Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

BÃO THÉP 2- ÁP THẤP ĐƯỜNG SỐ CHÍN- Kỳ 34





          Ngày hôm đó Thường vụ đảng ủy binh chủng Thiết giáp họp để chuẩn bị nội dung cho Hội nghị tổng kết chiến dịch Đường Chín- Nam Lào và triển khai nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo được tổ chức trong tuần tới. Chủ trì cuộc họp chính ủy Ngọc đưa ra ý kiến:
          - Theo tôi, bây giờ ta sẽ thảo luận dứt điểm từng vấn đề. Trước hết đề nghị các đồng chí nghe và cho ý kiến về bản báo cáo tổng kết chiến dịch Đường Chín- Nam Lào. Mời đồng chí Lân đọc báo cáo!
          Tư lệnh Lân trịnh trọng đứng dạy, mặc dù đã về làm tư lệnh được gần nửa năm nhưng đây mới là lần đầu tiên ông được tham gia cuộc họp thường vụ đảng ủy binh chủng. Chính ủy Ngọc vội đưa tay:
          - Anh cứ ngồi đọc cũng được!
          - Vậy thì xin phép các anh tôi ngồi vậy!- Sau khi điểm qua tình hình chung và diễn biến các trận đánh của xe tăng trong chiến dịch bản báo cáo đi sâu phân tích những ưu, nhược điểm trong tổ chức chỉ huy cũng như thực hành chiến đấu của các đơn vị và rút ra một số bài học kinh nghiệm. Cuối cùng ông kết luận- Các đồng chí cũng đã biết, bản thân tôi chưa có nhiều kinh nghiệm chỉ huy xe tăng nên có thể bản báo cáo tổng kết có thể chưa thật đầy đủ, rất mong các đồng chí bổ khuyết cho.
          Phòng họp lặng đi đến hàng phút, phó tư lệnh Đào thì cúi mặt trầm ngâm, tham mưu trưởng Dương thì tỏ ra bấn bíu với tập tài liệu trước mặt, chủ nhiệm chính trị Thu thì lơ đãng nhìn mấy ngón tay- chính ông cũng đã tham gia soạn thảo bản báo cáo này, còn chính ủy Ngọc thì hết nhìn người này sang nhìn người kia ra ý thúc giục mọi người có ý kiến. Mãi sau phó tư lệnh Đào mới giơ tay:
          - Tôi xin có ý kiến- Không đợi chủ tọa cho phép ông nói luôn- Theo tôi bản báo cáo tổng kết do đồng chí tư lệnh chuẩn bị nhìn chung tương đối đầy đủ. Báo cáo đã làm rõ được những ưu khuyết điểm của ta trong việc sử dụng xe tăng, đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm cần thiết. Tuy nhiên tôi thấy chúng ta cũng cần thảo luận kỹ thêm ở một số điểm. Cụ thể là trong phân tích về nguyên nhân gây tổn thất lớn ở một số trận đánh chúng ta có nói nhiều đến nguyên nhân khách quan là do trình độ hiểu biết của người chỉ huy binh chủng hợp thành còn hạn chế. Điều đó đúng nhưng theo tôi chưa đủ. Như báo cáo đã cho biết ở tất cả các cấp chúng ta đều phái cử cán bộ đến để làm đại diện: ở mặt trận thì có Bộ tư lệnh tiền phương. Ở sư đoàn có các cán bộ của bộ tư lệnh. Ở trung đoàn có các cán bộ trung đoàn của ta. Vậy thì vai trò trách nhiệm của đại diện xe tăng ở các cấp đó đã được thực hiện như thế nào mà để xảy ra tình trạng trên. Các đồng chí ấy không hiểu thì chúng ta phải nói cho các đồng chí ấy hiểu, các đồng chí ấy đưa ra quyết định chưa chính xác thì chúng ta phải thuyết phục các đồng chí đó nghiên cứu lại. Chẳng hạn như trận phản kích ở 543 nếu chúng ta chỉ cần thuyết phục được người chỉ huy lùi trận đánh lại vài tiếng đồng hồ chuyển sang đánh đêm thì sẽ vừa có thêm thời gian chuẩn bị, trinh sát đường cơ động, vừa tránh được máy bay và chắc chắn hiệu suất chiến đấu sẽ cao hơn, tổn thất sẽ ít hơn. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta cần kiểm điểm sâu sắc hơn vai trò các đại diện xe tăng tại sở chỉ huy binh chủng hợp thành các cấp. Đồng thời từ đó tìm ra các biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác của các đồng chí đại diện xe tăng này. Ngoài ra cũng còn một nhược điểm không nhỏ nữa cần phải khắc phục ngay là năng lực tổ chức chỉ huy của một bộ phận cán bộ và trình độ chuyên môn của một số chiến sĩ của chúng ta còn yếu. Tôi cho rằng gần chục khẩu 12 ly 7 mà được tổ chức tốt thì máy bay Mỹ cũng khó mà làm mưa, làm gió được. Hay nếu như đội ngũ lái xe mà khá hơn chắc chắn đội hình sẽ không bị ùn lại ở một cái dốc con con như vậy. Còn cái gì cũng đổ tại khách quan thì khó mà tiến bộ được. Hết ý kiến!
          Suốt từ lúc phó tư lệnh Đào phát biểu đến lượt tư lệnh Lân cúi đầu trầm ngâm. Nói cho công bằng ông thấy ý kiến của ông Đào là chính xác nhưng ông cũng thấy thật khó chịu bởi cách nói của ông Đào, nhất là câu cuối cùng đúng là nặng như búa bổ. Tuy vậy ông cũng chịu không phản bác được. Chính ủy Ngọc phải giục hai, ba lần chủ nhiệm chính trị Thu mới có ý kiến:
          - Tôi đồng ý với ý kiến anh Đào. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thông cảm với anh em khi được phái cử đi làm đại diện xe tăng ở các đơn vị. Theo tìm hiểu của tôi thì anh em ta cũng đã có ý kiến nhưng người chỉ huy vẫn cứ quyết theo ý của họ thì đành phải chấp hành thôi. Trong cuộc hội thảo về vấn đề hiệp đồng giữa xe tăng với bộ binh do Bộ tổ chức ở ngay mặt trận tôi cũng đã có ý kiến tương tự, các đồng chí chỉ huy binh chủng hợp thành hôm đó cũng đã nhận thức ra vấn đề. Vì vậy theo tôi chỉ nên đánh giá là khả năng thuyết phục của anh em mình còn hạn chế. Ngoài ra sau này ta phải làm việc với trên để hình thành một cơ chế như thế nào đó để anh em mình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được thuận lợi hơn.
          Tham mưu trưởng Dương giờ mới giơ tay:
          - Thực ra đây cũng là vấn đề mà chúng ta đã nhiều lần đề cập đến nhưng chuyển biến rất chậm. Từ thực tế hồi năm 68 chúng tôi cũng đã nhận thấy để thực hiện được vai trò người đại diện xe tăng thì cán bộ của mình cũng phải nắm rất chắc cách đánh của binh chủng hợp thành để vận dụng vào sử dụng xe tăng thì ý kiến của mình mới có sức nặng. Ngoài ra cũng phải chú ý đến phương pháp công tác, một mặt phải mềm dẻo, kiên trì thuyết phục, một mặt cũng phải tỏ ra cương quyết khi cần thiết. Vì vậy theo tôi nên đưa vào phần những bài học kinh nghiệm là phải có phương pháp công tác thích hợp với hoàn cảnh cụ thể. Còn để khắc phục điểm yếu về trình độ chuyên môn của cán bộ chiến sĩ như anh Đào nói theo tôi ta cần có những biện pháp chấn chỉnh hệ thống các đơn vị huấn luyện của ta cho chính quy hơn nữa. Tối ưu là nâng cấp tiểu đoàn 10 thành trường sĩ quan và thành lập một trung tâm huấn luyện thành viên kíp xe, có như vậy công tác đào tạo mới chuyên sâu và đi vào nề nếp được.
          Chính ủy Ngọc nhìn tư lệnh Lân:
          - Anh Lân có ý kiến gì khác không?
          - Tôi nhất trí!- Ông Lân xua tay.
          - Vậy thì ta chuyển sang nội dung thứ hai. Báo cáo các đồng chí, vừa qua Bộ đã phê chuẩn bản Kế hoạch phát triển lực lượng tăng thiết giáp giai đoạn 1971- 1975 của binh chủng ta. Đồng chí Đào đã lên làm việc trực tiếp với cơ quan Bộ và chuẩn bị phần triển khai thực hiện. Sau đây mời anh Đào báo cáo lại phần chuẩn bị của mình- Chính ủy Ngọc đưa tay về phía phó tư lệnh Đào.
           Ông Đào hơi cựa mình rồi mở tập tài liệu trước mặt mình ra nhưng cũng không nhìn vào đó:
          - Báo cáo các đồng chí! Về nội dung bản kế hoạch các đồng chí đã nắm được cả rồi nên tôi không trình bày lại mà chỉ xin nêu ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Về cơ bản Bộ nhất trí với ta, cụ thể như sau: một là đồng ý cho ta đưa H03 vào Quảng Bình và  một số tiểu đoàn độc lập vào các chiến trường sâu như B2, B3, Khu Năm khi đường cơ động thông. Trước mắt từ nay đến cuối năm mỗi chiến trường khoảng một tiểu đoàn, riêng B2 có thể hơn. Sau đó mỗi năm đưa thêm một ít để B2 có đủ hai trung đoàn, các chiến trường khác một trung đoàn. Hai là, đồng ý cho binh chủng thành lập thêm một trung đoàn nữa làm nhiệm vụ huấn luyện ở hậu phương thay cho H03 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ miền Bắc khi có tình huống xảy ra. Ba là chưa đồng ý nâng cấp tiểu đoàn 10 thành Trường sĩ quan như ta đề nghị mà chỉ nâng lên thành Đoàn 10 tương đương trung đoàn, ngoài nhiệm vụ đào tạo thành viên kíp xe sẽ còn đào tạo cán bộ trung đội. Riêng về biên chế lực lượng trinh sát, công binh, phòng không trực thuộc các trung đoàn Bộ chưa đồng ý với đề nghị của binh chủng mà chỉ đồng ý tăng quân số và phương tiện lên thôi, còn vẫn giữ đầu mối là đại đội. Nói tóm lại những vấn đề bảo đảm này ta vẫn phải trông cậy vào binh chủng hợp thành là chính- Ông dừng lời và đưa cho mỗi ủy viên một tập tài liệu- Để triển khai chỉ đạo của Bộ chúng tôi đã chuẩn bị một bản kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn xin gửi các đồng chí, các đồng chí nghiên cứu và cho ý kiến.
          Đọc lướt qua bản báo cáo tư lệnh Lân ngẩng lên:
          - Như vậy các anh dự định đưa tiểu đoàn đầu tiên là vào B3 phải không?
          - Đúng vậy! Theo thông báo của trên đường vào B3 đã cho phép cơ giới nặng hành quân nên chúng tôi dự định như vậy- Phó tư lệnh Đào xác nhận.
          - Tại sao không đưa vào khu Năm trước, đường vào đó cũng thông rồi- Ông Lân hơi sẵng giọng.
          Liếc thấy phó tư lệnh Đào đã trừng con mắt lành lên chính ủy Ngọc vội đỡ lời:
          - Thế này anh Lân ạ, trước khi làm kế hoạch này anh Đào có tham khảo ý kiến tôi về chủ trương chiến lược của ta trong mùa khô tới. Tôi đã truyền đạt lại nhưng vấn đề chính trong nghị quyết của Quân ủy trung ương nên anh Đào mới đề xuất như trên. Nói tóm lại trước mắt chúng ta tập trung cho B3, B2 và B5 đã. Còn khu Năm có thể chậm lại một chút cũng được- Cầm tập tài liệu lên ông tiếp- Vậy ta thống nhất thế này nhé: từ nay đến cuối năm lần lượt ta sẽ đưa toàn bộ H03 vào Quảng Bình, đưa 297 vào B3, đưa hai tiểu đoàn vào B2, nếu có điều kiện đưa vào khu Năm một tiểu đoàn. Đồng thời xúc tiến công tác chuẩn bị mọi mặt để thành lập một trung đoàn mới và nâng cấp đoàn 10. Về ý định bố trí lực lượng như vậy các anh thấy thế nào?
          Cả bốn người còn lại đều gật đầu. Chợt tham mưu trưởng Dương giơ tay:
          - Có một vấn đề xin các đồng chí lưu ý: ở B2 ta đã có một số cán bộ vào trong đó từ trước. Vừa rồi Bộ tư lệnh Miền lại cho thành lập một bộ phận chuyên lo chuẩn bị tiếp nhận trang bị nên việc tiếp nhận, bố trí xe tăng chắc không có vấn đề gì đáng lo. Tuy nhiên ở B3 và khu Năm chưa có nên tôi đề nghị thường vụ nên cử một số đồng chí vào trong đó trước làm việc với mặt trận, xác định vị trí đứng chân đồng thời nghiên cứu chuẩn bị chiến trường thì sử dụng mới hiệu quả được.
          - Đúng đấy?- Chính ủy Ngọc gật đầu
          Phó tư lệnh Đào hăng hái:
          - Để tôi đi cho! Hồi chống Pháp tôi cũng đã có thời kỳ ở chiến trường đó.
          Chính ủy Ngọc lắc đầu dứt khoát:
          - Không được! Anh Đào với anh Dương tạm thời đừng nói đến chuyện đi chiến trường bây giờ nhé. Các anh xem nên cử ai đi nào?
          Đến lượt tư lệnh Lân tỏ ra dứt khoát:
          - Tôi đi! Chiến trường đó tôi rất quen thuộc rồi.
          - Cũng không được! Tư lệnh mà đi thì công việc ngoài này để cho ai?- Chính ủy Ngọc lại lắc đầu.
          Chủ nhiệm chính trị Thu từ tốn:
          - Theo tôi tốt nhất ta cử anh Kiệm tham mưu phó đi. Tôi biết suốt chín năm kháng chiến anh ấy đều ở Tây Nguyên và Khu Năm nên cũng rất quen thuộc với chiến trường đó. Ngoài ra với chức vụ tham mưu phó anh ấy cũng có thể làm việc với các Bộ tư lệnh mặt trận được rồi.
          Chính ủy Ngọc biểu đồng tình:
          - Tôi nghĩ cử anh Kiệm đi cũng được- Mở sang một trang khác trong tập tài liệu ông ngẩng lên nói- Còn bây giờ ta chuyển sang xem xét các biện pháp thực hiện. Ở đây cũng đã nêu nhưng tôi muốn anh Đào nói cụ thể hơn về những khó khăn khi thực hiện kế hoạch này.
          Phó tư lệnh Đào trịnh trọng:
          - Thưa các đồng chí! Khó khăn thì cũng nhiều nhưng tôi thấy vấn đề cấp bách nhất mà chúng ta phải tập trung giải quyết ngay đó chính là vấn đề con người. Theo tính toán của tôi, để hoàn chỉnh một trung đoàn mới và một số tiểu đoàn như kế hoạch thì từ nay đến cuối năm chúng ta cần khoảng gần hai trăm cán bộ từ cấp trung đội trở lên, sau đó nhu cầu vẫn tiếp tục tăng. Thành viên kíp xe và các lực lượng khác cũng cần khoảng trên dưới một nghìn. Còn nếu Bộ đồng ý cho thành lập thí điểm trung đoàn bộ binh cơ giới sẽ còn cần nhiều hơn nữa. Về thành viên kíp xe có lẽ không đáng lo lắm nhưng số hai trăm cán bộ thì quả thực là gay go. Đã nhiều năm nay do binh chủng không phát triển lực lượng, lại không có trường sĩ quan nên ta không đào tạo được bao nhiêu. Tôi nghĩ rằng đây là vấn đề cấp bách nhất, vì vậy đề nghị các đồng chí thảo luận kỹ và đề xuất giải pháp khắc phục. Ngoài ra còn một số khó khăn khác như trang bị, cơ sở vật chất cho các đơn vị mới v.v... trong văn bản chúng tôi đã nêu lên và đề ra biện pháp khắc phục. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu và cho ý kiến! Hết đấy ạ!
          Không khí phòng họp trầm hẳn đi, mọi người chăm chú tập trung vào tập tài liệu. Có vẻ như ai cũng nhận thấy sức nặng của những khó khăn đang đè lên vai mình. Cũng thật lạ, bao nhiêu năm đấu tranh để phát triển lực lượng bây giờ được toại nguyện lại thấy lo lắng hơn. Tuy nhiên đó là cái lo của sự trưởng thành, lo lắng đấy nhưng cũng vui mừng đấy. Chính ủy Ngọc là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
          - Nếu ta cho đoàn 10 tập trung vào đào tạo từ giờ đến cuối năm liệu có đủ cán bộ không?
          Phó tư lệnh Đào lắc đầu:
          - Không được! Thời gian đào tạo sáu tháng là quá ít để cho ra một sĩ quan chỉ huy xe tăng. Nếu đào tạo được trong thời gian như vậy lẽ nào các bạn Liên Xô, Trung Quốc lại phải mất đến bốn năm với bọn tôi. Một sĩ quan xe tăng ngoài việc nắm vững về chiến thuật còn phải nắm vững các nội dung kỹ thuật chuyên ngành. Ngoài ra, do cách đánh của xe tăng ta gắn chặt với binh chủng hợp thành nên còn cần phải nắm được chiến thuật bộ binh và các binh chủng bạn. Vì vậy sáu tháng dứt khoát là không được.
          Chính ủy Ngọc hạ giọng ra vẻ quan trọng:
          - Nhân đây cũng xin báo cáo các đồng chí thế này: vừa qua Quân ủy trung ương đã ra nghị quyết về nhiệm vụ mùa khô năm 1972, trên dự kiến sẽ đánh lớn hơn những năm vừa rồi. Vì vậy chúng ta nhất thiết phải hoàn thành kế hoạch phát triển và bố trí lực lượng trong năm nay. Vì tình hình cấp bách như vậy chúng ta có thể hạ thấp một số yêu cầu đào tạo được không?
          - Không được là không được! Hạ thấp yêu cầu để vào chiến trường nó “nướng quân” à?- Ông Đào gay gắt.
          Tham mưu trưởng Dương dè dặt:
          - Theo tôi nếu ta chọn các đồng chí thành viên kíp xe lâu năm về học, bản thân họ đã nắm tương đối tốt về kỹ thuật chuyên ngành và ít nhiều có kinh nghiệm thì có thể rút thời gian đào tạo xuống mà vẫn có thể đáp ứng yêu cầu.
          Mấy cái đầu cùng gật gù ra vẻ tâm đắc. Chủ nhiệm chính trị Thu bỗng ngẩng phắt lên như vừa phát hiện ra một cái gì đó quan trọng:
          - Các anh xem thế này được không? Ngoài giải pháp như anh Dương đề xuất ta sẽ đề nghị Bộ chi viện cho binh chủng một số sĩ quan mới ra trường, về đây ta chỉ cần bồi dưỡng thêm về kỹ chiến thuật binh chủng là được.
          Tư lệnh Lân hưởng ứng lập tức:
          - Đúng đấy! Tôi sẽ sang làm việc với pháo binh đề nghị họ chi viện ta đắc lực.
          Phó tư lệnh Đào bĩu môi:
          - Đưa sĩ quan pháo binh về đây để đào tạo lại từ đầu à?
          Tư lệnh Lân đỏ bừng mặt lên, chủ nhiệm chính trị Thu mềm dẻo:
          - Xin lỗi anh Lân, anh Đào nói cũng có phần đúng. Theo tôi tốt nhất là ta xin sĩ quan lục quân. Anh em người ta đã có kiến thức chung về binh chủng hợp thành, về đây chỉ cần vài tháng chuyên tâm vào kỹ chiến thuật binh chủng tôi nghĩ là đạt yêu cầu.
          Chính ủy Ngọc mừng ra mặt:
          - Có lẽ được đấy! Vậy ta có thể kết luận về các giải pháp khắc phục vấn đề thiếu cán bộ như sau: một mặt tuyển chọn các đồng chí thành viên lâu năm về đào tạo, một mặt đề nghị trên chi viện một số sĩ quan Lục quân mới ra trường. Số lượng cụ thể thế nào anh Thu cho cơ quan cán bộ tính toán và làm công văn đề nghị Bộ nhé- Ông ngước nhìn phó tư lệnh Đào- Còn về trang bị thì sao?
          Phó tư lệnh Đào thủng thẳng:
          - Cái này thì ngoài tầm tay của mình. Trước mắt cứ xuất hết dự trữ trong kho ra, còn đâu trên sẽ bảo đảm. Vấn đề này tôi cũng đã báo cáo. Trên trả lời cứ yên tâm, chuẩn bị lực lượng tiếp nhận đi là vừa nên theo tôi cũng không đáng lo lắm. Còn về cơ sở vật chất cho trung đoàn mới chúng tôi dự kiến để “nó” tiếp nhận của H03.
          - Thế các anh đã chọn cho nó cái tên nào chưa?- Chính ủy Ngọc tươi cười.
          Ông Đào vẫn gióng một:
          - Chúng tôi dự kiến đặt tên cho nó là H01. Ta đã có H02, H03 rồi mà chưa có H01 nên nhân dịp này cho nó có anh, có em luôn.
          Tham mưu trưởng Dương dè dặt:
- Như thế có “sái” không, H02, H03 có trước rồi mới có H01?
          - Không sao!- Chính ủy Ngọc gạt đi- Các anh không thấy B08 ra đời mãi rồi mới có B04 thì sao. Tôi thấy cái tên H01 cũng được đấy. Anh Lân, anh Thu thấy thế nào?
          - Đồng ý!- Cả hai người cùng trả lời.
          Chính ủy Ngọc đứng dạy trịnh trọng:
          - Vậy ta thống nhất thông qua và đưa vào nghị quyết để sắp tới phổ biến trong hội nghị các anh nhé! Đề nghị các anh cho biểu quyết!- Liếc nhìn một lượt các cánh tay giơ lên ông nói nhỏ- Như vậy là các đồng chí đều đồng ý! Ngoài ra còn một vấn đề nữa xin ý kiến các anh. Vừa qua Bộ có yêu cầu ta cử một cán bộ Bộ tư lệnh tham gia đoàn công tác của Bộ do đồng chí Đại tướng Tổng tư lệnh dẫn đầu sang làm việc với Liên Xô. Tuy nhiên lại có yêu cầu là phải thạo tiếng Nga, có thể trao đổi trực tiếp với bạn. Vậy các anh xem cử ai đi bây giờ.
          Tư lệnh Lân phỏng đoán:
          - Chắc là lại sang xin viện trợ đây- Ông xua tay- Nhưng các anh cử ai thì cử chứ tôi không biết tiếng Nga đâu đấy!
          Phó tư lệnh Đào chỉ chủ nhiệm chính trị Thu:
          - Ở đây chỉ mỗi ông này là nói thạo tiếng Nga thôi.
          Chủ nhiệm chính trị Thu lắc đầu:
          - Nhưng tôi không phải là cán bộ Bộ tư lệnh!
          Tham mưu trưởng Dương đế vào:
          - Có lẽ cũng chí có anh Thu thôi, còn ai vào đây nữa.
          Chủ nhiệm chính trị Thu vẫn chối đây đẩy:
          - Không! Trên đã yêu cầu phải là một thủ trưởng Bộ tư lệnh cơ mà.
          Chính ủy Ngọc dứt khoát:
          - Thôi! Không bàn cãi nữa! Ta thống nhất cử anh Thu nhé!- Ông vỗ vai người đồng đội- Mà thực ra anh cũng làm công việc của phó chính ủy từ lâu nay rồi còn gì. Thực ra tôi cũng không hiểu tắc ở khâu nào mà ta đã đề nghị bổ nhiệm mấy lần rồi các “cụ” vẫn chưa chịu ký. Anh cứ chuẩn bị đi là vừa, chỉ ít ngày nữa thôi là lên đường đấy- Ông gập cuốn sổ lại- Có lẽ ta dừng ở đây thôi, hôm nay làm việc thế là năng suất quá rồi.

          Mọi người cùng nhìn ra ngoài, mặt trời đã gần đứng bóng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét