Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

BÃO THÉP 4- TRẬN CUỒNG PHONG- Kỳ 22


Trận tiến công vào Bộ tư lệnh sư đoàn 23 sáng ngày 11 tháng Ba được bắt đầu bằng những loạt đạn pháo tầm xa 130 ly của mặt trận. Đã có phần tử bắn được kiểm nghiệm từ hôm trước nên pháo bắn rất chuẩn. Cả khuôn viên Bộ tư lệnh sư đoàn 23 khói lửa mù mịt. Những chớp lửa nháng lên liên hồi kỳ trận. Những tiếng nổ nối nhau như sấm rền. Một vài đám cháy đã bốc lên.
Ngay từ khi pháo bắt đầu bắn Hướng đã lệnh cho toàn đại đội vào xe, sẵn sàng xuất kích. Theo kế hoạch, các anh sẽ tiến công vào Bộ tư lệnh sư đoàn 23 từ phía tây, qua cổng phụ của nó. Đêm hôm qua, anh và đồng chí tiểu đoàn phó bộ binh đã vượt qua khu vực tiểu đoàn quân y để sang trinh sát cái cổng này. Thực chất, đây chỉ là một cổng dành cho người đi bộ. Nó chỉ rộng độ hơn một mét nhưng đã bị chặn lại bằng hàng loạt cự mã và kéo thêm rào thép gai. Cái khó khăn của các anh là hiện tại lực lượng bộ binh không mang theo bộc phá nên sẽ không mở được cửa mở. Bàn đi tính lại mãi Hướng quyết định sẽ dùng pháo xe tăng bắn trực tiếp để phá hủy hai trụ bê tông và mấy chiếc cự mã chắn đường, còn dây thép gai thì sẽ cho xe tràn qua để đi. Kể ra như thế cũng khá nguy hiểm, nhất là mấy chiếc xe thiết giáp mà bị dây thép gai cuốn vào bánh chủ động sẽ rất khó khăn, lôi thôi có khi còn bị đứt xích. Tuy nhiên, cũng chẳng có cách nào khả dĩ hơn.
6 giờ 30 phút, pháo dừng bắn. Bầu không gian vừa ngập tràn tiếng nổ bỗng tĩnh lặng lạ lùng. Từ trong tai nghe, Hướng nghe rõ tiếng tham mưu trưởng Từ:
- 02 gọi 73! 100, 47!
Chưa trả lời ngay, Hướng cúi xuống hô nhỏ:
- Nổ máy, tiến!- Nghe tiếng động cơ khởi động rồi Hướng mới bóp công tắc về phát- 09 nhận đủ.
Theo đúng kế hoạch đã thống nhất đêm qua, các xe của đại đội Hướng sau khi vượt qua khu đất trống phía sau tiểu đoàn quân y đã dàn thành một hàng ngang và tập trung bắn vào cửa mở. Bốn nòng pháo 100 ly liên tục khạc lửa. Với khoảng cách chưa đầy 100 mét, tiếng nổ đầu nòng và tiếng nổ của đầu đạn gần như chồng lên nhau. Hai cái trụ bê tông sụp đổ ngay loạt pháo đầu tiên. Mấy cái cự mã cũng tung lên rồi đổ nghiêng ngả. Chỉ có bọn dây thép gai là ngoan cố. Sau mỗi phát đạn chúng cũng tung lên nhưng rồi lại rơi xuống đúng chỗ cũ. Tuy nhiên, cửa mở cũng đã thành hình.
Chừng như đã phát hiện ra hướng tiến công từ phía này của quân ta nên bọn địch bắt đầu bắn ra dữ dội. Từ những công sự phía sau bờ rào và mấy ngôi nhà phía trong đạn chống tăng M72 và đạn súng bộ binh đan thành một lưới lửa trước cửa mở. Trên đầu, một tốp A37 xuất hiện, chỉ sau một vòng lượn chúng đã nhào xuống ném bom vào xung quanh khuôn viên của sư bộ 23 bất chấp đạn cao xạ nổ như hoa cà hoa cải xung quanh. Một viên đạn chống tăng bay xẹt qua tháp pháo xe Hướng, anh vội hô pháo thủ:
- Thể, bắn cái lô cốt bên trái!- Ngay sau đó anh lên đài- 09 chú ý! Tập trung hỏa lực diệt các công sự đầu cầu.
Có lẽ quân ta đều đã quan sát được tình hình nên Hướng chưa dứt lời đã thấy mấy ánh chớp lóe lên ở cái công sự bên trái. Tiếng súng từ đó bắn ra im bặt. Pháo thủ Thể quay tiếp sang cái công sự bên phải. Lại một loạt tiếng nổ dậy lên, cái nắp công sự bay đâu mất. Một vài bóng rằn ri chạy vụt về dãy nhà phía trong. Từ đó, các loại súng vẫn bắn ra xối xả. Theo tên tù binh cho biết thì đây là dãy nhà của đại đội cảnh vệ. Với khoảng cách này M72 khó mà bắn trúng được các anh nên Hướng lên đài:
- 09 chú ý! Tập trung diệt địch trong dãy nhà phía trước yểm hộ tôi xung phong!- Ngay sau đó anh chuyển về liên lạc nội bộ- Pháo thủ, dãy nhà phía trước, hành tiến bắn! Lái xe, tăng tốc độ vượt cửa mở!
Khi chiếc xe chưa kịp tăng tốc thì từ đầu hồi phía nam dãy nhà bỗng xuất hiện hai chiếc thiết giáp M113. Chúng vừa chạy vừa bắn như điên dại về phía cái cửa mở vừa mới hình thành. Một phát đạn chống tăng đỏ rực bay xẹt qua trước mũi xe Hướng trúng vào xe bên cạnh, tổ dầu ngoài lập tức bốc cháy. Biết bọn này định bịt cửa mở nên ngay lập tức Hướng hô:
- Pháo thủ, diệt ngay xe thiết giáp bên phải!
Một phát đạn nổ gần như ngay sau khẩu lệnh, một chớp lửa nháng lên ngay đầu chiếc xe chạy trước. Nó khựng lại và bốc cháy. Vừa thấy chiếc chiếc đi đầu trúng đạn, chiếc đi sau quay đầu chạy luôn. Quân ta bắn theo mấy phát nhưng chúng đã nhanh chóng khuất dạng sau dãy nhà phía tây nam căn cứ. Đến lúc này, từ dãy nhà của bọn vệ binh tiếng súng vẫn bắn ra từng chập. Hướng quyết định cho đại đội xung phong, anh lên đài:
- 09 chú ý! 09 yểm hộ cho 91 xung phong, 47- Dứt lời, anh chuyển về nội bộ- Lái xe, tăng tốc độ vượt cửa mở!
 Như một chiếc lò xo bị nén chặt nay được bung ra, chiếc xe chồm lên lao về phía trước ngay tức khắc. Khẩu pháo 100 ly liên tục hộc lên từng phát chắc nịch. Khẩu đại liên phía trước của lái xe cũng nổ từng loạt dài tạo thành một hình rẻ quạt sáng rực ngay trước mũi xe. Các xe phía sau cũng vừa chạy vừa bắn. Hỏa lực địch từ trong dãy nhà bắn ra yếu hẳn. Có vẻ như bọn chúng đã bỏ vị trí chạy vào sâu hơn hoặc đang ẩn nấp trong đó để đợi thời cơ đánh vào sườn quân ta. Một thoáng suy nghĩ lướt qua óc Hướng, cần phải húc sập dãy nhà để chôn luôn bọn địch đang nấp trong đó, anh dằn giọng trong ống nói:
- Thể, quay pháo ra sau! Lái xe, húc thẳng vào dãy nhà!
Chiếc xe lại chồm lên. Khi khẩu pháo vừa quay lại được phía sau thì nó đã áp sát ngôi nhà. Một tiếng “Rầm” nổi lên. Chiếc xe dường như bị khựng lại trong tích tắc nhưng rồi nó lại chồm lên. Bức tường gạch đổ sập, vỡ vụn. Mái nhà sụp xuống trùm kín cả xe. Nhưng không gì có thể cản được đà lao tới của nó. Chiếc xe vẫn lao về phía trước kéo theo cả một đống vì kèo, xà gồ làm cả dãy nhà sụp xuống. Ra khỏi đống đổ nát của dãy nhà Hướng ngỡ ngàng vì khuôn viên rộng lớn của căn cứ địch. Có dễ phải bằng chục cái sân bóng đá ghép lại. Đến lúc này Hướng cũng thấy các hướng kia đang tiến công mãnh liệt vào sư bộ địch nhưng đang gặp khó khăn. Từ phía cổng chính, thấp thoáng mấy chiếc xe tăng đang nã pháo vào căn nhà chỉ huy đường bệ và các công sự hai bên cổng. Tuy nhiên, chắc lực lượng phòng thủ ở đây mạnh hơn nên quân ta vẫn chưa xung phong được. Từ phía nam, tiếng nổ cũng liên tục dội về nhưng quân ta vẫn chưa vượt qua được hàng rào vì còn vướng bọn cố thủ ở dinh tỉnh trưởng. Lúc này, chỉ có hướng tây của các anh là đã đột nhập được vào trong. “Có lẽ cần nhanh chóng tìm và diệt các hầm ngầm mới nhanh chóng kết thúc trận đánh được”- Hướng nghĩ thầm trong bụng. Vừa moi óc nhớ lại bản sơ đồ mà tên tù binh đã cung cấp hôm qua vừa mở cửa để xác định phương hướng thì một tiếng nổ lộng óc ngay bên cạnh làm Hướng phải sập vội cửa lại. Vừa may, đất đá đổ lên nóc xe rào rào. Lại một tiếng nổ nữa bên trái xe. Hướng đoán trong lúc tuyệt vọng, bọn chỉ huy địch đã rút vào hầm ngầm cố thủ và gọi máy bay đến đánh trực tiếp vào ngay khuôn viên, anh vội lên đài:
- 09 chú ý! Tìm chỗ ẩn nấp, tập trung bắn máy bay, 47!- Chuyển về nội bộ, Hướng hét- Pháo hai, lên bắn máy bay! Lái xe, tìm chỗ ẩn nấp!
Chiếc xe lùi lại áp sát vào dãy tường nhà. Cửa pháo hai đã bật mở. Pháo hai Vinh vừa nhô đầu lên đã kéo ngay một loạt 12 ly 7. Các xe bên cạnh cũng bắt đầu bắn. Mấy khẩu 12 ly 7 trên các xe thiết giáp phía sau cũng đã lên tiếng. Hai chiếc A37 và một chiếc L19 vẫn đang bay vòng tròn trên bầu trời thị xã. Dường như chúng đang rình rập có cơ hội là lao xuống. Không thể lơ là với bọn này, nhưng cũng cần phải truy quét địch ngay, Hướng lên đài gọi tiểu đoàn phó bộ binh:
- 24 chú ý! Cho bộ binh xuống xe tìm diệt hầm ngầm địch!
Từ phía sau, bộ binh rời xe thiết giáp túa ra như một đàn ong vỡ tổ. Họ lẩn nhanh vào các khu nhà. Từ trong đó tiếng súng AK lác đác nổi lên. Trên các xe, mấy pháo hai vẫn lăm lăm ôm khẩu 12 ly 7 canh chừng hai thằng giặc trời. Từ hướng cổng chính, hai chiếc xe tăng đã vào được bên trong. Những bóng áo rằn ri chạy tán loạn về phía sau ngôi nhà chỉ huy. Đoán là hầm ngầm của địch ở khu vực đó, Hướng đứng hẳn lên tháp pháo để nhìn nhưng không thấy gì cả vì khuất tầm nhìn. Lúc này, từ phía nam xe tăng ta cũng đã đột nhập được vào khuôn viên sư bộ. Trong tai nghe của Hướng vang lên tiếng tham mưu trưởng Từ:
- 09 chú ý, tìm diệt ngay hầm ngầm địch ở phía sau sở chỉ huy, 47!
Hướng bóp công tắc phát:
- 91 nhận đủ! 09 chú ý! Cơ động về phía sau khu nhà chỉ huy, 47- Vừa dứt lời anh quay về nội bộ- Lái xe, rẽ trái về khu nhà cao tầng.
Chiếc xe cua một góc 90 độ rồi men theo dãy nhà một tầng chạy về phía bắc. Vừa đi hết dãy nhà đã thấy sừng sững phía trước ngôi nhà hai tầng trung tâm hành quân. Ngay đằng sau ngôi nhà lớn đó là ba đống bao cát lù lù, trong đó có một đống đã bị hất tung tóe, chắc là trúng bom. Hướng đoán đó chính là hầm ngầm của địch. Anh nhổm người lên và hô lái xe:
- Chạy về phía mấy đống bao cát kia.
Từ ba phía, quân ta đã tràn ngập khuôn viên Bộ tư lệnh sư đoàn 23 ngụy. Dường như bọn chúng đã rút xuống hầm ngầm và bỏ chạy hết nên không còn thấy có sự kháng cự nào đáng kể. Khi xe của Hướng còn cách cái hầm đầu tiên chừng hơn trăm mét thì một thằng A37 liều lĩnh lao xuống. Pháo hai Vinh kéo một loạt đạn dài, chiếc máy bay vội vọt lên nhưng từ bụng nó hai quả bom đã kịp rời ra lừng lững rơi xuống. Hai anh em Hướng vừa thụp đầu xuống thì một quả bom nổ ngay trước mũi xe anh, mảnh bom chém vào thành xe chan chát. Chừng như đã hoàn thành nhiệm vụ, hay biết rằng mọi sự cố gắng đều vô ích mấy chiếc máy bay lượn một vòng rồi mất hút về phía bắc. Chiến trường trở lại tĩnh lặng không ngờ, chỉ còn lác đác một vài loạt súng AK lẻ tẻ.
Cho xe dừng lại cạnh đống bao cát thù lù, Hướng đứng dậy nghiêng ngó. Nếu đúng dưới này là một chiếc hầm thì quả thật là nó rất to, mỗi chiều phải mấy chục mét. Cánh bộ binh đã truy quét xong ở mấy dẫy nhà phía sau nay cũng đã tụ tập bên cạnh hai chiếc hầm còn lại. Một ai đó kêu lên:
- Cửa hầm đây rồi.
Hướng nhảy xuống xe chạy tới chỗ tiếng kêu. Trước mắt anh là một đoạn hào gấp khúc chữ chi, có mấy bậc xi măng dẫn xuống một cánh cửa thép đóng chặt. Thì ra đây chỉ là loại hầm nửa nổi nửa chìm, trên nóc hầm bê tông địch xếp bao cát lên để chống pháo của ta. Một cán bộ bộ binh bắn một loạt AK vào cửa hầm rồi chụm tay lớn tiếng gọi hàng. Tuy nhiên, cánh cửa sắt vẫn không nhúc nhích. Ai đó bảo:
- Cho nó một phát B40 là xong.
Hướng cũng đã nghĩ đến việc dùng pháo xe tăng phá cửa nhưng rồi anh thấy không được vì đoạn hào bê tông gấp khúc chữ chi nên che mất hoàn toàn cánh cửa. Ngay cả B40, B41 cũng không bắn được vào đó. Mấy anh em đang lúng túng thì một chiến sĩ bộ binh đứng trên nóc hầm hô lớn :
- Báo cáo các thủ trưởng ! Ở đây có lỗ thông hơi này.
Đồng chí đại đội trưởng bộ binh nhảy ngay lên nóc hầm, ghé miệng vào lỗ thông hơi anh hô vọng xuống:
- Anh em binh sĩ cộng hòa, chúng tôi đã làm chủ Bộ tư lệnh sư đoàn. Anh em muốn sống thì ra hàng mau!
Lời gọi hàng được nhắc đi nhắc lại hai, ba lần. Một phút im lặng trôi qua. Bỗng cánh cửa hầm hé mở. Một lá cờ trắng làm bằng chiếc áo lót cột vào đầu cây gậy tre thò lên qua khe cửa. Rồi cửa hầm mở ra, gần hai chục tên cả sĩ quan và lính giơ hai tay quá đầu lốc nhốc chui ra. Một tên dáng chừng là sĩ quan tình nguyện đi gọi hàng ở hầm thứ hai. Chẳng biết anh ta nói những gì nhưng chỉ một lát sau hơn hai chục tên ở hầm thứ hai cũng ra hàng.
Đồng chí trung đoàn trưởng bộ binh lúc này cũng đã có mặt, nhìn thẳng vào đám tù binh anh hỏi lớn:
- Trong các anh, ai là Vũ Thế Quang?
Im lặng. Mãi một lúc sau một tên hơi có vẻ đứng tuổi giơ tay. Chờ người cán bộ gật đầu, anh ta mới dám nói:
- Dạ, thưa các ông, đại tá Quang và đại tá Luật tỉnh trưởng đã rời sở chỉ huy lúc 8 giờ 15 phút rồi ạ.
Anh cán bộ trung đoàn cau mày:
- Sao anh biết? Mà anh là ai, tại sao anh lại không đi theo đại tá Quang?
Tên tù binh cúi mặt:
- Dạ, thưa ông, tôi là sĩ quan trực ban trung tâm hành quân. Khi thấy chiến xa các ông chuẩn bị xông vào thì đại tá Quang đã liên lạc với Bộ tư lệnh quân đoàn cho phi cơ đến oanh tạc vào Bộ Tư lệnh sư đoàn để ngăn chặn. Nhưng không may, một quả bom rơi trúng hầm đặt máy móc nên sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Lúc đó là hơn 8 giờ, đại tá Quang bàn với đại tá Luật một hồi rồi cùng rút ra ngoài. Còn tôi cùng với các anh em đây- Hắn chỉ vào những người bên cạnh- Chúng tôi không đi theo vì tôi biết có đi cũng không thoát.
Anh cán bộ gật đầu:
- Các anh nghĩ đúng đấy! Trước sau chúng tôi cũng bắt được đại tá Quang và đại tá Luật- Anh quay lại phía các cán bộ chỉ huy bộ binh và xe tăng lúc này đã tập trung cả ở phía sau mình- Sau đây, các đồng chí tổ chức củng cố các vị trí đã chiếm được, tiếp tục truy quét tàn binh và sẵn sàng đánh địch phản kích.

Từ ngoài đường phố bỗng vọng vào tiếng loa phóng thanh thông báo thành lập ban quân quản thị xã và yêu cầu đồng bào trở về nhà ổn định cuộc sống, kêu gọi binh lính và công chức ngụy quyền ra trình diện chính quyền cách mạng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét