Đúng là như vậy.
Vào lúc mờ sáng hôm nay. Sau khi
đẩy lùi địch phòng ngự ở bờ nam, tiểu đoàn 1 của Nhã đã dẫn đầu binh đoàn thọc
sâu của binh đoàn Sông Hương vượt cầu Xa Lộ. Bỏ qua những toán địch lẻ tẻ hai
bên đường nhằm hướng Sài Gòn thẳng tiến nên khi Cân ra đến cầu Xa Lộ thì tiểu đoàn của Nhã đã gần đến ngã ba
Thủ Đức.
Nửa đêm hôm qua, khi cầu Sông
Buông vừa được khắc phục xong là lực lượng thọc sâu của binh đoàn Sông Hương
lập tức lên đường. Đi đầu đội hình là phân đội trinh sát do tham mưu phó Hiến
chỉ huy. Tiếp đó là tiểu đoàn 1 của Nhã. Đi sau Nhã là các tiểu đoàn 4, tiểu
đoàn 5, các đơn vị pháo binh, cao xạ, bộ binh và các bộ phận bảo đảm, phục
vụ... Tất cả lên đến 400 xe. Sở chỉ huy tiền phương của tướng Ân cũng đi chen
ngay trong đội hình. Lúc ông vượt lên trước xem xét tình hình, lúc lại tụt lại
sau đôn đốc các đơn vị. Để cơ quan tiền phương Thiết giáp ở lại phía sau, ông
Đào kéo trợ lý chính trị Hàng và một chiến sĩ thông tin đi cùng sở chỉ huy của
tướng Ân.
Trăng đã lên khá cao nhưng không
được sáng cho lắm. Trên chiếc xe thiết giáp chỉ huy của mình, Nhã căng mắt nhìn
về phía trước để theo dõi mọi động tĩnh của phân đội trinh sát. Theo hiệp đồng,
nếu lực lượng địch yếu thì chính phân đội trinh sát sẽ tự giải quyết. Còn nếu
gặp địch mạnh, họ sẽ nắm tình hình và đợi các anh lên để tiêu diệt. Chỉ huy
phân đội trinh sát là tham mưu phó Hiến, người đã từng làm đại đội trưởng đại
đội 9 của anh hồi chiến dịch Đường Chín- Nam Lào nên Nhã rất tin tưởng.
Dự kiến tình huống là thế nhưng
rồi phân đội trinh sát đã tự giải quyết hết những toán địch ngăn chặn dọc đường
mà chưa phải dùng đến quân của Nhã. Vì vậy, tầm 2 giờ sáng, tiểu đoàn 1 của Nhã
đã gần đến ngã ba Vũng Tàu. Khi nhìn thấy ba chiếc K63 của phân đội trinh sát
đã dừng phía trước, Nhã cho dừng xe rồi nhảy xuống. Ngay sau đó, lữ trưởng Tình
cũng có mặt. Hai anh em rảo bước về phía trước. Thì ra, phân đội trinh sát đã
bắt liên lạc được với lực lượng đặc công giữ cầu. Người tiểu đoàn trưởng đặc
công đã nhận ra người chỉ huy binh đoàn thọc sâu, anh ta hào hứng:
- Chào thủ trưởng! May quá, các
thủ trưởng lên sớm chứ nếu phải giữ một ngày nữa thì không biết chúng tôi có đủ
sức không?
Bắt chặt tay người cán bộ đặc
công, Tình nôn nóng:
- Cầu thế nào? Còn nguyên chứ?
Anh đặc công cười hể hả:
- Vâng! Vẫn còn nguyên, không sứt
mẻ tý nào. Chỉ có điều bọn nó dăng 3 cái M113 chở đầy đạn ra rồi đốt làm chặn
hết mặt cầu, bọn tôi chịu không làm sao bê nó đi được.
Tình vẫn nôn nóng:
- Tình hình địch thế nào?
Anh chàng đặc công trở lại nghiêm
trang:
- Báo cáo, bọn địch đã lui hết về
phía nam cầu rồi. Có lẽ chúng định thiết lập một tuyến phòng thủ mới ở phía bên
ấy thì phải.
Suy nghĩ giây lát, Tình bảo:
- Cậu Hiến, cho tớ mượn máy báo
cáo tư lệnh binh đoàn một tý.
Tình trèo lên xe, một lát sau anh
nhảy xuống xua tay:
- Truyền xuống phía sau: tạm
dừng, nghỉ ngắn. Đúng 5 giờ sáng vượt cầu.
Mệnh lệnh vừa mới ban ra đã thấy
lính ta nhảy tất xuống xe rồi bạ đâu nằm đấy. Chỉ vài phút sau, những tiếng
ngáy ngon lành, vô tư lự đã cất lên.
Mặc dù cũng khá mệt mỏi song Nhã
không thấy buồn ngủ. Nửa nằm, nửa ngồi trên một vạt cỏ bên đường, Nhã ngẫm nghĩ
về trận đánh ngày mai. Chắc chắn đó sẽ là một trận đánh không dễ dàng bởi vì đó
là trận đánh cuối cùng quyết định sự sống còn của cả một chế độ, một quân đội.
Vì vậy, chúng sẽ không dễ dàng buông súng. Thế mà, thành phố Sài Gòn thì rộng
quá, có lẽ phải rộng gấp bốn, năm lần Hà Nội chứ chả chơi. Mới chỉ như Hà Nội
thôi mà không cẩn thận đã bị lạc. Đằng này, thành phố nó to như thế, biết chỗ
nào là dinh Độc Lập, chỗ nào là Đài phát thanh đây. Mà cái dinh Độc Lập nó
vuông tròn như thế nào đã ai biết đâu… Trong khi đó, cả tiểu đoàn chỉ có mỗi
cái bản đồ vừa mới được cấp hôm ở Rừng Lá, chắc là in gấp nên không có màu.
Nhìn vào cứ như nhìn vào bát quái trận đồ, chẳng phân biệt nổi đâu là đường sá,
đâu là công viên, đâu là cầu cống… Thôi thì cứ truyền miệng câu: “Qua cầu Thị
Nghè, đến ngã tư thứ bảy thì rẽ trái là đến dinh Độc Lập” vậy. Mà không biết
lúc vào đến đấy thì bè lũ tay sai bán nước chóp bu còn trong đó không hay đã
cao chạy xa bay rồi?
Đang mơ màng vậy, đột nhiên Nhã
thấy cồn cào trong bụng. Cái cảm giác đó ngày càng rõ và không để anh nằm yên.
Nghĩ là mình đói, Nhã trèo lên xe định lấy bánh lương khô dằn bụng nhưng nhìn
mấy chiến sĩ của mình đang gối đầu lên đó ngủ say sưa, anh lại thôi. Anh vớ
chiếc bi đông xe tu một hơi. Nước mát lạnh làm cho anh thấy dịu đi được một
lát. Nhưng rồi cơn nóng trong bụng vẫn chưa chịu buông tha anh mà còn cồn cào
hơn. Chợt nhớ ra chục hộp sữa vẫn để lăn lóc trong xe, Nhã chui vào lấy ra một
hộp, miệng nhủ thầm: “Con ngoan, cho bố vay một hộp nhé. Hôm nào về bố sẽ mua
đền gấp đôi, gấp ba”. Chích mũi dao găm thành hai lỗ đối diện trên nắp hộp sữa,
Nhã ngửa cổ tu một hơi dài. Sữa ngon quá. Anh liếm mép rồi hút nốt cho đến khi
không còn giọt nào. Nhưng rồi cả khi đã tu hết hộp sữa, cái nóng trong bụng Nhã
vẫn chẳng thuyên giảm chút nào. Chỉ đến khi lệnh xuất kích truyền xuống, Nhã
mới tạm quên đi cái cảm giác ấy.
Nhã nóng ruột là phải. Bởi vì, đúng
vào lúc đó Hiền đã được đưa lên bàn đẻ. Những cơn đau từ bụng dưới xốc lên như
muốn xé cô ra làm đôi. Mặc dù nổi tiếng gan lỳ, Hiền đã cắn chặt răng vào môi
đến bật máu ra nhưng rồi thỉnh thoảng từ cái miệng xinh xắn ấy cũng buột ra
những tiếng rên nho nhỏ. Hai bên cô là mẹ đẻ và mẹ chồng đang giữ chặt tay và
thủ thỉ những lời khuyên bảo. Chị y sĩ thì vừa thăm khám, vừa luôn miệng động
viên Hiền. Ngoài kia, mấy bà bác, bà dì lăng xăng chạy đi, chạy lại. Một bà
vuốt quết trầu, than thở: “Trần đời tôi chưa thấy ai đau đẻ khổ như con Hiền
này”.
Khi tiểu đoàn của Nhã vừa từ
đường 15 nhô ra xa lộ thì đã được đón tiếp bởi một trận mưa đạn đủ các cỡ từ bờ
nam bắn sang. Trong ánh sáng ban mai bàng bạc, những làn đạn vạch thành những
vòng cung lửa đầy chết chóc trông thật ghê rợn. Mấy xe đi đầu đều chùn lại. Nhã
giục lái xe tiến sát ngã ba quan sát một lát rồi bóp phát:
- 55 gọi 11! Chú ý nhận điện! 01 lợi
dụng địa hình, địa vật tiến ra sát cầu, tập trung hỏa lực tiêu diệt quân địch ở
bờ nam. Nhận đủ, trả lời!
Lần lượt tiếng các đại đội trưởng
trả lời. Ngay sau đó, một số xe của đại đội 1 lợi dụng dãy nhà dân bên trái che
khuất đã bò ra được lề đường. Sau khẩu lệnh chỉ mục tiêu của đại đội trưởng, cả
mấy xe cùng bắn. Trời đã sáng nên những khẩu pháo tăng bắn rất chính xác. Hỏa
lực của địch yếu đi trông thấy. Một số xe tăng và xe tải đã rời khỏi trận địa
và bỏ chạy về phía nam. Thấy thời cơ xung phong qua cầu đã đến, Nhã bóp công
tắc phát:
- 55 gọi 11! 11 chuẩn bị xung
phong vượt cầu. Thứ tự 03, 01, 04. Nhận đủ, trả lời!
Trong lúc các xe cả đại đội 1 vẫn
đang bắn thì đại đội 3 đã vượt lên trên và tăng tốc độ. Ngay sau đó, đại đội 1
và đại đội 4 cũng tăng tốc độ chạy theo. Chợt tiếng đại đội trưởng đại đội 3
vang lên trong tai nghe của Nhã:
- 03 báo cáo! Địch đốt 3 M113
trên cầu chặn đường! Xin chỉ thị!
Xe Nhã cũng đã chuẩn bị vào cầu.
Thấp thoáng qua kẽ hở các xe phía trước anh đã nhìn thấy giữa cầu là ba chiếc
xe M113 đang cháy bùng bùng, thỉnh thoảng lửa lại bùng lên vì có một viên đạn
nổ. Thực ra, đối với xe tăng thì không có vấn đề gì. Nhưng còn bộ binh ngồi
ngoài xe và trên xe tải thì đây quả là một vấn đề. Nhớ lại, có lần binh chủng
đã thử nghiệm dùng pháo bắn dập lửa, Nhã quyết định:
- 03 chú ý! 03 dùng pháo bắn
thẳng vào đó để dập lửa. Nhận đủ, trả lời!
Ngay sau tiếng trả lời của đại
đội trưởng là những tiếng pháo dội lại. Nhã đứng hẳn lên nóc xe để quan sát, ngọn
lửa tuy không tắt hẳn nhưng chắc là ba quả đạn đã kích nổ hết số đạn trong xe
nên ngọn lửa đã nhỏ hơn và không còn tiếng nổ nữa. Thấy bên trái đường vẫn còn
một khoảng hở, Nhã bóp phát:
- 11 chú ý! Lách qua khe hở bên
trái để vượt cầu. Nếu không được thì ủi một cái đi. Ngay sau đó, tăng tốc độ
đánh đuổi địch. Nhận đủ, trả lời!
Thật may, cái khoảng hở ấy vẫn đủ
để một xe tăng lách qua nếu cho một xích lên lan can cầu.
Bỏ qua những bọn tàn binh lẻ tẻ
hai bên đường, đoàn xe tăng chạy với tốc độ cao về hướng nam trên con đường
được gọi là xa lộ thênh thang, thẳng tắp. Bản thân Nhã cũng thấy choáng ngợp,
lần đầu tiên trong đời anh được thấy một con đường rộng và đẹp đến thế. Chỉ
chừng 30 phút sau, Nhã đã trông thấy tấm biển đề “TĂNG NHƠN PHÚ” bên
đường. Nhưng ngay lúc đó, từ bên trái
đường, những loạt đạn đủ các cỡ bất ngờ bắn vào đội hình. Một số chiến sĩ bộ
binh và đặc công ngồi ngoài xe trúng đạn ngã xuống. Các xe đi đầu đã dừng lại
và dạt vào bên phải đường bắn trả. Nhã dừng xe quan sát, bên trái anh là lớp
lớp hàng rào dây thép gai, thỉnh thoảng lại có một tháp canh nhô lên. Phía sau
những hàng rào là rất nhiều nhà hai, ba tầng. Nhã đoán đó chính là Trường sĩ
quan Thủ Đức. Mà có lẽ đúng vậy, ở phía cuối hàng rào anh đã nhìn thấy hàng chữ
“LÁ NGỌC, CÀNH VÀNG- CƯ AN, TƯ NGUY” to lừng lững bằng sơn vàng. Thì ra, đây là
nơi đào tạo sĩ quan của quân đội ngụy và chúng chống cự điên cuồng đến phút
cuối cùng cũng là chuyện bình thường. Thôi thì cho chúng mày chết một thể. Nhã vừa định cho một đại đội xung phong vào
thì trong tai nghe vang lên tiếng lữ trưởng Tình:
- Nghĩa Bình gọi 55! Tại sao 11 dừng lại? Nhận
đủ, trả lời!
Nhã chợt giật mình. Từ mấy hôm
nay, tất cả các cấp trên đều nhắc là phải bỏ qua các mục tiêu không quan trọng
để đến mục tiêu chủ yếu nhanh nhất. Thế mà suýt nữa… Nhã lúng búng:
- 55 báo cáo! Bọn địch ở Trường
sĩ quan Thủ Đức đang bắn vào đội hình. Chúng tôi đang triển khai đánh trả. 47!
Lập tức, trong tai nghe vang lên
tiếng gắt của Tình:
- 55, anh quên rồi à? Không được
dừng lại! Tôi sẽ cho pháo 85 lên chế áp chúng. Nhận đủ, trả lời!
Nhã đáp như cái máy:
- 55 nhận đủ! 55 gọi 11! 11 không
được ham đánh. Cho bộ binh nép vào sườn tháp pháo rồi vượt qua! Nhận đủ, trả
lời!
Mấy khẩu pháo 85 đã được kéo lên
và bắt đầu bắn vào căn cứ địch. Tranh thủ thời cơ quân địch phải chuyển hướng
đối phó, tiểu đoàn của Nhã và tiểu đoàn 4 nhanh chóng vượt qua.
Nhớ lại lời nhắc nhở của lữ đoàn
trưởng, Nhã thấy mình thật có khuyết điểm. Đúng là anh đã quán triệt chưa thật
sâu sắc cách đánh của trên. Và cả anh em cán bộ, chiến sĩ dưới quyền của mình
nữa. Nhã quyết định sẽ phải đi lên đầu đội hình để duy trì tốc độ. Nhưng nhìn
lại chiếc K63 mỏng manh mà ban chỉ huy đang đi, Nhã bỗng thấy ngại. Không phải
anh ngại cho bản thân mà là ngại cho mấy anh em cùng đi. Nhưng không đi đầu thì
duy trì tốc độ và chỉ huy đội hình rất khó. Ngẫm nghĩ một lát, anh quyết định
sẽ chuyển sang xe 912 của Ngô Tầm, trung đội trưởng trung đội 1. Quyết rồi, anh
bảo lái xe:
- Tăng tốc độ, vượt được xe 912
thì dừng lại.
Ngô Tầm hơi ngạc nhiên khi thấy
Nhã ra hiệu dừng lại. Nhưng khi thấy Nhã trèo lên xe thì anh hiểu ngay. Anh bảo
pháo thủ xe mình sang buồng pháo hai và tụt xuống nhường ghế trưởng xe cho Nhã.
Vừa chui vào xe, Nhã đã giục:
- Lái xe, tăng tốc độ!
Chiếc 912 tăng tốc độ như một đầu
tàu kéo theo cả mấy chục chiếc xe phía sau cũng chạy với tốc độ khá cao. Những
băng xích lăn gấp gáp như nuốt lấy từng mét đường. Nhìn đội hình một hàng dọc,
Nhã không thật yên tâm, anh lên đài:
- 55 gọi 01! Cho xe sang cả làn
đường bên trái, thành đội hình dích dắc. Nhận đủ, trả lời!
Tiếng các đại đội trưởng trả lời.
Ngay sau đó, một số xe vượt qua dải phân cách chạy sang làn đường bên trái.
Những toán địch lẻ tẻ hai bên đường vẫn bắn vào đội hình nhưng những nòng pháo
vẫn hướng về phía trước đầy cảnh giác. Các chiến sĩ bộ binh ngồi sau xe nép sát
vào thành tháp pháo để tránh đạn và thỉnh thoảng mới bắn trả vài loạt.
Chẳng mấy chốc, đội hình đã đến cầu Rạch Chiếc. Bọn địch ở phía nam cầu
nấp sau những vật cản trên đường bắn sang như mưa. Thấy có cả xe tăng nên Nhã
bóp công tắc phát:
- 55 gọi 01! Tập trung hỏa lực
diệt xe tăng địch phía nam cầu.
Đoàn xe hơi giảm tốc độ. Mấy xe
chạy đầu cùng nổ súng. Ngay loạt đạn đầu, một chiếc M48 bị bắn cháy. Bọn còn
lại cuống cuồng dạt ra hai bên đường. Không thèm quan tâm đến chúng, Nhã vẫn
cho tiểu đoàn cơ động với tốc độ cao trên xa lộ.
Những ngôi nhà hai bên đường đã
dày hơn nhưng chủ yếu vẫn là nhà một tầng, mái tôn. Những biển quảng cáo các
thứ hàng san sát dựng hai bên đường. Nổi bật nhất là hình ảnh một anh chàng da
đen đang cười nhe hàm răng trắng lóa, hình như là quảng cáo của một hãng thuốc
đánh răng thì phải. Đang căng mắt quan sát tình hình nhưng Nhã vẫn bật cười: “y
như cậu Hòa đen hồi ở A Lưới”. Và rồi một cây cầu cong cong hiện ra trong kính
quan sát. Nhã biết đây chính là cầu Sài Gòn. Qua cầu này sẽ là nội đô. Ngay đầu
cầu là những chướng ngại vật được dựng lên bởi những thùng phuy đầy đất.
Nhã đang phân vân không biết tình
hình địch ở đây thế nào thì một phát đạn chống tăng sáng rực bay xẹt qua tháp
pháo xe anh. Ngay sau đó là một trận mưa đạn đủ các cỡ chụp lấy đội hình. Biết
rằng đây là chốt chặn cuối cùng của địch nên chúng sẽ chống trả điên cuồng, Nhã
lập tức bóp phát:
- 01 chiếm địa hình có lợi, phát
hiện mục tiêu tiêu diệt!
Lái xe 912 khá nhanh trí đã cho
xe dạt hẳn xuống vệ đường. Ngô Tầm cũng đã bắn được một phát về phía đầu cầu.
Chiếc 911 vọt lên phía trước nhưng ngay lập tức khựng lại như va phải một bức
tường vô hình. Từ lỗ cửa pháo hai đang mở khói rồi lửa bốc lên ngày một to. Các
xe khác đã dạt sang hai bên vệ đường và bắt đầu bắn trả. Nhã đã nhìn thấy một
chiếc M48 nấp sau đống chướng ngại vật đầu cầu. Nó chỉ thò mỗi tháp pháo lên
nên rất khó quan sát. Chắc chắn thằng này là mục tiêu nguy hiểm nhất, Nhã bóp
công tắc phát:
- 01 tập trung hỏa lực diệt xe
tăng sau vật cản- Chuyển về nội bộ, anh gấp gáp- Tầm, bắn thằng xe tăng sau vật
cản đi!
Ngay sau đó, một chùm đạn xuyên
vạch đường gần như chụm lại một chỗ trên tháp pháo chiếc M48. Nó lập tức bùng
cháy như một bó đuốc. Đến lúc này Nhã mới nhận ra phía bên trái anh có mấy
chiếc tàu đang chạy từ phía bờ sông bên kia sang đang bắn vào đội hình của mình.
Mà không chỉ có thế, hai chiếc A37 đã xuất hiện trên bầu trời, chúng đang lượn
vòng để chuẩn bị ném bom. Từ phía bên phải, bọn địch trên cái tháp cao của nhà
máy xi măng Hà Tiên cũng đang bắn vào các anh. Đúng lúc đó, trong tai nghe của
Nhã vang lên tiếng lữ trưởng Tình:
- Nghĩa Bình gọi 55! Báo cáo tình
hình về ngay!
Nhã bóp công tắc phát:
- 55 báo cáo! Tại đầu cầu, địch
dựng nhiều vật chướng ngại và chống trả kịch liệt. Đội hình tạm dừng đánh địch.
Đã diệt được 1 xe tăng. Đề nghị Nghĩa Bình cho công binh lên khắc phục vật cản,
cho cao xạ bắn máy bay và cho pháo mặt đất bắn tàu chiến phía bên trái.
Một thoáng im lặng rồi tiếng
Tình:
- Nghĩa Bình đồng ý! 01 tập trung
hỏa lực diệt địch đầu cầu chi viện cho công binh. Khi có thời cơ phải xung
phong ngay. Nhận đủ, trả lời!
Nhã vẫn không rời kính quan sát,
tay bóp công tắc, miệng trả lời như cái máy:
- 01 nhận đủ! 01 tập trung hỏa
lực diệt địch đầu cầu. c3 bắn tầu chiến địch.
Một số chiến sĩ bộ binh và công
binh đã xuống xe. Họ tản ra hai bên đường và lúp xúp chạy về phía đầu cầu. Các
xe trong đội hình đều đang bắn mạnh về phía cầu và hai chiếc tàu dưới sông.
Những tiếng nổ của pháo và đủ các loại đạn loạn xạ. Tầm cũng đang bắn liên tục,
khói thuốc phóng mù mịt trong xe. Nhã với tay bật quạt gió nhưng không ăn thua.
Đã thấy một đám lửa bùng lên trên một con tàu. Nó lúng túng quay tròn rồi chạy
về phía bờ bên kia. Những quả đạn pháo bắn gần cũng đã làm cho một góc chướng
ngại vật ở đầu cầu sụp xuống. Nhã thấy cần phải tiến lên thêm một chút nên anh
lên đài:
- 01 chú ý! Tiếp tục tiến!-
Chuyển về nội bộ, anh hô- Lái xe, tiến!
Một vài xe đã nhích lên phía
trước. Chợt một chớp lửa bùng lên ở xe 913. Người chiến sĩ pháo hai đang mở cửa
bắn 12 ly 7 bị cả một đám lửa từ thùng dầu ngoài hắt lên lưng. Anh chồm ra khỏi
xe và nhảy xuống vệ đường lăn lộn. Chiếc áo vẫn cháy đùng đùng. Lại thêm một xe
nữa bị bắn cháy. Nhã băn khoăn không hiểu đạn từ đâu bắn tới mà diệt được xe
tăng. Chiếc xe tăng duy nhất ở đầu cầu đã bị bắn hạ rồi cơ mà. Kính quan sát
thì quá bé, lại thấp. Xe thì khói mù mịt nhìn cái gì cùng nhòe nhòe. Nhã quyết
định phải mở cửa để quan sát. Xoay tay khóa, anh bật cửa trưởng xe lên. Một
vầng sáng chói lọi ập vào làm anh lóa mắt. Định thần lại một lát, anh đứng
thẳng người trên ghế trưởng xe phóng mắt nhìn về phía cầu. Đây rồi, trên đỉnh
cầu một chiếc ụ trưởng xe nhô lên. Tiếp đó là trọn vẹn một cái tháp pháo M48.
Ngay lúc đó, một chớp lửa nháng lên ở đầu nòng pháo rồi cái tháp pháo lại biến
mất như ảo ảnh. Nhã lẩm bẩm: “Ông tóm được mày rồi”. Chính nó là thủ phạm vừa
bắn cháy một xe của anh. Lợi dụng mặt cầu cong, nó nhô lên vừa đủ để bắn một
phát rồi lại lùi xuống. Nhã bóp công tắc phát dằn từng tiếng:
- 01 chú ý! Có xe tăng trên mặt
cầu. Tất cả ngắm sẵn vào mặt cầu, khi nào nó nhô lên thì bắn!
Đúng như dự đoán của Nhã, chiếc
M48 lại từ từ nhô lên. Nhưng lần này nó đã bị hàng chục nòng pháo đang đợi sẵn.
Chỉ chờ cái tháp pháo của nó vừa nhô lên được một nửa là hàng chục quả đạn
xuyên đã bay tới. Không biết có viên nào trúng không nhưng nó lùi xuống mất
dạng. Lúc này, các chiến sĩ công binh đã phá được một góc chướng ngại. Nhã bóp
mạnh công tắc phát, hét đến lạc giọng:
- 01 chú ý! Tất cả xung phong!-
Vừa hét, anh vừa vung mạnh tay chỉ về phía trước.
Cả đội hình xe tăng rùng rùng
chuyển động. Họ vừa chạy vừa bắn lên cầu, bắn xuống sông, bắn máy bay bằng 12
ly 7. Những xe đi đầu đã đến sát cầu. Vừa định giục lái xe tiến, Nhã bỗng thấy
tối sầm mắt lại. Trán anh như vừa va phải một bức tường. Hai chân Nhã bỗng nhũn
hẳn ra, anh từ từ khuỵu xuống tỳ ngực vào cửa trưởng xe, một cánh tay vẫn hướng
về phía trước. Trong bóng đêm dày đặc đang lan tỏa Nhã nghe văng vẳng tiếng
thét đến xé lòng của Hiền: “Ối anh ơi!” rồi lịm đi không biết gì nữa.
Nhưng có lẽ không phải Nhã mê. Vào lúc đó, tại cái trạm xá nhỏ bé
quê anh, Hiền vừa lấy hơi rặn lần cuối cùng. Một cơn đau như xé cô ra làm đôi.
Cô hét lên như trong vô thức: “Ối anh ơi!” rồi cũng lịm đi. Chị y sỹ thì mừng
rỡ chìa đứa bé đỏ hỏn đầy nhớt dãi và lòng thòng dây rốn đang oe oe khóc rõ to về
phía bà cụ Đảm: “Thằng cu, bà ạ!”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét