Vào lúc đó, đại đội của Hòa đã
cùng với trung đoàn 27 vừa giải quyết xong quận lỵ Lái Thiêu và trung tâm huấn
luyện Huỳnh Văn Lương. Họ cũng đã tiêu diệt gọn cả một đoàn xe của địch chạy từ
Bình Dương về Sài Gòn. Nhiệm vụ tiếp theo của các anh là đánh chiếm cầu Vĩnh
Bình, sau đó phát triển vào nội đô đánh chiếm khu Bộ tư lệnh các binh chủng ở
Gò Vấp. Còn trung đoàn 48 cùng với một tiểu đoàn xe tăng sẽ phối hợp với binh
đoàn Cao Nguyên đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu ngụy.
Phấn khởi vì quê hương được giải
phóng. Lại thấy các anh bộ đội Giải phóng đã không trả thù, lại còn phóng thích
tù binh ngay tại trận, bà con Lái Thiêu phấn khởi lắm. Ngay sau khi lắng tiếng
súng, bà con đã đổ ra đường. Người nào, người nấy tay xách nách mang những là
hoa quả, bánh kẹo ra chào mừng bộ đội.
Lột chiếc mũ công tác ra khỏi
đầu, Hòa nhận từ tay một bà má một túm mấy quả màu tím sẫm rồi lễ phép cảm ơn.
Bà má nhìn anh trìu mến:
- Các con vất vả quá!
Hòa cảm động, cái miệng lưỡi tía
lia thường nhật giờ biến đi đâu mất, anh
lúng búng:
- Dạ, không có gì đâu má ạ.
Thực tình, anh cũng không biết
đây là quả gì. Mân mê một lát, Hòa cắn đại một miếng nhưng rồi anh phải nhổ ra
ngay vì nó chát xít. Chưa kịp xem đầu cua, tai nheo ra sao thì một chiến sĩ
cảnh giới từ phía trước chạy ào lại và tiếng trung đoàn trưởng Hiếu vang lên dõng
dạc:
- Chuẩn bị đánh địch phản kích!
Hòa, cho xe tăng lên trước đi!
Hòa trèo vội lên xe, Thu cũng đã
nổ máy. Anh lập tức mở đài và bóp phát:
- 03 chú ý! Triển khai đội hình,
chiếm địa hình có lợi, chuẩn bị đánh địch phản kích. Nhận đủ, trả lời!- Chuyển
về nội bộ, anh hô- Thu, cho xe tiến.
Thu vào số, tăng chân dầu. Chiếc xe
từ từ trườn lên. Phía sau anh, Dịp đã lên đạn khẩu 12 ly 7. Tiểu đội bộ binh
cũng đã sẵn sàng, súng ống lăm lăm trong tay. Đội hình xe tăng vừa ra đến đầu
quận lỵ đã hứng ngay một loạt đạn từ phía nam bắn lại. Hòa bình tĩnh:
- 03 chiếm địa hình có lợi, phát
hiện mục tiêu tiêu diệt!
Thu dạt ngay sang bên đường, các
xe phía sau cũng đã tản ra. Từ kính của mình, Hòa nhìn thấy ở phía trước có
khoảng gần chục chiếc xe tăng và xe M113, chúng triển khai thành đội hình hàng
dọc vừa đi vừa bắn và đang thận trọng tiến về phía các anh. Nhưng có lẽ chúng
chưa phát hiện ra các anh nên cũng chỉ bắn vu vơ và để tự trấn an là chính thì
phải. Rõ ràng là nếu không đẩy lùi được bọn này thì không thể chiếm được cầu
Vĩnh Bình. Không cẩn thận còn để chúng phá mất cầu thì nguy to. Trung đoàn
trưởng Hiếu cũng đã nhảy lên xe thiết giáp số 453, anh đứng thẳng người trên
cửa trưởng xe quan sát rồi truyền lệnh về phía sau:
- Điều cho tôi đại đội 10 lên
đây!
Thấy khoảng cách đã khá gần, Hòa
bóp phát:
- 03 chú ý nhận điện! b tăng 1
tập trung hỏa lực diệt xe tăng địch. Khi địch rối loạn toàn 03 xung phong. Nhận
đủ, trả lời!
Lần lượt các trung đội trả lời.
Ngay sau đó, ba chiếc xe tăng đồng loạt phát hỏa. Súng các cỡ trên xe thiết
giáp và của bộ binh cũng bắt đầu lên tiếng. Những làn đạn đan chéo nhau. Chỉ
sau vài phút, hai chiếc M48 dẫn đầu đội hình địch đã bị bắn cháy. Bị đánh vỗ
mặt bất ngờ, đội hình xe địch lập tức rối loạn. Cái lao xuống vệ đường, cái
chạy lùi, cái quay đầu định tháo chạy. Thấy thời cơ đã tới, Hòa bóp phát, hô
to:
- 03, xung phong!- Chuyển về nội
bộ, anh hô- Lái xe, tiến!
Thu tăng ga, chiếc xe đột ngột chồm
lên. Phía sau, các xe khác cũng đã rời vị trí lao nhanh trên mặt đường. Pháo,
súng các cỡ vẫn thi nhau bắn. Thêm một chiếc xe tăng và một xe M113 bị bắn
cháy, mấy chiếc sa xuống ruộng lầy. Còn lại vài chiếc tăng tốc độ tháo chạy tứ
tán.
Đội hình quân ta tiếp tục dồn
lên. Cầu Vĩnh Bình đã ở ngay trước mặt. Ngay đầu cầu, bọn địch đã dựng một số
chướng ngại vật bằng thùng phuy, bao cát. Chúng cho xe tăng và súng chống tăng
nấp ở sau đó bắn ra như vãi trấu. Biết rằng tiến lên nữa sẽ rất nguy hiểm, Hòa
bóp công tắc ra lệnh:
- 03 chú ý! Chiếm địa hình có
lợi, tập trung hỏa lực diệt địch trên cầu!
Các xe tăng và thiết giáp của ta
tản ra. Pháo trên tăng và các loại súng trên xe thiết giáp tập trung bắn vào
khu vực đầu cầu như dội lửa. Tuy nhiên, với trận địa phòng ngự đã được chuẩn bị
sẵn nên hiệu quả bắn của ta không đáng kể. Không những thế, 1 xe tăng của ta
còn bị địch bắn cháy. Đúng lúc đó, tiếng súng ở phía sau rộ lên. Hòa ngoảnh lại
nhìn. Thì ra, bọn địch ở Bình Dương rút về đang áp sát phía sau các anh. Tiểu
đoàn bộ binh 5 đang tập trung đánh chặn. Thế là các anh rơi vào thế “lưỡng đầu
thọ địch” rồi đây. Cứ giằng co với bọn chúng thế này, bị chúng ép từ hai đầu
thì hết sức nguy hiểm. Ngoài ra, nguy cơ bị phá mất cầu là nhãn tiền. Nhưng nếu
bây giờ mà xông lên thì lên xe nào sẽ bị chúng bắn cháy xe ấy mà thôi, nhất là
khi còn phải tìm cách vượt qua những chướng ngại vật kia. Nghĩ ngợi một lát,
Hòa chui ra khỏi xe đến bên trung đoàn trưởng Hiếu:
- Báo cáo thủ trưởng! Cứ thế này
thì nguy hiểm lắm. Mà để chậm tý nữa có khi chúng phá mất cầu.
Hiếu gật đầu đồng tình:
- Đúng thế! Nhưng không giằng co
thì cậu bảo phải làm thế nào?
Hòa
quả quyết:
- Phải đánh bằng bộ binh thôi,
thủ trưởng ạ. Tôi sẽ cho đại đội tôi xuống xe. Thủ trưởng cũng cho tôi một đại
đội nữa. Chúng tôi sẽ lợi dụng lúc chúng đang phải đối phó với hỏa lực của ta
để bí mật đến gần rồi bất ngờ đánh chiếm đầu cầu. Lúc đó, thủ trưởng sẽ cho tất
cả xung phong lên.
Trung đoàn trưởng Hiếu mừng rỡ:
- Được đấy! Tớ sẽ cho các cậu đại
đội 10- Anh quay lại bảo người chiến sĩ thông tin- Bảo đại đội 10 lên đây.
Ngay lập tức Hòa trở về xe, anh
lên đài:
- 03 chú ý! Cho bộ binh xuống xe
lên gặp tôi. Còn lại tiếp tục bắn mạnh vào đầu cầu. Nhận đủ, trả lời!- Quay lại
sau, anh nhắc tiểu đội bộ binh- Xuống xe!
Hòa vừa xuống xe thì các chiến sĩ
bộ binh của anh và đại đội 10 cũng lục tục kéo lên, anh dõng dạc át cả tiếng
đạn nổ:
- Sau đây chúng ta sẽ tản ra hai
bên đường, mỗi đại đội một bên và lợi dụng địa hình địa vật để tiếp cận cầu.
Khi gần đến cầu, ta sẽ bất ngờ xung phong tiêu diệt bọn địch ở sau các chướng
ngại vật để đánh chiếm đầu cầu. Nhiệm vụ như thế, các đồng chí rõ chưa?
Tất cả các chiến sĩ đều dằn
giọng:
- Rõ!
Ngay sau đó họ tản ra hai bên
đường. Dường như bọn địch đang mải đối phó với hỏa lực của số tăng thiết giáp
của ta nên không chú ý đến họ thì phải. Hai bên đường lại khá nhiều các bụi cây
nên họ cũng lợi dụng được. Chỉ khoảng 15 phút sau, họ đã đến sát đầu cầu. Liếc nhìn
thấy phía bên kia đường, đại đội 10 cũng đã lên đủ, Hòa ra ký hiệu hỏi đại đội
trưởng. Cậu đại đội trưởng chỉ đáng tuổi em Hòa gật đầu, ra ý đã sẵn sàng. Quay
nhìn phía sau, quân ta vẫn đang bắn mạnh vào khu vực địch phòng ngự, đường đạn
rất tập trung, Hòa dằn giọng:
- Chuẩn bị!- Bất thần anh đứng
vụt dạy vung mạnh tay về phía trước, miệng hét đến lạc giọng- Xung phong!
Tất cả các chiến sĩ cùng bật dậy
lao theo Hòa. Họ vừa chạy vừa bắn. Những khẩu B41 bắn gần đến nỗi tiếng nổ đầu
nòng và tiếng nổ trái phá nghe như chập làm một. Những loạt AK điểm xạ ngắn cực
kỳ chính xác. Quá bất ngờ vì những chiến sĩ bộ binh như trên trời rơi xuống,
bọn địch ở sau các vật cản và hai lô- cốt đầu cầu cuống cuồng bỏ chạy, có thằng
còn nhảy cả xuống sông. Quân ta đã vượt qua được các vật cản và sắp chiếm được
cầu. Bỗng một chớp lửa nháng lên bên trái Hòa. Ngực anh đau nhói, chân khuỵu
xuống. Chiến sĩ Khỏe chạy bên cạnh vội dừng lại đỡ đại đội trưởng của mình, cậu
ta hổn hển:
- Đại trưởng bị thương rồi. Để em
băng cho!
Hòa nén đau, lắc đầu:
- Không!- Một tay ấn chặt vào vết
thương, anh gượng đứng dạy- Tiếp tục xung phong đi!
Quân ta đã chiếm được đầu cầu
phía bắc. Tuy nhiên, bọn địch vẫn giữ được đầu cầu phía nam. Hòa biết đây là
thời khắc quan trọng nhất vì nếu không chiếm nhanh cầu rất có thể chúng sẽ cho
nổ bộc phá đánh sập. Anh đứng thẳng lên vung khẩu AK:
- Đại đội 3 theo tôi!
Các chiến sĩ đại đội 3 ào lên
theo đại đội trưởng. Khỏe vẫn chạy cạnh Hòa. Cậu biết đại đội trưởng của mình
đã bị thương khá nặng, không biết sức mạnh nào đã làm cho anh chạy được thế
kia. Đạn từ phía nam cầu vẫn bắn như vãi trấu, một số chiến sĩ ngã xuống. Tuy
nhiên, họ đã tiến đến giữa cầu. Phía sau, trung đoàn trưởng Hiếu đã lệnh cho
đội hình xe tăng và thiết giáp xông lên. Bọn địch bên kia quá khiếp sợ nên
chúng lùi dần. Đã sang gần đến đầu cầu phía nam, Khỏe vẫn chạy bên cạnh Hòa.
Chợt một ánh chớp nháng lên trước mặt hai người. Cũng nhanh như một tia chớp,
Hòa xô Khỏe ngã xuống và nằm đè lên trên. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy được
là tấm biển ở đầu cầu: “SÀI GÒN- 10 KM”.
Đoàn xe của ta đã lên tới cầu. Có
ai đó đỡ Hòa lên. Anh gắng gượng chỉ tay về phía trước. Nhưng rồi tất cả bỗng
tối đen. Cánh tay Hòa thõng xuống.
*
Cứ tưởng qua được Hố Nai rồi thì
mọi sự sẽ suôn sẻ, Cân không ngờ những thử thách còn nặng nề hơn đang chờ đợi
các anh ở phía trước. Hơn 2 giờ sáng, đội hình thọc sâu của binh đoàn Mê Kông
đến ngã ba Tam Hiệp. Đón tiếp các anh là những loạt đạn đủ các cỡ của pháo
tăng, pháo bắn thẳng, tên lửa chống tăng, súng M72 và súng bộ binh. Bên ta, các
xe tăng cũng chiếm địa hình có lợi dể bắn trả. Một đại đội pháo 85 cũng được
điều lên để bắn trực xạ vào trận địa phòng ngự của địch. Những làn đạn đan vào
nhau dệt thành một lưới lửa trên bầu trời đêm bàng bạc. Những tiếng nổ loạn xạ,
liên hồi kỳ trận dậy lên. Khi có lệnh xung phong, Cân cho đội hình lao lên
nhưng rồi tất cả bỗng sững lại vì một con hào chống tăng sâu hoắm, rộng đến 5
mét nằm chắn ngang đường. Đang loay hoay tìm cách vượt qua thì một xe bị bắn
cháy. Khoảng cách đã quá gần, không thể chạy lui, Cân hét vào ống nói:
- 21 chú ý! Chiếm địa hình có
lợi, tập trung hỏa lực diệt địch.
Lái xe Đoàn khá tháo vát, cậu ta
đã lùi được vào sau một ụ đất lớn. Hai xe còn lại cũng đã chiếm được vị trí có
lợi và tiếp tục bắn vào trận địa phòng ngự của địch. Pháo xe tăng bắn ở cự ly
gần nên rất chính xác. Sau mỗi tiếng nổ, một công sự lại tung lên. Đắn đo một
lát, Cân bóp công tắc phát:
- 75 báo cáo 01! Phía trước có
hào chống tăng, xe tăng không thể xung phong được. Đề nghị cho bộ binh lên diệt
địch. Xin chỉ thị!
Một lát sau có tiếng của sư
trưởng B vọng tới tai nghe:
- Đồng ý! 21 tại chỗ dùng hỏa lực
chi viện cho bộ binh!
Một số chiến sĩ bộ binh đã được
điều lên. Họ lợi dụng bóng tối của hàng cây và các ngôi nhà bên đường để tiếp
cận mục tiêu. Một lát sau, những cái đuôi lửa của B41 xuất hiện phía trước.
Bóng các chiến sĩ bộ binh thoắt ẩn, thoắt hiện sau các ngôi nhà, các công sự.
Thấy hỏa lực của địch đã yếu đi,
Cân lên đài:
- 75 gọi 21! Chú ý quan sát tìm
đường vòng tránh vượt hào chống tăng.
Tiếng của trưởng xe 471:
- 71 gọi 75! Phía cuối đường hào
phía bên phải có thể vượt qua được. Nhận đủ, trả lời!
Cân trả lời như cái máy đồng thời
quay kính về phía bên phải nhưng chịu không nhìn thấy gì vì trời quá tối, mà
khoảng cách lại quá xa. Anh bóp công tắc phát:
- 75 gọi 71! Quan sát kỹ, nếu
vượt được thì 71 qua trước rồi dừng lại chi viện cho 21. Nhận đủ, trả lời!
Chiếc 471 rời vị trí ẩn nấp và
dạt sang bên phải. Tuy nhiên, khi chưa đến được mép hào thì nó đã bùng cháy.
Trong ánh lửa bập bùng, Cân thấy mấy thành viên kíp xe đang cố kéo nhau ra. Anh
quyết định sẽ dừng tại đây dùng hỏa lực tiếp tục chi viện cho bộ binh diệt hết
địch rồi sẽ tìm cách vượt qua.
Khi trời tang tảng sáng thì bọn
địch mới bỏ chạy. Đội hình thọc sâu đã dồn lên nhưng các phương tiện cơ giới
đều phải dừng lại trước 4 tuyến hào chống tăng. Nhìn mấy con hào sâu hoắm nằm
vắt ngang đường, Cân thầm nghĩ: “Không biết từ đây vào Biên Hòa, rồi Sài Gòn
nữa còn chỗ nào địch cấu trúc hào chống tăng như ở đây không. Nếu có thì đó
thật sự là một khó khăn cho bộ đội xe tăng”.
Mất gần một tiếng khắc phục, một
con đường tạm mới hình thành. Đội hình thọc sâu nhanh chóng tiến vào thị xã
Biên Hòa. Cùng lúc đó, sư đoàn B41 và sư đoàn S từ hướng Bắc đánh quặt xuống.
Bọn địch ở Bộ tư lệnh quân đoàn Ba và sân bay Biên Hòa phần bị diệt, phần bị
bắt, phần bỏ chạy. lác đác trên đường phố đã thấy những lá cờ giải phóng tung
bay. Cân mừng lắm vì từ đây vào Sài Gòn chẳng còn bao xa nữa.
Nhưng rồi, đội hình lại một lần
nữa ùn lại ngay đầu cầu Mới. Chẳng hiểu lý do vì sao, Cân rời xe chen lên phía
trước. Anh như không tin vào mắt mình vì cây cầu đồ sộ đã bị đánh sập mất mấy
nhịp. Một tốp cán bộ, trong đó có cả trưởng phòng Phùng và đoàn phó Hồng của
anh đang tranh luận rất gay gắt ngay đầu cầu. Cuối cùng, một vị có lẽ là chỉ
huy cao nhất chém mạnh cánh tay xuống:
- Thôi, không tranh luận nữa. Tôi
quyết định như sau: sư đoàn S tiếp tục truy quét địch xung quanh thị xã và ở
lại làm nhiệm vụ quân quản. Sư đoàn B41 theo cầu đường sắt vào đánh chiếm các
mục tiêu đã được phân công ở quận 3, quận 10 và Gò Vấp. Còn sư đoàn B cùng các
phương tiện cơ giới quay ra xa lộ tiến vào quận 1 như đã dự định. Các anh nghe
rõ chưa?
Tất cả những người xung quanh
đồng thanh: “Rõ” và nhanh chóng tản đi các phía. Hồng đã nhìn thấy Cân, anh vẫy:
- Cân hả? Bên cánh đó thế nào?
Cân tiến lại gần, anh nói như
khóc:
- Cháy mất 2 xe anh ạ. Giờ 21 chỉ
còn 2 xe thôi.
Hồng khoát tay:
- Thôi, được rồi. Bọn tớ sẽ điều
thêm một đại đội nữa đi với các cậu vào Sài Gòn. Về xe đi! Tăng tốc độ lên nhé!
Gần một tiếng sau, Cân mới ra đến
cầu Đồng Nai. Nhìn những lá cờ giải phóng phấp phới bay ở ngã ba Vũng Tàu và
những vệt xích hằn trên đường nhựa, Cân hiểu rằng đội hình thọc sâu của binh
đoàn Sông Hương đã qua đây trước đó ít phút. Một thoáng ghen tỵ với những người
đồng đội H03 xuất hiện trong đầu, Cân bóp công tắc phát:
- 75 gọi 21! Tăng tốc độ!- Chuyển
về nội bộ, anh hô- Đoàn, chạy tốc độ cao nhất nhé!
Con đường xa lộ thẳng tắp, rộng
thênh thang trải dài trước mắt Cân. Hai bên đường la liệt súng ống, giầy mũ, quần
áo lính ngụy bỏ lại. Rải rác những xác xe tăng, xe thiết giáp, xe tải còn đang
bốc khói. Cân thầm nghĩ: “Có lẽ đây là những tác phẩm của Nhã và đồng đội của
anh”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét