Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

BÃO THÉP 2- ÁP THẤP ĐƯỜNG SỐ CHÍN- Kỳ 25


        Chập tối hôm đó sư trưởng bộ binh triệu tập gấp tiểu đoàn trưởng Hải lên gặp. Vừa nhìn thấy Hải xuất hiện ở cửa hầm ông đã xởi lởi:
          - Thế nào? Mọi việc vẫn ổn chứ?
          Hải cúi chào sư trưởng rồi nghiêm trang:
          - Báo cáo thủ trưởng! Mọi việc vẫn bình thường, ngày mai tôi sẽ tổ chức cho anh em đi trinh sát đường cơ động về Bản Đông.
          Sư trưởng xua tay:
          - Khoan đã! Việc trinh sát đường về Bản Đông hãy để lại đã!
          Hải ngơ ngác:
          - Thế nghĩa là sao ạ!
          Sư trưởng bộ binh trầm hẳn xuống:
          - Chắc cậu chưa biết! Địch nó chiếm lại được 543 rồi.
          Hải thấy như đát dưới chân bị sụt, anh ngỡ ngàng:
          - Đúng là tôi chưa biết thật ạ!
          Sư trưởng chỉ cái ghế làm bằng cành cây trước mặt:
          - Cứ ngồi xuống đi đã! Có nhiệm vụ mới cho các cậu đây- Ngồi xuống trước mặt Hải sư trưởng bộ binh giở cuốn sổ tay ra, Hải cũng vội mở sổ tay. Đợi Hải sẵn sàng sư trưởng bộ binh mới tiếp- Như đồng chí đã biết, nhiệm vụ của sư đoàn ta là tập trung lực lượng đánh Bản Đông. Tuy nhiên, ngày hôm nay địch đã đưa một thiết đoàn chiến xa cùng với một lực lượng lớn quân dù nống ra phản kích và chiếm lại được điểm cao 543. Như vậy là con đường duy nhất đưa lực lượng vào Bản Đông một lần nữa bị chặn lại. Trong khi đó sư đoàn bạn đã bị tiêu hao khá nhiều nên Bộ tư lệnh quyết định đưa một bộ phận lực lượng của sư đoàn ta tham chiến trước với mục tiêu chiếm lại 543 để mở đường cho đại quân vào Bản Đông. Tôi đã giao nhiệm vụ này cho trung đoàn Một. Nhưng vì lực lượng địch ra phản kích có rất nhiều xe tăng nên sau khi tham khảo ý kiến của đại diện xe tăng tôi quyết định sử dụng một đại đội của tiểu đoàn đồng chí tăng cường cho trung đoàn Một. Chọn đại đội nào thì do các đồng chí quyết định. Nhiệm vụ như vậy đồng chí rõ chưa?
          Hải nhíu mày:
          - Đề nghị đồng chí cho biết bao giờ thì nổ súng ạ!
          Sư trưởng trả lời một cách dứt khoát:
          - Sáng ngày mai.
          Hải ngơ ngác:
          - Sáng ngày mai! Như vậy sợ rằng chúng tôi chuẩn bị không kịp.
          Sư trưởng bộ binh lắc đầu:
          - Không kịp cũng phải kịp? Tôi thấy các anh báo cáo bộ đội lúc nào cũng sẵn sàng cơ mà!
          Hải phân trần:
          - Sẵn sàng thì vẫn sẵn sàng nhưng cũng cần tiến hành một số công tác chuẩn bị như trinh sát thực địa, tổ chức hiệp đồng với bộ binh và các lực lượng bảo đảm chứ ạ!
          Sư trưởng bộ binh chém mạnh cánh tay, giọng dứt khoát:
          - Không dài dòng nữa. Nếu cần chuẩn bị thì các anh làm ngay đêm nay đi. Còn thời gian nổ súng vào sáng mai không phải quyết định của tôi đâu mà là quyết định của Bộ tư lệnh mặt trận đấy.
          Hải vẫn cố trình bày:
          - Nhưng…
          Lần này thì sư trưởng bộ binh cáu thật sự:
          - Ơ, cái anh này hay nhỉ. Không nói nữa. Đây là mệnh lệnh. Tôi nhắc lại, đây là mệnh lệnh.
          Biết có nói nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nên Hải đứng dậy:
          - Vậy tôi xin phép về tiến hành công tác chuẩn bị!
          Sư trưởng bộ binh đã cúi xuống cuốn sổ, ông phẩy tay mà không ngẩng lên:
          - Được! Đồng chí về đi!
          Hải cúi đầu bước ra khỏi hầm, lòng anh rối bời: “đã đành là gấp nhưng cũng phải cho anh em người ta có thời gian chuẩn bị chứ, ít nhất thì cũng phải đi trinh sát địa hình xem đường sá thế nào, tình hình địch ra sao. Rồi còn phải hiệp đồng với bộ binh, công binh, phòng không... nữa. Đánh nhau ban ngày mà không có phòng không mạnh bảo đảm thì máy bay Mỹ nó “nện” cho vỡ mặt ấy chứ. Mà trận này đâu có đơn giản: đây là lần đầu tiên tăng ta và tăng Mỹ đối đầu với nhau. Nếu không chuẩn bị chu đáo có khi lại ôm đầu máu mà chạy về chứ chả chơi”. Anh quyết định qua chỗ sở chỉ huy nhẹ của trung đoàn để đề nghị giúp đỡ. Thật may, trung đoàn trưởng Ẩm cũng vừa mới đi đâu về, anh niềm nở:
          - Hải đấy à! Vào đây! Tớ cũng đang định đi tìm cậu.
          Chưa kịp ngồi xuống Hải đã bức xúc:
          - Báo cáo anh! Tôi vừa lên nhận nhiệm vụ ở sư đoàn. Chẳng biết các bố ấy nghĩ thế nào mà quyết định sáng mai đã nổ súng. Bây giờ...
          Không để Hải nói hết câu Ẩm đã ngắt lời:
          - Tớ hiểu rồi! Tớ cũng đã có ý kiến nhưng các anh ấy không nghe, bảo đó là quyết định của mặt trận. Vì vậy tớ đã tranh thủ xuống 198 và đã yêu cầu bên ấy bố trí cho mấy xe còn lại của đại đội 9 tham gia với các cậu. Dù sao anh em bên đó mới đánh địch ở đấy hôm kia nên sẽ đỡ một phần khó khăn cho các cậu. Bây giờ cậu định chọn đại đội nào?
          Ngẫm nghĩ một lát Hải dứt khoát:
          - Tôi chọn đại đội 7, nó đang ở gần 543 nhất.
          Ẩm gật đầu:
          - Tớ đồng ý! Vậy thì về triển khai nhiệm vụ đi. Nhớ là cùng chiến đấu với các cậu sẽ có thêm một trung đội PT76 của đại đội 9 đấy nhé!- Anh xuống giọng vỗ về- Thôi! Trên đã quyết thế rồi thì ta phải cố gắng thôi, Hải ạ! Cậu cứ về giao nhiệm vụ cho anh em đi, việc liên hệ với bộ binh và các lực lượng bảo đảm tớ sẽ lo cho. Chú ý nhắc anh em chuẩn bị vũ khí cho tốt. Ngày mai chắc chắn chúng ta sẽ phải đấu tăng với chúng đấy!
          Hải đứng dạy bắt tay trung đoàn trưởng rồi vội vã đi thẳng về đại đội 7. Một cơn mưa rào bất chợt chụp xuống. Nghĩ bụng chắc là mưa bóng mây nên anh chẳng trú ở đâu mà cứ cắm cúi đi. Nhưng mưa càng lúc càng to, những tia chớp bây giờ mới xuất hiện như muốn xé toang bầu trời. Người Hải ướt sũng, cái lạnh thấm dần vào da thịt làm anh run bần bật. Đứng giữa màn mưa Hải ngơ ngác nhìn bầu trời đen kịt đang vần vũ và tự hỏi: “đang giữa mùa khô mà lại có một cơn mưa rõ to thế này! Điềm gì đây?”.

            ***

          Nhã hơi bị bất ngờ khi biết đại đội mình lại được giao nhiệm vụ tham gia đánh địch phản kích ở điểm cao 543. Lúc nhận nhiệm vụ xong anh nán lại gặp đại đội trưởng Hiến:
          - Anh Hiến, đại đội mình vừa mới đánh nhau hôm qua, xe cộ thì nát bét chưa được củng cố, giờ đánh nhau ngay làm sao được?
          Hiến phẩy tay:
          - Biết rồi! Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, cứ phải làm đi đã. Bây giờ về tập trung sức củng cố xe cộ, cố gắng dồn dịch lại được xe nào tốt xe ấy.
          Nhã vẫn cố hỏi:
          - Nhưng nghe nói đã có cả một đại đội T54 rồi cơ mà?
          Hiến lắc đầu:
          - Trung đoàn bảo bên “xê Bảy” họ chưa được đi trinh sát địa hình nên phải cho đại đội ta đi trước để dẫn đường. Thôi, cậu đừng có hỏi nữa, về tập trung làm công tác chuẩn bị đi- Nhã vừa định quay đi thì Hiến vẫy lại- À này! Cậu bảo cậu Cân lên đây báo cáo tình hình kỹ thuật tất cả các xe trong đại đội cho tôi nhé.
Nhưng rồi dù cố gắng đến hết sức cả đại đội cũng chỉ dồn dịch được đủ ba xe là 549, 553 và 567 có thể tham gia chiến đấu. Đã thế đang túi bụi chuẩn bị lại bị cơn mưa trái mùa ập xuống. Thấy chẳng thể làm gì hơn Nhã đội mưa lên báo cáo tình hình với đại đội trưởng, Hiến tặc lưỡi bảo anh:
          - Thế cũng được rồi! Bên ta ba xe, bên “xê Bảy” gần chục cái T54 có lẽ cũng đủ “xơi tái” được nó rồi. Tớ sẽ đi trên xe 553, trung đội cậu bố trí lại thành viên trên hai xe kia cho đủ, nhớ đưa thêm pháo thủ dự bị đi để bắn máy bay nhé!
          - Vâng ạ!- Nhã trả lời một cách dứt khoát nhưng trong bụng vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn.
         
           ***

          Cơn mưa trái mùa dù ngắn ngủi nhưng cũng kịp để lại những dấu vết khá nặng nề: con đường 16 lầm bụi mọi ngày giờ trở nên nhão nhoét, hai vệt bánh xe và những ổ voi, ổ gà giờ đầy ắp nước. Con suối Ma Heng mọi ngày nước chỉ ngang ống chân giờ đây ngập đến ngang bụng, nước đục ngầu cuồn cuộn chảy. Dưới ánh đèn gầm vàng vọt những chiếc xe tăng nặng nề khó nhọc dò dẫm từng mét đường mãi sáng bảnh mới đến được vị trí tạm dừng. Thật may bọn máy bay trinh sát chưa xuất hiện.
          Nói thật lòng Nhã cảm thấy hơi nản. Có cái gì đó quá đơn giản trong việc chuẩn bị cho trận đánh này. Mà theo anh biết trên điểm cao 543 địch đã tăng cường ra đó rất nhiều xe tăng, thiết giáp, nghe nói địch đã đưa cả một thiết đoàn ra phản kích để lấy lại điểm cao này. Sự bất ngờ của xe tăng ta cũng không còn nữa, lại đánh ban ngày chắc chắn là sẽ rất khó khăn. Thế mà công tác chuẩn bị như thế này thì không biết kết quả sẽ ra sao. Đi một vòng qua một lượt các xe trong trung đội Nhã trở về xe mở đài lên mạng thu canh. Trong xe Cân, Hoà, Thắng vẫn đang thì thầm nói chuyện. Tiếng Thắng:
          - Em thấy bảo hôm nay trên đó có xe tăng địch phải không các anh?
          Cân tỏ ra nắm chắc tình hình:
          - Đúng đấy! Đêm qua tớ nghe mấy ông cán bộ trao đổi là bọn địch ở Bản Đông đưa hẳn một thiết đoàn ra để phản kích để chiếm lại bằng được 543.
          Thắng lẩm bẩm:
          - Thiết đoàn thì bằng cấp gì bên mình?
          Vẫn tiếng Cân:
          - Đại khái bằng khoảng tiểu đoàn, chừng vài chục xe gì đó.
          Thắng tò mò:
          - Không biết xe của bọn nó là loại gì nhỉ? Liệu có mạnh hơn mình không?
          Đến lượt Hòa lên tiếng:
          - Bọn ngụy này chỉ có đến M41 thôi. Nói về sức mạnh thì cũng tương đương PT76 của bọn mình, còn nếu so với T54 thì thua xa.
          Vẫn là Thắng:
          - Xe của Mỹ mà cũng chỉ tương đương mình thôi à?
          Hòa chắc chắn:
          - Đúng vậy! M24 có trọng lượng 24 tấn, vỏ thép dày hơn xe mình một ít. Còn pháo cũng chỉ 76 ly như của mình. Vì vậy, đại khái là tương đương.
          Cân xen vào:
          - Sướng nhỉ! Thế là bọn mình được tham gia trận đấu tăng đầu tiên trên chiến trường các cậu ạ!
          Hòa gắt:
          - Sướng gì cái đoạn ấy! Theo tớ hôm nay bọn chúng có lợi thế hơn nhiều vì có thể bố trí trong công sự. Nó mà chỉ nhô mỗi cái tháp pháo nên thì khó “xơi” lắm.
          Thắng vô tư:
          - Lo gì! Nó có thế mạnh đông hơn và ở trong công sự nhưng mình lại có T54 hơn hẳn về sức mạnh hỏa lực.
          Cân triết lý:
          - Cái đó cũng chưa phải là quyết định. Cái quyết định là ở con người sử dụng vũ khí ấy.
          Nhã ngồi lặng im lắng nghe câu chuyện của ba người đồng đội mà thầm lo: “chắc chắn là trận đánh hôm nay sẽ không dễ dàng gì”.

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét