Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

BÃO THÉP 3- TÂM BÃO- Kỳ 30


Đúng là không phải đánh trận giả.
Vừa mới lò dò đến đầu làng Linh An một trận mưa đạn đã trùm lên chiếc xe của Nhật. Chiến sĩ xạ thủ súng máy chưa bắn trả được phát nào đã gục xuống đuôi súng, máu ướt đẫm một bên vai. Hai chiến sĩ bộ binh bị thương nhẹ. Như một phản xạ tự nhiên Toản kéo mạnh cần lái bên phải. Chiếc xe quay ngoắt sang phải và lao xuống chân ruộng trũng cạnh đường. Bùn ngàu lên dưới hai băng xích, chiếc xe nằm đứ đừ tại chỗ vì lầy. Nhưng như thế còn may chán vì con đường bây giờ trở thành một tấm lá chắn vững chắc cho chiếc xe. Vừa lúc ấy một phát đạn chống tăng bay vụt qua đầu. Nhật dằn giọng:
- Xuống xe! Chiếm vệ đường đánh trả!
Tiểu đội bộ binh nhanh chóng xuống xe tản về hai phía bám vệ đường bắn trả từng chập ngắn vào làng. Nhật quan sát một lát rồi lên đài:
- 34 báo cáo! Có 2 cụm địch ở bìa làng, 1 cụm ở phía trước. Lực lượng mỗi cụm khoảng 1 trung đội. Vũ khí chủ yếu là súng bộ binh. Không thấy xe tăng, thiết giáp. Báo cáo hết!
Đi ở phía sau xe Nhật chừng 500 mét Hòa cũng đã nắm được tình hình. Căn cứ vào báo cáo của Nhật và kết quả quan sát cách bố trí của địch anh quyết định sẽ điều chiếc tăng K63- 85 và 2 xe cao xạ 23 ly lên bắn trực tiếp vào các ổ địch. Đồng thời sẽ cho trung đội 2 ép sát vào bìa làng tạo thành một gọng kìm khép địch vào giữa để tiêu diệt. Nhưng chưa kịp ra lệnh gì Hòa đã thấy tiếng Nhật gấp gáp trong tai nghe:
- 34 báo cáo! Có xe tăng phía trước. Ba cái! Đề nghị chi viện! Hết!
Hòa chú mục nhìn về phía trước. Từ phía làng Phường Sơn 3 chiếc M41 đang vừa chạy vừa bắn về phía xe của Nhật. Hỏa lực của 3 cụm địch ở bìa làng Linh An cũng vẫn đang bắn mạnh ra. Thỉnh thoảng một phát đạn chống tăng lại vạch một cung lửa đỏ rực bay về phía chiếc xe thiết giáp lấp ló sau bờ đường. Hòa biết rằng chỉ có nhờ cái bờ đường che chắn mà xe Nhật còn trụ được trước hỏa lực dày đặc ấy. Nhưng chỉ cần vài phút nữa, khi 3 chiếc xe tăng kia đến gần hơn thì cái bờ đường cũng trở nên vô tích sự. Tim anh rung lên vì lo sợ. Nhỡ có mệnh hệ gì với Nhật thì anh sẽ ân hận biết bao. Anh vội lên đài:
- 11 gọi 85! Nhanh chóng tiêu diệt xe tăng địch! b2 ép sát bìa làng đánh vào sườn địch! Nhận đủ, trả lời!
Chắc là nhận thấy xe 234 đang trở nên nguy kịch trước sự uy hiếp của 3 chiếc xe tăng địch nên kíp xe tăng K63- 85 nổ súng ngay. Bất ngờ bị pháo 85 ly vỗ mặt 3 chiếc tăng địch khựng lại, chúng loay hoay tìm chỗ ẩn nấp và bắn trả. Tuy nhiên, có lẽ do khoảng cách còn quá xa nên trận đấu pháo chỉ có tác dụng răn đe là chính. Bọn bộ binh địch ở bìa làng thì đang lố nhố hò hét nhau xông lên. Hòa biết rằng nếu kéo dài thêm ít phút nữa xe 234 có thể bị bắt sống, anh lên đài gấp:
- 01 chú ý! Cho bộ đội xuống xe, lợi dụng địa hình cơ động về phía trước! b2 khẩn trương tiếp cận mục tiêu! Nhận đủ, trả lời!
Từ các xe phía sau bộ đội lục tục xuống xe. Tiếng trung đội trưởng trung đội 2 vọng về xa lắc:
- Đại trưởng yên trí! Sắp đến rồi!
Chưa đầy một phút sau tiếng súng rộ lên từ bãi cát phía đông làng. Ba chiếc xe thiết giáp của trung đội 2 như từ trên trời rơi xuống lao thẳng vào phía sau đội hình phòng ngự của địch. Đám bộ binh đang định xông lên giờ chạy tán loạn về phía cuối làng. Có lẽ quá bất ngờ vì sự xuất hiện của mấy chiếc xe thiết giáp nên 3 chiếc xe tăng địch cũng quay đầu chạy tuốt về phía nam. Trận đánh kết thúc một cách đột ngột sau chưa đầy 10 phút nổ súng.
Chắc là do lao xuống rất mạnh nên xe của Nhật lầy khá nặng. Hòa phải cho đấu hai xe lại mới kéo được lên. Lên đến đường rồi cậu ta toe toét:
- Anh thấy em làm “chim mồi” có ngon không?
Hòa gật đầu:
- Được đấy! Nhưng này, tớ hỏi thật: lúc nãy có sợ không?
Nhật toét miệng cười:
- Sợ quái gì! Lúc không biết chúng nó ở đâu thì có hơi ngán chứ lúc chúng đã xuất đầu lộ diện thì chả có gì phải sợ. Em không thèm nói phét chứ 3 cái tăng kia chỉ tiến lên thêm một tý nữa là ăn đòn của bọn em ngay.
Hòa biết rằng Nhật không nói phét. Sau trận vượt sông thất bại hôm mồng Hai tháng Tư anh có hỏi Nhật: “sau trận này có rút ra bài học kinh nghiệm gì không?” thì cậu ta đã trả lời một cách rất nghiêm túc: “chỉ có một bài học, ấy là không được sợ”. Hỏi thêm: “tại sao?” thì cậu ta cười: “nếu sợ không dám nhằm  thẳng vào đầu cái máy bay đang lao xuống cắt bom mà bắn thì bây giờ cũng chẳng còn ở đây mà nói chuyện với nhau nữa”. Còn đòn của cậu ta dành cho 3 chiếc xe tăng cũng không phải là không có. Ấy chính là hai chiến sĩ bộ binh với anh bạn du kích đang lóp ngóp lội ruộng trở về kia. Thì ra khi quan sát thấy xe tăng địch đang tiến đến gần trong khi xe mình không cơ động được nữa Nhật đã cho 2 xạ thủ B41 lợi dụng vệ đường bí mật cơ động về phía trước để chặn đánh. Cậu du kích dẫn đường thấy thế cũng tình nguyện xin đi. Ba anh em họ bám sát vệ đường bò về phía trước nhưng chưa vào đến tầm bắn thì 3 chiếc tăng đã quay đầu bỏ chạy.

***

Trời đã sáng hẳn. Từ phía biển vầng mặt trời đỏ rực lừng lững xuất hiện sau đụn cát. Hòa lo lắng “kiểu này thì gay với bọn máy bay đây”. Anh đứng lên nóc xe ra hiệu cho toàn đại đội cơ động vào nép vào rặng cây rìa làng. Thấy đã tương đối yên tâm Hòa bảo xạ thủ xe mình đi gọi các trung đội trưởng và trưởng xe lại hội ý. Vừa liếc thấy đủ mặt các thành phần Hòa hỏi ngay:
- Các đồng chí thấy cách sử dụng và bố trí lực lượng như vừa rồi có phù hợp không? Có cần điều chỉnh gì không?
Dường như sự phấn khích vẫn chưa lắng xuống, trung đội trưởng trung đội 2 cao hứng:
- Được quá đi chứ! Có bộ phận trinh sát, có mũi đánh trực diện, có mũi đánh vu hồi. Theo tôi ta cứ thế mà làm tiếp.
Có vài tiếng xì xào tỏ vẻ ủng hộ, Hòa quay sang Nhật:
- Còn đồng chí Nhật thấy thế nào? Bố trí như thế có quá nguy hiểm cho xe trinh sát không?
Nhật gật đầu:
-  Chắc chắn là có nguy hiểm rồi. Nhưng không làm thế cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi nghĩ rằng chỉ cần thận trọng và cảnh giác hơn một chút là được.
Thấy mọi người không ai nói gì Hòa kết luận:
- Tôi đồng ý với các đồng chí là chiến thuật cũng như cách sử dụng lực lượng của chúng ta như vừa rồi là phù hợp. Vì vậy sau đây chúng ta tiếp tục duy trì như thế. Xe đồng chí Nhật tiếp tục làm nhiệm vụ trinh sát. Trung đội 2 tiếp tục tiến theo bãi cát phía đông. Ở đội hình chính xe tôi sẽ đi đầu, ngay sau đó là xe tăng K63- 85 và 2 xe cao xạ 23 ly. Tuy nhiên, để đảm bảo hỗ trợ tốt hơn cho xe trinh sát tôi đề nghị rút ngắn cự ly với đội hình chính xuống còn 300 mét. Các đồng chí rõ cả chưa?
Tất cả những người có mặt cùng trả lời:
- Rõ!
Ngước nhìn bầu trời ngày một rực rỡ nắng, Hòa cao giọng:
- Có một điểm xin nhắc các đồng chí là hôm nay chúng ta phải tác chiến ban ngày. Vì vậy yêu cầu tất cả chúng ta phải hết sức cảnh giác với máy bay địch. Đặc biệt hai xe cao xạ 23 ly phải thường xuyên quan sát trên không. Khi phát hiện máy bay địch uy hiếp đội hình chiến đấu phải nổ súng ngay để bảo vệ. Các xe khác cũng phải tích cực dùng súng máy tham gia bắn máy bay. Ngoài ra phải thường xuyên cơ động và lợi dụng địa hình, địa vật để bảo vệ mình. Các đồng chí rõ cả chưa?
Thoáng một chút lo lắng nhưng rồi tất cả đều đồng thanh:
- Rõ!
Hòa vẫy tay:
- Thôi! Các đồng chí về xe tiếp tục chuẩn bị, đợi lệnh.
Hòa vừa dứt lời, một chiếc OV10 đã vè vè xuất hiện trên bầu trời. Nó nghiêng nghiêng, ngó ngó như muốn bới tung mọi thứ trên mặt đất. Hòa phân vân không biết có nên tiếp tục cơ động hay không. Nếu chường mặt ra chắc chắn các anh sẽ phải đối phó với lũ máy bay. Nói gì thì nói bọn chúng vẫn làm chủ bầu trời. Bài học ngày mồng 2 tháng Tư còn sờ sờ ra đấy. Nhưng nếu không đối mặt với chúng thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ được trên giao. Mà nằm đợi ở đây có khi cũng chẳng an toàn hơn. Kiểu gì chúng cũng đã được thông báo về sự xuất hiện của bọn anh. Chắc chúng đoán bọn anh vẫn nằm đâu đó trong cái làng Linh An này nên thằng OV10 cứ rà đi soát lại trên đầu kỹ thế. Đúng lúc ấy trong tai nghe của Hòa vang lên tiếng của chính trị viên Biền:
- 66 gọi 01! Yêu cầu 01 báo cáo tình hình về ngay! Nhận đủ, trả lời!
Hòa vội ấn công tắc ngực trả lời:
- 01 gọi 66! 01 đã đánh chiếm được làng Linh An, đang tại chỗ củng cố lực lượng. Hiện máy bay địch đang trinh sát rất gắt trên đầu, xin chỉ thị! Nhận đủ trả lời!
          Bặt đi một lát mới lại thấy tiếng Biền:
- 66 gọi 01! Tiếp tục phát triển theo kế hoạch! Chú ý đánh máy bay! Nhận đủ, trả lời!
Hòa trả lời như cái máy:
- 01 nhận đủ!
Buông chiếc công tắc ngực xuống Hòa thần người ra suy nghĩ. Như vậy cấp trên vẫn yêu cầu các anh tiếp tục tiến công bất chấp có thể bị máy bay oanh tạc. Có lẽ đó là một quyết định khó khăn vì ai cũng biết sức mạnh không quân của địch như thế nào rồi. Nhưng chắc chắn đây là yêu cầu bắt buộc của chiến dịch và những người như các anh chỉ có thực hiện mà thôi. Tuy nhiên, so với hôm ở Vinh Quang Thượng thì lực lượng trong tay anh mạnh hơn hẳn với hai khẩu đội cao xạ 23 ly lắp trên xe thiết giáp. Mặc dù cỡ pháo không lớn lắm nhưng đây là loại vũ khí phòng không có tốc độ bắn cực kỳ nhanh nên ít nhiều cũng sẽ là một món quà độc dành tặng cho lũ máy bay nếu chúng đến quấy quả các anh. Xác định phòng không sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của trận đánh nên Hòa nhảy xuống đi đến bên chiếc xe cao xạ. Vì hai xe này vừa mới được bổ sung về nên Hòa chưa biết hết tên anh em trong xe, anh ân cần hỏi người chiến sĩ đang ngồi trên mâm pháo:
- Chào đồng chí! Đồng chí tên là gì?
Người chiến sĩ nhỏ thó lọt thỏm trong chiếc áo giáp xù xì, gương mặt gầy quắt trả lời bằng cái giọng Nghệ Tĩnh nằng nặng:
- Báo cáo thủ trưởng! Tôi là Đinh Văn Huề ạ!
Hòa chỉ vào khẩu pháo:
- Anh em mình sử dụng pháo đã thành thạo chưa?
Huề ngượng nghịu:
- Báo cáo thủ trưởng! Hồi ở ngoài kia chúng tôi toàn tập “nguội” là chính, còn đạn thật mới được bắn có mỗi lần nên nói thực ra cũng chưa thành thạo lắm.
Biết rằng đó cũng là thực trạng của cả trung đoàn nên Hòa vỗ về:
- Thế thì phải thật cố gắng nhé! Hôm nay chắc chắn sẽ gay go đấy- Nhớ lại kinh nghiệm của Nhật anh mỉm cười rồi tiếp tục- Theo kinh nghiệm của anh em tớ thì trước hết là không được sợ, cứ bình tĩnh, quan sát thật kỹ, thằng nào thật sự đe dọa anh em mình hãy bắn chứ cứ bắn lung tung thì chỉ tốn đạn thôi. Nhớ đấy nhé!
Huề gật đầu chắc nịch:
- Thủ trưởng cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng!
Hòa rướn người đưa tay bắt tay Huề:
- Cố gắng nhé! Bọn tớ trông cậy ở các cậu nhiều đấy.

***

Đúng như Hòa lo lắng. Ngay sau khi ra khỏi rặng cây bìa làng Linh An anh đã thấy chiếc OV10 vè vè quay lại. Hòa chửi thầm trong bụng: “Mẹ nó chứ! Suốt từ nãy đến giờ có thấy nó đâu mà mình vừa ra khỏi đầu làng một cái nó đã xuất hiện ngay”. Đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với chúng nên anh vẫn chỉ huy cho đại đội tiến lên chứ không tránh trú như mọi khi. Từ xe mình Hòa vẫn quan sát thấy mọi động tĩnh của xe 234 phía trước. Đã có kinh nghiệm rồi nên Nhật rất chủ động chỉ huy xe. Thỉnh thoảng cậu cho xe dừng lại bắn một vài loạt súng máy vào vị trí nghi ngờ nhưng tất cả vẫn im re. Phán đoán là bọn địch bất ngờ thấy xe tăng xuất hiện ở hướng này nên đã rút về đâu đó có điều kiện thuận lợi hơn để cố thủ nên Hòa lệnh cho đại đội tăng tốc độ nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác.
Trong khi đó “thằng chỉ điểm” như con diều hâu phát hiện được đàn gà. Nó lập tức sà xuống, săm soi dọc theo con đường mà đại đội Hòa đang cơ động. Anh hơi ngạc nhiên vì đã hai, ba vòng mà vẫn chưa thấy nó bắn pháo khói chỉ điểm. Rồi một tia chớp chợt lóe lên trong đầu Hòa: “nó chưa bắn pháo khói là vì các anh liên tục cơ động, chắc nó đợi bọn phản lực ra rồi mới bắn”.
Đúng là như vậy! Khi đại đội Hòa mới vượt qua được một nửa quãng đường từ Thượng Trạch sang Linh Chiểu thì anh phát hiện hai chiếc A37 xuất hiện. Chúng lượn vòng quần đảo trên đầu chừng như đang chờ thắng OV10 chỉ mục tiêu. Hòa nhẫn công tắc ngực:
- 69 gọi 01! 01 tăng tốc độ, giãn cự ly! Nhận đủ, trả lời!
Chắc là tất cả các xe đều đã phát hiện ra nguy cơ đến từ phía trên đầu nên đều tăng ga. Thằng OV10 phóng xuống một quả pháo khói nhưng lúc bọn A37 lao xuống thì đội hình xe tăng đã vượt qua nên chúng lại chưng hửng lao lên. Chừng như cay cú với mấy con mồi phía dưới, chiếc OV10 lượn về hướng nam rồi chỉnh hưứng bay thẳng con đường đại đội Hòa đang cơ động. Nó sà thật thấp như muốn nhìn tận mặt mấy kẻ “cứng đầu”. Đúng lúc đó một loạt đạn 23 ly căng như dây đàn quất thẳng vào mặt nó. Hai luồng khói đen phụt ra từ hai cái “gọng bừa”. Chiếc máy bay lạng đi rồi chúc xuống trông như một món đồ chơi của trẻ con. Hai luồng khói càng lúc càng đậm. Chỉ giây lát sau nó đã mất dạng sau cồn cát.
 Tuy không còn được chỉ điểm nữa nhưng chắc là hai chiếc A37 đã phát hiện được mục tiêu. Chúng luân phiên nhau hùng hổ lao xuống ném bom nhưng có lẽ những loạt đạn 23 ly vỗ mặt đã làm cho chúng “chờn”. Những quả bom ném từ trên cao tít rơi vung vãi xuống hai bên đường. Hòa quay nhìn phía sau. Quả thật hai khẩu đội cao xạ 23 ly đã trở thành tấm lá chắn khá hữu hiệu đối với các anh trước lũ giặc trời.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét