Lang thang Pa- ri
Khi đoàn nhà cháu rời nhà thờ Đức Bà thì đã quá ngọ, HDV đưa cả đoàn vào một quán ăn trưa. Trưa nay đoàn nhà cháu sẽ ăn cơm Tây. Có vẻ như Pa- ri đất chật người đông nên quán này cũng nhỏ và bàn ghế kê rất sát nhau, đã ngồi rồi là phải đút chân rất sâu trong gầm bàn và rất khó đứng lên.
Đến lúc này cả đoàn mới có dịp tập trung một chỗ và làm quen với nhau. Trừ LBN và “Gã đầu bạc” đã được nhắc tới thì đoàn có 2 cặp vợ chồng đều còn khá trẻ- chừng ngoài 30, trong đó có một cặp trẻ hơn có vẻ như đi nghỉ trăng mật thì phải; một cặp chị em bạn bao gồm một cô họa sĩ kiêm thợ may với một bác sĩ kèm theo một cậu con trai cũng đã ngoài 20; một cặp bố và đứa con gái học lớp 6; một cặp nữ nhà báo trẻ trung, xinh xắn làm ở TH; ba chàng trai tầm trên 30 tuổi, là bạn học với nhau từ bé và cũng là ba người bạn đồng hành thân thiết trên từng cây số được nhà cháu phong cho là “ba chàng ngự lâm pháo thủ”; còn một bạn nữ được đoàn phong cho là “công chúa” hoặc “nhà thơ” vì vẻ ngoài thoát tục,lúc nào cũng ngơ ngẩn như ở trên mây. Chắc bạn ấy đang ngất ngây trong cõi mộng vì chỉ hôm sau nữa là sẽ có bạn tới đón. Như thế, cộng với hai lính già nhà cháu và HDV nữa cả đoàn có chẵn 20 mạng.
Nghĩ bụng, đang sống trên đất nước của rượu vang thì bữa ăn cũng phải có tý mới phải đạo chứ thì lập tức bồi bàn đã đưa ra mấy cái ly và một cái âu sành có quai, từ đó tỏa ra mùi vang thơm nức. Ngay lập tức, rượu được rót ra và cả đoàn cụng ly với nhau mừng đã ‘đi đến nơi”. Phải công nhận vang của họ ngon thật. Có vẻ như đây là loại vang truyền thống, sản xuất và bảo quản theo kiểu dân gian chứ không phải loại đóng chai, uống rất đậm đà và có hậu. Bàn nhà cháu là hai anh lính già với ba chàng ngự lâm pháo thủ. Rất tình cờ, một trong ba chàng là người cùng quê, cùng họ với Lữ Văn Hỏa- ngời đồng đội lái chiếc 843 của nhà cháu nên chuyện trò rất sôi nổi. Với lực lượng mạnh như vậy nên chỉ qua vài vòng cạch, âu thứ nhất đã hết. Có vẻ như HDV đã quan sát thấy phong độ của bàn này nên bồi tiếp tế thêm một âu. Ngoài ra, bàn nhà cháu còn gánh đỡ cả cho bàn phụ nữ bên cạnh nữa nên cũng bắt đầu có cảm giác ngây ngất. Vốn con nhà lính, ăn uống kham khổ từ các bếp tập thể đã quen nên vụ ăn uống của hai anh lính già rất đơn giản, tùng tiệm thế nào cũng được. Vì vậy, bồi bàn đưa món nào ra cũng chén sạch và khen ngon!
Đúng lúc chuẩn bị rời quán đi tham quan đồi Mông mác và nhà thờ thánh Tâm thì trời bồng đổi màu xám xịt và một cơn mưa giáng xuống. Ai nấy nhìn nhau lo lắng, buồn rầu: “Trời đất thế này thì tham quan với chụp ảnh thế nào được?”. Leader LBN ra sức động viên mọi người: “Số em hên lắm. Tý nữa lại nắng lên thôi!”. Ai chả biết hắn lên dây cót cho đoàn song đều ngậm tăm men theo hàng hiên để ra xe.
Chiếc xe du lịch to đoành lại len lỏi qua các khu phố cổ khá chật hẹp của Pa- ri. Với một màn hình dẫn đường nhờ vệ tinh gắn ngay bên cạnh, tay lái xe này có vẻ khá nhàn nhã khi đi đến các thành phố lạ. Anh em nhà cháu ngồi ngay hàng ghế đầu nên quan sát và chụp ảnh khá thuận lợi. Bỗng nhiên nhà cháu giật thót mình, trước mắt là một cái cối xay gió màu đỏ xuất hiện.
Thú thật, trước khi đi nhà cháu đã nuôi ý định tìm đến khu vực “Cối xay gió đỏ” của Pa- ri để xem nó thế nào? Tại sao ư? Tại vì sách thôi ạ! Đọc về Pa- ri cũng nhiều nhưng phải nói Pa- ri trong bộ tiểu thuyết 2 tập “Thao thức” của một nhà văn Xô Viết- (quên béng mất tên ông ta rùi)- gây ấn tượng sâu sắc nhất với nhà cháu. Nó ấn tượng bởi đó là một Pa- ri hiện đại dưới cái nhìn ngơ ngác, đày ngạc nhiên của một nhà khoa học tới từ nửa kia thế giới- phe XHCN đến đây dự hội thảo. Cái gì cũng lạ lẫm. Cái gì cũng lần đầu tiên được thấy... như là từ cõi thiên đường sa vào địa ngục đang giãy chết. Trong đó có một chương đặc sắc nhất kể về Cối xay gió đỏ. Chính sự ngạc nhiên của bác ấy đã làm hằn lên trong nhà cháu cái sự... tò mò. Và thật là may, trên đường từ chỗ ăn trưa đến đồi Mông- Mác xe đã đi qua đó- thế là đỡ mất một khoản chi phí cũng như thời gian.
Đúng như hình dung của nhà cháu, quán bar Cối xay gió đỏ vẫn đứng hiên ngang và nổi bật trên con phố tấp nập người qua lại. Tuy nhiên, các quán hàng xung quanh đã thay đổi nhiều, không còn là khu đèn đỏ của Pa- ri nữa nhưng vẫn liên quan nhiều đến cái thú ăn chơi và đã biến thành các cửa hàng Sex Shop. Tranh thủ chớp vài kiểu ảnh và nghĩ bụng: “Thế này thì hơn đek gì nhà ta!”. Nhưng không biết buổi đêm nó thế nào?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét