế hoạch thì như vậy đấy nhưng ngồi nhà không yên
được- Quay sang Tân ông hỏi- Tình hình chuẩn bị thế nào rồi?.
Tiểu đoàn trưởng Tân đứng lên lễ phép:
- Báo cáo tư lệnh! Toàn tiểu đoàn đã sẵn sàng, đang
chờ đến giờ làm lễ xuất quân xong là “xê Chín” sẽ lên đường ngay ạ.
Đúng lúc đó tiếng còi trực ban bỗng ré lên. Từ trong
mấy nhà ở bộ đội túa ra như đàn ong vỡ tổ. Tiếng huyên náo chỉ lắng đi khi chỉ
huy các đơn vị tập hợp bộ đội, chấn chỉnh hàng ngũ tiến về phía sân nhà chỉ huy
tiểu đoàn.
Chính trị viên Tuấn đứng dạy:
- Báo cáo các thủ trưởng! Đã đến giờ mít tinh rồi ạ!
***
Lễ xuất quân được bài trí rất đơn giản. Trên tấm phông
vải phin xanh căng trước khoảng sân rộng trước nhà ban chỉ huy tiểu đoàn chỉ
đơn giản hai hàng chữ “Lễ xuất quân- đoàn 198”. Gió may thổi mạnh làm tấm vải
căng phồng lên như một cánh buồm, còn lá cờ trên đỉnh cột thì reo lên phần
phật.
Trực ban tiểu đoàn đã tập hợp bộ đội thành năm khối
trước sân, đứng bên phải cùng là khối sĩ quan và chiến sĩ của trung đoàn tăng
cường cho 198, ở giữa là ba đại đội, còn bên trái cùng là khối tiểu đoàn bộ. Đã
đứng trong đội ngũ nhưng có vẻ như mạch chuyện trong nhà chưa dứt nên tiếng rì
rầm vẫn lúc to, lúc nhỏ. Trật tự chỉ được vãn hồi khi tiểu đoàn phó Đức hô:
- Nghiêm!- Đợi cho chủ tịch đoàn vào vị trí anh hô
tiếp- Chào cờ! Chào!
Tất cả hướng mặt lên lá cờ đang bay phần phật trên
đỉnh cột. Tiếng hát bài quốc ca lúc đầu còn chuyệch choạc càng về sau càng đều
và to. Những gương mặt non tơ có phần căng thẳng bên cạnh những gương mặt già
dặn, từng trải. Có vẻ như tất cả đã hòa làm một trong giai điệu trầm hùng của
lời hát.
Sau lễ chào cờ, đích thân chủ nhiệm chính trị Thu lên
làm công việc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Ông hùng hồn:
- Kính thưa các đồng chí đại biểu! Thưa toàn thể các đồng
chí! Hôm nay, giữa những ngày Thu lịch sử chúng ta có mặt tại đây để dự buổi lễ
xuất quân tiễn đưa đoàn 198 đi chiến trường chiến đấu. Đến dự buổi lễ trọng thể
này tôi xin trân trọng giới thiệu có các thủ trưởng Bộ tư lệnh, ban chỉ huy
trung đoàn H03 và đại biểu các đơn vị bạn, đề nghị các đồng chí nhiệt liệt hoan
nghênh.
Tiếp theo tham mưu phó Ba lên phổ biến các chỉ thị,
mệnh lệnh liên quan đến nhiệm vụ của đoàn 198. Trong lúc đó chủ nhiệm chính trị
Thu đang cúi xuống phía sau quyền tư lệnh Đào và chính ủy Ngọc thì thầm điều gì
đó, chỉ thấy ông Ngọc lắc đầu quầy quậy, còn ông Đào lúc đầu cũng lắc nhưng sau
đó thì gật gật đầu dáng chừng đồng ý.
Khi tham mưu phó Ba dừng lời thì chủ nhiệm chính trị
Thu đứng dạy, ông trịnh trọng:
- Thưa toàn thể các đồng chí! Sau đây tôi xin trân
trọng giới thiệu đồng chí Vũ Huy Đào, quyền tư lệnh binh chủng lên động viên bộ
đội. Xin kính mời đồng chí!
Ông Đào từ từ đứng dạy tiến lại phía cái bục, gương
mặt vốn lành lạnh, nghiêm nghiêm thường ngày hôm nay có gì đó rất khác lạ, đầy
biểu cảm và xúc động. Nhìn lướt qua một lượt toàn bộ đội hình ông cất tiếng:
- Thưa toàn thể các đồng chí! Trước hết tôi xin cải
chính một chút, tôi không định đến đây để động viên các đồng chí! Có gì mà phải
động viên?- Trong hàng quân có tiếng rì rầm nho nhỏ, chắc cán cộ, chiến sĩ thấy
hơi lạ về vị thủ trưởng của mình. Đợi cho tiếng xì xào dứt hẳn ông tiếp- Đã từ
rất lâu rồi, từ ngày đưa xe tăng về nước chúng ta đã mong mỏi đến ngày này,
ngày xe tăng lên đường chiến đấu. Ngay bản thân tôi đây cũng rất muốn được đi
cùng các đồng chí nhưng trên không cho phép nên đành chịu. Đó là niềm mong mỏi
của chúng ta, là khát vọng của chúng ta. Bây giờ đã trở thành hiện thực. Vậy
thì có gì mà phải động viên cơ chứ, có đúng thế không các đồng chí?.
Đến đây thì hàng quân ồ lên một cách khoái trá:
- Có!- Mấy cậu lính trẻ gào lên muốn vỡ họng.
Khuôn mặt tư lệnh Đào giãn ra, vẻ căng thẳng trên
gương mặt những người lính trẻ cũng tan biến. Thay vào đó là vẻ hớn hở như vừa
được gãi đúng chỗ ngứa. Vẫn với giọng nói trầm ấm ông Đào tiếp:
- Hôm nay tôi phải đi họp trên bộ. Vừa kết thúc buổi
họp là tôi về thẳng đây để tiễn chân các đồng chí và cũng muốn tâm sự với các
đồng chí đôi điều trước lúc các đồng chí lên đường- Ông dừng lại một chút như
để cố nén cảm xúc- Chỉ cách đây mấy ngày chúng ta vừa mới kỷ niệm tám năm ngày
thành lập binh chủng. Tám năm đã trôi qua mà chúng ta vẫn án binh bất động,
trong khi ở miền Nam
đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đang hàng ngày hàng giờ tàn sát đồng bào, chiến sĩ
ta. Căm thù quân giặc bao nhiêu chúng ta càng nóng lòng ra trận bấy nhiêu. Điều
đó thể hiện ở chỗ suốt những năm qua chúng tôi đã nhận không biết bao nhiêu
quyết tâm thư của các đồng chí, trong đó có nhiều bản viết bằng máu. Do vậy
chúng tôi rất hiểu tâm trạng của các đồng chí. Tuy nhiên do tình hình chưa cho
phép nên chúng ta chưa được lên đường ra trận. Thực ra, trong suốt những năm
qua chúng tôi đã nhiều lần đề nghị cấp trên cho phép chúng ta đi chiến đấu
nhưng vì nhiều lý do đề nghị đó đã không được chấp nhận, trong đó có phần là do
chúng ta chưa tạo được niềm tin đối với cấp trên. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta
đã toại nguyện. Cấp trên đã quyết định cho chúng ta đi chiến đấu và chính các
đồng chí ở đoàn 198 đã được nhận vinh dự
này. Đây là một niềm vui lớn đối với binh chủng ta nói chung và của đoàn 198
nói riêng. Tôi thành thật chúc mừng các đồng chí!
Tiếng vỗ tay đột ngột nổi lên rào rào, tư lệnh Đào
cũng vỗ tay cùng mọi người. Đợi cho tiếng vỗ tay dứt hẳn ông sôi nổi:
- Thưa toàn thể các đồng chí! Vinh dự lớn lao nhưng
trách nhiệm của các đồng chí cũng rất nặng nề. Cụ thể là các đồng chí phải đánh
thắng trận đầu để khẳng định: có thể sử dụng và sử dụng có hiệu quả xe tăng ở
chiến trường miền Nam. Qua đó củng cố niềm tin của cấp trên cũng như của các
quân binh chủng bạn vào binh chủng thiết giáp chúng ta, để mở đường cho xe tăng
vào chiến trường ngày một nhiều hơn và góp phần làm cho ngày chiến thắng đến
gần hơn. Nặng nề như thế các đồng chí có làm được không?
Ông đột ngột hất mạnh đầu lên, cả hàng quân trả lời
như sấm:
- Có!
Gương mặt ông trở lại vẻ trầm ngâm:
- Tuy nhiên, như người xưa đã nói “vạn sự khởi đầu
nan”. Các đồng chí là người đi tiên phong nên chắc chắn sẽ gặp vô vàn khó khăn,
trở ngại. Trước mắt các đồng chí phải đưa được người và trang bị vượt quãng
đường hàng nghìn ki- lô- mét trong điều kiện đường sá hiểm trở lại bị không
quân địch thường xuyên ngăn chặn. Đó là việc chưa ở đâu, chưa ai làm và bây giờ
các đồng chí là những người đầu tiên thực hiện. Sau đó phải tổ chức chuẩn bị
chiến đấu và chiến đấu trong điều kiện ở xa hậu phương, công tác bảo đảm về mọi
mặt còn nhiều hạn chế. Nói tóm lại là rất nhiều khó khăn và không loại trừ sẽ
có hy sinh, mất mát. Cũng xin nói thêm với các đồng chí là để chuẩn bị cho lần
xuất quân này của đoàn 198 cấp trên đã có sự nghiên cứu rất kỹ càng, nhận thấy
thời cơ đã chín muồi mới cho phép chúng ta được xuất trận, đồng thời cũng đã
chỉ đạo cho các đơn vị bạn phải tích cực giúp đỡ chúng ta. Về phía Bộ tư lệnh
cũng coi đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nên đã cử một đoàn cán bộ do
đích thân đồng chí chính ủy dẫn đầu đi cùng các đồng chí. Nói tóm lại tất cả
các cấp, các ngành đã làm tất cả để các đồng chí hành quân và chiến đấu thắng
lợi. Vấn đề còn lại phụ thuộc vào chính các đồng chí mà thôi. Vậy các đồng chí
có quyết tâm không- Ông bất ngờ cao giọng.
Hàng quân trả lời rền vang như sấm:
- Có!
Tư lệnh Đào cũng lớn tiếng:
- Vậy thì tôi xin chúc các đồng chí lên đường thắng
lợi.
Ông đột ngột kết thúc và đưa tay lên vẫy. Cả hàng quân
vỗ tay rào rào. Vừa vẫy tay quyền tư lệnh Đào vừa quay người đi về phía chủ
tịch đoàn, đến trước chính ủy Ngọc ông dừng lại. Chính ủy Ngọc đứng lên, quyền
tư lệnh Đào đưa cả hai tay bắt chặt tay người đồng nhiệm. Đột ngột, ông dang
tay ôm chặt lấy chính ủy Ngọc. Hơi bất ngờ trước cử chỉ hiếm có của người chỉ
huy vốn có tiếng là sắt đá chính ủy Ngọc chỉ khẽ lắp bắp:
- Xin cảm ơn anh! Anh cứ yên tâm chờ tin thắng lợi.
Buổi lễ kết thúc sau lời hứa quyết tâm của chính trị
viên Tuấn và phổ biến kế hoạch hành quân của tiểu đoàn trưởng Tân. Trời đã sâm
sẩm tối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét