Bình minh ở biển đến thật sớm.
Mặt trời chưa lên nhưng những tia nắng ban mai đã xòe như nan quạt trên bầu
trời hồng rực. Những làn gió mang đầy vị mặn từ biển phóng khoáng thổi vào lồng
lộng. Trong ánh sáng của ngày mới bãi cát trắng trải dài tưởng như vô tận. Sẽ
thật là thanh bình nếu không có những đám cháy đang ngùn ngụt lửa khói, những
tiếng nổ vang lên đây đó. Hòa cúi nhìn đồng hồ xe. Đã hơn 5 giờ sáng. Như vậy
là chỉ còn chưa đầy hai giờ đồng hồ nữa thôi hiệp định Pa- ri sẽ có hiệu lực. Chẳng
hiểu rồi lúc đó tình hình lúc đó sẽ ra sao. Nếu cứ như thế này thì bãi cát này,
cửa biển này sẽ treo cờ nửa xanh, nửa đỏ, giữa có ngôi sao vàng. Còn nếu các
anh bị đẩy lui thì ở đây sẽ là lá cờ ba sọc.
Đang miên man nghĩ ngợi Hòa giật
bắn mình vì tiếng rít của một quả đạn pháo từ phía biển bắn vào. Anh vừa hô:
“Pháo kích” vừa thụp đầu xuống. Một trận pháo kích dữ dội nữa lại chụp xuống
khu vực tây điểm cao 12 kéo dài xuống đến cảng Mỹ. Đoán chắc đây là hỏa lực
chuẩn bị cho một trận tiến công mới nên Hòa cứ thấp thỏm, tránh pháo đấy nhưng
thỉnh thoảng anh vẫn nhô đầu lên quan sát tình hình.
Đúng như dự đoán của Hòa. Lợi
dụng thời cơ quân ta đang phải tránh pháo bọn địch đang triển khai lực lượng để
tiến công. Có vẻ như đã phát hiện ra cách bố trí lực lượng của ta nên lần này
chúng tổ chức thành ba mũi. Một mũi bám sát mép nước đánh về phía cảng Mỹ. Mũi
thứ hai vượt qua đường số 4 đánh vào Vĩnh Hòa Phường. Còn một mũi đánh trực
diện vào điểm cao 12. Hòa thoáng lo bởi nếu thế này thì các anh sẽ bị kẹp vào
giữa các mũi tiến công của địch. Một cái lo nữa là mũi nào cũng thấy ba, bốn
cái xe tăng mà trong tay anh hỏa lực chống tăng chỉ trông vào mấy quả B72 vừa
tới cùng vài khẩu B40, B41 của bộ binh. B72 thì phải đợi trời sáng rõ mới sử
dụng được. Còn cái anh B40, B41 tuy rất hiệu quả nhưng tầm bắn lại hạn chế,
không thể bắn từ xa như pháo xe tăng được. Hòa quyết định sẽ quyết tâm giữ vững
điểm cao 12, đồng thời sử dụng hai xe cao xạ đánh vào sườn quân địch đang tiến
vào Vĩnh Hòa Phường. Sau đó sẽ cho hai xe này tiếp tục đánh vào sườn bọn địch
đang tiến công trực diện điểm cao 12, lúc đó anh sẽ cho các xe ở đây xuất kích
đánh vỗ mặt chắc chắn sẽ làm đội hình địch rối loạn. Nghĩ vậy, Hòa bóp công tắc
ngực về phát:
- 01 gọi 23! 23 đợi đội hình đi
đầu của địch qua đường 4 thì xuất kích đánh vào sườn địch. Sau đó phát triển về
phía nam điểm cao 12. Nhận đủ, trả lời!
Tiếng trưởng xe 231 rất bình
thản:
- 23 nhận đủ!
Ý định của Hòa tỏ ra chính xác.
Khi mấy chiếc M41 và M113 vừa lò dò vượt qua đường thì lập tức bị tiểu đội bộ
binh bắn cháy hai chiếc. Bọn địch lúng túng triển khai đội hình chống đỡ. Đúng
lúc đó hai xe cao xạ xuất kích. Bốn nòng 23 ly
hạ thấp bắn như xối vào sườn đội hình địch. Bị chặn đầu, lại bị đánh
ngang sườn đội hình địch trở nên rối loạn. Chiếc M41 và hai chiếc M113 còn lại
quay đầu tăng tốc chạy miết bỏ lại đám bộ binh như rắn mất đầu.
Trong lúc đó mũi trực diện chỉ
còn cách điểm cao 12 chừng 400 đến 500 mét. Đạn từ ba khẩu pháo tăng và mấy
khẩu trọng liên trên xe M113 như muốn xới tung cái điểm cao 12 nhỏ bé. Hòa nghĩ
bụng: “may mà quân mình chuẩn bị công sự vững chắc đấy chứ không thì bọn này nó
ăn gỏi mất. Nhưng có lẽ cũng đã đến lúc đáp lễ chúng rồi”. Ở khoảng cách này
các xạ thủ B41 của anh đã có thể cho mấy chiếc xe tăng kia nếm đòn rồi. Nghĩ vậy,
Hòa hô to:
- B41, chuẩn bị!- Các xạ thủ B41
nãy giờ vẫn nằm tránh đạn phía sau xe giờ mới chui lên. Liếc qua thấy đã đủ mặt
Hòa hạ giọng- Hai cậu bắn thằng M48, còn cậu bắn thằng M41 nhé. Cứ bình tĩnh ẩn
nấp đi đã, khi nào tớ hô mới được bắn nhé! Cứ bắn cho đến lúc nó cháy thì thôi.
Ba xạ thủ B41 gật đầu:
- Rõ!
Trong tai nghe của Hòa bỗng vang
lên tiếng trưởng xe cao xạ 231:
- 23 gọi 01! 23 đã hoàn thành
nhiệm vụ, địch đang rút chạy. Xin chỉ thị!
Hòa mừng rỡ. Như vậy trước mặt
anh chỉ còn bọn này thôi. Không ngần ngừ anh bóp công tắc phát:
- 01 gọi 23! Tiếp tục phát triển
về nam điểm cao 12, đánh vào sườn và phía sau quân địch. Nhận đủ, trả lời!
Tiếng trưởng xe 231 dõng dạc:
- 23 nhận đủ!
Thấy trận địa phòng ngự trên điểm
cao 12 vẫn im lặng như tờ bọn địch đâm ra thận trọng hơn. Chúng tiến một cách
chậm chạp và tiếp tục bắn như đổ đạn về phía điểm cao. Vẫn không thấy động tĩnh
gì. Chắc cho rằng quân ta đã rút chạy nên hai chiếc xe tăng tăng tốc xung
phong. Mấy chiếc M113 và bọn bộ binh phía sau cũng lốc nhốc hò nhau xông tới.
Thấy hai chiếc xe tăng địch chỉ
còn độ 300 mét Hòa hô nhỏ nhưng gằn từng tiếng:
- B41, bắn!
Ba quả B41 gần như bay đi cùng
một lúc. Chiếc M48 khựng lại và bốc cháy ngay lập tức. Cửa xe bật mở, tên
trưởng xe và pháo hai vọt ra chạy mất tiêu. Chiếc M41 hoảng sợ định quay lui.
Nhưng không kịp nữa rồi. Hai quả B41 tiếp theo đã biến nó thành một bó đuốc. Mấy
chiếc M113 vội tản ra lợi dụng những gò đất hay chỗ hõm để ẩn nấp. Còn lũ bộ
binh thì nằm ẹp ngay xuống đất. Chúng bắn như đổ đạn vào chỗ anh em Hòa. Nhưng
hỏa lực của bọn này thì không đáng ngại cho lắm, chỉ sợ mấy khẩu M72 của chúng
mà thôi. Hòa thầm nghĩ: “Đã đến lúc xuất kích phản xung phong rồi đây”. Anh bóp
công tắc phát:
- 01 gọi 11! Nhanh chóng xuất
kích tiêu diệt địch phía trước. Nhận đủ, trả lời!- Nhưng rồi chẳng đợi trả lời,
anh chuyển về nội bộ dằn giọng- Lái xe, tiến!
Thu đã nổ máy từ lúc nghe Hòa
lệnh cho đại đội xuất kích nên khi vừa có lệnh tiến cậu đã cho xe vọt lên ngay.
Ba xe bên cạnh cũng rời công sự lao thẳng về phía trước. Mấy khẩu trọng liên
cùng kéo những điểm xạ dài về phía bọn M113. Cánh bộ binh cũng đội cửa nắp lên
bắn từng loạt ngắn AK về phía bộ binh địch.
Bỗng đội hình quân địch phía
trước có gì đó biến động. Mấy chiếc M113 đang bắn về phía Hòa nay bỗng chạy dạt
hết ra phía mép nước rồi tăng tốc chạy về phía nam. Đám bộ binh phía sau thì
cũng rùng rùng bỏ chạy. Hòa đoán chắc hai xe cao xạ đã thúc vào sườn chúng.
Đúng như vậy, anh đã nhìn thấy những viên đạn 23 ly vạch những đường lửa sáng
rực vào đội hình địch đang rối loạn. Như vậy là hai mũi tiến công của chúng đã
bị bẻ gẫy. Sợ tiếp tục truy kích sẽ rơi vào “bẫy” của bọn chúng nên Hòa quyết
định đưa đại đội mình về điểm cao 12.
Đúng lúc đó trong tai nghe của
Hòa vang lên tiếng tham mưu trưởng Ngô gấp gáp:
- 66 gọi 01! Bọn địch đã chiếm
được một phần cảng Mỹ và phía đông thôn Phó Hội, một phần thôn Hà Tây. Yêu cầu
01 tổ chức phản kích ngay! Nhận đủ, trả lời!
Thì ra nhân lúc các anh đang mải
đối phó với hai mũi bên này, mũi tiến công sát mép nước đã đánh bật được lực
lượng bộ binh phòng ngự tại khu vực cảng Mỹ và Phó Hội, Hà Tây ra. Mà sở chỉ
huy trung đoàn bộ binh và tiền phương của trung đoàn anh đang ở đó chắc cũng đã
bị uy hiếp trực tiếp rồi. Hòa liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ. Chỉ còn chưa đầy
một tiếng nữa hiệp định sẽ có hiệu lực. Đến lúc đó mà bọn chúng vẫn trụ lại
được ở đây thì coi như mình đã mất Cửa Việt còn gì. Anh bực mình nghĩ thầm:
“không biết mấy tay bộ binh ở đó làm ăn thế nào mà lại để mất mục tiêu nhanh
thế?”. Lại thấy tiếng tham mưu trưởng Ngô:
- 66 gọi 01! Nhanh chóng tổ chức
phản kích chiếm lại bằng được cảng Mỹ. Nhận đủ, trả lời!
Chợt nhớ mình chưa trả lời sở chỉ
huy Hòa vội bóp phát:
- 01 nhận đủ!
Cũng may địa hình khu vực này Hòa
đã nghiên cứu rất kỹ nên anh hình dung ra ngay và quyết định phương án tác
chiến rất nhanh. Anh cho gọi các trưởng xe xuống sau xe mình hội ý. Liếc thấy
đủ mặt mọi người anh vào đề ngay:
- Báo cáo các đồng chí! Hiện nay
địch đã chiếm được một phần cảng Mỹ và phía đông các thôn Phó Hội, Hà Tây. Cấp
trên lệnh cho ta tổ chức phản kích chiếm lại. Ý định của tôi như sau- Anh đứng
hẳn lên chỉ tay về phía mấy địa danh vừa được nhắc đến đã hiện lên rõ ràng
trong ánh bình minh mới rạng- Chúng ta sẽ chia làm hai mũi, mỗi mũi gồm 1 xe
K63 và 2 xe cao xạ, mỗi xe chở thêm một số bộ binh. Tôi sẽ chỉ huy mũi thứ
nhất, trưởng xe 231 chỉ huy mũi thứ hai. Mũi thứ nhất sẽ đánh vào thôn Hà Tây,
mũi thứ hai đánh vào thôn Phó Hội. Sau khi đẩy lùi địch ở hai thôn này ta sẽ
hợp lại đánh vào cổng phụ cảng Mỹ. Cùng tham gia tác chiến với chúng ta sẽ có
các đơn vị bộ binh đang phòng ngự tại các địa điểm trên. Chúng ta phải quyết
tâm đánh bật địch ra trước 7 giờ sáng là giờ hiệp định có hiệu lực. Riêng hai
bệ B72 sẽ vẫn bố trí tại điểm cao 12 này. Nhiệm vụ của các đồng chí là yểm hộ
phía sau cho chúng tôi, tiêu diệt những mục tiêu nguy hại nhất cho xe thiết
giáp của ta, đặc biệt là mấy thàng M48. Phải hết sức tiết kiệm đạn, đã bắn là
phải trúng. Các đồng chí rõ nhiệm vụ chưa?
Mấy cái đầu cùng gật:
- Rõ!
Hòa khoát tay:
- Thế thì được rồi! Về xe, chuẩn
bị xuất kích!
***
Trong lúc đó ở sở chỉ huy trung
đoàn M01 mọi việc cứ rối như canh hẹ. Hết các tiểu đoàn báo cáo về bị địch chọc
thủng trận địa phòng ngự lại phải hứng hàng tràng “gáo lửa” từ sở chỉ huy cánh
đông dội xuống. Đang cuống cuồng xử lý các tình huống thì lại thấy mấy cái M41,
M113 và chừng một trung đội bộ binh địch thấp thoáng ngay bìa làng, chỉ cách hầm
chỉ huy khoảng hơn trăm mét. Trung đoàn trưởng tay vẫn cầm tổ hợp nghe báo cáo,
miệng thét:
- Trung đội vệ binh đâu? Triển
khai lực lượng bảo vệ sở chỉ huy ngay! Các bộ phận khác ai không bận cầm súng
ra cùng chiến đấu! Anh Ngô đâu? Sao mãi chưa thấy chỗ cậu Hòa đến là thế nào?
Tham mưu trưởng Ngô vẫn bình
tĩnh:
- Anh yên tâm! Anh em nó vừa đánh
lui bọn địch tiến công trực diện vào 12. Bây giờ mới tổ chức phản kích, chắc
sắp có mặt rồi đấy!
Đúng như vậy. Tham mưu trưởng Ngô
vừa dứt lời thì ba chiếc xe thiết giáp đã lao như một cơn lốc vào đội hình
địch. Hai khẩu 23 ly hai nòng tỏ ra hết sức lợi hại. Chỉ sau vài điểm xạ của nó
một chiếc M113 đã bốc cháy. Mấy chiếc còn lại dắt theo đám bộ binh chạy dạt về
phía đông. Trận phản kích đánh địch ra khỏi thôn Hà Tây diễn ra chỉ vẻn vẹn 5
phút. Trung đoàn trưởng M01 vẫy Hòa xuống xe, anh chỉ tay vào đồng hồ:
- Hơn 6 giờ rồi đấy! Các cậu cố
gắng đẩy bật bọn chúng ra khỏi cảng Mỹ trước 7 giờ nhé. Tư lệnh cánh đông vừa
dọa bỏ tù tôi nếu để mất Cửa Việt đấy. Cố lên nhé!
Tham mưu trưởng Ngô cũng góp lời:
- Hòa này, bọn nó có khá nhiều
tăng, thiết giáp đấy. Hỏa lực của chúng rất mạnh nên anh em bộ binh chịu không
nổi phải rút lui. Vì vậy bọn chúng đã chiếm được một phần cảng Mỹ rồi. Bây giờ
chỉ có ta phản kích mới đẩy được chúng ra mà thôi. Thế cậu định tổ chức đội
hình chiến đấu thế nào?
Hòa nhíu mày:
- Bọn nó chiếm được chỗ nào?
Trung đoàn trưởng M01 đáp nhanh:
- Nó mới chiếm được một góc ở sát
bờ biển ấy!
Hòa quay về phía trung đoàn
trưởng:
- Bộ binh mình vẫn còn ở đấy chứ?
Trung đoàn trưởng M01 gật đầu:
- Còn chứ! Anh em đang cố giữ
phần còn lại, nhưng nếu không nhanh thì có khi mất nốt đấy. Hỏa lực của bọn nó
mạnh lắm.
Hòa cũng gật đầu:
- Vậy thì đề nghị thủ trưởng lệnh
cho anh em cố gắng giữ vững trận địa. Chúng tôi sẽ tiến công vào sườn và phía
sau bọn chúng. Trong đánh ra, ngoài đánh vào chắc chắn chúng sẽ bị vỡ đội hình-
Anh nghiêng tai nghe ngóng- Hình như mũi bên Phó Hội của tôi cũng đã nổ súng
rồi. Thôi, tôi đi đây ạ!
Tham mưu trưởng Ngô bắt chặt tay
Hòa:
- Chúc thắng lợi!
Hòa vừa đi được vài bước thì
trung đoàn trưởng M01 gọi giật lại:
- Hòa!- Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của
Hòa, anh cười- Này, xe các cậu có cờ giải phóng không đấy?
Hòa cười rõ tươi:
- Dạ! Có ạ! Mỗi xe chúng tôi đều
có một lá cờ.
Trung đoàn trưởng M01 vui ra mặt:
- Vậy thì bảo anh em cắm cờ lên
nhé! Sắp đến giờ hiệp định có hiệu lực rồi. Đẩy được nó ra đến đâu là ta cắm ở
đó luôn. Nhớ nhé!
Hòa gật gù ra chiều hiểu vấn đề:
- Vâng ạ!
Hòa đi rồi trung đoàn trưởng M01
quay sang tham mưu trưởng Ngô:
- Anh Ngô ạ! Tôi không ngờ bọn
chúng lại tập trung lực lượng tăng thiết giáp ở đây lớn đến như vậy, có lẽ phải
đến hàng trăm chiếc ấy chứ. Trong khi đó tăng thiết giáp của ta thì lực lượng
mỏng quá. Chỗ cậu Hòa chỉ còn có năm hay sáu xe thôi, phải không anh?- Thấy Ngô
gật đầu xác nhận anh hạ giọng- Vì vậy đề nghị các anh đưa tiếp thêm vào đây một
ít nữa chứ không thì gay đấy.
Ngô nhăn nhó:
- Chẳng giấu gì anh! Từ đầu chiến
dịch đến giờ chúng tôi tổn thất cũng khá nhiều mà có được bổ sung cái nào đâu.
Hiện nay “thằng” 244 thì đang củng cố tận ngoài nông trường Quyết Thắng nên có
gọi vào thì cũng không chắc đã kịp- Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt trung đoàn
trưởng M01 rồi quả quyết- Thôi được, để tôi gọi trực tiếp cho phòng tham mưu
của mặt trận. Nếu thật cần thiết có thể điều một số đơn vị của H03 xuống. “Nó”
đang ở miếu Bái Sơn đây thôi mà.
Trung đoàn trưởng M01 mừng rỡ:
- Thế thì anh gọi đi! Anh cứ trình
bày đúng sự thật. Tôi tin rằng mặt trận sẽ giải quyết ngay thôi vì cái Cửa Việt
này có ý nghĩa đặc biệt lắm.
***
Tin Cửa Việt bị địch chiếm ngay
sát giờ hiệp định Pa- ri có hiệu lực đã gây nên một cơn địa chấn ở sở chỉ huy
mặt trận. Sau một hồi quát tháo vào máy điện thoại tư lệnh mặt trận ngồi lặng
đi trước tấm bản đồ tác chiến khu vực. Có lẽ ông đã quá chủ quan khi đánh giá
tình hình. Có lẽ ông đã quá ngây thơ khi tin vào thiện chí của kẻ địch. Ông đâu
có ngờ chúng đã tập trung đến 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 4 tiểu đoàn pháo
binh và 3 thiết đoàn xe tăng thiết giáp để chơi canh bạc này. Đau hơn nữa là
chính Tổng tư lệnh đã trực tiếp nhắc nhở ông cách đây mấy ngày bằng điện thoại:
“Cửa Việt là địa bàn quan trọng, thế nào địch cũng tìm cách lấn chiếm. Vì vậy
phải cố gắng đưa được những đứa con khỏe mạnh của Vũ Huy Đào sang đó”. Thế đấy,
ở tận ngoài Thủ đô mà Tổng Tư lệnh đã nhận định tình hình chính xác đến vậy.
Chắc ý của ông là phải đưa T54 sang đó mới đủ sức đối chọi với bọn chúng. Thế
mà mình thì lại chủ quan, có đưa “những đứa con của Vũ Huy Đào” sang nhưng đó
chưa phải là những đứa con khỏe mạnh nhất. Ngồi thừ ra một lát ông đấm mạnh tay
xuống bàn và cho gọi đại diện xe tăng lên:
- Đồng chí cho biết, hiện nay H03
đang đứng chân ở đâu?
Thiếu tá Tình mới được cử làm đại
diện xe tăng tại Bộ tư lệnh mặt trận từ sau khi phó tư lệnh Đào ra bắc. Tuy
nhiên anh nắm rất chắc tình hình. Tình trả lời ngay lập tức:
- Báo cáo thủ trưởng! H03 hiện
đứng chân củng cố lực lượng ở khu vực miếu Bái Sơn ạ!
Vẫn nhìn đăm đăm vào tấm bản đồ
tư lệnh mặt trận lại buông một câu:
- Nếu tôi cần thì bao nhiêu lâu
nữa một đại đội T54 sẽ có mặt tại Cửa Việt?
Quá bất ngờ nên phải một lát sau
Tình mới lắp bắp:
- Báo cáo thủ trưởng, từ miếu Bái
Sơn đến Cửa Việt phải hơn 30 ki- lô- mét. Đường sá thì cũng không được tốt cho
lắm nên phải mất bốn đến năm tiếng mới đến được ạ!
Tư lệnh mặt trận nhìn anh bằng
con mắt đầy vẻ nhạo báng:
- Thế thì các anh bò ra đường à?
Tôi lệnh cho các anh trong vòng hai tiếng nữa một đại đội T54 phải có mặt tại Cửa
Việt. Các anh có phà tự hành phải không?- Chẳng đợi Tình trả lời ông nói luôn-
Các anh cũng đưa luôn một bộ phà tự hành đến đấy để sẵn sàng đưa xe tăng sang
bờ nam. Rõ chưa?
Tình đứng sững như trời trồng mất
đến mấy giây mới bật được ra:
- Rõ!
Nói rồi anh quay ra và lao như
mũi tên về phía hầm thông tin.
***
Việc đẩy lùi bọn địch ra khỏi
thôn Phó Hội cũng không khó khăn lắm đối với mũi thứ hai. Vì vậy khi mũi của
Hòa đến nơi thì mọi việc đã giải quyết xong, anh vẫy mấy trưởng xe cùng ra đầu
thôn Phó Hội quan sát.
Trời đã sáng hẳn. Mặt trời đã lên
cao nhưng vẫn đang khuất sau những đám mây dầy. Đứng ở đầu thôn Phó Hội có thể
nhìn thấy đại bộ phận quân địch vẫn đang triển khai trên bãi cát phía ngoài
cảng. Từ phía đó tiếng súng vọng về từng chập lúc khoan, lúc nhặt chứng tỏ hai
bên vẫn đang giành giật nhau từng tý chứ không hề có chuyện buông xuôi. Hòa cao
giọng:
- Bây giờ mũi của tôi sẽ vào cổng
phía tây của cảng hỗ trợ cho bộ binh đánh từ trong ra. Còn mũi thứ hai các đồng
chí sẽ chạy thẳng từ đây ra đánh vào sườn quân địch. Ta phải đẩy bằng được
chúng ra khỏi cảng và hất chúng xuống biển hoặc chạy về phía nam. Trong quá
trinh chiến đầu phải hết sức lưu ý tiêu diệt xe tăng và vũ khí chống tăng của
địch. Nhiệm vụ thế rõ chưa?
Các trưởng xe đều gật đầu:
- Rõ!
Hòa khoát tay đầy phấn khích:
- Thế thì về xe, chuẩn bị xuất
kích!- Mấy trưởng xe đi được vài bước thì Hòa giật giọng- Nhớ cắm cờ giải phóng
lên xe nhé!
Trở về xe mình Hòa lại nhìn đồng
hồ. Đã 6 giờ 30. Như vậy là chỉ còn 30 phút nữa hiệp định Pa- ri sẽ có hiệu
lực. Ở đâu đó họ đang nâng cốc chúc mừng cho hoà bình đã được vãn hồi ở Việt
Nam. Ở đâu đó họ đang định dựng lên những ngôi nhà “hòa hợp dân tộc”. Ở đâu đó
người ta đã nghĩ đến việc “giải trừ quân bị”… Còn các anh ở đây lại tiếp tục
lao vào cuộc chiến. Hòa chua chát nghĩ: “không biết mình có còn sống đến giờ
hiệp định hòa bình có hiệu lực hay không?”. Anh lấy lá cờ giải phóng vẫn để sau
cái đài ra đưa cho Dịp:
- Cắm lên ăng- ten ấy, buộc cho
chắc vào kẻo rơi- Trong lúc Dịp đang loay hoay treo lá cờ thì anh cúi xuống nói
với cả xe- Lúc nào có lệnh Thu sẽ chạy tốc độ cao vào cổng tây của cảng. Khi xe
đã vào đến trong cảng tiểu đội bộ binh sẽ xuống xe, lợi dụng các công trình xây
dựng trong ấy để đến gần địch. Chú ý bắt liên lạc với lực lượng bộ binh đang
còn ở trong ấy. Nhiệm vụ như vậy đã rõ chưa?
Cả xe đồng thanh:
- Rõ!
Nhìn quanh một lượt thấy các xe
đều đã cắm cờ giải phóng lên ăng- ten anh bóp công tắc phát:
- 01 gọi 11! Xuất kích! Nhận đủ,
trả lời!- Lao xao trong tai nghe tiếng trả lời theo thứ tự ưu tiên. Hòa nhấn
nút nội bộ- Thu, cho xe tiến!
Khi mũi của Hòa vào đến cổng tây
của cảng thì cuộc chiến ở đây vẫn diễn ra rất kịch liệt. Bọn địch đã chiếm được
khu kho và nhà văn phòng ở góc phía đông của cảng. Anh em bộ binh thì vẫn lợi
dụng các dãy nhà, các công trình xây dựng ở khu trung tâm để chống đỡ. Tuy
nhiên, do hỏa lực của tăng thiết giáp ở phía ngoài vẫn bắn mạnh vào chỗ họ ẩn
nấp nên có nguy cơ không giữ được lâu dài. Vì vậy, khi nhìn thấy mấy chiếc xe
thiết giáp cắm cờ giải phóng xuất hiện ở cổng phía tây họ mừng lắm, có cậu nhảy
cẫng lên ở sau khối chắn.
Không để cánh bộ binh phải thất
vọng, ngay khi vào cảng Hòa đã lệnh cho cả ba xe dàn thành một hàng ngang vừa
tiến vừa bắn mạnh vào dãy kho mà bọn địch đã chiếm được. Cho đến lúc này anh mới
chứng kiến tận mắt uy lực của hai khẩu 23 ly hai nòng. Những làn đạn từ đó bắn
ra căng như sợi chỉ và tốc độ bắn cũng cực kỳ cao. Khoảng cách bắn thì gần. Đạn
của nó lại lắp hỗn hợp cả đạn nổ và đạn xuyên nên tác dụng xuyên phá và sát hại
mục tiêu càng lớn. Những viên đạn xuyên thì xuyên thun thút vào bất cứ vật gì
nó gặp. Còn những viên đạn nổ thì nổ thêm lần hai như hoa cà, hoa cải ở mục
tiêu. Bọn địch đang chiếm giữ mấy dãy nhà kho đằng trước hoảng sợ lùi dần ra
phía cổng. Các chiến sĩ bộ binh của ta bám sát phía sau mấy chiếc xe thiết giáp
chiếm lại trận địa cũ.
Đúng lúc đó mũi thứ hai cũng bắt
đầu nổ súng. Bị bất ngờ, lại bị đánh từ hai phía đội hình quân địch rối loạn.
Đám bộ binh gần như không còn tinh thần chiến đấu, chúng hò nhau chạy thục mạng
về phía nam. Mấy chiếc xe tăng và xe thiết giáp thấy vậy có vẻ cũng nao núng.
Sau một hồi bắn xối xả về phía đại đội của Hòa chúng cũng quay đầu chạy. Tuy
nhiên chúng vẫn quay pháo lại phía sau và tiếp tục bắn chặn quân ta.
Hòa liếc nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ
kém 15. Suy nghĩ trong giây lát anh bóp công tắc phát:
- 01 gọi 66! Đã đánh bật được
địch ra khỏi cảng Mỹ. Xin chỉ thị!
Không phải là tiếng tham mưu
trưởng Ngô hay tiểu đoàn trưởng của anh mà là tiếng trung đoàn trưởng M01:
- Tốt lắm! Vẫn chưa đến giờ hiệu
lực, các cậu tiếp tục truy kích địch đi. Được thêm bao nhiêu tốt bấy nhiêu!
Nghe rõ chưa?
Chẳng còn cách nào khác Hòa đành
bóp công tắc phát:
- 01 nhận đủ! 01 gọi 11! Tiếp tục
truy kích địch. Nhận đủ, trả lời!- Chờ mấy trưởng xe trả lời anh giục- Thu, cho
xe tiến!
Sáu chiếc xe thiết giáp, chiếc
nào chiếc ấy chật cứng bộ binh dàn thành hàng ngang trên bãi biển tiến về phía
nam. Phía sau lúp xúp bóng những chiến sĩ bộ binh từ trong cảng Mỹ chạy theo,
nhiều anh cầm trên tay lá cờ giải phóng cứ nhảy cẫng lên mà phất. Trên cần ăng-
ten của xe thiết giáp, sáu lá cờ giải phóng cũng phấp phới bay trong gió biển.
Tám cái nòng cao xạ 23 ly và hai khẩu 12 ly 7 vẫn tiếp tục khạc những loạt đạn
thẳng căng về phía bọn địch đang như một đàn kiến đen chạy nước nóng. Khoảng
cách giữa hai bên ngày một gần lại.
Hòa lại liếc nhìn đồng hồ. Chiếc
kim ngắn đã ở sát con số 7, còn chiếc kim dài đã gần đến số 12. Chỉ còn vài
phút nữa là hòa bình sẽ được thiết lập. Nhưng có vẻ điều đó chưa đến với bãi
biển này.
Đúng như vậy! Một vệt sáng đỏ rực
vừa bay vút qua đầu Hòa. Anh biết đó là một quả đạn chống tăng. Ở phía trước
hình như bọn bộ binh địch đã dừng lại, tản ra chứ không chạy tán loạn như trước
nữa. Hòa thoáng nghĩ: “có lẽ chúng được tăng viện”. Không sai! Có đến ba, bốn
chiếc M48 nghễu nghện đang hùng hổ chạy lại phía các anh. Biết rằng đạn 23 ly
không ăn nhằm gì với nó, mà khoảng cách này thì B40, B41 cũng bó tay nên Hòa
lập tức bóp công tắc phát:
- 11 chú ý! Lợi dụng địa hình địa
vật đánh xe tăng địch! Cho bộ binh xuống xe chiếm địa hình có lợi tổ chức phòng
ngự!
Nhưng không kịp nữa rồi. Trên bãi
cát trống trải này thật khó tìm ra nơi ẩn nấp nên ngay sau khẩu lệnh của Hòa
hai chiếc xe cao xạ đã bùng cháy như hai bó đuốc. Trong khi đó bốn xe còn lại
vẫn đang loay hoay vừa cơ động tìm chỗ ẩn nấp vừa tiếp tục xả đạn về phía địch.
Nhưng Hòa biết rằng những loạt đạn này chỉ có tác dụng hạn chế bớt sự hung hăng
của mấy chiếc M48 mà thôi. Bây giờ chỉ còn trông vào mấy bệ B72 thôi. Mà sao
vẫn chưa thấy “nó” lên tiếng gì cả. Anh gào lên một cách vô vọng trong ống nói:
- B72 đâu? Bắn đi!
Thêm một xe nữa bị bắn cháy. Chắc
cũng đã đoán được bên ta chỉ có mấy chiếc xe thiết giáp nên ba chiếc M48 hung
hăng lắm. Chúng cứ lì lợm tiến lên và tạm dừng bắn từng phát chắc nịch. Hòa như
muốn phát điên lên, anh cắp khẩu AK nhảy ra khỏi xe rồi lom khom chạy tới chỗ
mấy chiến sĩ bộ binh đang loay hoay đào công sự và hô lớn:
- Này, mấy cậu B41 đâu? Theo
tôi!- Nhưng thật không may cho Hòa, mấy khẩu B41 nhưng chỉ còn đúng một quả
đạn, anh chán nản- Thôi, tiếp tục chuẩn bị công sự đi! Mấy thằng B72 chết tiệt,
chỉ được cái ăn hại thôi!
Không biết có phải câu chửi của
Hòa đã đánh thức các chiến sĩ B72 không nhưng đúng lúc ấy hai quả tên lửa đỏ
rực bay vút qua đầu anh. Hòa nhổm dậy nhìn theo, một tích tắc sau hai chiếc M48
đã bùng cháy. Tuy nhiên chúng cũng đã kịp đốt của các anh thêm một chiếc nữa.
Thấy hai chiếc kia bị cháy, chiếc M48 thứ ba có vẻ hơi lúng túng một chút. Nó
lưỡng lự dừng tại chỗ bắn liền mấy phát. Chiếc thiết giáp thứ năm của ta bị
cháy. Nhưng ngay sau đó chiếc M48 thứ ba cũng trở thành một bó đuốc khổng lồ
khi quả tên lửa B72 bắn trúng.
Mất ba chiếc M48 bọn địch như rắn
mất đầu không dám phản xung phong nữa. Chúng nằm rạp xuống sau các ụ cát bắn
bừa về phía ta. Tuy nhiên, bên ta cũng không còn khả năng tiếp tục tiến công
nữa. Các chiến sĩ của ta cũng dừng tại chỗ lọi dụng địa hình, địa vật để bắn
trả. Thốt nhiên, một giọng miền Nam từ một cái loa đặt ở đâu không biết vang
lên át cả tiếng súng bộ binh : « Đã đến giờ hiệp định có hiệu lực.
Tất cả ngừng bắn ! ». Thật lạ kỳ ! Tiếng súng trên bãi biển bỗng
lặng hẳn đi. Cứ như một chiếc máy ghi âm đang phát một bản nhạc chiến tranh đột
ngột bị ai đó ấn công tắc tắt. Thế rồi, trên bãi biển đang nghi ngút khói lửa
lố nhố mọc lên những lá cờ. Lúc đầu còn lưa thưa, sau thì dày đặc và dăng thành
hai dãy cách nhau chừng vài chục mét. Một bên là những lá cờ vàng có ba sọc đỏ.
Một bên là những lá cờ nửa đỏ, nửa xanh, ở giữa có ngôi sao vàng. Những người
lính cả hai bên chừng như đã quá mệt mỏi sau một keo vật kéo dài, đến giờ giải
lao quăng cả súng ống nhảy cẫng lên reo mừng. Hòa ngẩn ngơ nghĩ : «Chả lẽ
hòa bình đã đến?». Mà có lẽ thế thật!
Không còn súng nổ. Không còn đạn bay. Chỉ còn bãi cát trắng tinh khôi đang sáng
lóa lên dưới ánh mặt trời buổi sớm.
Hòa nhổm dậy bảo Dịp đi nhắc các
chiến sĩ của mình củng cố trận địa và cứu chữa thương binh. Còn anh mệt mỏi dựa
lưng vào bờ một hõm cát nhìn về phía sau. Nơi đó, rải rác trên bãi biển năm
chiếc xe của đại đội anh vẫn nghi ngút khói. Nhưng bên trên làn khói đen kịt vẫn
thấy thấp thoáng năm lá cờ giải phóng ngạo nghễ tung bay trong gió biển.
HẾT TẬP BA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét