Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Mậu Thân. Cái
xóm nhỏ trung du heo hút nơi cơ quan Bộ tư lệnh thiết giáp sơ tán cũng đã thấy
phảng phất không khí Tết. Trong vườn mấy cây đào đã lác đác trổ hoa. Đào ở đây
không dày hoa như đào bích, đào phai Hà Nội mà chỉ lưa thưa. Hoa đào chỉ là hoa
đơn với một tầng cánh nhưng được cái dáng gân guốc, khỏe khắn đầy sức sống. Bà
con ở đây cũng không biết tuốt lá và thiến đào cho hoa nở đúng dịp Tết mà cứ
mặc nó phát triển tự nhiên nên cây thì đã nở tung tóe, cây thì mới lấm tấm nụ.
Ngoài chợ đã thấy bầy la liệt những gánh lá dong rừng xanh biếc và những nắm
lạt giang óng mượt. Thi thoảng lại rộ lên một chùm pháo tép của bọn trẻ con.
Trời trở nên rét đậm.
Suốt đêm qua quyền tư lệnh Đào gần như thức trắng. Hết
đọc sách, nghiên cứu tài liệu ông lại mở đài dò tìm sóng của các đài phát thanh
để xem có “thằng” nào đưa tin về trận đánh trong đêm ở một địa điểm xa lơ, xa
lắc ven đường Chín hay không nhưng chịu. Không một đài nào đả động đến trận
tiến công Huội San, trận đánh mà các chiến sĩ của ông lần đầu xuất trận. Tuy
nhiên ông vẫn tin với một niềm tin mãnh liệt là những người đồng đội của ông sẽ
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Gần sáng ông quyết định bỏ tất cả đấy đi tập thể
dục và tắm nước lạnh để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Sáng nay có cuộc họp giữa thủ trưởng Bộ tư lệnh với
các cơ quan về công tác chuẩn bị cho bộ đội ăn Tết Mậu Thân. Quyền tư lệnh Đào
phổ biến những nội dung nhiệm vụ mới mà ông nắm được trong cuộc họp do Bộ tổ
chức mới đây. Ông cũng thông báo cho mọi người biết chiến dịch Đường Chín- Khe
Sanh mà xe tăng có tham gia sẽ là một đòn nghi binh chiến lược nhằm mục đích
tập trung sự đối phó của địch để thực hiện một nhiệm vụ khác to lớn hơn. Qua đó
ông khẳng định Tết này sẽ cấm trại 100%, các cơ quan Bộ tư lệnh cần tập trung
bảo đảm đủ tiêu chuẩn cho bộ đội ăn Tết, đồng thời chỉ đạo các đơn vị duy trì
sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra. Những người
trong phòng họp tỏ ra chăm chú lắng nghe nhưng nếu để ý kỹ một chút sẽ thấy
hình như tâm trí của họ đang để ở đâu đó thì phải.
Gần trưa, khi cuộc họp đã kết thúc, mọi người đang lục
tục thu dọn sổ sách ra về thì đồng chí chiến sĩ cơ yếu chạy như lao vào phòng
họp. Cậu ta đứng sững lại giữa cửa nói trong hơi thở:
- Báo cáo... thủ trưởng! Có điện của tiền phương ạ!
Quyền tư lệnh Đào đứng phắt dậy, chỉ hai bước ông đã
ra tới cửa và gần như giật lấy bức điện từ tay người chiến sĩ cơ yếu. Lướt qua
mấy dòng chữ ngắn gọn trên bức điện ông đứng lặng đi rồi từ từ gỡ cặp kính
xuống và dụi mắt. Tất cả các cán bộ có mặt đã xúm lại quanh ông. Quyền tư lệnh
Đào đưa bức điện cho chủ nhiệm chính trị Thu, giọng ông như nghẹn lại:
- Anh Thu đọc cho anh em nghe!
Đón lấy bức điện từ tay quyền tư lệnh Đào, vừa lướt
qua một lượt chủ nhiệm chính trị Thu đã reo to:
- Thắng rồi! Các đồng chí ơi, ta thắng rồi!- Ông quay
lại phía quyền tư lệnh Đào bắt tay rối rít- Xin chúc mừng tư lệnh.
Mấy cán bộ các cơ quan tham mưu, hậu cần, kỹ thuật
cũng xúm lại bắt tay chúc mừng quyền tư lệnh. Ông Đào nghẹn ngào:
- Thế là yên tâm rồi. Xin cảm ơn các đồng chí! Trưa
nay có thể ngủ bù cho đêm qua được rồi.
Buổi họp kết thúc, còn lại một mình quyền tư lệnh Đào
ngồi xuống săm soi bức điện. Chắc là vội gửi về để báo tin vui cho ở nhà nên
bức điện quá ngắn gọn. Đã đành là thắng rồi, hoàn thành nhiệm vụ rồi nhưng
thắng như thế nào, hoàn thành nhiệm vụ như thế nào mới là quan trọng. Mặc dù
biết tham mưu trưởng Dương sẽ báo cáo đày đủ nhưng ông vẫn với cuốn “Sổ điện
đi” và viết rất nhanh bằng nét chữ gãy gọn và dứt khoát:
“Số 1 gửi số
2! Xin chúc mừng các đồng chí! Anh em ở nhà rất phấn khởi. Thay mặt cán bộ,
chiến sĩ toàn binh chủng biểu dương các đồng chí đoàn 198. Đề nghị báo cáo chi
tiết hơn về diễn biến, kết quả trận đánh, số thương vong, hỏng hóc, kết quả
hiệp đồng với công binh và bộ binh v.v...”- Ngẫm nghĩ thêm một lát ông viết thêm- “Lưu ý tổ chức rút kinh nghiệm ngay để chuẩn bị cho trận LV sắp tới. Ký
điện: Số 1”.
Chương Năm
Do công tác chuẩn bị chưa thật chu đáo nên kế hoạch
tiến công Làng Vây phải hoãn lại. Bộ tư lệnh mặt trận triệu tập các đơn vị về
họp sơ kết đợt 1 của chiến dịch. Chính ủy Ngọc giao Tân chuẩn bị nội dung báo
cáo của xe tăng để cùng ông và tham mưu trưởng Dương đi họp. Tân đề nghị:
- Báo cáo thủ trưởng! Tình hình này có lẽ sẽ hoãn đánh
Làng Vây hơi lâu. Vì vậy nếu để đại đội 3 ở Lao Bảo tôi e không có lợi. Từ Làng
Vây đến đó chỉ chưa đầy mười cây số, không cẩn thận bọn biệt kích phát hiện ra
thì gay to. Tôi đề nghị các thủ trưởng cho đại đội 3 rút ra xa một chút, khi
nào chuẩn bị chính thức thì đưa lên cũng kịp.
Tham mưu trưởng Dương đồng tình:
- Cậu Tân nói có lý đấy anh ạ! Mất Huội San thế nào
chúng cũng tăng cường đánh phá phía này. Vì vậy để “xê Ba” nằm ở đây lâu sẽ rất
nguy hiểm.
Ngẫm nghĩ một lát chính ủy Ngọc gật đầu:
- Tôi đồng ý!- Ông chợt ngẩng lên- Thế “xê Chín” thì
sao? Có kéo “nó” ra không?.
Câu hỏi của chính ủy Ngọc làm hai người thấy bất ngờ.
Đúng vậy! Thời gian chờ đợi chưa biết đến khi nào, mà chỗ “xê Chín” nằm cũng
chỉ cách Làng Vây có sáu cây số. Ngẫm nghĩ một lát tham mưu trưởng Dương lên
tiếng:
- Đối với “xê Chín” theo tôi ta không nên kéo ra. Một
là hướng ấy là hướng địch không đề phòng nên chúng sẽ không tăng cường lùng
sục, đánh phá. Hai là đưa được “nó” vào đấy rồi mà lại kéo ra có khi lộ mất ý
định của ta. Vì vậy tôi đề nghị cứ để nguyên “nó” ở đấy, chỉ cần nhắc anh em
chú ý giữ bí mật thật tốt là được.
Chính ủy Ngọc gật gật đầu rồi chậm rãi:
- Thôi được! Đề nghị đồng chí Tân cử người xuống nhắc
nhở đại đội 9 phải hết sức chú ý giữ gìn bí mật.
Tân đứng dạy:
- Vậy tôi xin phép các thủ trưởng ngay đêm nay sẽ cơ
động đại đội 3 về bản Ka Đáp. Chỗ ấy hôm trước chúng tôi trinh sát rồi, đi lại
cũng thuận tiện mà khoảng cách cũng không quá xa. Còn ngày mai tôi sẽ cho anh
em họp rút kinh nghiệm trận đánh Tà Mây, mời các thủ trưởng xuống dự với chúng
tôi. Sau đó tôi sẽ tổng hợp ý kiến để viết báo cáo cho hội nghị sơ kết của mặt
trận. Các thủ trưởng thấy thế có được không ạ?
Chính ủy Ngọc lại gật đầu:
- Được! Các cậu cứ thế mà làm. Mai bọn tớ sẽ có mặt.
***
Giống như Huội San bản Ka Đáp nằm kẹp giữa đường Chín
và sông Sê Pôn và cũng đã bị bỏ hoang từ những năm đầu thập kỷ 60. Tuy vậy những
cây mít cổ thụ và những khu vườn rậm rạp lại là nơi giấu quân lý tưởng của đại
đội tăng 3 sau khi từ Lao Bảo trở về. Ngay sau khi về đến đấy Tân đã chỉ đạo
ban chỉ huy đại đội tổ chức sinh hoạt rút kinh nghiệm trận đánh. Cuộc họp rất
sôi nổi, có nhiều ý kiến đóng góp rất bổ ích và Tân đã tổng hợp thành bản báo
cáo chung để cùng chính ủy Ngọc và tham mưu trưởng Dương đi họp ở Bộ tư lệnh
mặt trận.
Buổi sơ kết giai đoạn 1 chiến dịch có sự góp mặt đày
đủ chỉ huy các đơn bị, các binh chủng cùng đoàn phái viên của Bộ. Mở đầu cuộc
họp tư lệnh mặt trận đánh giá:
- Mặc dù mới được thành lập chưa đầy hai tháng, thời
gian chuẩn bị chiến dịch gấp gáp lại bị quân Mỹ với lực lượng đông và hỏa lực
mạnh gấp bội chống cự quyết liệt song Mặt trận Đường Chín- Khe Sanh của chúng
ta đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Chỉ trong vòng một tuần chúng ta đã
tiêu diệt chi khu quân sự Hướng Hóa và cụm cứ điểm Huội San, chặt đứt hai mắt
xích quan trọng trong tuyến phòng thủ đường Chín của địch. Đồng thời ta đã tiến
hành vây ép một số cứ điểm khác buộc địch phải tăng cường lực lượng chi viện
cho Khe Sanh. Như vậy mục tiêu thu hút lực lượng và giam chân kẻ địch ở đây
theo yêu cầu của trên đã được thực hiện tương đối tốt - Nhìn về phía đoàn cán
bộ xe tăng ông cười tươi tỉnh- Đặc biệt tại Huội San xe tăng ta lần đầu tiên
tham gia chiến đấu đã thể hiện được sức mạnh đột kích, góp phần quyết định
thắng lợi của trận đánh. Nhân đây tôi xin chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương
các đồng chí xe tăng cùng các đơn vị liên quan đã tích cực chủ động làm tốt
công tác chuẩn bị và đã đánh thắng ngay trong trận đầu ra quân.
Một tràng vỗ tay bất ngờ nổi lên, lúc đầu còn lẻ tẻ
càng về sau càng dồn dập. Chính ủy Ngọc đứng hẳn dậy vỗ tay và quay người sang
các phía như muốn tỏ lòng cảm ơn. Đợi cho tràng vỗ tay kết thúc tư lệnh mặt
trận tiếp tục:
- Sau đây đồng chí tham mưu trưởng mặt trận sẽ báo cáo
chi tiết về kết quả hoạt động toàn mặt trận trong đợt 1 vừa qua của chiến dịch.
Đề nghị các đồng chí lắng nghe và đóng góp ý kiến, đặc biệt là rút ra những bài
học kinh nghiệm cho các đợt tiến công tiếp theo. Xin mời đồng chí tham mưu
trưởng!
Bản báo cáo của tham mưu trưởng mặt trận khá dài.
Trong đó ông đề cập một cách đày đủ và khá chi tiết về công tác tổ chức chuẩn
bị chiến đấu, thực hành chiến đấu và những ưu khuyết điểm chủ yếu của từng trận
đánh. Cuối cùng ông rút ra một số bài học kinh nghiệm:
- Qua đợt 1 của chiến dịch chúng ta có thể rút ra một
số bài học kinh nghiệm sau. Một là cần tiếp tục giáo dục tinh thần cách mạng
tiến công và ý chí quyết chiến quyết thắng đồi với cán bộ chiến sĩ, trong bất
cứ hoàn cảnh nào đây vẫn là yếu tố mang tính quyết định đối với thắng lợi. Hai
là để tiêu diệt được quân địch có quân số đông, hỏa lực mạnh lại ở trong công
sự vững chắc chúng ta cần hết sức tận dụng yếu tố bí mật, bất ngờ. Thứ ba là
cần làm tốt hơn nữa công tác hiệp đồng chiến đấu giữa bộ binh với các binh
chủng. Đây là chiến dịch đầu tiên ta có sự hiệp đồng chiến đấu bộ- tăng- công-
pháo, vì vậy còn nhiều bỡ ngỡ nên đề nghị các đồng chí cần chú ý hơn. Vấn đề
thứ tư là chất lượng và hiệu quả công tác bảo đảm các mặt- đặc biệt là bảo đảm
cơ động cho các phương tiện cơ giới cần được quan tâm chú trọng nhiều hơn- Ông
dừng lại nhìn lướt một lượt khắp hội trường rồi tiếp- Tiếp theo xin mời các
đồng chí chỉ huy sư đoàn cũng như đại diện các binh chủng tham gia ý kiến. Hy
vọng rằng sau hội nghị này chúng ta sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trên giao.
Có khá nhiều ý kiến được thảo luận tại hội nghị nhưng
nhìn chung đều thống nhất với báo cáo trung tâm của mặt trận, đồng thời cũng bổ
sung thêm những vấn đề cần phải làm tốt hơn. Đặc biệt ý kiến của sư trưởng B04
đã nhấn rất mạnh về vai trò của xe tăng, về sức mạnh đột phá của nó. Ông lấy
dẫn chứng:
- Như trong trận Huội San, cả một trung đoàn bộ binh
nằm chết dí mấy tiếng đồng hồ không thể xung phong được vì hỏa lực dày đặc
trong cứ điểm bắn ra cũng như của không quân địch trên trời bắn xuống. Thế mà
chỉ cần hai chiếc xe tăng qua được ngầm tham gia chiến đấu đã đảo ngược tình
thế hoàn toàn, chúng ta chỉ cần chưa đầy một giờ đã làm chủ cụm cứ điểm Huội
San. Vì vậy, có thể khẳng định vai trò đột kích của xe tăng là rất lớn. Trong
điều kiện địch phòng ngự trong công sự vững chắc và có hỏa lực mạnh như hiện
nay đề nghị mặt trận nên sử dụng xe tăng nhiều hơn vào các trận đánh sau này.
Tuy nhiên phải làm tốt hơn công tác bảo đảm, nhất là bảo đảm cơ động tránh tình
trạng để xe tăng bị sa lầy dẫn đến bước vào chiến đấu không đúng thời gian quay
định như trận Huội San vừa qua.
Một vài ý kiến khác cũng tán đồng quan điểm như vậy.
Đến lượt xe tăng chính ủy Ngọc đứng dạy, có vẻ như thấy các ý kiến khác đã nêu
khá đày đủ rồi nên ông không dùng đến bản báo cáo của Tân đã chuẩn bị sẵn mà
nói một cách rất giản dị:
- Trước hết tôi xin cảm ơn đồng chí tư lệnh mặt trận
và một số đồng chí khác đã đánh giá cao vai trò của xe tăng trong đợt 1 của
chiến dịch vừa qua. Chúng tôi sẽ cố gắng phát huy hơn nữa trong các trận đánh
tiếp theo. Về phía chúng tôi anh em cũng đã rút kinh nghiệm rất sâu sắc và nhận
thấy cũng còn tồn tại rất nhiều khuyết điểm cần phải khắc phục ngay. Về vấn đề
để xe tăng sa lầy không hoàn toàn do lỗi phía công binh mà cũng còn do chúng
tôi chưa làm tốt công tác hiệp đồng cũng như kiểm tra, giám sát. Ngoài ra về
bảo đảm kỹ thuật cũng chưa tốt nên còn để bị đứt xích giữa ngầm và ngay trước
đầu cầu. Chúng tôi xin hứa trước Bộ tư lệnh mặt trận và toàn thể các đồng chí
sẽ triệt để khắc phục những khuyết điểm này.
Hội nghị kết thúc trong không khí rất phấn khởi và tự
tin. Trước khi ra về trung đoàn trưởng công binh đến bắt tay chính ủy Ngọc và
các cán bộ xe tăng. Sau khi chúc mừng anh hứa như đinh đóng cột:
- Các anh cứ yên tâm! Lần đầu làm đường cho xe tăng
anh em tôi chưa có kinh nghiệm nên đã để xảy ra sự cố. Tôi hứa với các anh từ
nay về sau sẽ không để tình trạng tương tự xảy ra.
Trên đường về mọi người đều vui vẻ hào hứng nói
chuyện, riêng tham mưu trưởng Dương vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm. Chỉ đến khi chính
ủy Ngọc gặng hỏi ông mới bộc bạch:
- Tôi đang suy nghĩ xem có cách nào để tăng cường thêm
cho bộ phận hành động, tuyệt đối không để tình trạng xe bị đứt xích khi đang cơ
động hoặc đang chiến đấu. Mà khí tài bổ sung từ ngoài kia vẫn chưa thấy vào nên
không biết làm thế nào?
Câu nói của tham mưu trưởng Dương làm không khí có vẻ
ắng đi. Đề tài câu chuyện bây giờ lại xoay sang vấn đề đó. Chợt vẻ mặt lầm lì
của tham mưu trưởng Dương tươi hẳn lên, ông vui vẻ quay về phía chính ủy Ngọc:
- Tôi nghĩ ra rồi! Chỉ cần hai xe xuất hiện đã làm
thay đổi tình thế. Như vậy chúng ta không nhất thiết phải dùng cả hai mươi hai
xe cho trận sắp tới. Những xe không dùng đến tạm thời dồn khí tài cho những xe
tham gia chiến đấu. Anh thấy thế có được không?
Mọi người bàn tán ồn cả lên, chính ủy Ngọc thì gật gù:
- “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”. Được đấy!
Lúc về đến sở chỉ huy đoàn 198 thì nhận được báo cáo
của đại đội 9 và xin ý kiến về việc để lại 3 xe ở Ha Shin Ta Sing của đoàn
trưởng Lãm. Chìa bức điện cho tham mưu trưởng Dương chính ủy Ngọc đùa:
- “Các tư tưởng lớn thường gặp nhau”. Anh thấy chưa,
chỗ cậu Lãm cũng đã nghĩ đến cách giảm đầu xe, thậm chí còn thực hiện rồi mới
báo cáo đây này.
Tay cầm bức điện ngẫm nghĩ một lát tham mưu trưởng
Dương đề nghị:
- Vậy thì xin ý kiến anh luôn. Trong trận Làng Vây sắp
tới tôi đề nghị mỗi đại đội sẽ chỉ sử dụng tám xe, ba xe kia tạm thời dồn khí
tài sang cho những xe này. Ta sẽ cho anh em tổng kiểm tra, tất cả những mắt
xích gãy vú hoặc bị nứt đều phải thay ra. Nếu anh đồng ý tôi sẽ điện cho “xê
Chín”.
Chính ủy Ngọc cười:
- Thôi! Anh không phải điện nữa. Tết đến nơi rồi. Tôi
đang định xuống dưới ấy ăn Tết với anh em “xê Chín”, có gì ta truyền đạt trực
tiếp cũng được.
Tham mưu trưởng Dương hơi ngớ người ra. Đúng là bận
túi bụi nên quên cả ngày tháng. Hôm nay đã là 28 Tết, mà tháng này lại thiếu
nên coi như 29 rồi.
***
Đối với đại đội 3 việc trú quân và tổ chức ăn Tết cho
bộ đội cũng như làm công tác chuẩn bị chiến đấu thuận lợi bao nhiêu thì đại đội
9 lại khó khăn bấy nhiêu. Nếu như ở đại đội 3 những chiếc xe tăng giấu mình kín
đáo trong những vườn cây rậm rạp hoặc dưới những gốc mít cổ thụ vài người ôm
thì đại đội 9 chỉ cách địch chưa đầy 6 ki- lô- mét, lại nằm ở vùng đồi cỏ tranh
chỉ lơ thơ vài lùm cây còi cọc. Cùng nằm trên bờ con sông Sê Pôn nhưng ở đại
đội 3 cánh lính trẻ tha hồ tắm giặt, ngụp lặn, có hôm còn bắt được cả xô cá
trong đó có con to bằng bắp đùi thì lính đại đội 9 suốt ngày náu mình trong
hầm, nói cũng chẳng dám nói to. Từ hôm có lệnh hoãn đánh Làng Vây ban chỉ huy
đã huy động toàn lực của đại đội củng cố ngụy trang và hầm hào. Tất cả các xe
đều phải đào hầm sinh hoạt dưới bụng xe. Đại đội trưởng Nghi đã cử một nhóm anh
em sang sông chặt tre về đan sọt để đánh thêm cỏ tranh tăng cường lên nóc xe.
Những vầng cỏ tranh to được bổ sung lên thân xe và tưới nước thường xuyên nên
đều xanh tốt và vẫn giữ cho những chiếc xe tăng khỏi con mắt nhòm ngó của bọn
chỉ điểm OV10, L19. Bên cạnh đó lại còn phải củng cố kỹ thuật xe máy, tổ chức
cho cán bộ đi trinh sát trận địa và lái xe đi trinh sát đường lái nên cả đại
đội cứ túi bụi cả lên. Chuyện chuẩn bị tết nhất được giao cho chính trị viên
phó Lê Văn Giỏ đặc trách.
Được giao nhiệm vụ này Giỏ lo lắng lắm. Cũng may có
mấy cân thịt tươi cùng một số hàng tiêu chuẩn Tết do mặt trận cấp được bộ phận
ở hậu cứ Ha Shin Ta Sing vừa gửi sang. Anh cũng cử một bộ phận sang bên kia
sông lấy được ít măng tươi, lại giao tổ nuôi quân ngâm một thùng giá đậu và vào
bản dân vận được một ít rau nên về vật chất cũng không đáng ngại lắm. Nhưng
riêng về tổ chức đón Tết thì Giỏ bí thật sự: nằm cách địch chỉ vài cây số, phải
giữ bí mật tuyệt đối, trong tay lại chẳng có tý vật tư gì... thì tổ chức ra làm
sao? Cuối cùng anh đành đưa ra một phương án gọi là có Tết: “Về vật chất: chiều
30 và trưa Mồng Một ăn tươi; tiêu chuẩn kẹo, thuốc cá nhân chia về từng xe tự
giải quyết. Về tinh thần: giao thừa đêm 30 tập trung nghe Bác Hồ chúc Tết và
nghe chương trình ca nhạc của Đài tiếng nói Việt Nam, chính trị viên sẽ thay
mặt đơn vị chúc Tết bộ đội. Ngày Mồng Một các xe đi chúc Tết lẫn nhau. Đại đội
chỉ tổ chức một trò chơi là thi đấu cờ tướng, mỗi trung đội và bộ phận “xê bộ”
cử hai người tham gia thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Tuy nhiên mọi hoạt
động đều phải chấp hành nghiêm kỷ luật giữ bí mật”. Tất cả đang búi xùi xùi lên
thành ra ban chỉ huy gật đầu ngay tắp lự.
Vì vậy cả đoàn trưởng Lãm và ban chỉ huy đại đội đều
bất ngờ khi chính ủy Ngọc cùng đoàn cán bộ Bộ tư lệnh xuất hiện và tuyên bố:
“đến ăn Tết với đại đội 9”. Đại đội trưởng Nghi cứ xoa hai bàn tay vào nhau ái
ngại:
- Chẳng mấy khi được chính ủy và các anh về cùng ăn
Tết với anh em nhưng thực tình chúng tôi bận quá, mà điều kiện như thế này cũng
chẳng biết tổ chức thế nào hơn.
Chính ủy Ngọc xuề xòa:
- Thì có thế nào ta làm thế ấy! Các cậu đừng ngại.
Sau một hồi hàn huyên vui vẻ chính ủy Ngọc trở lại vẻ
nghiêm trang thường thấy:
- Trước hết xin thông báo: Bộ tư lệnh tiền phương
thống nhất với đề nghị sử dụng 8 xe của các đồng chí. Ở bên đại đội 3 cũng sẽ
làm như vậy. Còn bây giờ đề nghị các đồng chí cho tôi biết tình hình chuẩn bị
chiến đấu ở hướng này đến đâu rồi?
Đoàn trưởng Lãm thay mặt mọi người trả lời:
- Báo cáo thủ trưởng! Cho đến nay đường cơ động trên
sông Sê Pôn bên công binh đã mở xong. Về phía ta chúng tôi đã cho cán bộ đi
trinh sát thực địa được hai lần, có lần anh em đã vào sát hàng rào địch. Riêng
số lái xe đã được đi trinh sát đường lái trên sông. Về đơn vị đã đắp bàn cát
thảo luận phương án tác chiến. Chúng tôi cũng đã tổ chức hiệp đồng với đơn vị
bộ binh ở đây và đã giành thời gian cho anh em bộ binh làm quen với xe tăng. Về
mặt kỹ thuật đã hiệu chỉnh lại súng pháo và kiểm tra điều chỉnh các cụm máy.
Nói tóm lại công tác chuẩn bị chiến đấu của đơn vị tương đối hoàn chỉnh.
Chính ủy Ngọc nheo mắt hóm hỉnh
- Thế ngay bây giờ đi đánh nhau có được không?
Tất cả gần như đồng thanh:
- Được chứ ạ!
Chính ủy Ngọc cười xòa:
- Thế là tốt rồi! Tốt rồi!
Tham mưu trưởng Dương có vẻ chưa thật vững tâm:
- Đề nghị các đồng chí nói thật: trong công tác chuẩn
bị chiến đấu cho đến giờ các đồng chí còn băn khoăn điều gì không?
Mấy anh em nhìn nhau, cuối cùng đại đội phó kỹ thuật
Vĩnh là người lên tiếng đầu tiên:
- Báo cáo thủ trưởng! Thực ra nếu thủ trưởng yêu cầu
đi đánh nhau ngay thì chúng tôi cũng sẽ đi được ngay. Nhưng nếu nói chuẩn bị đã
mỹ mãn chưa thì phải nói thật rằng chưa thật mỹ mãn. Riêng về kỹ thuật tôi cũng
chưa thật yên tâm. Mặc dù đã dồn hết số xích dự bị của ba xe kia sang nhưng khi
đến đây kiểm tra lại vẫn thấy còn một số mắt xích bị nứt mà vẫn phải dùng.
Ngoài ra số bình điện của chúng tôi chất lượng cũng không được bảo đảm cho lắm,
nếu phải chờ đợi lâu thì sẽ hơi bí.
Tham mưu trưởng Dương gật đầu:
- Thôi được rồi! Vừa rồi anh Ngọc đã thông báo cho các
đồng chí biết Bộ tư lệnh đồng ý cho giảm đầu xe. Tuy nhiên còn điều kiện kèm
theo thì tôi thông báo luôn: phải đảm bảo thay hết các mắt xích nứt hoặc gãy vú,
các bánh chịu nặng đã tróc hết cao su. Tuyệt đối không để đứt xích hoặc hỏng
hóc kỹ thuật khi cơ động cũng như khi chiến đấu. Thời gian chờ đợi chưa biết
đến bao giờ, đề nghị các đồng chí nghiên cứu lên kế hoạch chuẩn bị thêm cho
tốt.
Chính ủy Ngọc giơ tay xem đồng hồ, ông vui vẻ:
- Thôi! Cứ tạm thế đã. Xem bữa cơm tất niên của các
cậu hôm nay có những món gì nào?
Trời đã sẩm tối. Cánh nhà bếp đã chuẩn bị xong cơm nước.
Mâm cơm tất niên tiếp đoàn cán bộ Bộ tư lệnh cũng xuyềnh xoàng như bữa cơm thường
được tăng cường chút ít. Chiếc đĩa hai ngăn một góc lùm lùm thịt áp chảo, một
góc là chả rán bằng bột trứng, nửa bên kia là món rau cải xào. Bên cạnh là một
cái xoong 5 canh măng và một nắp ăng- gô đựng thịt kho tàu. Nhìn mâm cơm đạm
bạc chiều ba mươi Tết chính ủy Ngọc thấy chạnh lòng. Ông thoáng nhớ về những
chiều ba mươi xum họp bên gia đình, không biết năm nay vợ con mình ăn tết thế
nào.
Trong khi đó Vĩnh vẫn kéo Nghi nán lại trong hầm. Nỗi
lo công việc vẫn bám riết lấy đầu anh nay lại có dịp bùng lên nên anh chẳng có
bụng dạ nào nghĩ đến chuyện ăn uống. Vĩnh bảo:
- Có lẽ ta phải cho người về tháo hết số mắt xích còn
tốt ở ba xe kia sang đây anh ạ. Ngoài ra có khi phải tổ chức nạp điện bên ấy
rồi khiêng sang đây mà đổi cho từng xe chứ chỉ vài hôm nữa có xe không nổ máy
được đâu.
Nghi gật đầu:
- Làm được như thế thì tốt quá- Nhưng ngay lập tức anh
nhăn mặt lại - Nhưng đại đội có một dúm người thế này thì lấy ai ra mà khiêng?
Lại còn phải đảm bảo quân số sẵn sàng chiến đấu nữa chứ!
Cả hai cùng cúi đầu trầm ngâm. Quả thật là một việc
khó. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vĩnh như một tia chớp, anh vội tuôn ra:
- Có cách rồi!
Nghi ngẩng phắt lên:
- Cách gì?
Vĩnh hào hứng:
- Đồng bào! Ta sẽ nhờ đồng bào Vân Kiều giúp đỡ. Ngày
mai tôi sẽ vào bản chúc Tết rồi đặt vấn đề với xã đội trưởng Hồ Măng. Tôi tin
là sẽ được.
Nghi gật đầu:
- Tạm thời thế đã! Giờ thì đi ăn cơm không mọi người
chờ.
Bữa cơm tất niên đơn sơ nhưng không kém phần vui vẻ. Ăn
cơm xong xe nào xe ấy túm tụm chuyện gẫu chờ đến giờ tập trung đón giao thừa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét