Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

ÂU CHÂU DU KÝ- Kỳ 1


Về cái vụ đi châu Âu rồi về viết ký sự thì các cụ nhà ta đã làm từ xửa, từ xưa rồi. Cách đây gần 2 thế kỷ cụ Nguyễn Trường Tộ đã có những tường trình hết sức hấp dẫn về một châu Âu nhiều chuyện lạ. Tiếp đến, hồi đầu TK XX cụ Phạm Quỳnh cũng có cuốn Ký sự châu Âu lừng danh... Còn bi giờ thì nhiều người đi châu Âu như đi chợ ấy thôi và những câu chuyện họ kể cũng thật là hấp dẫn. Từ thiên đường mua sắm tới những chốn ăn chơi, chỗ nào họ cũng thuộc vanh vách cứ như đã được sinh ra và lớn lên ở đó ý.
Chính vì vậy, vừa mới đi chơi được nhõn một chuyến ngăn ngắn nên nhà cháu chẳng muốn ho he làm gì và hoàn toàn bằng lòng với mấy cái ký sự bằng ảnh gửi lên FB trên từng cây số. Cũng chẳng bí mật gì nữa, thực ra chịu khó gửi như vậy để “sếp” ở nhà đỡ nóng ruột mà thui. Điện thoại thì tiếc tiền nên không roaming quốc tế, cũng chẳng mua “sim” châu Âu... thế cho nên cứ ở đâu có wifi miễn phí là ngay lập tức gửi đại mấy tấm hình lên, ở nhà bà lão lên mạng phát là biết ngay tin tức mà chả tốn xu nào.
Đã tưởng thế là yên chuyện, nào ngờ mấy ông bạn cứ giục như giục tà kể chuyện châu Âu đi. Thật tình, cưỡi ô tô xem hoa như anh em nhà cháu vừa qua thì biết gì mà kể. Đã phân trần như thế nhưng họ cũng chẳng nghe mà vẫn “hóng”. Đã thế, hỏi ý kiến các cụ trên FB thì lại được các cụ đồng viên rất nhiệt tình. Nể quá, nhà cháu đành liều mình hạ phím vậy. Tuy nhiên, cũng chả dám lấy cái đầu đề to tát như “Ký sự” hay “Phóng sự” mà chỉ là “góp nhặt” tý thôi. Mong các cao nhân thông cảm, có chỗ này chỗ nọ chưa phải thì chỉ bảo cho chứ đừng ném đá!

Nói cho công bằng, nhà cháu cũng là loại có chút máu giang hồ trong huyết quản. Cứ nghe được đi chơi đâu đó là thích lắm. Lại gặp mấy anh em đồng điệu cùng nhau lập ra nhóm “phượt già” vui ra phết! Tuy vậy, xét cho cùng thì cũng chỉ là loại “giang hồ vặt, nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà” quanh quẩn trong nước mà thôi. Còn chuyện đi nước ngoài thì mặc dù đã nghĩ đến và cũng muốn lắm song cứ chần chừ mãi. Có mấy lý do:
- Thoạt đầu, ý định của nhà cháu là sẽ đi phượt cùng một anh bạn cơ. Tay này vốn cùng sĩ quan TTG khóa 2. Sau đó hắn ra quân và sang Séc chiến đấu cứu nhà 16 năm liền. Hiện hắn phải về VN để phụng dưỡng ông nội, còn bà mẹ và 2 đưa em vẫn đang bên đó. Kế hoạch của nhà cháu với hắn là sang đó sẽ mượn cái xe của em hắn rồi thích chạy đâu thì chạy. Định như thế đã mấy năm rồi song vẫn không thể thực hiện được vì ông nội hắn năm nay gần trăm tuổi rồi và hắn không dám bỏ đi đâu xa lấy vài ngày. Chả lẽ nhà cháu lại mong cụ sớm ra đi để đi chơi cùng cháu cụ thì thất đức quá! Phải tìm cách khác thôi.
- Thấy nhà cháu anh em, bạn bè bên ấy cũng nhiều, có người gợi ý: “Chỉ cần nhờ chúng nó làm cho cái giấy mời, mình lo thủ tục visa, sang đó tá túc nhờ chúng nó đưa đi chơi”. Mới nghe qua thấy hay song nghĩ kỹ thì thấy ko ổn tý nào: Dù là anh em, bạn bè thì đứa nào cũng có công việc của nó chứ. Mà tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. Nó bỏ việc đưa các ông đi chơi sao được. Còn tự đi thì quá khó bởi ngoại ngữ học mãi nó chẳng vào gì cả. Với lại các loại thủ tục giấy mời với lại visa cũng phiền phức lôi thôi lắm...
Đang loay hoay thế thì bất ngờ “buồn ngủ gặp chiếu manh”. Mời chú LBN- tức Vá- xi- líp trên QSVN ngày xưa đi uống bia để nhờ chú nó tư vấn cho một vụ khác thì chú ấy lại bật mí là “Công ty em- Vina Event- sắp tổ chức một tuor châu Âu với hình thức mới, bác có máu thì tham gia?”. Hỏi mới thế nào thì hắn cho biết: “Mới tức là bán phượt. Sẽ bay sang Pháp, thuê một xe ô tô và 1 HDV rồi rong ruổi qua 6 nước bằng đường bộ”. Hỏi: “Chú có đi ko?” hắn bẩu: “EM trực tiếp làm đoàn trưởng”. Ra là vậy! Bản thân nhà cháu thấy cũng hay hay. Hắn gửi cho tờ chương trình du lịch. Nhà cháu kể chuyện với ông bạn Che Tran- một anh bạn cùng học SQTTG khóa 2, lại cùng giáo viên khoa Vũ khí ở đó, bạn lính hưởng ứng luôn. Thế là quyết cái “rụp”.
Tất nhiên, để có thể quyết nhanh chóng thế là bởi nhà cháu cũng đã có sự chuẩn bị về vấn đề “đầu tiên” từ khá lâu rồi. Thôi thì ăn tiêu tiết kiệm tý, nhuận bút nhuận biếc xin phép sếp cho vào “quỹ đen nhưng công khai” (để đi chơi thôi). Còn sang bển là để chơi, để ngắm chứ không mua sắm gì cả. “Năng nhặt chặt bị”- Các cụ đã bẩu cấm có sai. Chả phải ai tài trợ, chả ăn theo ai, chả chế độ chế điếc gì cả, các con cũng tỏ ý viện trợ nhưng “bố xin cảm ơn, để lần sau”... nhà cháu cũng đủ xìn để đi chuyến này và lại mơ về những chuyến tiếp theo. Có khoảng 3500$ thôi ạ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét