Công bằng mà nói, đối với người lớn tuổi mà ngoại ngữ một chữ bẻ đôi không biết như anh em nhà cháu thì đi theo “tua” thực sự là tốt nhất. Với lại cái khoản visa visiếc cũng đỡ lo- mình chỉ cung cấp một số loại giấy tờ rồi công ty họ làm cho tất, chỉ mất một buổi trực tiếp đến sứ quán để lăn tay, chụp hình mà thôi. Tuy nhiên, đi như thế cũng có cái dở là phải đi theo một chương trình định sẵn, có những chỗ mình muốn đến mà ko có trong chương trình thì cũng đành chịu. Vì vậy, nhà cháu ủ mưu là đến cuối hành trình sẽ tách đoàn ở lại thêm ít ngày để gặp gỡ anh em, bạn bè và đi thăm thú một số địa điểm khác nữa.
Sở dĩ có thể ủ mưu như vậy là vì nhà cháu đã liên hệ được với Vương Quốc Viễn- một đồng đội cùng khoa Vũ khí, Trường SQTTG xưa đang ở Praha. Được chú em cho biết bên Séc anh em xe tăng khá đông và rất đoàn kết. Lính xe tăng nhà cháu có cái lạ thế đấy, các cụ ạ! Ngoài đặc sản là từ “QUÊ” gọi nhau trọng mọi trường hợp thì có một đặc điểm nữa là rất quấn túm nhau. Không phải là kiểu cục bộ vùng miền mà chỉ là tình đồng đội rất chân tình và thắm thiết. Chính vì vậy, bây giờ hầu như tỉnh nào, huyện nào cũng có Hội TTG. Và ở Séc cũng có. Vì vậy, nhà cháu quyết định đến cuối tua sẽ tách đoàn ở lại độ 1 tuần. Thôi thì cứ ở lại, khó khăn đã có chỗ dựa là đồng đội, anh em. Ông bạn Che Tran nghe nhà cháu phân tích lẽ thiệt hơn cũng gật đầu cái rụp: “Mọi sự do ông quyết định!”. Và thế là nhà cháu quyết định, khi đoàn về đến Praha- là nước thứ 5 trong chương trình- hai anh em nhà cháu sẽ tách đoàn và ở lại 1 tuần. Cho đến giờ, khi đã về nước rồi lại thấy tiếc- giá như ở lại thêm vài tuần nữa thì sẽ tuyệt vời hơn.
Mọi chuyện chuẩn bị rồi cũng đã xong- trừ ý định họp đoàn trước khi lên đường là không thực hiện được vì đoàn trưởng đi Nga sát ngày khởi hành mới về. Nhưng ko sao cả, công ty đã gửi văn bản hướng dẫn đến từng người và cứ thế mà thực hiện thôi.
Cũng có người bẩu: “Châu Âu đang khủng bố, khủng biếc loạn cả lên, sang đấy làm gì?”. Nhà cháu thì nghĩ: “Sống chết có số. Số đã chết thì ngồi nhà cũng chết” nên mặc kệ. Cứ đi đã!
Sẩm tối ngày 11.7, với một chiếc vali nhỏ nhà cháu ra đường Phạm Văn Đổng bắt xe bus 07 để lên sân bay. Liên hệ với ông bạn Che Tran thì biết hắn đã đến đó từ trưa rồi. Khổ thân ông bạn quá nhưng biết làm sao- từ Lạng Sơn về có khá ít xe qua đó nên cẩn tắc vẫn hơn. Lê la ở sân bay tình cờ lại gặp mấy cô chú con nhà bà bạn của bà cụ thân sinh ra nhà cháu lên đây tiễn một cô em đi nước ngoài. Hỏi kỹ thêm mới biết cô ấy sang với con gái ở Séc. Vui vì thấy người nhà quê mình giờ cũng vi vu nước này nước khác nhưng cũng buồn một chút vì đất nước giàu đẹp thế mà sao con dân của nó cứ phải chen chúc nhau đi tha phương cầu thực.
Đúng 21 h mới thấy đoàn trưởng và các đoàn viên xuất hiện. Đứng giữa đống hành lý cao ngất, LBN ngạc nhiên: “Hai bác đi châu Âu 3 tuần giời mà mỗi người một cái túi nhỏ thế kia thôi à?”. Nhà cháu chẳng biết phân trần thế nào, đành đánh trống lảng: “Ngày xưa bọn anh vượt Trường Sơn 3 tháng có mỗi cái ba lô cũng xong cơ mà!”. Nói thì nói vậy nhưng nhìn đồ đoàn của các thành viên khác mà kinh. Mỗi người đều có 2 va ly to đùng (sau này mới biết có người còn mang theo cả nồi cơm điện đi để nấu ăn cơ(!).
Chuyến bay của đoàn nhà cháu là chuyến bay thẳng Nội Bài-Charles de gaulle bằng máy bay A350 của VNArline. Khác với chuyến bay quốc nội, đường bay này trong suất ăn có thêm cả rượu- tất nhiên là với số lượng hạn chế. Nhà cháu mạnh dạn gọi một suất rượu mạnh. Cô tiếp viên tươi cười vặn cổ một chai Hennesi to bằng ngón chân cái rót gần đầy cái ly nhựa rồi thẽ thọt: “Thưa, chú có dùng đá ko?”. Thì dùng! Nhà cháu gật luôn. Lại nhớ hồi bay sang LX năm 84, suất ăn ngon, rượu uống thả giàn, thuốc lá đốt thoải mái mỗi tội tiếp viên toàn các thiếu phụ sắp về hưu! Ngồi nhâm nhi cô- nhắc, các sĩ quan VN bảo nhau: “CNCS là đây chứ ở đâu!”. Ấy thế mà rồi tìm mãi chả thấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét