Mặc dù ngủ ko được nhiều lắm nhưng nhà cháu dậy khá sớm và hoàn toàn tỉnh táo. Quá 6.30 một tý, hai anh lính già kéo nhau xuống tầng 1 để dùng bup- phê. Quán vẫn rất vắng, cả đoàn mới có 3 chàng ngự lâm pháo thủ có mặt. Như đã nói- con nhà lính vốn dễ tính nên cái gì cũng chén, chỉ phải nhắc nhỏ ông bạn lính già: “Cứ lấy vừa vừa thui. Thiếu thì lại đi lấy, đừng ngại, cốt đừng để thừa”. Nói cho công bằng, bup phê của Tây thì đủ chất đấy nhưng nhiều thịt, nhiều đường quá, thua xa bup phê Việt nhà mình. Bánh mì kẹp thịt với pho mát sánh sao được với phở, bún Huế hoặc bánh cuốn... nhà ta. Ấy là khẩu vị nhà cháu nó thế đấy, cụ nào không thích xin đừng chửi ạ!
Ăn sáng xong vẫn còn sớm, hai anh em nhà cháu ra ngoài hút thuốc và ngắm nghía cảnh quan. Khu phố vẫn rất vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng có một chiếc ô tô chạy ào qua. Phía trước KS là một hàng rào cây xanh um. Nghĩ bụng: “Có lẽ chỗ này cũng thuộc vùng sâu, vùng xa của Pa- ri rồi!”. Sau đó vào tra Google map thì biết nó nằm ở sát đường vành đai quanh Pa ri.
8.45 cả đoàn tập hợp rồi lên xe. Đúng 9 giờ xe xuất phát. Chương trình sáng nay của đoàn là tham quan tháp Ép phen, sau đó sẽ đi du thuyền trên sông Xen. Chiều sẽ là Bảo tàng Lu vơ rơ và Trung tâm thương mại... Sẽ lại là một ngày đày ắp ấn tượng và cũng không kém phần mệt mỏi đây.
Nhắc đến tháp Ép phen, có lẽ phải đến ¾ người trưởng thành trên thế giới này đã có ít nhiều hiểu biết về nó. Muốn tìm hiểu các số liệu cũng như lịch sử của nó cứ hỏi bác Gúc sẽ rõ ngay! Còn ước muốn đến thăm nó, được sờ vào nó, được trèo lên nó để ngắm nhìn thành phố dưới chân thì chắc cũng khá nhiều người. Nhưng có phải ai ước gì cũng được đâu. Thế mà hôm nay nhà cháu sẽ được đến đó nên chả trách gì khi có tý hồi hộp trong bụng! Trong đoàn, có lẽ hầu hết cũng như vậy nên ai cũng có vẻ háo hức ra mặt.
Sau khi xuống xe và luồn lách qua vài con phố nhỏ đày cây xanh nhà cháu bất ngờ khi thấy EP sừng sững hiện ra ngay trước mặt. Nhà cháu muốn chạy ào ngay đến đó nhưng ko được- phải xếp hàng đã. Không phải xếp hàng mua vé mà xếp hàng để kiểm tra an ninh. Du khách lại phải mở túi, đi qua cổng từ và chịu sự kiểm tra của các nhân viên an ninh. Có vẻ chặt chẽ và quy củ hơn 2 nhà thờ hôm qua. Phía trong, thấp thoáng bóng áo rằn ri của lính đặc nhiệm cắp tiểu liên đi rảo. Cũng phải thông cảm và chấp hành thôi. Nước Pháp và châu Âu đang bị bóng ma khủng bố bao trùm mà. Với lại ngày mai đã là Quốc khánh rồi, dễ gì bọn khủng bố nó để cho yên hưởng niềm vui!
Vào trong hàng rào rồi, đứng dưới chân tháp rồi mới thấy hết sự hoành tráng và hùng vĩ của EP. Từ 4 cái chân đế bê tông to đoành nằm ở 4 góc một khoảnh đất rộng hơn 1 sân bóng đá những thanh thép được giằng néo với nhau bằng bu- lông và đinh tán để vươn lên tới độ cao hơn 300 mét. Vừa đồ sộ nhưng lại vừa thanh thoát. Vừa hoành tráng song cũng rất tinh tế. Quả là một kiệt tác về kiến trúc và kết cấu!
Trong khi mọi người thi nhau chụp ảnh, say sưa ngắm nghía thì chú HDV đã đi mua vé lên tầng hai của tháp. Để lên tầng, có thể leo thang bộ hoặc đi bằng 2 thang máy. Tuy nhiên, hầu hết du khách chọn con đường đi thang máy dù phải xếp hàng hơi lâu một chút. Đoàn nhà cháu cũng không ngoại lệ!
Nói cho công bằng, buồng thang máy tháp EP chính là một toa tàu thì đúng hơn. Nó có sức chứa đến trăm người chứ không ít. Vì chạy theo ray chênh chếch chứ không thẳng đứng nên chắc yêu cầu lực kéo nhỏ hơn. Chả biết vận tốc nó là bao nhiêu nhưng chỉ trong chốc lát đã thấy dừng và cửa mở ra. Vừa lách người ra khỏi thang, du khách đã ngỡ ngàng với những gì hiện ra trước mắt: toàn cảnh thành phố Pa- ri!
Từ độ cao 150 mét, thành phố Pa- ri hiện ra dưới mắt nhà cháu rõ mồn một. Từ đây thấy rõ hơn toàn cảnh quy hoạch của thành phố, những đại lộ thẳng tắp, những quảng trường lộng lẫy, những mái vòm diêm dúa, những ngọn tháp hùng tráng và con sông Sen diễm lệ uốn lượn ngay dưới chân mình... Nhà cháu đi vòng quanh tháp, vừa đi vừa ngắm và vừa chụp ảnh. Hơi buồn một tý là trời hôm nay không được sáng cho lắm.
Đứng trên sàn quan sát của tháp EP lại lẩn mẩn nghĩ về dự án xây tháp TH của anh TBM nhà ta mà buồn cười. Thời buổi TH vệ tinh, kỹ thuật số với cáp... chả cần đến tháp nên anh ấy bẩu xây để phát triển du lịch! Hay thật, không biết ở HN thì du khách sẽ ngắm cái giề khi ở độ cao vài trăm mét đây? Chả cần lên đó, chỉ cần lên nóc một ngôi nhà cao tầng nào đó là đã thấy cái sự lộn xộn, bát nháo và manh mún trong quy hoạch và xây dựng rồi, đặc biệt là du khách sẽ lóa mắt với hàng vạn téc nước bằng i- nox đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Còn lên đỉnh tháp của anh TBM thì thôi rồi...
Cũng như ở sân nhà thờ thánh Tâm, xung quanh bờ rào của EP có gắn mấy cái kính viễn vọng. Tuy nhiên, muốn sử dụng được thì phải bỏ tiền vào đó. MK, mấy cái thằng TB đúng là kẹt xỉ đến lúc chết! So với ở đồi Mông Mác thì ở đây cảnh sắc nhìn đẹp hơn và tổng quát hơn vì nhìn được 360 độ, mặt khác EP nằm ở vị trí trung tâm hơn.
Sau 30 phút quần đảo trên tháp lại một lần nữa xếp hàng để xuống. Do khoảng cách giữa 2 chân có thang máy quá xa nhau, những người mới đến lần đầu không phân biệt được nên khi xuống tìm vị trí hội quân rất lâu. Thế rồi đợi người này, người khác nữa mà phải đến gần 12 giờ trưa mới đủ quân để tiếp tục chương trình.
Chân đế của tháp |
Thang máy (màu da cam) đang chạy lên |
Cận cảnh |
Kính viễn vọng |
Thêm chú thích |
Lực lượng an ninh tuần tra |
KS Ep- phen- tác giả của công trình |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét