Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

BÃO THÉP 1- CƠN LỐC ĐẦU MÙA- Kỳ 24


Ngày ông Táo lên Trời ở rừng Lào không giá buốt như ngoài Bắc nhưng rét cũng khá đậm. Tuy nhiên lưng áo đoàn cán bộ tiền phương của binh chủng Thiết giáp ai cũng đẫm mồ hôi. Họ đang trên đường từ sở chỉ huy mặt trận tới vị trí tập kết của đại đội tăng 3. Hôm qua mặt trận đã thông báo ngày mai sẽ đánh Huội San, sau đó hai ngày sẽ đánh Làng Vây nên chính ủy Ngọc quyết định sẽ đến “xê Ba” trong ngày hôm nay để giao nhiệm vụ và động viên bộ đội trước giờ nổ súng. Đường khá xa nên cả đoàn phải đi từ sáng sớm và hành quân với tốc độ cao nhất. Từ ngày vào chiến trường các cán bộ xe tăng đã dần quen với việc hành quân bộ nên mới được như thế này chứ cứ như hồi mới vào quãng đường này chắc phải mất hai ngày.
Vị trí tập kết của đại đội 3 hiện tại là bản Cha- ki- phìn, một bản nhỏ nằm cách đường Chín chừng hơn ki- lô- mét và cách Huội San gần mười ki- lô- mét. Cũng như Huội San người dân ở đây không chịu được sự tàn phá của bom đạn cũng như sự quấy nhiễu của bọn ngụy Lào nên đã dạt vào những vùng núi cao xa xôi. Bản đã bị bỏ hoang mấy năm. Những ngôi nhà cả trệt lẫn sàn lâu ngày không có người ở trông tàn tạ, rệu rã đến tội nghiệp. Được cái cây cối, vườn tược vẫn xanh um, những cây mít to hàng người ôm đang mùa ra hoa trở thành những điểm giấu xe lý tưởng. Dưới tán cây rậm rạp ấy các xe đang tập trung chuẩn bị cho trận đánh sắp tới. Ban chỉ huy đoàn 198 ở tạm trong một ngôi nhà trệt khá rộng và có vẻ còn vững chãi nhất bản, có cả bộ bàn ghế đã long chân nhưng vẫn dùng tạm được. Tuy vậy những bức vách thưng bằng gỗ cũng đã xiêu vẹo và nhiều chỗ hở toang hoác cả ra, các chiến sĩ công binh phải mất nửa ngày dọn dẹp và sửa chữa lại mới tạm ổn. 
Chiều muộn đoàn của chính ủy Ngọc và tham mưu trưởng Dương mới đến nơi. Lúc này ban chỉ huy đoàn 198 đang chuẩn bị ăn chiều. Thấy chính ủy bất ngờ xuất hiện đoàn trưởng Lãm mừng quá cứ nắm lấy hai tay ông mà lắp bắp:
- Sao thủ trưởng xuống muộn thế? Chúng tôi cứ mong mãi.
Chính ủy Ngọc cười hiền từ:
- Xuống sớm mà làm gì? Lại để các cậu phải mất công phục vụ à?
Tranh thủ lúc chờ công vụ nấu cơm thêm các cán bộ đoàn 198 đã báo cáo với chính ủy Ngọc và đoàn cán bộ của Bộ tư lệnh tiền phương về tình hình công tác chuẩn bị của đại đội 3, công tác hiệp đồng với bộ binh và công tác bảo đảm cơ động của công binh. Chăm chú lắng nghe đến lúc đoàn trưởng Lãm báo cáo hết chính ủy Ngọc mới lên tiếng:
- Tôi chưa thấy đồng chí báo cáo xem tình hình tư tưởng của bộ đội thế nào?
Biết là mình đã báo cáo thiếu một nội dung rất quan trọng đoàn trưởng Lãm vội phân trần:
- Xin lỗi thủ trưởng! Thực ra về tình hình tư tưởng của bộ đội quá tốt rồi, anh em ai cũng phấn khởi được đi chiến đấu thành ra tôi quên mất.
Chính ủy Ngọc vẫn điềm đạm:
- Các anh không được chủ quan đâu. Chúng ta chưa lường trước được hết những khó khăn trong trận đánh sắp tới nên nếu cứ thấy bộ đội lạc quan mà không chuẩn bị tư tưởng cho họ thật vững thì khi gặp khó khăn, trở ngại rất dễ trở thành bi quan đấy.
Chính trị viên Tuấn vội đỡ lời:
- Báo cáo thủ trưởng! Thực ra chúng tôi cũng đã tiến hành giáo dục, quán triệt cho bộ đội nhận rõ vinh dự, trách nhiệm của mình trong trận đánh sắp tới. Thấy anh em ai cũng quyết tâm và rất phấn khởi nên bản thân chúng tôi cũng hơi chủ quan. Chúng tôi xin rút kinh nghiệm ngay ạ! 
Đến lượt tham mưu trưởng Dương lên tiếng:
- Vậy theo các đồng chí cho đến giờ vấn đề gì là khó khăn nhất?
Tiểu đoàn trưởng Tân vội đứng dạy:
- Báo cáo thủ trưởng! Có hai vấn đề chúng tôi cho rằng khó khăn nhất là trinh sát và cơ động. Về trinh sát đã mấy lần anh em tổ chức đi nhưng đều gặp địch nên chỉ quan sát được từ xa mà thôi. Còn về bảo đảm cơ động của công binh cho đến giờ vẫn còn một cái ngầm chưa làm được vì quá gần địch.
Tham mưu trưởng Dương tiếp tục truy:
- Vậy các đồng chí đã có hướng khắc phục thế nào?
Vẫn tiểu đoàn trưởng Tân trả lời:
- Báo cáo thủ trưởng! Mặc dù không trực tiếp đến sát hàng rào cứ điểm địch được nhưng qua quan sát từ xa và tình hình bộ binh cung cấp chúng tôi cũng đã nắm tương đối chắc tình hình địch cũng như đường cơ động. Có một thuận lợi là địch chưa biết ta có xe tăng ở đây nên hầu như không bố trí mìn chống tăng. Ngoài ra từ đường Chín lên cứ điểm Tà Mây là sở chỉ huy địch có một con đường ô tô nên việc cơ động của xe tăng lên cứ điểm chắc sẽ không quá khó khăn. Còn về ngầm Huổi Lao chúng tôi đã thống nhất với công binh thế này: anh em công binh sẽ tập kết sẵn vật liệu gần đó, khi nào pháo bắn chuẩn bị họ sẽ nhanh chóng làm ngầm. Họ đã bảo đảm là khi ta cơ động đến đó thì ngầm cũng làm xong. Báo cáo, hết!
Chính ủy Ngọc lại lên tiếng:
- Còn việc hiệp đồng với bộ binh thế nào rồi?
Đến lượt đoàn phó Phúc trả lời:
- Báo cáo thủ trưởng! Chúng tôi đã hiệp đồng sơ bộ với bộ binh một lần rồi. Còn họ vừa mới cho người sang thông báo sáng mai sẽ tổ chức hiệp đồng trên bàn cát tại sở chỉ huy của họ. Chúng tôi định sau khi hiệp đồng với bộ binh xong sẽ về giao nhiệm vụ cụ thể cho bộ đội.
Chính ủy Ngọc ghé tai tham mưu trưởng Dương thì thầm gì đó một lát rồi ông kết luận:
- Như vậy là các đồng chí đã có công tác chuẩn bị tương đối toàn diện và kịp thời. Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục tiến hành thật chu đáo những nội dung còn lại để đảm bảo đánh thắng trận này. Đặc biệt chú ý nội dung hiệp đồng với bộ binh và công binh- Ông sửa lại dáng ngồi rồi cho có vẻ trịnh trọng rồi tiếp- Còn bây giờ các đồng chí chú ý nghe đây: chúng tôi đã đề nghị Bộ tư lệnh mặt trận chọn hướng nam làm hướng tiến công chủ yếu vào Làng Vây. Vì vậy Bộ tư lệnh phân công đồng chí Lãm và đồng chí Hồng sẽ xuống với đại đội 9, ngay ngày mai các đồng chí sẽ lên đường. Nếu dưới đó đường cơ động đã xong có thể tranh thủ ngay đêm mai khi ta đánh Huội San thì tổ chức đưa đại đội 9 về vị trí tập kết tại Pê Sai. Sau khi đánh xong Huội San chúng tôi cũng sẽ xuống dưới đó để động viên bộ đội và kiểm tra công tác chuẩn bị. Ở hướng này giao cho đồng chí Phúc, đồng chí Tân và đồng chí Tuấn chịu trách nhiệm. Cụ thể trong trận đánh ngày mai đồng chí Phúc và đồng chí Tuấn sẽ ở bên cạnh chỉ huy của trung đoàn 24, đồng chí Tân làm việc với chúng tôi về công tác chuẩn bị cho trận Làng Vây.  Riêng tối hôm nay các đồng chí tập hợp bộ đội để Bộ tư lệnh giao nhiệm vụ. Như thế rõ chưa?
Mấy cán bộ đoàn 198 đồng thanh:
- Rõ!
Thấy đồng chí công vụ đã thập thò ngoài cửa đoàn trưởng Lãm vội xoa tay:
- Mời các thủ trưởng ra ăn cơm. Chắc đi suốt ngày ai cũng đói rồi.

***

Căn nhà mà ban chỉ huy đoàn chọn làm nhà ở khá rộng nên toàn đại đội được tập trung tại đây. Một cây đuốc nhỏ được cắm lên vách cháy bập bùng. Hơn bốn chục người xếp thành hàng ngồi chen vai thích cánh ở phía dưới. Mấy cái ghế được xếp gọn ra hai bên dành cho đoàn cán bộ Bộ tư lệnh và ban chỉ huy đoàn. Chính giữa là cái bàn trên phủ một lá cờ đỏ thắm. Ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc không đủ soi tỏ những bộ mặt đã sạm đen vì dầu dãi nắng sương nhưng lại làm cho những sợi chỉ kim tuyến trên lá cờ thêm óng ánh. Có thể nhìn rõ bên dưới ngôi sao vàng năm cánh là dòng chữ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Tiếng xì xào nho nhỏ chắc là đang bàn tán về lá cờ.
Đột nhiên đại đội trưởng Hải xuất hiện trước cửa. Tất cả im bặt. Tiếng Hải vang lên dõng dạc:
- Đứng dạy...! Nghiêm!- Anh quay ra phía ngoài cửa- Báo cáo đồng chí chính ủy! Đại đội ba có mặt đủ. Xin mời đồng chí chính ủy vào chủ lễ!
Chính ủy Ngọc dẫn đầu đoàn cán bộ tiến vào phía hai dãy ghế, ông vãy tay:
- Mời các đồng chí ngồi xuống!
Tuy vậy cả hàng quân vẫn đứng im phăng phắc, tất cả chỉ ngồi xuống khi có khẩu lệnh của đại đội trưởng Hải:
- Ngồi xuống!
Chính ủy Ngọc hiền từ nhìn bao quát hàng quân. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc làm ông không nhìn rõ gương mặt từng người nhưng ông cảm nhận rõ sự trưởng thành vượt bậc của những người lính dưới quyền kể từ buổi lễ xuất quân cách đây hai tháng. Đúng là thực tế chiến trường đã rèn luyện con người ta thật là nhanh. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc và trước những gương mặt dày dạn gió sương ông như thấy mình đang sống lại cái cảm giác khi đọc “Hội thề Lũng Nhai” hay “Trùng Quang tâm sử”. Đúng vậy, khung cảnh đêm nay có cái gì đó hơi giống với những cuộc ăn thề của những dũng sĩ sắp dấn thân vì nghĩa lớn.
Đang mải thả hồn theo những cảm giác rất hào hùng chính ủy Ngọc chợt giật mình vì đã thấy chính trị viên tiểu đoàn mời mình lên giao nhiệm vụ cho bộ đội. Ông từ từ đứng dạy và tiến về phía sau cái bàn trong tiếng vỗ tay lộp độp của bộ đội. Đợi cho trật tự được vãn hồi chính ủy Ngọc mới lên tiếng. Giọng ông thao thiết như muốn truyền hết cái cảm giác đang dồn nén trong lòng mình tới từng người chiến sĩ:
- Thưa toàn thể các đồng chí! Chúng ta đang đứng trước một thời điểm cực kỳ trọng đại: ngày mai, các đồng chí sẽ thay mặt binh chủng thiết giáp đánh trận đánh đầu tiên trong lịch sử của mình. Trận đánh mà mỗi cán bộ, chiến sĩ trong binh chủng đã mong đợi suốt gần mười năm qua. Không cần nói chắc các đồng chí đều hiểu trận đánh này có ý nghĩa như thế nào. Thắng lợi của trận đánh sẽ khẳng định vị thế của xe tăng trong đội hình binh chủng hợp thành của quân đội nhân dân Việt Nam, sẽ củng cố lòng tin của Đảng, của nhân dân, của cấp trên và của các binh chủng bạn đối với chúng ta. Vì vậy các đồng chí phải đánh thắng và chỉ có đánh thắng- Ông chợt dừng lại một chút và cao giọng- Các đồng chí có quyết tâm đánh thắng không?   
Hơn bốn chục lồng ngực trẻ đồng thanh hô đến vỡ họng:
- Quyết tâm!
Hướng cái nhìn đầy vẻ trìu mến về phía các chiến sĩ chính ủy Ngọc chỉ tay vào lá cờ để trên bàn giọng đầy trịnh trọng:
- Đây là lá cờ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” của Đảng ủy và thủ trưởng binh chủng dành cho đơn vị đầu tiên tham gia chiến đấu. Tất cả niềm tin của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong binh chủng đã gửi gắm vào đây. Vinh dự đó hôm nay thuộc về chính các đồng chí. Mời đồng chí đại đội trưởng và đồng chí chính trị viên đại đội lên nhận cờ!
Đại đội trưởng Hải và chính trị viên Du rời hàng quân lên đứng nghiêm trang cạnh cái bàn, gương mặt hai người có vẻ hơi căng thẳng. Chính ủy Ngọc trịnh trọng nâng lá cờ bằng hai tay trao cho hai người. Hải và Du đón lấy lá cờ một cách trang trọng. Chính ủy Ngọc bắt tay hai người rồi quay lại phía hàng quân cao giọng:
- Tôi mong rằng ngày mai lá cờ này sẽ được các đồng chí cắm lên nóc hầm chỉ huy quân địch tại cứ điểm Tà Mây.
Tiếng vỗ tay nổi lên đầy phấn khích. Đợi chính ủy Ngọc về chỗ ngồi chính trị viên Du tiến lại chỗ bàn, giọng anh run run cảm động khác hẳn ngày thường:
- Kính thưa đồng chí chính ủy! Kính thưa các thủ trưởng! Thưa toàn thể các đồng chí! Thay mặt cán bộ, chiến sĩ đại đội 3 xe tăng tôi xin hứa với đồng chí chính ủy và các thủ trưởng: cán bộ chiến sĩ đại đội 3 sẽ khắc phục mọi khó khăn, không ngại hy sinh, gian khổ, còn một người một xe cũng đánh, quyết tâm đánh thắng trận đầu để xứng đáng với lòng tin của thủ trưởng Bộ tư lệnh, của cán bộ chiến sĩ toàn binh chủng. Để thể hiện quyết tâm của mình tôi đề nghị tất cả cán bộ, chiến sĩ đại đội 3 đứng dạy hô khẩu hiệu- Đợi cho toàn thể đại đội đứng dạy anh dằn từng tiếng- Cán bộ, chiến sĩ đại đội 3 đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm đánh thắng trận đầu.
Hơn bốn chục lồng ngực trẻ lại một lần nữa gào lên:
- Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
Tiếp theo là một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Bỗng chính ủy Ngọc đứng dạy vẫy tay, tất cả trở lại im lặng. Chính ủy Ngọc nở một nụ cười hóm hỉnh:
- Các đồng chí biết hôm nay là ngày gì không?- Không đợi trả lời ông tiếp- Hôm nay là 23 tháng Chạp năm Đinh Mùi, ngày ông Táo lên trời các đồng chí ạ. Và tôi muốn rằng ông Táo sẽ báo cáo với Ngọc Hoàng thượng đế một tin vui: binh chủng thiết giáp Việt Nam đã ra quân và đã đánh thắng.
Tiếng vỗ tay lại nổi lên rào rào. Buổi lễ kết thúc trong những tiếng cười hỉ hả và những lời bàn tán vui vẻ. Cánh lính trẻ có vẻ khoái chí trước cách kết thúc buổi lễ rất ấn tượng của chính ủy Ngọc.

***

Sáng sớm hôm sau đoàn trưởng Lãm và phái viên Hồng cùng mấy chiến sĩ đã lên đường đi về đại đội 9. Họ quyết tâm sẽ có mặt ngay trong ngày để đêm nay lợi dụng thời cơ quân địch đang tập trung đối phó tại Huội San sẽ tổ chức cho đại đội 9 hành quân vào vị trí tập kết trước chiến đấu một cách bí mật. Tham mưu trưởng Dương cũng dạy sớm, ông tiễn hai người ra tận đầu bản và nhắc đi, nhắc lại:
- Các cậu phải đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật đấy nhé! Cả trong quá trình hành quân cũng như thời gian tập kết ở Pê Sai. Nhớ là tuyệt đối đấy!
Lãm tươi cười:
- Thủ trưởng cứ yên tâm! Chúng tôi hiểu rồi.
Tham mưu trưởng Dương còn đứng nhìn theo cho đến khi đoàn người khuất vào làn sương buổi sớm thì ông mới quay về giục mọi người chuẩn bị sang trung đoàn 24 để hiệp đồng.
Buổi hiệp đồng tác chiến giữa đại đội 3 xe tăng và đại đội bộ binh chủ công được tiến hành tại sở chỉ huy trung đoàn do đích thân đồng chí trung đoàn phó tham mưu trưởng chủ trì. Trong căn hầm thùng một bàn cát khu vực cụm cứ điểm Huội San đã được đắp một cách khá chi tiết.  Ngoài số cán bộ xe tăng đến theo dõi còn có cả đồng chí phó phòng tác chiến mặt trận. Anh xởi lởi:
- Lần đầu có xe tăng tham gia mặt trận quan tâm lắm. Các thủ trưởng cử tôi đến tận đây để theo dõi đấy.
Vốn đã có lần tham gia diễn tập cùng nhau nên buổi hiệp đồng tác chiến diễn ra rất bài bản và nhanh chóng. Mặc cho tiếng vè vè khó chịu của thắng OV10 đang quần lượn trên đầu tất cả đều tập trung vào công việc. Những tình huống đặt ra được cả hai đại đội trưởng xử trí rất nhanh và được tham mưu trưởng trung đoàn 24 kết luận một cách ngắn gọn. Đại diện công binh một lần nữa bảo đảm sẽ kịp làm xong ngầm Huổi Lao khi xe tăng cơ động đến làm cho mọi người thêm tin tưởng. Đến gần trưa thì buổi hiệp đồng kết thúc.
Vừa ra khỏi hầm tham mưu trưởng Dương đã ngẩng lên nhìn trời. Trên đầu thằng OV10 vẫn đang quần lượn và có vẻ đang chú tâm tìm kiếm cái gì đấy ở khu vực này. Linh cảm người lính già mách bảo ông cần cẩn thận. Vì vậy ông nhắc to:
- Thôi! Mọi người tản ra đi! Thằng OV10 đang xoi mói đấy!- Ông giục chính ủy Ngọc và mấy cán bộ xe tăng- Ta về đi các anh, tập trung đông người ở đây không có lợi đâu.
Đoàn phó Phúc từ cửa hầm nhô nửa người ra đề nghị:
- Các thủ trưởng cứ về đi! Tôi với anh Tuấn ở lại đây luôn để bàn bạc thêm với các anh bộ binh một số việc.
Chính ủy Ngọc đồng tình:
- Được! Có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Các cậu cứ ở lại đi, bọn tớ về đây.
Nói rồi ông giục mấy anh em rảo bước đi theo tham mưu trưởng Dương đang đứng chờ phía trước.

***

Kết quả làm việc khá suôn sẻ với bộ binh và công binh làm cho ai nấy đều phấn khích hơn nên trên đường về chuyện cứ nở như ngô rang. Chỉ có tham mưu trưởng Dương vẫn để tâm theo dõi hoạt động của thằng OV10. Thấy mấy cán bộ trẻ cứ nghênh ngang giữa đường ông phải nhắc:
- Các cậu chớ có chủ quan thế kia! Nó mà đánh thì chạy không kịp đâu đấy!
 Linh cảm người lính già quả không sai.  Đoàn cán bộ xe tăng mới rời khỏi sở chỉ huy trung đoàn bộ binh được chừng vài trăm mét thì thằng OV10 thu hẹp vòng lượn và phóng xuống ngọn đồi đặt sở chỉ huy một quả pháo khói. Gần như ngay lập tức hai chiếc AD6 đã có mặt. Chúng thay nhau bổ nhào cắt bom. Từ chỗ ẩn nấp của mình mấy cán bộ xe tăng nhìn rõ từng quả bom rời khỏi thân máy bay lừng lững lao xuống. Đại đội trưởng Hải lè lưỡi:
- Chịu “cụ”! Sao “cụ” đoán chính xác thế!
Trận oanh kích kéo dài chừng hơn mười phút. Từ chỗ nấp của cả đoàn nhìn thấy từng cột khói bốc cao trên ngọn đồi có sở chỉ huy của trung đoàn bộ binh. Chính ủy Ngọc lo lắng:
- Gay quá! Không biết có thiệt hại gì không?
Tham mưu trưởng Dương phán đoán:
- Chắc chắn là có rồi. Theo tôi ta nên đợi một lúc nữa rồi trở lại đấy xem sao.
Tuy nhiên thằng OV10 vẫn chưa chịu dời đi, nó vẫn lượn vòng rất hẹp trên ngọn đồi như muốn kiểm tra kết quả của trận không kích thành ra cả đoàn vẫn phải ngồi im tại chỗ chờ đợi. Mãi đến khi tên trinh sát hai thân đổi hướng bay tham mưu trưởng Dương mới phân công hai cán bộ quay lại để nắm tình hình. Hai người chưa kịp đi thì đã thấy Mậu- người chiến sĩ thông tin mang đài 2 oát đi cùng sở chỉ huy đang vừa chạy vừa vấp ngã về phía họ, khuôn mặt trẻ măng trắng bệch vì sợ hãi. Đại đội trưởng Hải ra giữa đường chặn Mậu lại, anh phải giang cả hai tay mới giữ được cậu chiến sĩ trẻ khỏi ngã. Trước những câu hỏi dồn dập của mọi người Mậu lắp bắp:
- Bom đánh... đánh trúng ngay cạnh... hầm. Chết và bị... bị thương nhiều lắm.    
Tham mưu trưởng Dương vỗ về người chiến sĩ trẻ:
- An toàn rồi! Bình tĩnh lại nào! Thế anh Phúc với anh Tuấn có bị làm sao không?
Cậu chiến sĩ vẫn chưa hết sợ nhưng đã bình tĩnh hơn:
- Em chỉ thấy thủ trưởng Phúc bị hất tung lên rồi nằm lịm đi, không biết có làm sao không?
Tham mưu trưởng Dương nói nhỏ điều gì đó với chính ủy Ngọc, chỉ thấy chính ủy Ngọc gật đầu rồi tham mưu trưởng Dương nói to:
- Bây giờ đồng chí Tân, đồng chí Huấn trợ lý chính trị đi với tôi, còn tất cả anh em về đơn vị tiếp tục làm công tác chuẩn bị cho trận đánh tối nay. Các đồng chí “xê Ba” chú ý giao nhiệm vụ thật cụ thể cho từng trung đội, từng xe. Nếu không thấy chúng tôi về thì cứ theo hiệp đồng mà thực hiện.
Đoàn người chia thành hai ngả. Tham mưu trưởng Dương vẫy Mậu lại, ông chìa cái bi đông vẫn đeo bên mình ra:
- Uống nước đi! Thế đồng chí để đài ở đâu?
Mậu đã bớt run, cậu ta bẽn lẽn:
- Em giấu nó dưới gầm cầu rồi.
Tham mưu trưởng Dương nhỏ nhẹ:
- Thôi! Bây giờ đi với chúng tớ, còn phải lấy đài lên mà làm việc chứ.
Bốn thày trò đi ngược lại con đường về phía quả đồi vừa bị đánh phá. Mới đi được một quãng thì gặp mấy cái võng đang chạy huỳnh huỵch trên đường. Những chiến sĩ khiêng võng có vẻ rất vội vã. Tham mưu trưởng Dương đứng ra giữa đường giữ cái võng đi đầu lại. Trên võng là đoàn phó Phúc đang nằm thiêm thiếp. Mấy anh em xúm lại lay gọi nhưng Phúc chỉ mở to cặp mắt ngơ ngác ra mấy giây rồi lại nhắm lại. Võng phía sau chính trị viên Tuấn cũng trong tình trạng tương tự. Người chiến sĩ khiêng võng nói trong hơi thở:
- Báo cáo thủ trưởng! Có ba đồng chí hy sinh, còn lại chủ yếu là bị sức ép. Bây giờ chúng tôi phải đưa các đồng chí ấy về quân y sư đoàn ngay.
Tham mưu trưởng Dương vẫn giữ đầu võng:
- Thế ban chỉ huy trung đoàn chuyển đi đâu?
Người chiến sĩ gấp gáp:
- Báo cáo, đã chuyển sang ngọn đồi phía bắc đường rồi ạ! Thôi, thủ trưởng để chúng tôi đi chứ!
Ông Dương buông tay giữ đầu võng. Mấy cái võng lại tức tốc lao đi. Quay lại phía hai cán bộ ông chỉ thị:
- Tình hình đã thế này tôi quyết định hai đồng chí sẽ làm đại diện chỉ huy xe tăng bên cạnh sở chỉ huy trung đoàn bộ binh thay đồng chí Phúc và đồng chí Tuấn. Còn tôi phải quay về để cùng anh Ngọc lên bộ chỉ huy sư đoàn. Bây giờ ba anh em lên gặp 24 đi, bắt được liên lạc thì báo về nhé!
Tân gật đầu:
- Thủ trưởng cứ yên tâm!- Quay lại phía Huấn và Mậu anh giục- Thôi, ta đi nào các đồng chí!
Tham mưu trưởng Dương rảo bước đuổi theo mấy cái võng, ông muốn đến tận quân y sư đoàn để xem tình hình Phúc và Tuấn ra sao. Lúc đuổi kịp mấy chiến sĩ khiêng võng ông mới biết trong số người hy sinh có cả đồng chí phó phòng tác chiến mặt trận. Ông tự nhủ: “đúng là bom đạn vô tình, chẳng biết thế nào mà tránh cả”.


***

Chuyến hành quân của đoàn trưởng Lãm và phái viên Hồng đến “xê Chín” khá thuận lợi. Mới tầm bốn giời chiều hai người đã đến nơi. Vừa chân ướt chân ráo Lãm đã yêu cầu đại đội trưởng Nghi triệu tập ban chỉ huy đại đội đến báo cáo tình hình. Chỉ ít phút sau tất cả cán bộ đại đội và tiểu đoàn phó Thiên đã có mặt tại xe đại đội trưởng Nghi. Anh thay mặt Ban chỉ huy báo cáo tổng hợp tình hình với đoàn trưởng Lãm. Chăm chú lắng nghe một hồi Lãm gặng:
- Vậy ngay đêm nay tôi yêu cầu các anh đưa đại đội đến Pê Sai có được không?
Mấy cán bộ nhìn nhau, một lát sau tiểu đoàn phó kỹ thuật Thiên lên tiếng:
- Báo cáo anh! Đường bộ từ đây đến Pê Sai thì thông rồi nhưng cái đáng lo nhất với đại đội 9 vẫn là tình trạng kỹ thuật của thiết bị vận hành. Vừa qua được trên chi viện một xe khí tài nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể- Chỉ tay vào băng xích xe đại đội trưởng Nghi Thiên tiếp- Đấy, anh xem! Bánh chịu nặng thì chỉ được cái đầu, cái cuối còn cao su; xích thì xen kẽ mắt gãy vú trái với mắt gãy vú phải. Như thế này mà hành quân thì còn tàm tạm nhưng nếu bước vào chiến đấu tôi e rằng sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được. Nói dại, khi đang xung phong qua cửa mở mà một ông đứt xích nằm ịch ở đấy thì các xe sau biết chạy đằng nào?
Đoàn trưởng Lãm nhăn trán. Quả thật đây là một tình huống khá là khó xử. Những điều Thiên nói hoàn toàn có lý. Đối với một binh chủng kỹ thuật thì tình trạng xe pháo là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Kỹ thuật mà không bảo đảm thì thà rằng đừng đưa đi chiến đấu còn hơn. Ngẩng phắt đầu lên nhìn một lượt các khuôn mặt cấp dưới Lãm hỏi hơi gay gắt:
- Thế các anh có biện pháp gì chưa?
Mấy cán bộ nhìn nhau rồi Nghi dè dặt lên tiếng:
- Chúng tôi cũng đã bàn nát cả nước rồi nhưng không có khí tài bổ sung thì đành chịu. Chỉ còn một cách duy nhất...
Lãm hỏi dồn:
- Cách duy nhất thế nào?
Nghi vẫn dè dặt:
- Chúng tôi định đề nghị cấp trên cho giảm số đầu xe chiến đấu để dồn khí tài cho các xe còn lại. Tuy nhiên vẫn đảm bảo đủ các trung đội và xe đại đội trưởng, xe chính trị viên.
Đoàn trưởng Lãm hơi bất ngờ trước đề nghị này, anh hỏi lại:
- Cụ thể giảm thế nào?
Đến lượt đại đội phó kỹ thuật Vĩnh trả lời:
- Theo tính toán của chúng tôi có thể để lại 3 xe để dồn khí tài cho 8 xe tham gia chiến đấu. Như vậy mỗi trung đội vẫn có 2 xe cùng với xe của đại đội trưởng và xe của chính trị viên.
Lãm lại nhăn vầng trán vốn đã có nhiều nếp nhăn so với tuổi của anh. Công bằng mà nói đề nghị của anh em đại đội 9 có nhiều yếu tố hợp lý. Nhưng cấp trên thì ở xa. Nếu đợi báo cáo xin chỉ thị sẽ chậm mất thời cơ di chuyển vào vị trí tập kết đêm nay, trong khi chỉ còn hai ngày nữa sẽ nổ súng. Trong đầu anh là những suy nghĩ mông lung. Đồng ý hay không đồng ý. Nếu đồng ý anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước quyết định của mình một khi lực lượng tham gia chiến đấu không đủ mạnh. Nếu không đồng ý thì rất có thể sẽ xảy ra cái viễn cảnh mà Thiên nêu ra hồi nãy. Quay về phía phái viên Hồng anh hỏi nhỏ:
- Anh thấy thế nào?
Hồng cũng đáp rất nhỏ:
- Tôi thấy đề nghị của anh em rất hợp lý. Nhưng quyết định thế nào là tùy anh.
Lãm lại ngồi trầm ngâm, trong đầu anh hiện lên toàn cảnh cứ điểm Làng Vây mà anh đã nắm được. Với một cứ điểm cỡ tiểu đoàn địch mà ta sử dụng hai đại đội tăng trên hai hướng thì tương quan lực lượng rõ ràng là có lợi về phía ta. Ngoài ra còn phải kể đến yếu tố bất ngờ của hướng này. Vì vậy chỉ cần vài xe vào được cứ điểm là có thể nhanh chóng làm chủ. Nhớ lại phương châm “Quân cốt tinh không cốt nhiều” đã được nghe nói đến nhiều khi còn học ở trường Lãm quả quyết:
- Được! Tôi đồng ý với đề nghị của các anh. Ngay bây giờ các anh cứ thực hiện phương án để đưa bằng được 8 xe vào Pê Sai trong đêm nay. Sau đó ta sẽ báo cáo Bộ tư lệnh. Nếu cấp trên không đồng ý ta sẽ tìm cách đưa 3 xe này vào sau cũng được.
Khuôn mặt của mấy cán bộ đại đội như giãn ra. Họ giải tán và chỉ một lát sau đã thấy tiếng búa tạ chí chát cắt xích để dồn sang cho 8 xe đi tối nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét