Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

BÃO THÉP 3- TÂM BÃO- Kỳ 24


Từ sở chỉ huy mặt trận xuống H02 không xa lắm nên khoảng 9 giờ tối ba thày trò ông Đào đã đến nơi. Vì đã được báo trước nên ban chỉ huy H02 đều có mặt đón phó tư lệnh binh chủng. Sau khi nghe ban chỉ huy trung đoàn báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị cho đợt Hai của chiến dịch, ông Đào tỏ vẻ hài lòng và kết luận:
- Hôm qua Bộ tư lệnh mặt trận đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đợt Một và triển khai nhiệm vụ đợt Hai cho toàn mặt trận. Nói chung, nhiệm vụ đợt Hai của các đơn vị xe tăng chúng ta về cơ bản không có gì thay đổi. Tuy nhiên, về mặt chiến thuật sẽ phải có những đổi mới để đảm bảo đánh thắng. Xin thông báo với các đồng chí là H03 đã thực nghiệm đào công sự bằng thuốc nổ thành công. Trong đợt Hai tới đây sẽ áp dụng vào thực tế ở cánh bắc và cánh tây. Ta sẽ đưa xe tăng xuống công sự làm trận địa bắn ngắm trực tiếp để tiêu diệt xe tăng địch, phá vỡ lớp vỏ cứng vòng ngoài của chúng. Còn ở cánh đông nhiệm vụ của các đồng chí vẫn là tham gia thọc sâu giải phóng vùng duyên hải để cô lập hệ thống phòng thủ của địch, không cho địch tăng viện bằng đường biển hoặc rút chạy ra biển. Tuy nhiên, thời cơ tung các đồng chí vào lúc nào cho có lợi nhất thì còn phải chờ diễn biến của tình hình. Việc các đồng chí tổ chức rút kinh nghiệm đợt Một, tập huấn về các hình thức chiến thuật tiến công trong hành tiến rồi tao ngộ chiến cho bộ đội và chủ động tổ chức trinh sát địa hình như vậy là rất tốt. Vấn đề đặt ra bây giờ với các đồng chí là duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao, bất cứ lúc nào trên lệnh xuống là xuất kích được ngay. Tôi cho rằng đây là cơ hội duy nhất, cơ hội cuối cùng để chúng ta thể hiện sức mạnh và củng cố vị thế của mình. Vì vậy rất mong các đồng chí cố gắng động viên bộ đội cho tốt. Còn những đề nghị của các đồng chí chúng tôi xin ghi nhận và sẽ giải quyết ngay. Các đồng chí có ý kiến gì nữa không?
Trung đoàn trưởng Lãm đứng dạy, nghiêm trang:
- Chúng tôi xin hứa trước thủ trưởng và các thủ trưởng cấp trên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao trong đợt Hai này ạ.
Liếc nhanh vào cái đồng hồ trên cổ tay trái, phó tư lệnh Đào hạ giọng:
- Đề nghị các anh cho biết, tình hình cái đại đội xe tăng bơi của tiểu đoàn 244 thế nào?
Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt mấy cán bộ trung đoàn, chính ủy Võ lên tiếng:
- Thủ trưởng định hỏi về vấn đề gì ạ? Về người hay về trang bị?
Ông Đào bình thản:
- Về tất cả! Các anh cứ cho tôi biết cả về đội ngũ cán bộ, cả về chất lượng thành viên và chất lượng trang bị.
Trung đoàn trưởng Lãm mở sổ tay lần tìm một lát rồi đứng dạy:
- Báo cáo thủ trưởng! Đó là đại đội 3, đại đôi xe tăng của tiểu đoàn 244. Đại đội trưởng là đồng chí Lê Minh Đôn. Chính trị viên là đồng chí Nguyễn Thế Cường. Chính trị viên phó là Phạm Ngọc Châu. Đại đội phó kỹ thuật là Nguyễn Bình Yên. Hai trung đội trưởng là Nguyễn Văn Thanh và Trần Quốc Quảng. Nhìn chung đây là một kíp cán bộ mạnh của trung đoàn, được đào tạo cơ bản và nhất là rất có kinh nghiệm trong quản lý, chỉ huy bộ đội. Về chất lượng thành viên cũng tương đối tốt, đã được huấn luyện kỹ. Vì vậy, thời kỳ còn ở ngoài kia đại đội này thường xuyên ở tốp dẫn đầu phong trào thi đua của trung đoàn. Riêng về chất lượng trang bị thì chỉ ở mức khá vì số xe của đại đội này đã sử dụng khá nhiều. Báo cáo hết ạ!
Ông Đào vẫn thủng thẳng:
- Có phải cái cậu Đôn lùn lùn, mắt ty hý, có cái răng vàng và khét tiếng về quản lính đấy không?
Chính ủy Võ tủm tỉm cười:
- Thủ trưởng nhớ giỏi thật! Đúng là Đôn ấy đấy ạ!
Lặng đi một lát như toan tính điều gì đó, bất chợt phó tư lệnh Đào cao giọng:
- Thế thì các đồng chí chú ý nghe nhé! Theo yêu cầu của trên ta đã đưa hai đại đội xe tăng vào tăng cường cho mặt trận B4. Tuy nhiên, trên đường hành quân đại đội xe tăng bơi đã bị không quân địch oanh tạc mất sức chiến đấu. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu của chiến trường tôi quyết định điều đại đội 3 của tiểu đoàn 244 đi thay thế. Do thời gian rất gấp nên đề nghị các đồng chí triển khai thực hiện ngay, đảm bảo từ hai đến ba ngày nữa anh em lên đường được. Về điểm đến, đường hành quân và những vấn đề khác đồng chí Bắc sẽ làm việc cụ thể với trung đoàn và đồng chí đại đội trưởng. Các anh nghe rõ cả chưa?
Cả ban chỉ huy trung đoàn lặng đi. Mãi sau trung đoàn trưởng Lãm mới khẽ khàng:
- Báo cáo, nghe rõ rồi nhưng… thế thì gay cho chúng tôi quá!
Ông Đào tỉnh khô:
- Gay thế nào?
Lãm khẩn khoản:
- Báo cáo thủ trưởng, mỗi tiểu đoàn của chúng tôi chỉ có một đại đội xe tăng bơi làm nòng cốt. “Thằng” 66 vừa rồi đã bị sứt mẻ, chúng tôi đang định điều 2 xe của “thằng” này sang bổ sung cho nó. Thế mà bây giờ thủ trưởng rút đi thì chúng tôi “rỗng ruột” mất.
Ông Đào lạnh lùng:
- Không bàn cãi gì nữa. Trước hết các anh cứ triển khai thực hiện quyết định của tôi đi đã. Còn việc bổ sung lực lượng cho các anh ta sẽ làm sau một chút cũng được. Muốn gì thì chậm nhất ngày kia đại đội 3 phải lên đường, vào đến nơi càng nhanh càng tốt. Rõ chưa?
Chẳng biết làm gì hơn, trung đoàn trưởng Lãm đành buông xuôi:
- Rõ rồi ạ!
          
           ***

Mới cuối tháng Tư mà tiết trởi ở Quảng Trị đã khá oi bức. Nắng không to nhưng cứ ong ong, bứt dứt. Lại thêm tiếng ùng oàng của bom đạn tứ bề, tiếng vè vè dai dẳng của thằng L19, mùi khói các đám cháy khét lẹt… làm không khí thêm khó chịu. Tuy nhiên, trái hẳn với cái ngoại cảnh đó là một không khí hết sức vui tươi, phấn khởi trong đại đội của Nhã. Từ khi biết đơn vị mình lại được tham gia tiến công cứ điểm Phượng Hoàng lần nữa, cán bộ, chiến sĩ trong đại đội sôi nổi hẳn lên. Hôm qua đại đội lại được bổ sung về ba chiếc T54 nữa nên vẫn đảm bảo lực lượng cho hai trung đội, mỗi trung đội ba xe. Chẳng cần phải động viên nhiều, toàn đại đội lao vào chuẩn bị xe pháo cho trận đánh mới. Pháo hai Kỳ vừa tỷ mẩn lau từng viên đạn sáng bóng vừa hý hửng:
- Chuyến này có cơ hội rửa được hận rồi, các quê  nhỉ!
Liên “triết gia” vẫn hoài nghi:
- Chẳng biết có rửa được hận không hay lại nợ nần chồng chất thêm?
Pháo thủ Thủy thì phân tích có vẻ rất có cơ sở:
- Không! Tớ tin rằng với khoảng cách 1000 trở lại, mà xe ta đỗ tại chỗ bắn thì bố thằng nào chịu được pháo 100 của mình. M48 chứ M100 hay 1000 cũng toi hết- Cậu ta bình luận- Phải công nhận ông nào nghĩ ra cái bài đưa xe tăng xuống công sự bắn trực tiếp ở khoảng cách gần thế này “độc” thật đấy!
Liên lại gật gù triết lý:
- Thì “vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn” mà.
Như thường lệ Nhã vẫn ngồi im lắng nghe các thành viên xe mình bàn tán mà không tham gia vào câu chuyện. Trong đầu anh còn đang suy nghĩ tìm phương án tối ưu cho trận đánh này. Nói gì thì nói đây cũng là cơ hội để đơn vị anh và bản thân anh gỡ gạc lại một chút thể diện sau trận thua mất mặt hôm nào. Chắc chắn mọi việc không đơn giản như Thủy nói. Đã đành đưa được xe tăng xuống công sự bắn trực tiếp ở khoảng cách gần sẽ là một lợi thế rất to lớn nhưng cũng chưa biết rồi sẽ còn những gì sẽ xảy ra. Theo cấp trên cho biết lực lượng địch phòng ngự ở Phượng Hoàng hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều so với trận đánh hôm mồng Chín, gồm một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ, lại được tăng cường một chi đoàn xe tăng, hệ thống công sự vật cản của chúng cũng đã được củng cố thêm một bước. Chắc chắn chúng sẽ bố trí phòng ngự mạnh ở những hướng mà ta đã đánh vào lần trước. Rõ ràng việc chọn hướng tiến công lần này phải đổi khác đi mới có thể giành được thắng lợi, còn nếu cứ xổng lưng mà xông vào như trận trước thì chẳng khác gì húc đầu vào đá. Ngày mai trung đoàn bộ binh mới tổ chức đi trinh sát và giao nhiệm vụ tại thực địa nhưng từ hôm qua đến nay Nhã đã nghiên cứu rất kỹ địa hình khu vực tác chiến trên bản đồ. Thực tình trong lòng Nhã vẫn thấy có một cái gì đó bồn chồn không thật yên tâm. Có lẽ do những hậu quả nặng nề của trận đánh hôm trước để lại. “Đúng là kinh cung chi điểu”- Nhã tự cười mình rồi rảo bước đi tìm chính trị viên Dư và hai trung đội trưởng để hội ý trước cho chuyến trinh sát.

***

Điểm trinh sát chung của trung đoàn bộ binh mà đại đội Nhã đến phối thuộc được đặt ở sườn bắc núi Ba Gơ. Đứng ở đây cứ điểm Phượng Hoàng hiện ra rõ mồn một trong nắng buổi trưa. So với hôm mồng Chín hệ thống công sự trên hai điểm cao đều tăng lên về số lượng và có vẻ như chắc chắn hơn. Những đồng bao cát to lù lù bao bọc xung quanh vị trí chỉ huy, trận địa cối và công sự bắn như muốn thách thức đối phương. Hàng rào bao quanh cứ điểm cũng đã được tăng cường thêm hai lớp dây thép gai bùng nhùng. Xác ba chiếc T54 cháy vẫn nằm nguyên chỗ cái khe cạn giữa hai điểm cao 52 và 44. Ngay chỗ đó và xung quanh cứ điểm là bạt ngàn những hố bom, dấu tích của những trận oanh kích vừa mới xảy ra vài hôm trước. Không biết bọn chúng cất giấu ở đâu mà dẫu đã mỏi mắt tìm Nhã vẫn tịnh không phát hiện ra bóng dáng chiếc xe tăng nào. Trong bụng anh thấy hơi lo lo vì với phương pháp bắn trực tiếp của xe tăng thì việc phát hiện được mục tiêu là cực kỳ quan trọng, “có lẽ phải có mồi nhử bọn chúng mới xuất hiện chăng?”- Nhã nghĩ bụng. Một nỗi lo lắng khác đang choán hết tâm trí Nhã là vấn đề đường cơ động. Trong trận đánh hôm trước đường sá gần như còn nguyên mà xe anh đã bị sa lầy. Còn hôm nay nhìn những con đường và sườn đồi xung quanh mà phát khiếp, hàng nghìn hố bom nằm san sát nhau, nhiều hố đầy nước trông chẳng khác gì cái ao. Không may mà sa xuống đó cứ là cứu kéo hết đêm.
Đang mải mê dõi mắt vào con đường dẫn vào chân cứ điểm nham nhở hố bom Nhã bỗng giật mình vì chính trị viên Dư vỗ nhẹ vào vai:
- Trung đoàn trưởng gọi về hội ý ngay!
Nhã vẫn nấn ná:
- Anh thấy không? Đường sá như thế kia thì làm sao mà cơ động được?
Dư gật đầu đồng tình:
- Đúng vậy! Có lẽ phải đề nghị thay đổi hướng tiến công mới được.
Nhã túm lấy Dư:
- Anh thấy ý định của tôi hôm qua có được không?
Dư nhăn trán:
- Thì mình cứ đề xuất xem ý của các anh ấy thế nào?
Hai anh em quay lại vị trí của trung đoàn trưởng. So với Nhã trung đoàn trưởng bộ binh có vẻ như còn trẻ hơn. Kể cũng phải thôi, đánh nhau liên tục, hy sinh nhiều nên tiến bộ cũng nhanh hơn. Tuy nhiên cái trán chưa hằn một nếp nhăn của trung đoàn trưởng lúc này đang nhíu lại, anh chỉ xuống con đường từ phía tây đâm thẳng vào chân điểm cao 52:
- Mấy ông xe tăng xem hướng chủ yếu ở hướng này có được không? Có con đường này chắc các ông cơ động được thuận lợi hơn.
Nhã đoán chắc trong quyết tâm sơ bộ của trung đoàn trưởng đã định như vậy. Có lẽ cũng chính vì thế nên anh ta đã chọn vị trí trinh sát chung ở đây. Vốn là người không thích tranh cãi, bảo sao làm vậy nhưng lần này Nhã quyết định phải có ý kiến, anh lắc đầu:
- Báo cáo anh! Đề nghị các anh xem lại chứ theo tôi nếu chọn hướng này làm hướng chủ yếu sẽ có nhiều bất lợi đấy anh ạ!
Trung đoàn trưởng và các cán bộ bộ binh đều tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Bất lợi thế nào? Hôm trước ta đánh theo hướng này thuận lợi thế cơ mà.
Nhã hiểu đối với cánh bộ binh thì việc chọn hướng này họ sẽ có nhiều thuận lợi, từ vị trí tập kết ở dãy núi Ba Gơ này họ chỉ cần rất ít thời gian là có thể chiếm lĩnh được trận địa xuất phát tiến công. Nhưng Nhã đã quyết định phải bảo vệ ý kiến của mình đến cùng:
- Vâng! Hôm trước thì thuận lợi đấy nhưng sắp tới tôi tin là sẽ là bất lợi- Chỉ tay xuống con đường Nhã cao giọng- Các anh nhìn kỹ xem, con đường dưới kia có còn được gọi là đường nữa không? Nát như tương Bần thế kia thì xe tăng làm sao mà cơ động được. Lại còn mìn nữa chứ. Tôi tin rằng đoạn sát chân cao điểm thế nào cũng dày đặc mìn. Còn xe tăng địch, chắc chắn chúng sẽ bố trí chủ yếu ở hướng ấy. Lao vào đấy thì chẳng khác nào húc đầu vào đá.
Trung đoàn trưởng gật đầu:
- Tôi cũng nghĩ vậy! Chắc chắn đây là hướng phòng ngự chủ yếu của địch. Tuy nhiên không phải lúc nào ta cũng tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu được. Nhưng anh cứ nói đi, theo anh thì nên chọn hướng nào?
Được lời như cởi tấm lòng Nhã tuôn luôn cái ý định mà anh đã trao đổi với Dư và mấy cán bộ trung đội từ hôm qua:
- Báo cáo các anh! Theo tôi ta nên chuyển hướng tiến công sang hướng Bắc…
Mấy cán bộ tiểu đoàn bộ binh nhao nhao phản đối:
- Sao lại sang tận hướng Bắc được? Quân tướng đang ở hết phía nam này. Bây giờ chuyển hướng lên đấy lại phải cơ động ngược ra. Làm thế để mà chết lính hả?
Thoáng chút bối rối nhưng Nhã vẫn cứng cỏi:
- Tôi nghĩ rằng để đảm bảo chắc thắng thì mất thêm một vài ngày cơ động lực lượng ta cũng nên làm.
Một tiểu đoàn trưởng bộ binh vẫn gân cổ lên:
- Các ông xe tăng, đi đến đâu cũng có xe nó chở. Còn chúng tôi ấy à? Trăm thứ lên đôi vai này này. Mà ông đã hành quân bộ bao giờ chưa đấy?
Thấy có vẻ hơi căng căng trung đoàn trưởng dàn hòa:
- Trật tự nào! Để anh ấy nói hết đã rồi hãy tranh luận.
Nhã vẫn điềm đạm:
- Như các anh đã biết, vừa qua bọn địch đã có những thay đổi rất quan trọng về chiến thuật. Đó là đưa xe tăng ra tuyến phòng thủ vòng ngoài tạo thành một lớp vỏ cứng. Chiến thuật đó đã gây rất nhiều khó khăn cho ta trong trận tiến công hôm mồng Chín vừa qua. Tuy nhiên, việc bố trí xe tăng của chúng cũng rất linh hoạt. Các anh thấy đấy, theo trên cho biết ở cứ điểm này có một chi đoàn xe tăng thế mà tôi quan sát từ nãy đến giờ vẫn không phát hiện được chúng bố trí ở đâu. Chắc bây giờ chúng đang giấu đâu đó dưới hầm, khi phán đoán được hướng tiến công của ta mới cơ động ra. Vì vậy, để đối phó với chúng cách sử dụng xe tăng của chúng tôi cũng có những thay đổi- Nhìn quanh một lượt như để thu hút sự chú ý của mọi người rồi Nhã mới tiếp tục một cách dứt khoát- Chúng tôi cũng sẽ cho xe tăng xuống công sự ở khoảng cách gần để diệt xe tăng địch, chi viện cho xe tăng và bộ binh xung phong.
Mấy cán bộ bộ binh cùng ngớ ra tỏ vẻ ngạc nhiên, riêng trung đoàn trưởng thì gật đầu:
- Tôi cũng nghe sư đoàn phổ biến như vậy nhưng chưa biết sự thể thế nào. Anh nói cụ thể xem sao! Tại sao lại phải đưa xe tăng xuống công sự? Như thế thì có còn gọi là xe tăng nữa hay không?
Đến lúc này các cán bộ bộ binh đã xúm lại thành một vòng xung quanh Nhã, anh hồ hởi giải thích:
- Báo cáo các anh! Về sức mạnh hỏa lực thì T54 của ta với M48 của địch gần tương đương như nhau, T54 nhỉnh hơn chút ít vì cỡ pháo lớn hơn. Sở dĩ trận mồng Chín vừa qua xe tăng ta bị tổn thất nặng là vì M48 nằm ở trong công sự chỉ nhô mỗi tháp pháo lên, trong khi đó xe tăng mình lại lộ toàn thân nên mới đến khoảng cách 2000 mét đã bị nó bắn trúng. Muốn bắn lại nó thì lại quá xa, mục tiêu thì nhỏ nên cũng không được. Chính vì vậy chúng tôi dự kiến sẽ sử dụng một trung đội tăng cường cho hướng chủ yếu, còn một trung đội sẽ cho xe xuống công sự ở khoảng cách gần để tiêu diệt được tăng địch trong công sự, chi viện cho hướng chủ yếu xung phong mà vẫn bảo vệ được mình.
Mấy cái đầu cùng gật gật ra vẻ đã hiểu vấn đề, chợt một cán bộ tiểu đoàn vặn lại:
- Nhưng làm sao các ông đưa được xe vào gần thế? Tôi sợ rằng chưa vào được công sự thì các ông đã bị nó “xơi tái” mất rồi.
Nhã làm bộ bí mật:
- Việc đó chúng tôi đã có giải pháp rồi! Các anh cứ yên tâm! Trước giờ nổ súng một trung đội của chúng tôi sẽ có mặt trong công sự.
Trung đoàn trưởng gật đầu hối thúc:
- Xem ra biện pháp này được đấy! Bây giờ anh anh nói cụ thể phương án sử dụng thế nào! Và tại sao lại phải chuyển hướng tiến công về phía Bắc?
Nhã đứng lên một mô đất và chỉ về phía ngọn đồi đối diện phía bên kia điểm cao 52:
- Với cách sử dụng xe tăng như vậy thì việc chọn trận địa bắn sẽ có ý nghĩa rất quan trọng. Trong điều kiện cụ thể này tôi nhận thấy nếu đặt trận địa bắn ngắm trực tiếp ở điểm cao 32 kia là có lợi nhất. Trận địa đặt ở đấy có thể khống chế, tiêu diệt được địch ở cả hai điểm cao 52 và 44. Khi pháo binh tiến hành hỏa lực chuẩn bị chúng tôi sẽ tham gia tiêu diệt các hỏa điểm đầu cầu, đặc biệt là xe tăng trong công sự để chi viện cho thê đội Một xung phong. Sau đó thì tùy tình hình mà quyết định. Nếu đánh 52 thuận lợi thì trung đội này có thể tiếp tục chi viện cho hướng chủ yếu đánh sang 44. Nếu gặp khó khăn trung đội này sẽ trực tiếp xung phong đánh chiếm 44. Lúc đó sẽ chuyển trung đội xe tăng ở hướng chủ yếu sang làm nhiệm vụ bắn trực tiếp để chi viện. Ngoài ra, ở vị trí này sẽ rất thuận lợi khi đánh địch rút chạy và phát triển tiến công về Ái Tử.
Trung đoàn trưởng chăm chú quan sát địa hình một lúc rồi mở bản đồ ra nghiên cứu. Một lát sau anh ngẩng lên dứt khoát:
- Anh Nhã nói có lý! Tôi quyết định sẽ chuyển hướng tiến công về hướng Bắc- Mỉm cười với mấy cán bộ cấp dưới anh vỗ về- Không sao! Ta chịu khó một tý! Mà lính bộ binh thì chuyển quân thế này là thường phải không các anh? Bây giờ ta sẽ cơ động sang bên đó trinh sát cho thật cụ thể.
Cho đến chiều tối thì việc xác định vị trí chỉ huy, vị trí trận địa bắn, trận địa xuất phát tiến công và đặt các hỏa khí đi cùng của bộ binh, tuyến triển khai của xe tăng… đã hoàn tất. Trung đoàn trưởng hào hứng giao nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng giữa các đơn vị ngay tại thực địa. Cuối cùng anh kết luận:
- Nhiệm vụ các đơn vị, các bộ phận đều đã rõ cả rồi. Các tiểu đoàn bộ binh khẩn trương tổ chức cơ động về vị trí mới trước ngày N. Riêng bên xe tăng các anh làm thế nào thì làm, trước giờ G phải có mặt trong công sự bắn. Thắng hay bại của trận này phụ thuộc vào mấy cái xe trong công sự đấy.
Nhã bắt tay trung đoàn trưởng nói chắc như đinh đóng cột:
- Anh cứ yên tâm! Bằng mọi giá chúng tôi sẽ có mặt đúng giờ quy định.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét