Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

BÃO THÉP 1- CƠN LỐC ĐẦU MÙA- Kỳ 25


Chia tay tham mưu trưởng Dương Tân giục Huấn, Mậu cùng rảo bước. Qua cây cầu mà Mậu giấu máy vô tuyến điện ba thày trò trèo xuống. Thật may, chiếc đài 2 oát vẫn còn nguyên vẹn, bật công tắc lên vẫn thấy sôi rào rào. Thông cảm với người lính trẻ Tân an ủi:
- Đài vẫn còn làm việc được. Thế là tốt rồi! Nhưng sau phải chú ý nhé, cái đài này chính là vũ khí của cậu đấy, nó phải là “vật bất ly thân” tuyệt đối không được vứt lung tung.
Cậu lính trẻ bẽn lẽn:
- Vâng! Em nhớ rồi ạ!
Ba thày trò đến ngang chỗ quả đồi bị máy bay oanh tạc thì gặp một tốp chiến sĩ thông tin đang rải dây điện thoại. Tân hỏi thăm đường và chỉ ít phút sau đã tìm được sở chỉ huy của trung đoàn bộ binh mà các anh đến phối thuộc. Thì ra ngoài đồng chí phó phòng tác chiến bị hy sinh bên bộ binh còn mất thêm hai cán bộ nữa. Tuy nhiên kế hoạch tác chiến vẫn không có gì thay đổi. Bộ đội đã được ăn cơm sớm để chuẩn bị lên chiếm tuyến xuất phát xung phong ngay khi trời tối. Tân bảo Mậu lên đài dùng ám hiệu thông báo anh đã bắt liên lạc được với bộ binh và kế hoạch không có gì thay đổi.
Tại vị trí tập kết của đại đội 3 đại đội trưởng Hải đã phổ biến nhiệm vụ cho bộ đội xong. Các xe đã tản về ăn cơm và tiếp tục hoàn tất mọi công việc chuẩn bị trước khi trời tối. Gương mặt các cán bộ, chiến sĩ đều hơi có vẻ căng thẳng. Họ biết rằng mình đang đứng trước một thời điểm vô cùng trọng đại và kết quả trận đánh của họ có ý nghĩa to lớn như thế nào. Nhiều cậu lính trẻ moi từ đáy ba lô ra bộ quần áo mới để “diện”. Đại đội trưởng Hải thì đứng ngồi không yên, hết chạy qua “bê Một” kiểm tra cái này lại vọt sang “bê Hai” kiểm tra cái khác. Có vẻ như cái gì cũng tốt, cũng chu đáo nhưng lại cũng chưa tốt, chưa đầy đủ.
Màn đêm chầm chậm buông xuống. Những đàn chim xao xác kéo nhau về tổ. Hơi lạnh của đêm cuối năm len vào sau những làn áo mỏng. Công việc chuẩn bị đã xong. Những người lính ngồi tất cả trên tháp pháo đợi giờ xuất kích. Người thì nhẩm lại mật ngữ chỉ huy. Người thì ôn lại động tác kỹ thuật. Số đông ngồi trầm mặc, có trao đổi gì với nhau cũng thì thầm nho nhỏ. Thời gian chờ đợi thật dài!
Rồi cái thời khắc ấy cũng tới.
Hai mươi giờ. Đã nghe tiếng đề- pa của pháo binh mặt trận và những chớp lửa nháng lên trong cứ điểm địch. Tân giục Mậu:
- Lệnh cho “xê Ba” xuất kích!
Vừa nhận được điện của sở chỉ huy đại đội trưởng Hải đã lập tức đứng thẳng dậy trên đỉnh tháp pháo hô lớn:
- Tất cả vào xe! Chuẩn bị xuất kích!
Như có một luồng điện truyền qua người. Tất cả nhảy dựng lên vào xe ngay lập tức. Mười một chiếc động cơ lập tức gầm lên. Những làn khói xả bay lên tỏa một mùi hăng hắc. Xe 544 của đại đội trưởng Hải đã tiến ra con đường mòn đầu bản, cả đại đội thành một hàng dọc phía sau. Đoàn xe tăng lầm lũi bò đi trong ánh sáng nhạt nhòa của những bóng đèn gầm. Chỉ ít phút sau toàn đại đội đã ra đến đường Chín. Hải lệnh cho toàn đại đội tăng tốc độ.
Những loạt đạn phá hoại của pháo binh vẫn tiếp tục bắn vào cụm cứ điểm địch. Chắc đoán ta sắp tiến công nên địch phản ứng dữ dội. Súng cối và đại liên từ Tà Mây và các cứ điểm xung quanh bắn như vãi đạn về phía tây. Hai chiếc máy bay đã xuất hiện. Chúng lượn vòng xung quanh cứ điểm và phóng ra mấy quả pháo sáng. Cả một vùng rộng lớn xung quanh Tà Mây sáng rực như ban ngày. Lượn thêm mấy vòng chúng bắt đầu xả đạn dọc theo đường Chín. Tân cảm thấy hơi lo lắng vì không biết công binh có thể làm xong ngầm Huổi Lau trước khi xe tăng đến không.
Nhìn thấy quầng sáng phía trước và những dây đạn đỏ lừ từ trên trời phóng xuống Hải biết thế nào đại đội mình cũng sẽ bị máy bay ngăn chặn nên anh lệnh cho tất cả các xe đóng cửa. Thật may, con đường và mấy cái cầu sập đã được công binh khắc phục khá tốt nên tốc độ vẫn đảm bảo. Nếu cứ như thế này thì đúng giờ hiệp đồng các anh sẽ có mặt.
Chắc hai chiếc máy bay đã phát hiện ra điều gì đó khác lạ dưới mặt đất. Bây giờ chúng không chỉ bắn trọng liên mà bắt đầu ném cả bom. Những quả bom ném trong ánh pháo sáng không thật chính xác, có quả rơi ngay sát chân đồi sở chỉ huy. Hơn chục phút trôi qua, chắc hết bom nên hai chiếc máy bay đã cút. Nhưng chỉ vài phút sau hai chiếc khác lại tới. Pháo sáng lại bùng lên. Đạn pháo từ ngoài bắn vào. Đạn cối và đại liên từ trong cứ điểm bắn ra. Đạn trọng liên và bom từ trên trời phóng xuống. Tất cả hòa trộn vào nhau thành một bản hợp tấu đầy chết chóc. Trong lúc đó đoàn xe tăng vẫn lầm lũi bò. Mặc cho đạn trọng liên nổ như hoa cà, hoa cải trên tháp pháo. Mặc cho mảnh bom chém chan chát vào thành xe. Có vẻ như họ bất chấp tất cả để đến đích. 
Dưới ánh pháo sáng nhạt nhòa đại đội trưởng Hải đã nhìn thấy ngầm Huổi Lau trước mặt. Giữa làn đạn dày đặc những chiến sĩ công binh vẫn kiên nhẫn vác từng tảng đá hay rạp mình kéo từng bó cành cây rải xuống ngầm. Con ngầm đã thành hình, loáng thoáng hai bên là dãy cọc tiêu và những chiến sĩ công binh đang mải miết làm việc. Hải lệnh cho xe giảm tốc độ. Một chiến sĩ công binh đứng hẳn ra giữa đường làm hiệu cho xe đi vào đường tránh. Hải lại giục lái xe tiếp tục tiến theo con đường tránh để xuống ngầm.
Một thoáng sau xe đã xuống đến ngầm. Hải cảm nhận thấy hai băng xích đang gập ghềnh trườn qua những tảng đá và bó cành cây dưới làn nước loang loáng. Con suối Huổi Lau khá rộng nên cái ngầm phải dài đến hơn năm chục mét. Anh nhìn lại phía sau thấy các xe cũng đang xếp thành một hàng dọc xuống ngầm. Đạn từ Tà Mây và hai chiếc máy bay vẫn vãi vô tội vạ xuống xung quanh. Con ngầm trở thành trọng điểm ngăn chặn của địch.
Đã qua gần hết ngầm, chỉ còn một quãng nữa là tới bờ bên kia. Hải mừng thầm vì qua được con ngầm này coi như các anh đã tiếp cận được với cứ điểm địch. Bỗng anh cảm thấy như hai băng xích đang quay tròn tại chỗ. Hé cửa xe ra nhìn Hải giật mình: quả thật xích xe vẫn guồng làm nước, bùn bắn tung tóe nhưng xe vẫn đứng nguyên tại chỗ. Anh biết xe mình đã bị sa lầy.    
Vừa định mở hẳn cửa để ra ngoài Hải vội sập ngay lại. Một loạt đạn từ trên máy bay chụp xuống ngay cạnh xe anh, có một viên trúng thành xe tóe lửa. Ngẫm nghĩ trong giây lát Hải lên đài:
- 44 gọi 03! Cho pháo hai lên bắn máy bay!- Bật về nội bộ anh hô- Lái xe, tắt máy xuống khắc phục lầy! Pháo hai, mở cửa bắn máy bay!  
  Gần như đồng loạt các cửa xe được bật mở. Những loạt 12 ly 7 chát chúa đã làm hai chiếc máy bay bất ngờ. Đang như bay ở chỗ không người thả sức bắn phá chúng vội vọt lên cao. Những dây lửa vẫn tiếp tục được dội xuống nhưng chuyệch choạc và kém chính xác hơn nhiều. Hải nhún mình nhảy hẳn ra ngoài rồi vọt từ trên xe xuống, ngay lập tức anh thấy mình ngập ngụa trong đám bùn nước tới ngang bụng. Từ phía sau tiểu đoàn phó Phụng và một số anh em công binh đang chạy tới. Tất cả xúm lại bên xe 544. Lúc này nước bùn đã ngập gần hết băng xích, những bó cành cây vứt xuống từ trước đã bị xích cào chuội hết về phía sau. Phụng vẫy một chiến sĩ công binh:
- Chỉ huy của các đồng chí đâu?
Một người lấm lem bùn đứng phía đầu xe lên tiếng:
- Đại đội trưởng của chúng tôi ở trên bờ. Còn tôi đang phụ trách ở đây.
Tiểu đoàn phó Phụng nói như quát:
- Các anh làm ăn thế nào mà đẻ xe lầy nặng thế này? Bây giờ phải làm sao?
Người phụ trách công binh vẫn nhỏ nhẹ như biết lỗi:
- Ngầm thì dài mà phải làm gấp quá. Bây giờ phải tăng cường gỗ, đá, cành cây vào đây thôi- Anh chụm tay lên miệng gào to, tiếng khản đặc- Mang nhanh vật liệu lên đây!
Từ phía sau một toán chiến sĩ công binh lặc lè vác đá và những bó cành cây tới. Người chỉ huy công binh liên tục quát thét chỉ đạo:
- Rải xuống chỗ này. Bó kia nhét vào tận đầu băng xích ấy. Còn đâu rải tiếp lên phía trước.
Chợt nhớ ra việc báo cáo chỉ huy, Hải lại trèo lên xe, chụp vội chiếc mũ công tác lên đầu anh lên đài:
- 44 gọi 11! 44 bị sa lầy ở ngầm số 3! Nhận đủ trả lời!
Tín hiệu phát đi như rơi tõm trong khoảng không vì không thấy tiếng trả lời. Hải phát hai ba lần vẫn không thấy hồi đáp, anh bực dọc bỏ chiếc mũ công tác ra khỏi đầu rồi lại nhảy xuống.
Trong lúc đó tiểu đoàn trưởng Tân đang lúp xúp chạy theo trung đoàn trưởng bộ binh. Cách đây mấy phút khi thấy Tân cho biết đại đội xe tăng báo cáo đã đến ngầm Huổi Lau theo đúng kế hoạch trung đoàn trưởng bộ binh quyết định sẽ di chuyển sở chỉ huy về phía trước để chuẩn bị phát lệnh tiến công. Tuy nhiên khi đến gần ngầm vì máy bay bắn rát quá nên đành dừng lại khi còn cách ngầm chừng năm trăm mét. Vừa dừng lại anh đã quay sang hỏi Tân:
- Anh hỏi xem xe tăng đã vượt qua ngầm chưa?
Tân nhìn quanh không thấy Mậu đâu. Anh gọi phái viên chính trị Huấn định hỏi thì nhìn thấy Huấn đang nhăn nhó ôm cánh tay bị thương, những vòng băng tự cuốn lỏng lẻo thấm đầy máu. Tân bảo:
- Anh bị thương rồi. Quay về tuyến sau đi!
Huấn lúc lắc đầu:
- Tôi bị nhẹ thôi! Không sao đâu!
Tân túm lấy đầu dải băng buộc lại cho Huấn. Vừa buộc anh vừa hỏi:
- Anh có thấy cậu Mậu đâu không?
Huấn lắc đầu:
- Trời tối quá nên tôi chẳng nhìn thấy cậu ta đâu cả.
Tân chạy quay về phía sau để tìm vẫn không thấy Mậu. Quái lạ! Lúc sở chỉ huy bắt đầu di chuyển anh đã bảo người chiến sĩ thông tin phải thường xuyên bám sát mình. Thế mà mới chạy được vài trăm mét đã không thấy đâu? Không lẽ cậu ta bị làm sao rồi. Chỉ huy xe tăng mà không có đài vô tuyến điện thì khác nào đi cày không trâu! Đang lúc bối rối Tân chợt trông thấy mấy chiến sĩ thông tin của bộ binh vẫn đang nói chuyện qua hữu tuyến. Anh xán lại:
- Có cách nào giúp tôi liên lạc được với xe tăng ở trên kia không?
Người chiến sĩ thông tin trả lời:
- Tôi thấy anh em ở bên kia ngầm nói hình như xe tăng bị sa lầy rồi thì phải. Từ nãy đến giờ thấy xe cứ đứng mãi một chỗ mà nhiều người xúm lại lắm.
Tân gấp gáp:
- Nhờ đồng chí bảo anh em gọi hộ tôi đồng chí chỉ huy xe tăng báo cáo tình hình về ngay. Tôi là Tân đang đợi ở đầu dây.
Chừng như đã hết bom đạn hai chiếc AD6 theo nhau bay về phía đông. Mấy quả pháo sáng cũng tắt dần trả lại bóng tối đêm cuối năm dày đặc. Tuy nhiên đạn các cỡ từ cứ điểm Tà Mây vẫn không ngừng bắn ra. Những chùm đạn M50, M30 như những đàn châu chấu lửa vẫn vung vãi về phía quân ta. Tân vẫn nhìn như đóng đinh vào chiếc máy điện thoại. Thời gian lúc này đối với anh như vô tận. Chợt có tiếng chuông reo Tân vội vồ lấy tổ hợp. Từ phía đầu dây bên kia tiếng người chiến sĩ thông tin:
- A lô! Có đồng chí Phụng gặp đồng chí Tân xe tăng.
Tân nói gần như quát:
- Tôi Tân đây!
Từ bên kia có tiếng tiểu đoàn phó Phụng xen với tiếng thở hi hóp:
- Báo cáo anh! Xe đại đội trưởng đang bị sa lầy nên toàn bộ đội hình đang ùn lại ở ngầm Huổi Lau.
Tân gấp gáp:
- Sa lầy nặng không? Mất bao lâu mới khắc phục được?
Tiếng Phụng cũng gấp gáp không kém:
- Lầy khá nặng anh ạ! Lại còn đoạn ngầm phía trước cũng phải củng cố thêm. Vì vậy có khi phải mất hàng tiếng.
Ngẫm nghĩ một lát Tân quyết định:
- Thôi! Bây giờ anh về tổ chức khắc phục đi! Cố gắng càng nhanh càng tốt. Bao giờ xong thì báo cáo về ngay nhé!
Không đợi nghe Phụng trả lời Tân vội quay lại chỗ trung đoàn trưởng bộ binh. Sau khi nghe Tân báo cáo tình hình người chỉ huy trận đánh quyết định lùi giờ tiến công để đợi xe tăng lên. Đến lúc ấy mới thấy Mậu thập thững đeo cái đài 2 oát chạy tới. Tân quát:
- Cậu đi đâu mà bây giờ mới tới?
Mậu lúng túng:
- Trời tối quá, em bị vấp ngã sái cả chân. Phải ngồi nắn bóp cho đỡ đau mới đi được.
Nghe giọng nói đầy tội nghiệp của người chiến sĩ trẻ Tân cũng thấy thương thương, anh hạ giọng ôn tồn:
- Từ bây giờ phải bám sát tớ nhé! Nhớ đấy! Mà phải mở đài canh liên tục để anh em người ta báo cáo về.
Tận dụng lúc vắng bóng máy bay các chiến sĩ công binh đã tập trung toàn lực đưa được khá nhiều vật liệu về phía trước, trên mặt nước đã thấy thấp thoáng bóng dáng một con đường. Phụng bảo Hải:
- Hòm hòm rồi đấy! Anh cho xe tiến xem nào?
Hải gọi lái xe, ra hiệu nổ máy rồi vẫy tay cho xe tiến. Tiếng động cơ gằn lên. Chiếc xe rùng mình rồi rướn lên tiến về phía trước. Lác đác có tiếng vỗ tay. Bỗng nó dừng lại và hơi ngoẹo đầu sang một bên. Băng xích bên phải vẫn guồng sùng sục, còn bên trái không thấy động tĩnh gì. Phụng vẫy tay ra hiệu dừng xe rồi lại gần xem. Anh thất kinh khi thấy băng xích bên trái đã bị đứt dồn thành đống trên dãy bánh chịu nặng. Hải chạy lại xem cũng lắc đầu ngán ngẩm. Đứt xích ở trên cạn đã khốn nạn rồi, bây giờ lại bị đứt giữa ngầm ngập trong bùn nước thế này thì thật là vô vọng. Nhưng phải nghĩ ra một cách nào đó chứ. Hai anh em xúm lại bàn bạc với nhau một lúc rồi quyết định sẽ đề nghị công binh mở thêm một đoạn ngầm vòng tránh để các xe phía sau vượt lên. Trong tình thế này chắc chẳng có giải pháp nào khác. Phụng vẫy tay gọi người chỉ huy công binh. Sau khi nghe anh nêu ý định và tự mình cũng biết đó là giải pháp duy nhất người chỉ huy công binh đồng ý. Anh lập tức chỉ huy các chiến sĩ công binh tập trung vật liệu để làm đoạn ngầm tránh.
Định đi lên chỗ tổ thông tin để báo về nhưng chắc là đã quá mệt nên Phụng giục Hải lên đài xem sao. Hải trèo lên xe, vừa chụp mũ công tác lên đầu anh mừng rỡ khi thấy sở chỉ huy đang yêu cầu báo cáo. Nhưng rồi anh ngắc ngứ:
- 44 báo cáo 11! 44 bị đứt xích giữa ngầm. Đang yêu cầu công binh mở đường vòng tránh cho phía sau vượt lên. 
Tiếng Tân vọng về nghe xa tắp:
- Khả năng bao lâu thì xong?
Hải ngập ngừng:
- Báo cáo! Cũng không biết được nhưng chắc sẽ khá lâu!
Tân quay lại báo cáo người chỉ huy trận đánh. Trung đoàn trưởng bộ binh nhăn mặt. Đã quá giờ tiến công theo kế hoạch từ lâu. Pháo ta cũng chỉ còn bắn cầm canh vào cứ điểm. Mà chờ xe tăng chưa biết đến thế nào. Ngộ nhỡ sáng ra vẫn chưa xong thì sao? Đến lúc ấy thì máy bay nó “ăn gỏi” cả đám. Bấm cây đèn pin đã bọc vải vào cổ tay nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ một lát anh quyết định:
- Thôi! Tôi không thể chờ thêm được nữa! Tôi sẽ cho bộ binh đánh trước.
Tân bỗng thấy buồn nẫu cả người. Trận đánh hiệp đồng binh chủng đầu tiên bao mong đợi giờ đây có vẻ đã không thành. Những kỳ vọng, những khát khao có lẽ sẽ trở thành thất vọng. Anh buông xuôi:
- Tùy các anh thôi!
Không nói gì thêm với Tân người chỉ huy bộ binh gọi người chiến sĩ thông tin:
- Nối máy cho tôi với sở chỉ huy sư đoàn!- Rồi anh gào to vào tổ hợp- Báo cáo sư trưởng! Xe tăng đang bị lầy ở ngầm Huổi Lau, chưa biết đến bao giờ mới khắc phục xong. Mà trời đã gần sáng rồi nên chúng tôi đề nghị cho bộ binh tiến công trước không đợi xe tăng nữa. Xin chỉ thị của thủ trưởng!
Đầu dây bên kia ắng đi một lát, chắc là có sự trao đổi giữa những người có mặt tại sở chỉ huy. Một lát sau nét mặt người chỉ huy bộ binh có vẻ giãn ra. Anh quay lại phía tổ chiến sĩ thông tin:
- Phát lệnh tiến công!
Người chiến sĩ thông tin cúi người hét vào tổ hợp. Một chiến sĩ khác giơ khẩu súng tín hiệu lên. Hai quả đạn tín hiệu đỏ vọt lên nền trời. Ngay lập tức tiếng bộc phá và tiếng súng các cỡ rộ lên từ phía cứ điểm Tà Mây. Bọn địch trong cứ điểm nãy giờ bắn ra có phần thưa thớt nay lại tiếp tục vãi đạn ra xung quanh. Đủ thứ tiếng nổ vọng về. Tiếng nổ trầm đục của cối, của thủ pháo. Tiếng nổ rền rền không dứt của đại liên, trọng liên. Tiếng điểm xạ đĩnh đạc của AK. Tiếng rèn rẹt như pháo tép của tiểu liên cực nhanh. Những làn đạn đan chéo nhau, đối chọi nhau tạo thành một lưới lửa dưới bầu trời đêm cuối năm đen kịt. Trên trời hai chiếc máy bay lại xuất hiện. Bây giờ chúng không đánh dọc đường Chín như trước mà tập trung ném bom, bắn đại liên ngay sát chân cứ điểm. Những dây lửa kéo dài từ trên trời phóng xuống như những tia sét. Thỉnh thoảng một chớp bom lại bùng lên. Pháo sáng lại soi tỏ cả một vùng rộng lớn.

***

Lợi dụng ánh pháo sáng công việc làm đường vòng tránh được tiến hành nhanh hơn. Các chiến sĩ xe tăng cũng xúm vào vác, kéo, xếp, chèn. Ngập ngụa. Trầy trụa. Dúi dụi. Nháo nhào. Ngã xuống lại vục dậy ngay. Tất cả như chạy đua với thời gian. Mất gần một giờ thì đoạn đường vòng tránh mới tàm tạm xong. Phụng chụm tay làm loa gọi to:
- Tất cả về xe! Lần lượt từng xe một vượt lên nhé!- Vừa nói anh vừa đứng ra giữa đoạn đường tránh để chỉ huy- Nào, 555 lên đi!  
Xe 555 nổ máy, vào số. Tiếng động cơ gằn lên. Nó nhúc nhích rồi rùng mình trườn đi trong con mắt lo lắng của mọi người. Phụng chỉ huy cho xe chuyển hướng từng tý một. Anh biết rằng nếu chuyển hướng gấp một cái chắc chắn sẽ làm xô lệch những bó cành cây và chính xe này sẽ bị sa lầy nặng hơn.
Đợi cho xe 555 vượt hẳn lên và trở về ngầm chính anh vẫy tay cho xe 558 tiến lên. Tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm khi 558 cũng vượt qua đoạn vòng tránh. Nhưng xe thứ ba thì lại ì ra. Chắc là do hai xe trước đi qua đã làm lún sâu các bó cành cây xuống bùn và lúc này thì nó nằm song song với xe của đại đội trưởng.
Đúng lúc ấy từ phía trước trưởng xe 555 chạy quay lại túm áo Phụng:
- Báo cáo tiểu đoàn phó! Xe tôi lại bị lầy rồi.
Phụng kéo Hải chạy lên phía trước. Chiếc 555 sau một hồi vùng vẫy nay nằm im mệt mỏi trong vũng bùn nước ngập hết băng xích. Phụng gọi người chỉ huy công binh:
- Lúc nãy các anh đã có thời gian gia cố đoạn ngầm này rồi cơ mà. Tại sao xe vẫn lầy thế này?
Người chỉ huy công binh hơi có vẻ ngượng ngùng:
- Có lẽ do nền đất yếu quá, các thứ vật liệu ném xuống nhiều nhưng chắc là bị lún hết xuống bùn rồi.
Nhìn khoảng cách đến bờ bên kia còn không xa lắm Phụng quả quyết:
- Tháo gỗ tự cứu xuống đây!
Kíp xe 555 nhanh chóng tháo cây gỗ tự cứu xuống đặt trước hai băng xích rồi dùng cáp cuốn lại như họ đã được luyện tập từ trước. Phụng bảo Hải:
- Anh đứng ở đây, khi nào gỗ tự cứu gần đến bánh chủ động thì ra hiệu cho tôi nhé!
Nói rồi anh vượt lên phía trước và ra hiệu cho lái xe nổ máy. Mất hai lần tháo và lắp gỗ tự cứu nữa thì xe 555 mới lên được bờ. Trong lúc 555 đang tháo gỗ tự cứu thì Hải đã vãy cho xe 558 tiến lên. Nhưng cũng như xe trước, được chừng chục mét xe 558 lại ì ra. Hải đang định cho tháo gỗ tự cứu thì Phụng hét:
- Nối cáp vào để 555 nó kéo!
Hai kíp xe và nhóm công binh xúm vào nối cáp, căng cáp từ 558 lên 555. Hai xe cùng nổ máy và chỉ vài phút sau cả hai đã lên được bờ. Phía Tà Mây tiếng súng vẫn lúc nhặt, lúc khoan. Có lẽ do hỏa lực địch quá dày nên bộ binh ta không thể xung phong được. Trời đã sáng. Thêm hai chiếc máy bay nữa đang quần lượn chuẩn bị thay phiên. Phụng suy nghĩ một lát rồi anh nhảy lên xe 558 giật lấy cái mũ công tác của trưởng xe chụp lên đầu, anh bóp phát gọi sở chỉ huy:
- 03 gọi 11! Đã đưa được 2 xe vượt ngầm. Hai xe đang lầy nặng giữa ngầm. Các xe phía sau không có đường lên. Xin chỉ thị!
Từ lúc người chỉ huy trận đánh quyết định cho bộ binh tiến công trước Tân buồn hẳn. Tuy nhiên anh vẫn chú ý lắng nghe những lời trao đổi của trung đoàn trưởng bộ binh với tổ thông tin và các sĩ quan xung quanh. Lõm bõm thôi nhưng Tân cũng hiểu do hỏa lực địch quá mạnh, lại có sự yểm hộ từ trên không nên bộ binh ta vẫn chưa xung phong được. Nay nghe được báo cáo của Phụng anh mừng quá, suy nghĩ trong giây lát Tân quyết định:
- 11 gọi 03! Lên được xe nào đánh xe đó. Bộ phận còn lại tiếp tục khắc phục rồi vào tham gia chiến đấu sau. Nhận đủ trả lời!
Tiếng Phụng vọng về đầy phấn khích:
- 03 nhận đủ!
Tân bỏ tổ hợp tiến lại phía người chỉ huy trận đánh đang đứng rầu rĩ cạnh cái máy điện thoại, anh nói nhỏ:
- Chúng tôi đã có hai chiếc qua được ngầm. Tôi đã lệnh cho các đồng chí ấy  xung phong. Anh báo cho anh em trên ấy chuẩn bị bắt liên lạc hiệp đồng với xe tăng đi.
Người chỉ huy trận đánh tươi hẳn nét mặt. Suốt mấy tiếng đồng hồ quân của anh đã phải dán mình trong công sự và giao thông hào vì hỏa lực của địch quá mạnh. Hai chiếc xe tăng này có thể sẽ là cứu cánh chăng. Túm vội lấy tổ hợp anh hét rõ to:
- Xe tăng đã lên! Các hướng, mũi chuẩn bị xung phong!
Phía bên kia ngầm Huổi Lau Phụng bảo Hải:
- Anh lên xe 555, tôi lên xe 558. Anh Tân đã đồng ý có xe nào đánh xe ấy- Quay về phía dưới ngầm anh chụm tay làm loa gọi- Các xe còn lại tự khắc phục. Còn bộ phận công binh mở cửa lên xe với chúng tôi.
Hải lõm bõm chạy ngược trở về xe mình. Phụng ngơ ngác không hiểu Hải chạy đi đâu. Anh chợt mỉm cười khi thấy người đại đội trưởng vít cần ăn- ten tháo lá cờ chính ủy Ngọc trao tối hôm kia cho vào ngực áo. Đợi cho Hải và toán công binh lên xe xong Phụng vẫy tay:
- Tiến!- Nói rồi anh lệnh cho lái xe nổ máy.
Trên xe 555 Hải bảo trưởng xe Tứ:
- Cậu tập trung vào bắn đi! Tớ chỉ huy xe cho- Quay ra phía sau anh hỏi to- Có đồng chí nào bắn được 12 ly 7 không?
Người cán bộ công binh lúc nãy xưng là phụ trách gật đầu. Hải chỉ khẩu 12 ly 7 bên cửa pháo hai:
- Thế thì đồng chí dùng khẩu súng này bắn máy bay nhé!- Bóp công tắc ngực về nội bộ anh hô- Lái xe, nổ máy! Tiến!
Trời đã sáng hẳn. Chạy thêm vài trăm mét nữa từ trên xe đã nhìn rõ mồn một từng công sự trong cứ điểm Tà Mây. Cả hai xe cùng phát hỏa. Những phát trọng pháo 76 ly bắn trực tiếp từ cự ly gần có độ chính xác cao và uy lực khủng khiếp. Cứ một phát pháo nổ thì một công sự lại tung lên, cánh bộ binh lại reo hò ầm ỹ. Hỏa lực từ trong cứ điểm bắn ra yếu hẳn đi.
Dường như đã phát hiện ra xe tăng ta tiến công hai chiếc máy bay thu hẹp vòng lượn định lao xuống cắt bom. Nhưng hai khẩu 12 ly 7 trên hai xe được các chiến sĩ công binh sử dụng khá thành thạo, những loạt đạn đĩnh đạc như một chùm lửa chặn đầu máy bay làm chúng phải ngóc vội lên. Những quả bom ném vội rơi lung tung về phía sau.
Vừa chạy vừa bắn chỉ mấy phút sau hai chiếc xe tăng đã đến con đường chính từ đường Chín dẫn lên cứ điểm. Trên xe 558 mặc dù nhìn thấy cửa mở chưa thông Phụng vẫn lệnh cho lái xe tăng tốc vượt qua. Xích xe đè bẹp mấy hàng rào thép gai còn sót lại và cuốn luôn theo, cửa mở đã thông suốt. Xe 555 cũng tăng tốc vượt qua.
Đang say sưa chỉ đạo trưởng xe bắn diệt các mục tiêu còn lại Phụng chợt thấy xe chùn lại. Ngoảnh lại phía sau anh giật thót mình vì một búi dây thép gai to tổ bố đang lùng nhùng cuốn vào bánh chủ động. Phụng bóp công tắc về nội bộ hô:
- Lái xe, về số một! Tăng chân dầu!
Ngay lập tức động cơ gằn lên, chiếc xe rùng mình một cái rồi lạng sang một bên. Băng xích bị bó dây thép gai cuốn vào đứt tung. Biết không thể làm gì nữa lúc này Phụng bóp phát:
- 58 gọi 55! Cho 55 vượt lên trước! 58 sẽ yểm hộ!
Hải chẳng kịp báo nhận đủ, anh lệnh cho lái xe vượt lên. Xe 555 như một con mãnh hổ lao thẳng vào cổng chính. Bộ binh tràn vào theo như một dòng thác. Từ phía sau xe 558 vẫn bắn từng phát chắc nịch. Những ụ công sự làm bằng bao cát và gỗ súc lại tung lên. Bên trong xe 555 vừa bắn vừa dùng xích sắt nghiến nát những ụ súng, những khẩu cối. Khẩu 12 ly 7 chợt im tiếng. Hải nhìn sang thấy người cán bộ công binh đang rũ người xuống đuôi súng, máu thấm đẫm một bên ngực áo, anh vội gọi mấy chiến sĩ đang ngồi phía sau truyền động đỡ lấy đồng đội của mình. Bộ binh đã ào vào đông đặc và đang túa ra xung quanh bắt tù binh, thu vũ khí. Tại các cứ điểm bên cạnh cũng đã nhìn thấy quân ta đang xông lên. Dường như cảm thấy mọi sự đã an bài hai chiếc máy bay trút hết bom rồi hướng về phía đông cút thẳng. Ta đã hoàn toàn làm chủ trận địa. Lúc đó là hơn bảy giờ sáng.
Trong lúc Phụng lên đài báo cáo tình hình về sở chỉ huy thì Hải vít cần ăn- ten xe 555 xuống. Móc lá cờ trong ngực áo ra anh lồng vào đốt ăn- ten cao nhất rồi thả mạnh ra. Lá cờ đỏ sao vàng gặp gió tung bay phất phới. Ngôi sao vàng và hàng chữ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” lấp lánh trong ánh nắng mặt trời buổi sớm.
Tại sở chỉ huy đồng chí trung đoàn trưởng sau khi nghe báo cáo tình hình của các hướng về anh tươi cười tiến lại phía Tân. Đưa cả hai tay ra bắt tay Tân anh cứ nắm chặt và giật giật mãi:
- Tôi thật không ngờ. Chúng tôi trầy trật mấy tiếng đồng hồ không làm gì được. Thế mà chỉ có hai cái xe tăng lên đã lật ngược tình thế. Xin cảm ơn các anh! Cảm ơn các anh rất nhiều.
Tân cười sung sướng, anh khiêm tốn:
- Là thành công chung của chúng ta thôi mà anh!- Nói rồi anh vớ lấy tổ hợp bộ đàm- 11 gọi 03! Nhanh chóng tổ chức rời khỏi về vị trí quy định! Chú ý đánh máy bay và ngụy trang xóa vết xích! Nhận đủ trả lời?
Cùng lúc đó ở sở chỉ huy sư đoàn đồng chí sư đoàn trưởng và phái viên mặt trận cũng đang rối rít chúc mừng chính ủy Ngọc và tham mưu trưởng Dương. Cả hai đều thấy lâng lâng vì một cảm giác thật khó tả. Trước sự mừng rỡ của mọi người chính ủy Ngọc vội quay đi để giấu một giọt nước vừa lăn trên khóe mắt.

Cũng trong đêm ấy 8 chiếc xe tăng của đại đội 9 đã di chuyển trót lọt đến vị trí tập kết tại đồi Pê Sai mà không gặp phải một khó khăn nào đáng kể. Sáng ra mọi dấu vết trên đường đã được xóa sạch, những chiếc xe tăng cũng đã ẩn mình kín đáo dưới những lùm cây bụi hoặc những vầng cỏ tranh được đánh to đặt vào trong sọt để trên thân xe. Từ xa nhìn vào hoặc từ trên cao nhìn xuống không ai biết có một đại đội xe tăng đang náu mình tại đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét