Xe tiếp tục chạy về hướng bắc. Trên xe, HDV tranh thủ giới thiệu cho đoàn biết những nơi mình đang đi qua với rất nhiều địa danh nổi tiếng như: khu phố la- tinh, ĐH Soocbon,... và những nét cơ bản của đồi Mông- Mác và nhà thờ thánh Tâm (tên đày đủ là Vương cung thánh đường Sacré-Cœur ,tiếng Pháp: Basilique du Sacré-Cœur) xây dựng trên đỉnh của nó. Cái này thì chẳng cần nhắc lại làm gì, ai cần biết cứ hỏi cụ Gúc.
Ai cũng biết LBN chỉ nói đùa nhưng thật không ngờ: Khi đồi Mông Mác hiện ra trước mặt thì nắng lại bừng lên tuy không được rực rỡ cho lắm. Nhưng không sao cả- miến đừng mưa là được. Đúng là chó ngáp phải ruồi!
Thật không ngờ giữa thủ đô Ánh Sáng lại có một ngọn đồi cao đến vậy? Theo như ông bạn Gúc thì nó cao tới 170 mét so với mực nước biển, còn với mặt bằng Pa ri thì nó cao khoảng 100 mét chứ chả kém cạnh gì. Nhưng chưa hết! Đồi đã cao mà cái nhà thờ Thánh Tâm xây trên đó cũng rất cao, vòm nhà thờ cao tới 55 mét, còn đỉnh nhà thờ là 83 mét. Vì vậy, từ dưới nhìn lên nó tạo thành một quần thể hết sức hùng vĩ. Xung quanh chân đồi và trên lưng chừng đồi cũng đông nghẹt du khách. Mà có lẽ không chỉ có du khách từ xa đến mà còn có cả những người bản địa thì phải. Trông đáng điệu họ có vẻ thư thái hơn, bình tĩnh hơn. Quanh đó và dọc những con đường lên đỉnh đồi, rất nhiều họa sĩ đang hành nghề vẽ chân dung (cả chân dung theo kiểu biếm họa) tại chỗ hoặc bán tranh phong cảnh. Có cả một cây đàn pi- a- nô để ở rìa đường nhưng nếu muốn chơi phải bỏ tiền vào đó.
Ngó quanh và chụp ảnh một lát hai bạn lính nhà cháu bắt đầu hành quân lên đồi. Mặc dù hơi khó nhọc song ông bạn Che Tran của nhà cháu đã kiểm đếm rất cẩn thận số bậc của đường lên đồi giữa những tiếng phì phò đứt quãng. Báo cáo các cụ là phải leo gần 200 bậc mới tới được đỉnh đồi. Lên đến đỉnh đồi, những làn gió mát rượi nhanh chóng xua đi chút mồ hôi vừa chớm xuất hiện trên lưng áo cùng mọi mệt mỏi khi leo đồi. Cùng với các du khách đủ mọi sắc tộc, nhà cháu say sưa nhìn và chụp ảnh toàn cảnh thành phố Pa- ri trải rộng dưới tầm mắt. Pa- ri có vẻ tự tin với kiến trúc có phần cổ điển và bảo thủ của mình thì phải, chỉ ở mãi tít phía xa, nơi rìa của thành phố mới thấy bóng dáng một vài cao ốc phô phang chiều cao. Còn toàn thành phố vẫn bình bình 3 đến 5 tầng. Thỉnh thoảng nhô lên một mái vòm của cung điện, một chóp nhọn của tháp chuông hay pháo đài, cung điện nào đó mà thôi. Có vẻ như về phát triển đô thị thì Pa- ri thua xa HN và SG?
Ngắm nghía ở ngoài một hồi , anh em nhà cháu đi vào bên trong nhà thờ. Lại phải xếp hàng và cũng phải kiểm tra an ninh. Nhưng hình như ở đây và ở nhà thờ Đức bà là an ninh của nhà thờ chứ không phải an ninh nhà nước thì phải.
Cũng giống như mọi nhà thờ Công giáo khác, nhà thờ thánh Tâm cũng làm người ta choáng ngợp và thấy mình nhỏ bé lại trước những vòm cao chóng mặt (vòm chính đường kính 16 mét, cao 55 mét). Trên đài lễ chính và những khám thờ dọc theo hai bên tường là những bức tượng rất sinh động, dường như động đậy được trước ánh nến lập lòe. Rất nhiều người quỳ trước khám thờ cầu nguyện một cách thành kính.
Ngay trước đài lễ chính xuất hiện một cầu thang rất dốc đi xuống. Biết đó là cầu thang dẫn xuống tầng hầm- rất có thể là hầm mộ các giáo sĩ nhưng nhà cháu vẫn quyết định cứ xuống xem sao. Có lẽ vì ở đỉnh đồi, không lo gì đến việc thoát nước hay sao đó mà người ta đào sâu thế, nhẽ phải hơn 20 mét. Và thật lạ, dưới lòng nhà thờ nổi dường như lại là một nhà thờ ngầm với những mái vòm uốn cong cao vút. Trong ánh sáng lờ mờ của mộ địa, cái Ipad coi như vô dụng, còn cái máy ảnh chụp đưọc mỗi phát thì không hiểu làm sao bị “đơ” ra. Thấy lạnh lẽo và u ám quá, vốn sợ ma lại không định tìm mật mã gì ở dưới này nên nhà cháu quyết định kết thúc cuộc thám hiểm tầng hầm nhà thờ ở đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét