Annechben là một thị trấn nhỏ nằm gần biên giới Đức Séc, về phía đông- nam của Béc lin và cách Béc lin khoảng hơn 300 km, cách biên giới khoảng 30 km và hiện là nơi cư ngụ của Tú- một bạn lính xe tăng nhà cháu.
Tú học khóa 3 sĩ quan TTG, cùng khóa với Viễn và sau nhà cháu 1 khóa. Là một học viên xuất sắc lại có thành tích chiến đấu nên khi tốt nghiệp T là 1/5 người được phong trung úy của khóa và được giữ lại trường làm giáo viên. Năm 1982 Tú được điều động về Trường ngoại ngữ quân sự làm giáo viên khoa quân sự. Khi trường này giải tán thì anh được đưa sang Đức diện XKLĐ. Hết hạn về nước mấy năm, thấy tình hình khó khăn anh quyết định quay lại Đức. Để được ở lại Đức Tú đã phải áp dụng một số tiểu xảo của bà con Vịt nhà ta. Sau đó anh đưa được con sang. Riêng về vợ thì mãi gần đây mới đưa được sang để đoàn tụ gia đình. Bây giờ thằng con cũng đã trưởng thành và làm việc tại Hăm- buốc nên ở Anechben chỉ có 2 vợ chồng Tú mà thôi. Vốn cùng quê, biết nhau từ hồi ở trường... nên khi VQV đề xuất sẽ đi thăm Tú nhà cháu đồng ý ngay tắp lự.
Vì là đường lên vùng sâu vùng xa nên xe chỉ chạy theo cao tốc được ít km là phải đi vào những con đường nhỏ. Nói là vậy song đường vẫn rất tốt và khá vắng vẻ nên tốc độ bình quân vẫn khá cao, còn cảnh sắc thì thật tuyệt vời- nhất là khi chiều đã buông hẳn xuống. Những làng quê yên bình, những cánh đồng trải rộng... có chút kỳ ảo sau lớp sương mù nhẹ lần lượt hiện ra sau cửa kính xe. Khi những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn nước Đức vụt tắt- khoảng hơn 21 giờ- thì anh em nhà cháu đến Anechben. Thị trấn khá vắng vẻ, rất ít người qua lại. Chỉ thỉnh thoảng một chiếc xe phóng vụt qua.
Vì đã có điện thoại báo trước nên hai vợ chồng Tú vẫn chờ với một bàn tiệc thịnh soạn. Đủ cả bia Đức và mấy loại rượu. Bốn anh em chén tạc chén thù đến tận khuya rồi lăn tất cả ra phòng khách. Nói chung, Tú có khá nhiều tâm sự nhưng cũng là người rất biết kiềm chế. Cuộc mưu sinh nơi xứ người không dễ dàng gì nhưng anh vẫn bình tĩnh vượt qua. Tình đồng đội, đồng hương cùng men say của rượu cùng với sự tĩnh mịch của vùng biên viễn làm nhà cháu ngủ một mạch “không vẫy tai” đến sáng.
Tiếng là thị trấn vùng sâu vùng xa song Anechben không đến nỗi quá hoang sơ và nghèo nàn. Hệ thống cơ sở hạ tầng vẫn đầy đủ và hiện đại như mọi thành phố khác, có cả chung cư cho dân chúng thuê, có trung tâm thương mại dịch vụ rất khang trang, sạch đẹp. Riêng người Việt ở đây có 13 hộ, chủ yếu bà con ta làm kinh doanh nhỏ và dịch vụ như cắt tóc, làm đẹp... Và quê Tú của nhà cháu cũng có một cửa hàng rau quả tươi ở đây. Nói là cửa hàng nhỏ song cũng chiếm diện tích vài chục mét vuông và chủng loại hàng hóa rất phong phú, đủ cả hàng Âu Úc Mỹ và Á. Hàng châu Á thì chủ yếu của Thái. Tất nhiên, hàng hóa này chủ yếu phải đi lấy về. Mỗi tuần Tú phải về thành phố Chemmitd (Các Mác stad cũ) để lấy hàng vài lần.
Muốn ở thêm với quê thêm một chút song thời gian chẳng còn nhiều. Đành tạm biệt vậy!
Dọc đường về Anechben |
Hoàng hôn trời Tây |
Thị trấn Anechben |
Cửa hàng của Tú |
Hai vợ chồng Tú |
Góc tâm linh trong căn hộ trời Tây |
Hàng hoa tươi |
Sáng sớm Anechben |
Đường về Séc |
Tạm biệt nước Đức |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét