Rời quảng trường Concorde, xe đoàn nhà cháu hùng dũng tiến vào Đại lộ Săng Ê li dê hay còn gọi là Đại lộ Ánh sáng- con đường được mệnh danh là đẹp nhất hành tinh, là cầu nối giữa 2 di tích lịch sử quan trọng bậc nhất của Pa- ri cũng như của nước Pháp: Quảng trường Concorde và Khải hoàn môn.
Trong con mắt của nhà cháu, quả thật đại lộ này rất rộng và đẹp. Với chiều dài khoảng 2 km, con đường rộng 8 làn xe chạy thoải mái thẳng tắp không phải lượn mềm mại chỗ nào. Hai bên đường là những hàng cây đưọc xén phẳng những tán lá hướng về phía lòng đường tạo một cảm giác nghiêm trang, ngay ngắn biến những cái cây bên đường trở thành những anh lính tiêu binh đứng gác. Vỉa hè rất rộng, nhiều chỗ đã được lắp đặt những hàng ghế nhựa- chắc để cho quan khách các cấp ngồi xem duyệt binh ngày quốc khánh sắp tới. Phía trong nữa là những cửa hàng cửa hiệu sang trọng sáng ngời gương kính với những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Trên các cột cờ chạy dọc theo đại lộ vẫn còn treo cả quốc kỳ CH Pháp và Nam Phi vì đang có chuyến thăm của Tổng thống Nam Phi từ ngày 11.7. Mà cái bọn này cũng kỳ thật! Quốc khánh đến nơi rồi mà chẳng thấy băng cờ khẩu hiệu gì cả. Ở ta ấy à, chắc đã đỏ rực lên từ nửa tháng trước rồi.
Đầu đằng kia đại lộ là sừng sững Khải Hoàn Môn. Từ vòm của Khải Hoàn Môn, một lá quốc kỳ khổng lồ của CH Pháp buông xuống một cách rất tự nhiên nhưng cũng rất nghệ thuật. Chiếc xe cứ từ từ tiến, các đường nét của Khải hoàn môn cũng càng rõ dần. Quả thật, với một quy mô cực kỳ hoành tráng, một trình độ thiết kế và thi công đến độ tuyệt mỹ, Khải hoàn môn đã không phụ cái ước muốn của nhiều người trên khắp hành tinh này- trong đó có nhà cháu- muốn được đến tận đây ngửa cổ nhìn những tác phẩm điêu khắc, những họa tiết tinh xảo, mỹ thuật trên mình nó, được đến tận đây đặt tay lên những phiến đá trăm năm tuổi mà suy ngẫm và chiêm nghiệm. Mô tả chi tiết xin mới các cụ hỏi cụ Gúc!
Sau khi chụp vài tấm ảnh, nhà cháu cùng ông bạn Che Tran chui qua đường ngầm sang tận chân KHM. Định trèo lên trên đỉnh xem sao song thấy đông người xếp hàng quá nên lại thôi. Phải công nhận cái ý tưởng xây KHM cũng như tài hoa của người thiết kế cùng những nghệ sĩ, những người thợ lành nghề đã để lại cho đời một kiệt tác.
Chính giữa dưới vòm KHM là ngôi mộ người chiến sĩ vô danh hy sinh trong Thế chiến I. Ở đó lúc nào cũng bập bùng ngọn lửa vĩnh cửu, xung quanh thường xuyên có hoa tươi và từng đoàn người đến tưởng niệm- chắc không chỉ riêng người lính đó mà là tất cả những người lính đã hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc.
Đứng dưới vòm KHM, trước ngôi mộ người chiến sĩ vô danh lúc nào cũng rừng rực ngọn lửa vĩnh cửu có lẽ mỗi người sẽ cảm thấy rõ hơn nghĩa vụ của mỗi công dân đối với quốc gia, đất nước. Ở nước mình có chỗ nào như thế không nhỉ?
Say sưa ngắm nhìn KHM từ tất cả các góc, nhà cháu thấy góc nào cũng đẹp, cũng hùng vỹ ngắm không chán mắt. Lúc đứng ngắm ở hướng từ đại lộ Săng Ê li dê thì gặp cặp vợ chồng lớn tuổi hơn đi từ phía đó lên. Cả hai rất tươi cười hỏi: “Bác có mua được cái gì không?”. Té ra cặp này đã tranh thủ chạy vào các shop ở đó và tưởng nhầm mình cũng đi vào shop. Chỉ biết lắc đầu và cười trừ: Bác thì mua cái gì được?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét