Thế rồi, ngày 27 ta cũng chiếm được
Trảng Bom. Cả hai sư đoàn lại tiếp tục đột phá Hố Nai. Gần trưa ngày 29 tháng
Tư, trong lúc các đơn vị phía trước vẫn chưa qua được Hố Nai, tư lệnh binh đoàn
vẫn quyết định cho lực lượng thọc sâu xuất phát. Có lẽ ông muốn tranh thủ thời
gian, cho lực lượng thọc sâu áp sát thê đội Một để khi có thời cơ là xốc tới
ngay.
Nhưng con đường quân sự làm gấp
quá xấu, lại phải qua mấy con suối nên tốc độ hành quân rất chậm. Mãi gần nửa
đêm, lực lượng thọc sâu của binh đoàn mới đến Hố Nai. Trong ánh trăng mờ mờ của
đêm 19, Cân vẫn nhận thấy rõ mức độ ác liệt của trận đánh mới diễn ra trước đó
chừng vài tiếng đồng hồ. Ngay đầu thị trấn là một con hào chống tăng và một
loạt những chướng ngại vật được dựng lên. Bên cạnh đó hai chiếc xe tăng của ta
vẫn còn âm ỉ khói. Cân thoáng chạnh lòng, không biết anh em mình có ai bị sao
không? Đi sâu vào thị trấn, cảnh đổ nát hoang tàn càng dày đặc hơn. Rải rác
những xác lính ngụy hai bên đường. Nhiều ngôi nhà đổ sập, có ngôi vẫn đang nghi
ngút khói. Vài chiếc xe tăng, xe tải của địch cháy nằm chềnh ềnh ngay trên
đường làm lái xe Đoàn cứ phải chuyển hướng liên tục để tránh.
Đang mải quan sát xung quanh Cân
bỗng giật thót mình vì một loạt đạn tiểu liên từ tầng hai ngôi nhà phía trước
bắn về phía mình. Anh vội thụp người xuống và đóng cửa lại, miệng thì hô to:
- Tất cả cảnh giác, có địch!
Nhưng chẳng cần hô thì mọi người
cũng biết. Phía trước và hai bên sườn đội hình những chớp lửa liên tục lóe lên.
Bộ binh ta ở phía sau cũng đã bắt đầu bắn trả. Cân đoán bọn này là tàn binh
địch. Khi quân ta tiến công qua, không có thời gian truy quét nên bây giờ chúng
tập hợp lại và đánh kiểu du kích vào đội hình phía sau. Kể ra đánh nhau với bọn
này cũng khó đây vì chúng lợi dụng từng góc phố, từng ngôi nhà, từng ngõ hẻm và
cơ động rất nhanh. Nếu chúng lại có M72 nữa thì rất nguy hiểm. Thoáng nghĩ đến
An Lộc 1972, Cân lên đài bóp phát:
- 01 gọi 21! Khẩn trương triển
khai đội hình chiến đấu, phát hiện mục tiêu, tiêu diệt- Anh chuyển sang nội bộ,
dằn giọng- Đoàn, dừng lại. Quang, dùng súng máy diệt bộ binh địch. Đạt lên bắn
12 ly 7.
Chiếc xe ngay lập tức dạt vào
cạnh xác một xe tải ngụy. Pháo thủ Quang nhẹ nhàng rê pháo, khi phát hiện thấy
chỗ nào xuất hiện chớp lửa cậu ta lại nã vào đó một điểm xạ dài. Đạt cũng đã
tung cửa pháo hai lên. Tiếng 12 ly 7 chát chúa điểm từng nhịp ngắn. Các xe sau
cũng đã tản ra thành một hình díc- dắc và đang bắn. Từ trên gác chuông cái nhà
thờ bên trái đường, một khẩu đại liên bất ngờ xuất hiện bắn quét vào đội hình
bộ binh phía sau. Những tiếng kêu thất thanh vọng lại. Một chiếc xe tải bị
trúng thùng xăng bốc cháy đùng đùng. Cân hét:
- Đạn nổ, đại liên bên trái. Diệt
ngay!
Mãi một lúc sau không thấy đạn
nổ, Cân bực tức:
- Tại sao không bắn đi?
Quang hổn hển:
- Đấy là nhà thờ, anh ạ!
Một thoáng phân vân trong đầu
Cân, kể ra cậu ta cũng có lý. Nhưng không thể để thế được, nó đang bắn vào anh
em mình cơ mà. Đằng sau kia đã có bao chiến sĩ bộ binh trúng đạn. Không chần
chừ nữa, Cân quát:
- Cậu này hay nhỉ? Nhà thờ cùng
bắn. Không bắn nó thì mình chết à?
Không nói không rằng, Quang nhấn
cò. Hình như các xe sau cũng bắn nên chỉ vài giây sau, cái tháp chuông sụp
xuống. Khẩu đại liên câm họng thì cũng không thấy bọn ngụy bắn lại nữa. Cân đắn
đo, nếu cứ nhùng nhằng thế này thì biết bao giờ mới vượt qua được cái thị trấn
dài dằng dặc này. Nhưng nếu cứ liều đi thì bài học An Lộc vẫn còn sờ sờ ra đó.
Biết đâu được, trên cái ban công kia, sau cái ngõ hẻm kia có một họng M72 đang
chực chờ. Một thoáng suy nghĩ, Cân nhảy xuống xe, anh chạy lại phía chiếc xe
tải chở bộ binh đầu tiên và hỏi to:
- Đồng chí nào chỉ huy ở đây, tôi
cần gặp một chút!
Chắc đã nhìn thấy chiếc mũ công
tác Cân đang đội trên đầu nên một người ngồi trên ca bin dõng dạc:
- Tôi đây. Tại sao xe tăng không
đi đi còn quay lại đây có việc gì.
Cân bám lấy cửa ca bin, anh nhỏ
nhẹ:
- Đề nghị đồng chí cho một số bộ
binh lên ngồi trên xe thì chúng tôi mới đi được.
Người chỉ huy bộ binh có vẻ suy
nghĩ:
- Tại sao lại phải cho bộ binh
lên?
Cân vẫn rất nhẹ nhàng:
- Đồng chí thấy rồi đấy. Đây chỉ
là tàn quân địch, chúng chỉ còn những nhóm nhỏ nhưng rất nguy hiểm. Xe tăng
chúng tôi lại khó quan sát nên không phát hiện được chúng. Vì vậy, chúng tôi
rất cần bộ binh lên xe để giúp chúng tôi phát hiện địch. Có như thế ta mới tiếp
tục cơ động được.
Người chỉ huy bộ binh sẵng giọng:
- Như thế thì nguy hiểm cho chúng
tôi quá.
Cân vẫn mềm mỏng:
- Đồng chí cứ yên tâm đi. Mỗi xe
độ bốn đến năm người thì nấp sau tháp pháo được, đạn thẳng không thể bắn được
vào anh em đâu- Thấy người chỉ huy bộ binh vẫn ngần ngừ, Cân nài nỉ- Đồng chí
hiểu cho, chuyện này chúng tôi đã có bài học ở An Lộc rồi. Không có bộ binh đi
cùng, bọn địch cứ từ trong ngõ hẻm dùng M72 bắn ra diệt của ta rất nhiều xe
tăng đấy. Nhưng hồi ấy bọn chúng có nhiều máy bay nên mới chia cắt được xe tăng
với bộ binh. Còn bây giờ, đồng chí thấy đấy, máy bay, pháo binh địch đều không
còn, chỉ còn vài thằng đánh lẻ này thôi nhưng nếu không cẩn thận nó vẫn xơi
được xe tăng.
Chừng như đã hiểu ra vấn đề,
người chỉ huy bộ binh mở cửa ca- bin, anh quay lại phía sau dõng dạc:
- Trung đội 1 cho bộ đội lên ngồi
sau xe tăng. Các đồng chí chú ý quan sát hai bên đường và trên các tầng cao.
Nếu phát hiện địch thì diệt ngay hoặc báo cho các đồng chí xe tăng biết. Bắt
đầu đi!
Cái mẹo nhỏ ấy tỏ ra được việc. Quá
nửa đêm, đội hình thọc sâu của binh đoàn Mê Kông cũng đến được ngã ba Tam Hiệp.
*
Bỏ nốt mẩu lương khô vào miệng,
phủi hai bàn tay vào nhau, ông Đào dặn Năm:
- Chốc nữa đón tớ trên cầu nhé!-
Ông quay sang bảo Hàng và Tịnh- Các cậu đi lên đây với tôi.
Ba thày trò lần mò theo con đường
nhựa đi lên phía cầu. Hôm nay là 19 âm lịch nên trăng vẫn chưa lên. Trong bóng
tối mờ mờ của buổi đầu hôm, những chiếc xe tải cắm đầy lá ngụy trang trông đen
ngòm như những con quái vật. Trên xe, tranh thủ lúc chờ đợi, các chiến sĩ bộ
binh ngả ngốn theo đủ tư thế. Tiếp đến là đoàn xe kéo pháo. Đủ cả pháo mặt đất,
pháo cao xạ. Hết dãy xe tải thì đến xe thiết giáp rồi xe tăng. Chừng như đang
sốt ruột nên lính ta không ai ngủ cả. Trên tháp pháo, họ ngồi rì rầm trò
chuyện. Mặc dù không chủ ý nghe nhưng những câu chuyện của họ vẫn lọt vào tai
ông Đào. Những câu chuyện chủ yếu xoay quanh đề tài: “chắc chắn trận này là
trận cuối cùng rồi”, “sau giải phóng rồi mày làm gì?, hoặc những lời hẹn hò: «hòa
bình rồi phải đến nhà tao đấy”… Ông Đào thấy vui vui trong lòng. Những người
lính của ông rất lạc quan, rất lãng mạn song cũng rất thực tế.
Qua hết dãy xe tăng, cây cầu sập
đã hiện ra. Ở đó, lố nhố những bóng người đang khẩn trương làm việc dưới ánh
sáng đèn pha của mấy chiếc xe đỗ đầu đội hình. Không chỉ có lính công binh mà
cả các chiến sĩ xe tăng cũng đang hì hục khiêng vác, cào xúc… túi bụi. Ông Đào
rảo bước đi tới. Ngay đầu cầu, ông nhận ra gần như đủ mặt các cán bộ chỉ huy
binh đoàn Sông Hương, lữ đoàn H03 và các đơn vị khác. Thấy ông Đào, tướng Ân
nhăn nhó:
- Gay quá, anh ạ! Kiểu này thì ta
chậm chân mất!
Chẳng biết làm gì hơn, ông Đào
chỉ biết động viên người đồng đội của mình:
- Anh cứ bình tĩnh. Cầu mà xong
thì chỉ hai tiếng nữa là ta tới xa lộ thôi. Mà từ đấy vào Sài Gòn thì còn mấy nữa đâu.
Tướng Ân lắc đầu:
- Bình tĩnh sao được anh. Mình
thì nằm chết dí ở đây, trong khi các hướng khác người ta áp sát Sài Gòn cả rồi.
Thực tình, ông Đào cũng chưa nắm
được tình hình chung trên các hướng cho đến lúc này như thế nào nên sốt sắng:
- Anh nói sao? Họ đã áp sát Sài
Gòn rồi cơ à?
Tướng Ân gật đầu bực bội:
- Tôi vừa mới nhận được thông báo
của Bộ tư lệnh chiến dịch đây. Cho đến 17 giờ chiều nay, bên Quyết Chiến đã đến
Lái Thiêu, cách Sài Gòn chỉ hơn 20 ki- lô- mét. Hướng Tây Nam thì binh đoàn 232
cũng đã đến vùng ven đô. Đặc biệt, một số đơn vị của binh đoàn Cao Nguyên đã
vào đến sát sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Bên anh Cẩm thì cũng đang đột phá sắp qua
Hố Nai. Hướng nào người ta cũng trước mình vài chục ki- lô- mét. Còn Bộ tư lệnh
đã thống nhất 5 giờ sáng mai nổ súng tổng công kích vào nội đô. Thế mà mình thì
còn ở tận đây, anh bảo không sốt ruột sao được.
Chăm chú nhìn cái cầu mới đang
hình thành, ông Đào an ủi bạn:
- Anh yên tâm, cầu sắp xong rồi-
Quay sang phía lữ trưởng H03, ông nói nhỏ- Cậu nghe rồi đấy, các hướng khác
người ta đều đã áp sát Sài Gòn rồi. Vì vậy, sau khi cầu thông rồi thì cho phân
đội phái đi trước hành tiến với tốc độ cao ngay. Phải tăng cường lực lượng cho
nó một chút để khi cần nó còn đánh được địch để mở đường. Còn đội hình chung
cũng chạy với tốc độ cao nhất, dọc đường không được ham đánh. Chú ý phổ biến
cho anh em nắm chắc ký tín hiệu nhận nhau với anh em đặc công giữ cầu. Cậu rõ
chưa?
Lữ trưởng H03 gật đầu dứt khoát:
- Báo cáo, rõ rồi ạ!
Hơn 11 giờ đêm chiếc cầu mới được
khắc phục xong. Trăng cũng đã lên tỏa khắp không gian một màu bàng bạc. Đứng
sang hẳn một bên đường nhìn đoàn xe dài dằng dặc đang nối nhau qua cầu, ông Đào
hiểu rằng không có một sức mạnh nào có thể ngăn bước đoàn quân hùng mạnh này.
*
Một ngày mới đang đến- Ngày 30
tháng Tư năm 1975.
Mới gần 5 giờ sáng mà đằng đông
đã ửng hồng. Mặt trời chưa lên nhưng ánh sáng ban mai đã ngày càng lan rộng báo
hiệu một ngày đẹp trời.
Vào lúc đó, bộ phận đi đầu của
lực lượng thọc sâu binh đoàn Cao Nguyên
đã đến ngã ba Bà Quẹo, cửa ngõ phía tây bắc
Sài Gòn. Sau khi đánh chiếm Trại
Quang Trung xong, đại đội 9 được lệnh chốt giữ tại đó nên Thắng cùng tổ
thợ đã chia tay Hướng và đi theo hướng này. Đây đã là vùng ven đô, dọc con
đường là những căn nhà lúp xúp của bà con nghèo làm bằng đủ các thứ vật liệu
đều đóng cửa im ỉm. Có lẽ bà con đang tạm lánh đi đâu đó để tránh xa nơi hòn
tên, mũi đạn này. Bọn địch ở Bà Quẹo cũng đã chạy cả, mấy cái lô cốt ngay cạnh
ngã ba trống không nên đội hình nhanh chóng vượt qua. Nhìn những đống súng ống,
giày mũ của quân ngụy vứt đầy hai bên đường, Thắng đã mơ tưởng tới một cuộc
hành quân nhẹ nhàng vào tiếp quản thành phố. Nhưng không phải như vậy.
Khi đội hình lực lượng thọc sâu gần
đến ngã tư Bảy Hiền thì 2 chiếc M48 bất ngờ xuất hiện và nổ súng. Sau loạt đạn
đầu, một số chiến sĩ bộ binh ngồi sau tháp pháo hai xe đi đầu bị thương gần
hết. Ngay lập tức, xe tăng dàn thành đội hình chiến đấu và bắn trả ngay. Giữa
thành phố, tiếng trọng pháo của xe tăng nghe đinh tai, nhức óc. Xe tăng địch
lợi dụng góc khuất của ngã tư, chúng chỉ thò ra bắn một phát rồi lại thụt vào.
Trong khi đó, xe tăng ta đang ở giữa đường nên sau mấy phút bắn nhau xe 501 của
đại đội trưởng Tự bị bắn cháy mà quân ta vẫn chưa diệt được chiếc nào. Thắng lo
lắng nhìn chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt, không hiểu anh em mình có thoát ra được
không. Một đại đội bộ binh từ phía sau đã được lệnh xuống xe và tiến lên phía
trước để hỗ trợ xe tăng. Các chiến sĩ bộ binh lợi dụng hiên nhà tiến dần sát
ngã tư dùng B41 khống chế xe địch. Có lẽ vì vậy, mấy chiếc xe địch dường như đã
biết sợ và thận trọng hơn. Chúng không dám thò ra, thụt vào liên tục nữa. Có vẻ
như đã phát hiện ra điều này nên xe 985 cũng bò lên hẳn vỉa hè và đã tiếp cận
được ngã tư. Khi đến cách ngã tư chừng hơn chục mét nữa thì một chiếc M48 bất
ngờ thò ra. Khoảng cách hai chiếc xe lúc này đã quá gần. Ngồi trên xe mình
nhưng Thắng vẫn hét lên hối thúc: “Bắn đi!”. Không hiểu sao xe 985 lại không
bắn. Bỗng chiếc 985 bất ngờ tăng tốc độ. Như một con mãnh hổ, nó nhằm thẳng đầu
chiếc M48 lao tới. Dường như quá sợ hãi và bất ngờ, chiếc M48 lúng túng lùi
lại, đuôi của nó thúc vào một căn nhà. Ngôi nhà đổ sụp xuống trùm kín chiếc xe.
Thắng và tổ thợ khoái chí như vừa được xem một cuốn phim có một không hai. Độ
còi bật hỏi:
- Ai lái xe đó thế, anh Thắng?
Thắng cười hể hả:
- Thằng Tỉnh còm. Không ngờ thằng
em gày còm thế mà khá ghê.
Trong lúc bọn địch còn đang bàng hoàng, toàn
đội hình xe tăng lao lên. Hai chiếc M48 khác bị bắn cháy, bọn còn lại cũng lủi
hết. Thắng cũng đánh xe lên cạnh chiếc 501 đang ngùn ngụt lửa khói từ cửa
trưởng xe và pháo hai, anh quát:
- Khẩn trương sang đưa anh em ra!
Cửa lái xe đã bật ra, ba anh em
Thắng kéo được lái xe Hoàng Kiên Trung ra ngoài. Nửa thân trên Trung đầy máu.
Đưa Trung xuống vệ đường, Thắng vừa định nhảy lên xe lần nữa thì bật trở lại.
Đạn trong xe đã bắt đầu nổ. Thắng bùi ngùi: “Thế là cả xe còn lại mỗi thằng Trung
này”.
Băng bó sơ qua cho Trung, Thắng
giao cậu ta lại cho bộ phận quân y rồi len lách qua đoàn xe tải chở bộ binh
chạy lên phía trước. Ở đó, một trận kịch chiến đang nổ ra. Đã được xem bản đồ
nên Thắng biết chỗ đó là Lăng Cha Cả. Từ đây, lực lượng thọc sâu sẽ chia làm
hai mũi. Một mũi sẽ rẽ trái đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Một mũi sẽ chạy
thẳng để phối hợp với binh đoàn Quyết Chiến đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu. Lúc
Thắng đến đó thì hai xe của ta đã bị bắn cháy. Ở đây, địch không có xe tăng
nhưng chúng lợi dụng công sự vững chắc và các ngôi nhà cao tầng xung quanh rồi
dùng tên lửa chống tăng bắn ra. Đội hình xe tăng đã bị chùn lại. Quả thật, nếu
cứ để như thế này thì rất khó vượt qua. Chợt trong tai nghe của Thắng vang lên
tiếng tiểu đoàn trưởng Đề:
- 01 chú ý! C7 tiếp tục xung
phong. Các c khác yểm trợ. Tăng cường quan sát các nhà cao tầng, tháp chuông
xung quanh, phát hiện mục tiêu tiêu diệt ngay. Nhận đủ trả lời!
Lác đác có vài tiếng trả lời.
Ngay sau đó, ba chiếc xe của đại đội 7 lao lên. Chưa vượt qua được ngã ba thì
một chiếc bùng cháy. Tuy nhiên, các hỏa điểm của địch cũng đã bị bộc lộ. Hơn
chục nòng pháo phía sau gần như đồng loạt khạc lửa. Sau hai loạt bắn, có vẻ như
bọn địch đã bị diệt hay bỏ chạy hết. Đội hình thọc sâu chia làm hai ngả. Thắng
đánh chiếc xe dắt lên sát ba chiếc xe đang cháy. Vừa dừng xe anh đã hô:
- Sang cấp cứu thương binh! Nhanh
chân lên!
Nhưng rồi họ cũng chỉ kéo được ba
người ra thì đạn trong xe bắt đầu nổ. Đứng lặng nhìn ba chiếc xe cháy ngùn ngụt
mấy giây, Thắng lẳng lặng lên xe nổ máy chạy vào hướng sân bay. Vài phút sau,
những đường băng thẳng tắp, thênh thang nắng đã hiện ra trước mắt anh. Trên đó,
còn rất nhiều máy bay chưa kịp cất cánh. Thẳng thở ra một hơi rõ dài. Thế là
đơn vị mình đã hoàn thành nhiệm vụ và… mình vẫn còn sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét