Mặc dù đang rất nhiều công việc quyền tư lệnh Đào cũng
phải cố gắng sắp xếp để tranh thủ về trong ngày ăn hỏi Hường vào chủ nhật này.
Bốn đứa con đẻ, một đứa con nuôi đứa nào ông cũng thương nhưng Hường là đứa ông
thương nhất. Vừa lọt lòng mẹ thì bố đã đi biền biệt, mới tám tuổi đầu lại đi
học ở Khu học xá mãi tận bên Trung Quốc cho đến cấp Ba mới về. Xa nhà từ bé nên
con bé có tính tự lập cao, không bao giờ ỷ lại vào bố mẹ. Ngay cả việc thi đại
học rồi xin việc làm cũng tự nó lo lấy cả. Nó cũng là đứa chịu đọc nên mỗi khi
hai bố con có dịp gặp nhau đề tài mà cả hai cùng tâm đắc là những cuốn sách.
Hồi còn ở doanh trại 92 mấy lần nó lên chơi nhưng cũng chẳng đi đâu, suốt ngày
rúc vào thư viện cơ quan và giá sách của bố. Cuốn sách mà nó thích nhất là cuốn
“Thép đã tôi thế đấy”, nó yêu quý và sùng bái Pa- ven Coóc- sa- ghin như một thần tượng. Biết
tính cách của con như vậy nên ông thường giáo dục con thông qua những nhân vật
trong sách. Những lúc nói chuyện với nhau về đề tài này hai bố con ông cứ như
hai người bạn. Ngay cả chuyện chọn bạn đời của nó ông cũng hoàn toàn tin tưởng
ở con. Sau hôm viết thư về nhà cũng không thấy bà Hạnh có ý kiến gì nên ông tin
rằng mọi việc đều tốt đẹp cả.
Mãi đến chiều thứ bảy ông mới nói với chính ủy Ngọc:
- Tuần này anh trực giúp tôi nhé! Tôi phải tranh thủ
về nhà một hôm.
Chính ủy Ngọc tươi cười:
- Không có gì! Anh cũng đã mấy tháng không về rồi còn
gì.
Ông Đào ngượng nghịu phân bua:
- Đúng lúc công việc nhiều như thế này nhưng không về
cũng dở. Ngày mai bên nhà trai sang ăn hỏi con Hường anh ạ.
Ông Ngọc ngớ ra:
- Thế thì đáng lẽ anh phải về nhà từ hôm qua, hôm kia
chứ! Việc này là việc hệ trọng đấy! Còn công việc chung biết bao giờ cho hết
được. Thế anh đã chuẩn bị được gì chưa?
Ông Đào cười:
- Có gì mà chuẩn bị hả anh? Tôi đã viết thư về nhà
rồi, có làm gì cũng đơn giản, tiết kiệm thôi. Tôi cũng đã để dành được mấy tút
thuốc lá tiêu chuẩn đây rồi.
Ông Ngọc giục:
- Thôi, anh thu xếp về ngay đi! Mọi việc ở đây đã có
tôi lo.
Ông Đào cười:
- Mọi việc nhờ anh vậy. Nhưng cũng phải đợi chiều muộn
muộn mới đi được. Dạo này máy bay nó hoạt động ghê lắm. Mà anh cũng phải thu
xếp công việc để về thăm nhà ít ngày chứ, đi đến nơi rồi.
- Vâng, tôi cũng đang tính- ông Ngọc trả lời.
- Vậy thì tôi về nhé!- Ông Đào đưa tay bắt tay ông
Ngọc.
Biết tính nhau rồi nên đợi cho quyền tư lệnh Đào đi
khỏi chính ủy Ngọc mới gọi công vụ Lưu:
- Cậu xuống bảo hậu cần xuất cho tôi 2 cân bánh kẹo, 1
tút thuốc lá, 5 gói chè ngon đem giao cho cậu Năm lái xe, bảo nó cứ đưa cho bà
Hạnh ấy. Nói với hậu cần trừ vào tiêu chuẩn thủ trưởng Bộ tư lệnh nhé.
Nhìn theo bóng người đồng nhiệm ông Ngọc lẩm bẩm:
“người đâu mà vô tâm đến thế!”.
***
Còn hai ngày nữa mới hết phép nhưng chính trị viên
Tuấn đã lên đơn vị, anh muốn lên sớm một chút để tiểu đoàn trưởng Tân đi nhưng
Tân Râu lại cười hề hề:
- Tôi còn phải ở đây để xem kết quả giáo dục chính trị
của anh như thế nào đã? Chỉ cần một người chậm phép là tôi cho không đạt yêu
cầu đấy.
Chính trị viên Tuấn nói cứng:
- Anh cứ đợi đấy mà xem! Anh em mình không chỉ đúng
hạn mà còn có anh lên sớm nữa ấy chứ.
Tân Râu chuyển giọng thì thầm:
- Đúng thế thật! Anh biết không: ở “xê 9” có một cậu
không về quê nghỉ phép đâu nhé, nó chỉ về giúp cậu Nhã cưới vợ mấy ngày rồi lên
đây ngay. Hỏi chuyện tại sao không về nhà cậu ta bảo: “em đã chia tay mọi người
đi chiến đấu rồi, về nữa chỉ tổ quyến luyến, bịn rịn thôi”.
Chính trị viên Tuấn ngớ người ra ngạc nhiên:
- Lại có chuyện thế cơ à? Bây giờ cậu ấy ở đâu?.
Tân Râu cười khoái chí:
- Đang ngoài lán xe ấy, nó bảo: “hồi ở đoàn huấn luyện
chỉ được học T34 nên tranh thủ mấy ngày phép còn lại tìm hiểu thêm về xe PT76”.
Tôi đã bố trí một lái xe giỏi bên “xê Sáu” sang làm trợ giáo riêng cho cậu ấy
rồi. Chiến sĩ của mình thật tuyệt ông nhỉ? Có lẽ đó là công lớn của các ông
đấy!.
Chính trị viên Tuấn trầm ngâm:
- Cái đó chỉ đúng một phần thôi. Tôi cho rằng vấn đề
cốt lõi là ở bản lĩnh mỗi người thôi. Thế hệ trẻ hôm nay họ đã nhận thức được
nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trước vận mệnh của đất nước, vì vậy biết rằng
phía trước là gian khổ, là hy sinh mà họ vẫn dấn thân vào một cách hết sức nhẹ
nhàng. Tôi tin rằng với những chiến sĩ như vậy đơn vị ta sẽ vượt qua tất cả mọi
trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ.
Đúng như dự đoán của chính trị viên Tuấn, ngay từ
chiều ngày 28 đã lác đác có một số trả phép và chiều hôm sau 100% quân số đã có
mặt đúng theo quy định. Đến lúc này tiểu đoàn trưởng Tân mới thở phào nhẹ nhõm.
Tại buổi hội ý chiều hôm ấy anh báo cáo với anh em trong ban chỉ huy tiểu đoàn:
- Bây giờ thì yên tâm rồi, tôi sẽ xin đi tranh thủ mấy
hôm từ ngày mai. Có một số công việc cần làm tiếp như sau: về kỹ thuật ngoài
việc tiếp tục củng cố nâng cấp xe pháo đề nghị anh Thiên cho hàn giá ngụy trang
cửa xả. Ngoài ra anh cho anh em xếp đầy đủ khí tài, dụng cụ phụ tùng và nhiên
liệu dự phòng lên xe rồi cho bơi thử. Nếu thấy không đảm bảo an toàn phải báo
cáo trên để giảm bớt tải trọng tự mang theo. Anh chú ý phải hướng dẫn anh em
sắp xếp cho cân bằng, tránh tình trạng để lệch trọng tâm, khi xe xuống nước bị
nghiêng có thể dẫn tới chìm xe.
Tiểu đoàn phó Thiên gật đầu:
- Cái này tôi cũng đã nghĩ tới!
Quay sang phía hai tiểu đoàn phó còn
lại Tân nói tiếp:
- Về huấn luyện bổ sung đề nghị anh
Đức cho anh em nghiên cứu thêm cách xử trí một số tính huống trên đường hành
quân. Tôi sẽ bàn giao cho anh bản kế hoạch hành quân để làm đề cương huấn
luyện. Tuy nhiên cũng không máy móc làm theo tài liệu mà có thể để anh em thảo
luận, biết đâu sẽ tìm ra phương pháp hay hơn. Mà những gì do anh em người ta tự
suy nghĩ tìm ra chắc chắn họ sẽ rất nhớ. Còn anh Triệu đề nghị anh lo giúp việc
tiếp nhận, quản lý và phân phối toàn bộ vật chất, khí tài trên cấp. Chắc chắn
chỉ trong một vài ngày tới là các loại hàng hóa sẽ về ùn ùn cho mà xem.
Cả Đức và Triệu đều gật đầu:
- Anh cứ yên tâm! Mọi việc đâu sẽ vào
đấy thôi.
***
Trong lúc bộ đội đi phép thì công việc chuẩn bị của cơ
quan vẫn tiếp tục và sôi động hơn lúc nào hết. Trung đoàn H03 cũng đã gửi danh
sách cán bộ, chiến sĩ đi cùng tiểu đoàn 198 về Bộ Tư lệnh. Danh sách cán bộ cơ
quan đi theo chỉ đạo giúp đỡ đoàn cũng đã được “chốt” lại. Bí thư Ngọc quyết
định triệu tập hội nghị thường vụ đảng ủy binh chủng theo đề nghị của quyền tư
lệnh Đào để bàn về công tác tổ chức đối với các đoàn công tác này.
Hội nghị thường vụ đảng ủy binh chủng diễn ra vào một
chiều đầu thu. Ngoài trời nắng vàng như mật và vẫn có phần gay gắt nhưng trong
phòng họp rất mát mẻ. Sau tuần nước chè xanh khai vị chính ủy Ngọc khai mạc
cuộc họp:
- Thưa các đồng chí! Trong cuộc họp lần trước chúng ta
đã thông qua nghị quyết về tổ chức hành quân chiến đấu cho tiểu đoàn 198. Từ đó
đến nay công tác chuẩn bị của cơ quan cũng như của đơn vị đã được triển khai
rất khẩn trương, tích cực và đạt kết quả tốt. Hôm nay, sau khi trao đổi với
đồng chí Đào chúng tôi mời các đồng chí lên ta trao đổi một số nội dung cụ thể về
công tác tổ chức lực lượng để đảm bảo sao cho hoạt động của các bộ phận đạt
hiệu quả cao nhất. Sau đây mời anh Dương cho biết về ý định tổ chức lực lượng
của cơ quan tham mưu thế nào?
Tham mưu trưởng Dương mở nhanh cuốn sổ tay dày cộp ra
nhưng chẳng nhìn vào mà bắt đầu báo cáo như đã thuộc lòng:
- Báo cáo các đồng chí trong thường vụ! Do tính chất
quan trọng đặc biệt của lần ra quân này nên từ hội nghị lần trước chúng ta
thống nhất là từ Bộ tư lệnh đến trung đoàn đều cử cán bộ đi cùng để giúp đỡ
tiểu đoàn cả trong hành quân cũng như chiến đấu sau này. Hiện tại trung đoàn
H03 đã gửi bản danh sách cán bộ, chiến sĩ đi cùng 198 lên đề nghị phê chuẩn.
Tổng cộng gần 20 người do đồng chí trung đoàn phó trực tiếp chỉ huy. Các cơ
quan Bộ tư lệnh cũng đã báo cáo danh sách cán bộ đi đợt này. Có thể nói đó là
biểu hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy và thủ trưởng Bộ tư lệnh cũng như của
trung đoàn H03 đối với nhiệm vụ này. Chúng tôi tin rằng với sự quan tâm đó nhất
định tiểu đoàn 198 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Báo cáo hết!
Chính ủy Ngọc và chủ nhiệm chính trị Thu gật gật đầu
ra vẻ tâm đắc, còn quyền tư lệnh Đào vẫn giữ vẻ nghiêm nghị như bình thường,
ông chợt ngồi thẳng dậy và xin có ý kiến:
- Tôi đề nghị các đồng chí nên nghiên cứu lại. Theo
tôi, với lực lượng như vậy mà tổ chức không tốt thì có khi lại kém hiệu quả hơn
đấy.
Tham mưu trưởng Dương nhấp nhổm:
- Thưa các đồng chí! Chúng tôi cũng đã nhận thấy điều
đó. Lực lượng chúng ta cử đi đợt này ngoài một đơn vị chiến đấu là tiểu đoàn
198 đã hình thành hai cấp chỉ đạo, một của cấp binh chủng và một của cấp trung
đoàn. Vì vậy nếu không cẩn thận sẽ chồng chéo và kém hiệu quả.
Tư lệnh Đào gật đầu:
- Vấn đề là ở chỗ ấy đấy! Vậy cơ quan tham mưu có đề
xuất gì không?
Tham mưu trưởng Dương tươi tỉnh hẳn lên:
- Khi nhận thấy vấn đề này chúng tôi đã nêu ra và trao
đổi trong cơ quan tham mưu. Các bộ phận đều nhất trí rằng cần phải có cách tổ
chức sao cho hợp lý hơn. Cụ thể để khắc phục tình trạng này chúng tôi đề xuất
như sau: ngoài bộ phận chỉ đạo của bộ tư lệnh hình thành sở chỉ huy tiền phương
ta thành lập một đơn vị lâm thời bao gồm tất cả các bộ phận còn lại giao cho
trung đoàn phó H03 chỉ huy, cứ gọi là đoàn 198 cũng được. Như vậy sẽ phát huy
được vai trò của trung đoàn và chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận cũng rõ ràng
hơn.
Vẻ mặt quyền tư lệnh Đào giãn hẳn ra, ông nở nụ cười
hiếm hoi:
- Tôi nghĩ rằng các đồng chí đã phát hiện chính xác
vấn đề đấy. Tôi đề nghị các đồng chí trong thường vụ nghiên cứu về đề xuất của
cơ quan tham mưu xem có đạt được mục đích đề ra hay không? Về cá nhân tôi tôi
đồng ý với ý kiến này.
Chủ nhiệm chính trị Thu cũng gật đầu:
- Tôi cũng đồng ý! Quả thật tôi cũng đã nghĩ đến tình
trạng hai cơ quan chỉ đạo cùng tồn tại sẽ gây nên tình trạng chồng chéo, vai
trò của cấp trung đoàn sẽ không được phát huy, chỉ như một cơ quan truyền đạt
thôi. Tôi thấy đề xuất của tham mưu như vậy là phù hợp. Nhân đây tôi cũng đề
nghị: sẽ thành lập một ban cán sự đảng lâm thời để tổ chức thực hiện công tác
đảng, công tác chính trị trong đoàn 198 nêu trên. Hết ý kiến!
Thấy mọi người đều đã phát biểu chính kiến chính ủy
Ngọc kết luận:
- Có lẽ như vậy đã rõ rồi. Tôi xin kết luận như sau:
về chính quyền sẽ thành lập đoàn 198 bao gồm tất cả các thành phần lực lượng
của H03 đi đợt này, giao cho trung đoàn phó H03 chỉ huy. Về mặt đảng sẽ thành
lập một ban cán sự lâm thời tương ứng, có thể giao cho phó chính ủy H03 hoặc
chính trị viên 198 làm bí thư đều được. Nếu các đồng chí không có ý kiến gì thì
ta kết thúc hội ý ở đây!
Nhìn quanh một lượt không thấy ai có ý kiến gì chính
ủy Ngọc đứng lên:
- Căn cứ vào kết quả này đề nghị anh Dương và anh Thu
xác định cụ thể nhân sự và chuẩn bị các quyết định trình Bộ tư lệnh ký sớm và
gửi cho các bộ phận liên quan. Mời các đồng chí nghỉ.
***
Dãy nhà ở bộ đội ngày trả phép huyên náo như một cái
chợ. Từng tốp, từng tốp ngồi túm tụm kể chuyện nghỉ phép cho nhau nghe, hầu như
anh nào cũng có một chút quà đặc sản quê nhà đem ra mời anh em nhấm nháp. Thỉnh
thoảng lại một tốp bộ đội vai đeo ba lô, mặt mũi hớn hở từ cổng đi vào. Thế là
trong nhà lại túa ra tay bắt mặt mừng, rồi ôm chầm lấy nhau, rồi bế xốc nhau
lên mà khen, mà chê, mà bình phẩm. Có người khen: “cậu này được nhà vỗ béo thế
nào mà béo trắng ra”, nhưng vẫn anh chàng đó lại có người bĩu môi: “về nhà cày
bừa, cấy hái gì mà gày sắt đi thế kia” . Thật chẳng biết đằng nào mà lần.
Kíp xe 567 ngoài Thắng ở lại thì Cân
và Hòa cũng đã lên từ nửa chiều, cả bọn đã ngồi túm tụm với nhau nhấm nháp món
chè lam của Cân và bánh cáy của Hòa. Thắng hồn nhiên khoe:
- Các anh biết không? Khi phát hiện ra
em không về nhà mà ở lại học thêm, tiểu đoàn trưởng còn yêu cầu bên “xê Sáu” cử
hẳn một lái xe giỏi sang làm trợ giáo riêng cho em đấy. Đúng là một thày một
trò có khác, học đến đâu biết đến đấy. Bây giờ thì ngon lành rồi anh Cân nhé!
Cân cười hiền lành:
- Thế thì may cho tớ quá!
Thắng vẫn say sưa:
- Em không chỉ học về xe mà còn được
hướng dẫn nạp đạn pháo và súng máy, lại còn được tập ngắm 12 ly 7 nữa. Bây giờ
anh Hòa có làm sao là em thay thế được rồi đấy.
Cân trợn mắt:
- Không được nói gở!
Hòa cười vô tư:
- Cứ kệ nó, chẳng sao đâu. Thì từ xưa
trong đại đội mình đã phát động phong trào “giỏi số mình, biết số khác” để thay
thế lẫn nhau khi cần cơ mà. Biết đâu tớ lại được lên chức trưởng xe Thắng nhỉ?
Thắng biết mình đã lỡ lời, cậu ta xịu
ngay mặt xuống:
- Các anh lên phép em vui quá nên
chẳng nghĩ ngợi gì.
Hòa lại cười:
- Tớ đã bảo không sao mà. Còn bây giờ
cậu kể chuyện đám cưới “lão” Nhã đi. Cô Hiền có xinh không? Đám cưới có vui
không?
Thắng trở lại vẻ hồn nhiên, cậu ta
toang toác kể tất tần tật mọi diễn biến từ lúc hai anh em về cho đến lúc cưới
xong. Cân gật gù ra vẻ nhà hiền triết:
- Công nhận cậu đi chuyến này không
uổng công tẹo nào, lập được công lớn đấy. Kiểu này phải bắt “lão” Nhã khao cậu
một bữa lên bờ, xuống ruộng mới xứng đáng.
Thắng ngớ ra:
- Ôi trời! Em thì có giúp gì được mấy
đâu. Căng dây, dựng rạp, khiêng bàn ghế rồi bưng bê thì có gì mà công với
thưởng.
Cân phân tích:
- Không nói đến chuyện ấy. Thứ nhất,
sự có mặt ngay từ đầu của cậu đã làm cho vị thế của “lão” Nhã nâng lên được mấy
“chân kính” rồi. Gì thì gì, ở nhà quê mà cưới vợ có đại diện đơn vị về đứng ra
tổ chức cưới vợ cho là oai lắm chứ. Nhưng công lớn nhất là nhờ có cậu mà “lão”
Nhã được sướng thêm mấy ngày. Không có sự tham gia của cậu thì phải tận 26 nhà
gái mới cho cưới, hai ngày sau đã xách ba lô lên đơn vị thì còn gì là trăng mật
nữa.
Thắng vô tư:
- Em thì có biết gì đâu! Cứ nghĩ gì
thì nói thế thôi.
Cân gật gù:
- Chính thế mà lại được việc đấy! Cứ
để lão ấy tự xoay xở thì hỏng bét.
Đến lượt Hòa tò mò:
- Thế Hiền có xinh không? So với ảnh
thì thế nào?
Thắng bật cười:
- Xinh lắm. Trông từa tựa như chị Thu
xóm Mới ấy nhưng hơi đen hơn một ít.
Nhắc đến Thu Hòa trầm hẳn đi, Cân nhẹ nhàng:
- Còn cậu thế nào? Có tranh thủ lên thăm “nàng” một tý
không?.
Hòa lắc đầu kiên quyết:
- Tớ đã quyết rồi thì không thay đổi. Mà các cậu đừng
có nhắc đến chuyện ấy nữa. Thắng kể tiếp đi, sau đêm tân hôn thấy “lão” Nhã thế
nào, có hí hửng không?
Thắng lại cười:
- Em có biết gì đâu. Chiều hôm ấy bị đám thanh niên nó
chúc cho mấy chén rượu thế là lăn quay ra ngủ đến sáng bạch hôm sau mới dậy,
lúc ấy mọi người đã dạy và thu dọn gần xong rồi. Mà sao có cái loại rượu nặng
thế, uống vào cứ cháy cả cổ đi.
Cân gật gù ra vẻ hiểu biết:
- Rượu Hà Bắc thì mạnh có tiếng rồi.
Ngoài sân có tiếng ồn ào. Cả bọn nhìn ra thì thấy một
đám đông đang vây lấy Nhã, anh vừa lên đến nơi. Giữa đám đông Nhã cao vọt hẳn
lên một cái đầu, nụ cười sáng lóa cả khuôn mặt. Anh đang tíu tít trả lời những
câu thăm hỏi, trêu chọc của anh em trong đại đội. Cả Cân, Hòa và Thắng cũng ùa
ra. Hòa lên tiếng:
- Các ông giãn ra để cậu ấy thở một tý chứ! Vừa mới
phải cày ruộng sâu lên mà thế này thì chết à?
Vừa nói cậu ta vừa sấn vào túm lấy tay Nhã lôi tuột ra
khỏi đám đông. Thắng đỡ lấy cái ba lô to kềnh của Nhã. Cả đám kéo nhau vào
trong nhà. Nhã bảo Thắng đưa lại ba lô và lôi ra một đùm to bằng vải nhựa.
Thắng nhanh tay lật chiếc chiếu một cái giường ở giữa nhà. Nhã đặt cái gói
xuống và mở ra- một đống tướng kẹo lạc, bỏng ngô lẫn với một ít kẹo Hải Châu.
Rút từ túi ngực ra bao thuốc lá Tam Đảo đặt xuống bên cạnh Nhã cười thật thà:
- Quà cưới của tớ chỉ có thế thôi. Mời các cậu dùng
tạm.
Hàng chục bàn tay thò vào khua khoắng, chỉ một loáng
đống bánh kẹo đã vơi đi quá nửa. Bao thuốc cũng được bóc ra ngay tắp lự và hàng
chục cái ống khói thở ra mù mịt đầy khoan khoái.
Đợi cho mọi người thưởng thức hết đống quà Hòa mới kéo
Nhã về cái góc riêng của kíp xe 567. Bốn anh em vừa mới ngồi xuống giường hắn
đã gợi chuyện:
- Thế nào? Sau đêm tân hôn có khóc không?
Thắng thật thà:
- Sao lại phải khóc?.
Hòa cốc vào đầu Thắng một cái rồi cười:
- Cậu này tồ vẫn hoàn tồ! Khóc vì biết sướng thế này
sao không lấy vợ sớm từ năm mười ba, mười bốn tuổi.
Thắng vẫn cãi:
- Em chả thấy sướng gì cả. Về với anh Nhã mấy ngày chỉ
thấy mệt bã cả người ra thôi.
Cân có vẻ tâm lý hơn:
- Mọi việc ổn thỏa cả chứ anh Nhã?
Nhã vẫn lúi húi lục lọi cái ba lô:
- Cũng may có cậu Thắng về giúp đỡ nên việc gì cũng
thuận lợi, đến hôm cưới lại có chính trị viên Tú về nên các cụ phấn khởi lắm.
Nhưng thôi, để tối hẵng nói chuyện. Bây giờ tớ phải lên báo cáo đại đội cái đã.
Dứt lời Nhã moi trong ba lô ra một gói giấy nhỏ và
quày quả đi về phía nhà ban chỉ huy. Hòa chưng hửng đành phải ra lệnh cho
Thắng:
- Cậu chịu khó chạy xuống bếp báo cho lão ấy suất cơm.
***
Đúng như dự đoán của tiểu đoàn trưởng Tân. Ngay đầu
tháng Mười các loại vật chất, khí tài được chở về dồn dập. Hàng chục tấn xích,
bánh chịu nặng, bánh dẫn xích và trăm thứ bà rằn được ô tô của trung đoàn chở
về xếp ngồn ngộn trong mấy cái lán chờ cố định lên xe. Bên quân nhu cũng tổ
chức cấp phát quân trang đi B và chở về hàng đống gạo, lương khô, thịt hộp...
chật hết cả kho. Nhìn đống khí tài và lương thực thực phẩm chở về ùn ùn ai cũng
hể hả, chỉ có tiểu đoàn phó kỹ thuật Thiên là lo ngay ngáy. Chỉ tính toán sơ qua
anh cũng thấy mỗi xe phải cõng hơn một tấn khí tài, cộng với người cùng quân tư
trang và lương thực, thực phẩm nữa là hơn hai tấn. Chạy trên bộ thì không sao
nhưng xuống nước thì chưa biết thế nào. Vì vậy anh quyết định phải cho thử
nghiệm.
Trong lúc các xe đang triển khai việc hàn giá ngụy
trang cửa xả thì Thiên đến xe 567 và ra lệnh:
- Các đồng chí cho xe đến ngay kho khí tài để làm
nhiệm vụ!
Nhã ngơ ngác:
- Có nhiệm vụ gì thế tiểu đoàn phó? Bọn em sắp đến
lượt hàn giá ngụy trang cửa xả rồi.
Tiểu đoàn phó Thiên cười:
- Không có vấn đề gì đâu! Để xếp thử khí tài lên thôi
mà. Còn hàn giá ngụy trang để sau cũng được.
Bốn anh em thu dọn đồ đạc xong thì Cân nổ máy cho xe
chạy đến trước kho khí tài, ở đấy đã có tiểu đội thợ đang bảo dưỡng, sắp xếp và
phân loại vật tư. Tiểu đoàn phó Thiên chỉ vào hai phuy dầu và một đống khí tài
đã được xếp riêng ra phía trước:
- Bây giờ các cậu cố định hai phuy dầu và số khí tài
này lên xe. Cố gắng xếp cho cân và buộc cho chắc chắn vào nhé, đảm bảo khi có
tình huống xảy ra vẫn phải quay được pháo và súng 12 ly 7. Sau khi xếp xong khí
tài thì cho xe ra bờ đập. Lúc qua kho quân nhu thì lấy thêm cơ số lương thực và
thực phẩm. Tất cả phải được xếp đặt gọn gàng và cố định chặt chẽ đấy. Rõ nhiệm
vụ chưa?
Trưởng xe Nhã thay mặt xe trả lời:
- Báo cáo, chúng tôi rõ rồi ạ!
Nhìn đống khí tài cũng không lớn lắm Hòa lanh chanh:
- Gớm! Có mỗi tý thế này mà cũng phải thử với thách.
Cả cái nắp buồng động lực mênh mông thế kia thì có đến ba đống thế này cũng
hết.
Cân vừa từ trong xe xách hòm dụng cụ ra vừa cười:
- Chỉ được cái nhanh nhảu đoảng! Xếp hết lên đấy lúc
cần kiểm tra, bảo dưỡng thì làm thế nào? Mà đánh đống cả lên phía sau như thế
khi bơi nó dìm hẳn đuôi xe xuống, nước mà tràn vào cửa xả thì toi luôn chứ còn
gì nữa.
Nhã gật gù:
- Chả thế mà anh Thiên dặn phải xếp đặt cho cân. Mà
nguyên hai phuy dầu này đã ngót bốn tạ rồi.
Cân bảo:
- Tớ đã tính rồi. Các miếng xích thì gài vào tay vịn
bộ binh và hai bên lá chắn bùn. Mấy cái bánh chịu nặng thì luồn dây qua ổ bi
cũng buộc vào tay vịn. Các thứ khác cố định sau lồng đèn pha và hai bên cửa lái
xe. Mấy bao gạo để ngay trên nóc tháp pháo rồi phủ bạt lên. Còn lương khô thịt
hộp thì cho vào trong xe cho chắc chắn. Đại khái cứ thế đã! Bây giờ cậu Hòa vào
quay pháo ra phía sau đi, cố định tầm hướng cho chắc chắn vào.
Trong lúc Hòa quay pháo thì Cân mở các đai cố định
thùng nhiên liệu, Nhã và Thắng loay hoay nâng thử phuy dầu nhưng không nổi.
Thắng càu nhàu:
- Trông thế mà nặng ra phết! Có lẽ anh phải gọi mấy
cậu thợ kia ra nâng giúp mới được!
Cân đang lúi húi mở ốc nhìn xuống thấy thế phì cười:
- Cần gì nhiều người. Hai ông ra vác hai cây gỗ lại
đây bắc thành cái cầu là vần lên được ngay thôi mà. Có thêm người thì cũng làm
gì có chỗ mà bấu tay.
Nhã lại gật gù:
- Cậu này được! Nào, anh em ta đi lấy gỗ đi Thắng!
Hai cây gỗ được bắc song song từ dưới đất lên đuôi xe
thành một cái cầu, bốn anh em xúm vào người vần, người đẩy hai phuy dầu lên khá
nhẹ nhàng. Hòa tếu:
- Thằng cha này mà không phải đi bộ đội chắc sẽ trở
thành nhà bác học.
Cân cười tủm tỉm:
- Cái món này người ta nghĩ ra từ đời nảo đời nào rồi.
Chỉ tại các cậu không chịu để ý thôi.
Phải mất gần hai tiếng đồng hồ bốn anh em mới sắp xếp
hết các thứ lên xe. Chiếc xe tăng bây giờ biến dạng hẳn vì hàng chục thứ vật tư
được cố định trên mình. Cân nhìn qua một lượt rồi tự nhủ:
- Kể ra cũng chưa được chắc chắn lắm nhưng hôm nay mới
là thử thôi mà. Nào, các cậu lên xe đi.
Đợi mọi người ngồi cả lên tháp pháo Cân nổ máy đánh xe
xuống gần kho quân nhu. Ba bao gạo được cho mượn để trên đỉnh tháp pháo rất vừa
vặn. Ngoài bờ đập tiểu đoàn phó Thiên và mấy cán bộ đại đội đang đứng cạnh một
xe đỗ ngay gần bến lên xuống từ bao giờ đang tranh luận rất sôi nổi. Thấy xe
567 đã xếp sắp xong anh giơ tay vẫy:
- Cân! Cho xe lại đây đi!
Cân nổ máy cho xe từ từ chạy lại chỗ mấy cán bộ đang
đứng. Tiểu đoàn phó Thiên chỉ huy cho xe 567 đi thẳng xuống đầu bến rồi ra hiệu
dừng xe, tắt máy. Sau đó anh chỉ thị:
- Bây giờ các cậu kiểm tra lại một lần nữa tình hình
xe cộ, sau đó đóng van ngăn nước động cơ và mặc áo bơi vào. Còn xe này- Anh
quay sang mấy thành viên kíp xe 591 của đại đội 6- Các cậu cho nối hai cáp vào
và móc sẵn vào đuôi xe 567. Khi nào xe
567 nổ máy thì xe các cậu cũng nổ máy luôn, để sẵn số ở số 1. Có lệnh của tôi
là khởi xe ngay. Rõ chưa?.
Cả hai xe đồng thanh:
- Rõ!
Nhìn thấy vẻ mặt quan trọng của mấy cán bộ Cân cũng
thấy lo lo. Thực ra từ trước đến giờ bơi nước anh lái cũng đã nhiều nhưng đúng
là chưa bao giờ trên xe lại phải cõng một trọng lượng lớn như hôm nay. Vì vậy
anh giục mấy anh em kiểm tra xe rất kỹ. Tiểu đoàn phó Thiên cũng nhảy lên xe,
anh lấy cờ- lê siết thật chặt hàng ốc cố định nắp buồng truyền động và buồng
động lực. Thắng lấy làm lạ hỏi:
- Sao thủ trưởng phải vặn chặt thế?.
Thiên cười:
- Tại các cậu lười, mỗi khi kiểm tra truyền động và
động cơ xong chỉ vặn qua loa để lần sau mở ra cho dễ. Để như thế chạy trên bộ
thì không sao nhưng khi xuống nước nếu đuôi xe bị chìm, nước dềnh lên đây sẽ
tràn vào trong xe và thế là đi đứt. Hiểu chưa?.
Thắng bẽn lẽn:
- Đúng là mấy hàng ốc này thường chúng em chỉ vặn qua
loa thôi thật.
Đợi cho hai xe chuẩn bị xong Thiên đứng hẳn lên tháp
pháo xe 567 nói to:
- Bây giờ các đồng chí vào đúng vị trí đi. Đồng chí
Cân sẽ dùng số cạn để cho xe xuống bến. Nhớ phải đi thật chậm. Khi nào hai xích
không chạm đất nữa thì về số “không” để kiểm tra. Chỉ khi nào có lệnh của tôi
mới được vào số bơi. Trong khi bơi giữ ổn định chân dầu khoảng 1000 đến 1200
vòng phút và theo sự chỉ huy của tôi. Trường hợp xe bị chìm thì cứ bình tĩnh,
đợi nước vào đầy xe rồi mới chui ra bơi vào bờ. Rõ cả chưa?
Tất cả lại đồng thanh:
- Rõ!
Nhìn quanh một lượt thấy mọi thứ đã sẵn sàng Thiên hô:
- Cả hai xe chú ý! Nổ máy!
Hai bộ động cơ cùng gầm lên một lúc, làn khói xả xanh
xanh hăng hắc phụt lên từ cửa xả. Xiết lại mũ công tác Thiên hô tiếp:
- Lái xe chú ý! Tiến!
Cân cẩn trọng vào số “một” rồi từ từ cho xe xuống bến.
Nước sâu dần, mũi xe chúi hẳn xuống làm nước trào qua cả lá chắn sóng ào lên
đến tận cửa lái xe. Đã quen với tình trạng này nên Cân vẫn bình tĩnh giữ đều
chân ga cho xe tiếp tục tiến.
Bỗng chiếc xe nghiêng hẳn sang trái, nước trào hẳn lên
mặt trên thân xe, cửa xả bị nước tràn phun phì phì như mũi con trâu đang ngụp.
Dường như băng xích bên trái đã không còn bám xuống nền đất nữa. Trên bờ mấy
đại đội phó khoa tay múa chân rối rít. Cả Nhã, Hòa, Thắng đều hoảng hốt nhưng
nhìn tiểu đoàn phó Thiên vẫn đứng lặng phắc nên đành ngồi im thin thít. Cân
cũng hơi hoảng nhưng không thấy tiểu đoàn phó chỉ thị gì nên vẫn giữ đều ga.
Tuy nhiên chỉ một lát sau chiếc xe đã trở lại tương đối cân bằng. Đến lúc này Cân
đã cảm nhận thấy cả hai băng xích đang quay tự do vì không còn chạm đất nữa,
anh nhẹ nhàng về số “không”. Xe đã dừng hẳn và nổi bập bềnh, nước mấp mé mép
trên thân xe. Cũng đến lúc này tiểu đoàn phó Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, gương
mặt căng thẳng của anh đã giãn ra. Thực ra, lúc thấy xe nghiêng hẳn về bên trái
anh rất lo và suýt nữa đã ra lệnh cho xe 591 kéo xe này lên. Nhưng chỉ trong
một tích tắc anh đã quyết định cứ cho xe tiến vì phán đoán rằng lý do xe
nghiêng hẳn về một bên chỉ vì hai băng xích đã rời nền bến xuống không cùng một
lúc. Bình thường khi tập lái bơi ở bến này xe nhẹ hơn và lao xuống nước rất
nhanh nên không mấy ai nhận thấy hiện tượng ấy. Để kiểm tra xem xe đã hoàn toàn
nổi chưa Thiên ra lệnh:
- Nhã và Hòa ra lấy sào đẩy thử xem sao.
Nhã và Hòa chui ra khỏi buồng chiến đấu, hai anh em
tháo cây sào vẫn cố định ở cạnh xe ra đi về phía cuối xe và chống vào bờ đẩy
mạnh. Chiếc xe hơi chòng chành rồi nhích về phía trước một chút, tuy nhiên xe
vẫn hơi bị nghiêng về bên trái. Biết chắc chắn hai băng xích đã rời mặt đất và
đã nổi được Thiên hô:
- Thôi được rồi! Bây giờ xe 591 xuống tháo cáp ra! Còn
các cậu vần mấy bao gạo sang phía bên phải cho xe cân lại đi!
Ba anh em xúm lại nhẹ nhàng dịch chuyển mấy bao gạo
sang hẳn phía bên phải tháp pháo, xe trở lại cân bằng hơn. Đợi cho kíp xe 591
tháo xong cáp Thiên mới nói với Cân:
- Bây giờ cậu vào số bơi và bơi một vòng hồ. Tuy nhiên
vẫn phải giữ chân dầu ổn định, lúc nào tôi bảo tăng mới được tăng. Rõ chưa?
Cân nhỏ nhẹ:
- Rõ rồi ạ!
Thiên hất cằm:
- Bắt đầu đi!
Cân nhẹ nhàng mở cửa phản lực, gài số bơi rồi thả ly
hợp. Hai luồng nước từ hai cửa phản lực phun ra sủi lên ùng ục, chiếc xe nặng
nề từ từ di chuyển, nước vẫn mấp mé mặt trên thân xe. Chỉ một lát xe đã ra đến
giữa hồ, Thiên xiết ống nói nhắc Cân:
- Từ từ tăng ga lên khoảng 1500 nhé!
Cân vẫn nhỏ nhẹ:
- Nhận đủ!
Miệng trả lời đồng thời chân Cân từ từ nhấn xuống,
tiếng máy nổ giòn giã hơn. Chiếc xe băng băng tăng tốc độ, mũi xe dềnh lên còn
đuôi xe chìm hẳn xuống, nước ngập lên đến tận chỗ cố định hai phuy dầu. Thiên
nhìn chằm chằm vào chỗ ngập nước nhưng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Nhã
cũng chú mục vào đuôi xe, thỉnh thoảng lại liếc sang phía tiểu đoàn phó. Thấy
Thiên vẫn không có biểu hiện gì nên anh cũng vững tâm hơn.
Xe đã gần đến bờ hồ bên kia, Cân kéo cần lái nước.
Chiếc xe lượn một vòng thật mềm mại hướng mũi về phía bến lên. Đến lúc này thì
tất cả mọi người đều thấy nhẹ nhõm. Cả Nhã, Hòa, Thắng đều chui ra khỏi buồng
chiến đấu ngồi lên đỉnh tháp pháo thảnh thơi ngắm nghía bốn xung quanh. Khung
cảnh thật thanh bình và thơ mộng. Thắng hồn nhiên:
- Thích quá các anh nhỉ? Khác gì bơi thuyền đi chơi hồ
Bảy Mẫu. Mà nhiều cá chết không kìa. Chốc nữa có khi mình vớt về là được một
bữa đấy!
Quả thật, những chú cá không may chui vào ống phản lực
bị cánh quạt chém chết nằm rải rác trên mặt nước sau xe.
Xe đã tiếp cận với bến lên, Cân về số hỗn hợp. Chiếc
xe từ từ bò lên bờ giữa tiếng vỗ tay của mấy cán bộ đại đội và kíp xe 591. Đợi
cho Cân tắt máy xong tiểu đoàn phó Thiên nhắc:
- Các đồng chí vào kiểm tra xem nước có vào xe không
rồi ra báo cáo tôi. Còn các đồng chí cán bộ đại đội lại cả đây ta rút kinh
nghiệm.
Mấy đại đội phó kỹ thuật leo cả lên xe 567. Vừa lúc đó
Cân nhô đầu lên miệng tươi như hoa:
- Báo cáo tiểu đoàn phó, không có một tý nước nào vào
xe ạ!
Thiên gật đầu:
- Thế thì tốt!- Quay ra mấy cán bộ kỹ thuật anh cười-
Lúc nãy trên bờ các ông hò hét gì thế?
Đại đội phó đại đội 9 phân trần:
- Thấy xe nghiêng hẳn về một bên tôi nghĩ nó sẽ bị lật
nên nhắc anh cho kéo lên thôi.
Thiên bật cười:
- Lúc ấy tôi cũng hơi hoảng nhưng bụng bảo dạ “kiểu gì
cũng không chìm được” nên cứ để cho nó tiến. Thôi, bây giờ ta rút kinh nghiệm
một chút để các anh về chỉ đạo các xe trong đơn vị sắp xếp, cố định vật chất
cho chắc chắn. Trước hết, qua cuộc thử nghiệm hôm nay chúng ta khẳng định với
nhau rằng ngoài trọng lượng chiến đấu xe PT76 hoàn toàn đủ khả năng mang thêm
tải trọng đến hai tấn khi bơi nước. Đề nghị các anh thông báo kết quả này để
anh em yên tâm. Thứ hai, về sắp xếp như anh em kíp xe 567 như thế này là tương
đối tốt, khi xe xuống nước nhìn chung là cân bằng. Tuy nhiên cần được cố định
cho chắc chắn hơn, tránh tình trạng bị rơi vãi, mất mát. Thứ ba, chúng ta cần
nhắc anh em phải vặn chặt hàng ốc cố định tấm thiết giáp nắp buồng động lực và
buồng truyền động. Các anh thấy đấy, khi đi chân dầu lớn đuôi xe bị dìm hẳn
xuống nước, nếu không vặn chặt hàng ốc này chắc chắn nước sẽ tràn vào xe. Thứ
tư, khi cố định vật chất vẫn phải quay được pháo và súng máy 12 ly 7 để đảm bảo
khả năng chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Các anh có ý kiến bổ sung gì
không!
Dường như mọi người đã thấy kết quả cuộc thử nghiệm
như thế là mỹ mãn nên đều gật đầu và không ai có ý kiến gì. Thấy vậy Thiên nói
tiếp:
- Nếu không ai có ý kiến gì thì ngay chiều nay tôi sẽ
cho phân phối khí tài và các loại vật chất cho đại đội 3 và đại đội 9. Các anh
tính toán phân chia cho từng xe sao cho hợp lý và chỉ đạo cho các xe bắt đầu cố
định. Sau khi cố định xong các khoa mục huấn luyện thực xe sẽ do đại đội 6 bảo
đảm. Nếu không có ý kiến gì thì ta về. Còn hai kíp xe các đồng chí kiểm tra xe
rồi đánh xe về lán nhé!
Cả hai kíp xe đồng thanh:
- Rõ ạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét